gia đình đoàn tụ, Hạo Thiên cũng không thể không cho Nhược Vũ 1 danh phận gì, hôm nay nhân ngày thanh minh, Nhược Vũ dẫn cha con Hạo Hạo Thiên đến trước mộ mẹ của mình
họ thắp hương cho bà sau đó rời đi, 1 làng gió ùa đến, cô nhìn lên phía bầu trời, cô cảm nhận được mẹ mình đang dõi theo cô, cô mỉm cười hạnh phúc
trong 1 khách sạn lớn, Hạo Thiên đã chuẩn bị tất cả cho hôn lễ này, Nhược Vũ mặc bộ đồ cô dâu tuyệt đẹp như nàng cô chúa trang điểm vô cùng lộng lẫy, cô chút lo lắng và hồi hợp, nhìn bản thân trong gương, cô mỉm cười tươi như hoa
trong buổi hôn lễ mọi người điều đầy đủ, Việt Bân nắm lấy tay Nhược Vũ lên lễ đường, sau đó đưa tay cô cho Hạo Thiên
" 2 người đã trãi qua rất nhiều chuyện rồi, phải thật hạnh phúc đấy biết không" Việt Bân nói
" tôi hứa với anh, tôi sẽ chăm sóc tốt cho mẹ con cô ấy" Hạo Hạo Thiên cam đoan
Việt Bân an tâm, nhìn Nhược Vũ hạnh phúc cùng Hạo Thiên đeo nhẫn cưới, anh xúc động rơi nước mắt, anh chẳng khác nào là anh trai của cô dâu, khóc hạnh phúc khi thấy em mình gã đi
trong hôn lễ ấy đột nhiên có 1 người bước vào trong anh ta cầm theo 1 bó hoa
mọi người thấy anh điều ngỡ ngàng
" đám cười mà không mời em à" La Thành vui vẻ nói
giờ đây La Thành đã là 1 ca sĩ nổi tiếng cả Trung Quốc, anh đã thực hiện được ước mơ và nguyện vọng của mình
anh đến bên cạnh Hạo Thiên, 2 anh họ ôm lấy nhau, vui vẻ rơi nước mắt
" em về rồi anh 2" La Thành nghẹn ngào nói
" tốt lắm, anh rất tự hào về em" Hạo Thiên nói
trong hôn lễ đông vui thế này lại không có chỗ cho người cô đơn Leo, nhìn ai cũng có cặp có đôi còn anh lẻ loi cô đơn 1 mình
1 cô gái xinh đẹp bước đến " chào anh anh có thể cùng tôi nhảy 1 bài nhạc được không?"
thấy cô gái ấy, Leo liền đồng ý
nhạc lên tất cả mọi người tìm thấy bạn nhảy của mình, họ cùng nhau đung đưa theo điệu nhạc
" anh có thể mời em nhảy cùng anh được không?" Việt Bân nói
thấy anh đưa tay về phía mình, Hoàng Mẫn ngạc nhiên nhìn anh
" mẹ à, mẹ còn chần chờ gì nữa, nắm lấy tay ba đi" Tiểu Ngôn nói
Hoàng Mẫn ngại ngùng đưa tay về phía Việt Bân, 2 người cũng đung đưa theo giai điệu ngân vang, cùng nhau nhảy rồi nhìn nhau với anh mắt của 1 cặp tình nhân thật sự
thấy tiểu Ngôn đứa có 1 mình La Thành đến bắt chuyện
" sao vậy nhóc con?" La Thành hỏi
" chú là ai vậy? " Tiểu Ngôn hỏi
" chú là em trai của cha con" La Thành nói
" từ nay chúng ta là người 1 nhà, con phải giúp đỡ chú đấy" La Thành nói
" con còn nhỏ như vậy sao giúp đỡ được chú" tiểu Ngôn hỏi
" được chứ, con chỉ cần giúp chú không cô đơn trong ngôi nhà là được rồi" La Thành nói
" dạ" Tiểu Ngôn gật đầu đồng ý
vậy mình hứa nha" La Thành đưa ngón út về phía Tiểu Ngôn
cả 2 đã cùng nhau ngoéo tay coi như lời hứa
bây giờ là lúc mọi người mong đợi nhất, Nhược Vũ đứng trên bục cao, cô chuẩn bị nhém hoa cưới trên tay
1 2 3
Việt Bân phóng cao lên bắt lấy, sau đó anh đi về phía Hoàng Mẫn rồi quỳ xuống trước mặt cô anh cầu hôn cô
" em đồng ý làm vợ anh nhé" Việt Bân nói
Nhược Vũ thấy thế liền hét lớn lên " đồng ý đi"
cả phòng cùng nhau vỗ tay cô nhau hét và thôi thúc Hoàng Mẫn " đồng ý đi, đồng ý đi
Hoàng Mẫn cuối cùng cũng gật đầu nhận lời, Việt Bân sung sướng bế cô lên lên cao
chắc là sẽ có 1 cái đám cưới nữa đây.
họ thắp hương cho bà sau đó rời đi, 1 làng gió ùa đến, cô nhìn lên phía bầu trời, cô cảm nhận được mẹ mình đang dõi theo cô, cô mỉm cười hạnh phúc
trong 1 khách sạn lớn, Hạo Thiên đã chuẩn bị tất cả cho hôn lễ này, Nhược Vũ mặc bộ đồ cô dâu tuyệt đẹp như nàng cô chúa trang điểm vô cùng lộng lẫy, cô chút lo lắng và hồi hợp, nhìn bản thân trong gương, cô mỉm cười tươi như hoa
trong buổi hôn lễ mọi người điều đầy đủ, Việt Bân nắm lấy tay Nhược Vũ lên lễ đường, sau đó đưa tay cô cho Hạo Thiên
" 2 người đã trãi qua rất nhiều chuyện rồi, phải thật hạnh phúc đấy biết không" Việt Bân nói
" tôi hứa với anh, tôi sẽ chăm sóc tốt cho mẹ con cô ấy" Hạo Hạo Thiên cam đoan
Việt Bân an tâm, nhìn Nhược Vũ hạnh phúc cùng Hạo Thiên đeo nhẫn cưới, anh xúc động rơi nước mắt, anh chẳng khác nào là anh trai của cô dâu, khóc hạnh phúc khi thấy em mình gã đi
trong hôn lễ ấy đột nhiên có 1 người bước vào trong anh ta cầm theo 1 bó hoa
mọi người thấy anh điều ngỡ ngàng
" đám cười mà không mời em à" La Thành vui vẻ nói
giờ đây La Thành đã là 1 ca sĩ nổi tiếng cả Trung Quốc, anh đã thực hiện được ước mơ và nguyện vọng của mình
anh đến bên cạnh Hạo Thiên, 2 anh họ ôm lấy nhau, vui vẻ rơi nước mắt
" em về rồi anh 2" La Thành nghẹn ngào nói
" tốt lắm, anh rất tự hào về em" Hạo Thiên nói
trong hôn lễ đông vui thế này lại không có chỗ cho người cô đơn Leo, nhìn ai cũng có cặp có đôi còn anh lẻ loi cô đơn 1 mình
1 cô gái xinh đẹp bước đến " chào anh anh có thể cùng tôi nhảy 1 bài nhạc được không?"
thấy cô gái ấy, Leo liền đồng ý
nhạc lên tất cả mọi người tìm thấy bạn nhảy của mình, họ cùng nhau đung đưa theo điệu nhạc
" anh có thể mời em nhảy cùng anh được không?" Việt Bân nói
thấy anh đưa tay về phía mình, Hoàng Mẫn ngạc nhiên nhìn anh
" mẹ à, mẹ còn chần chờ gì nữa, nắm lấy tay ba đi" Tiểu Ngôn nói
Hoàng Mẫn ngại ngùng đưa tay về phía Việt Bân, 2 người cũng đung đưa theo giai điệu ngân vang, cùng nhau nhảy rồi nhìn nhau với anh mắt của 1 cặp tình nhân thật sự
thấy tiểu Ngôn đứa có 1 mình La Thành đến bắt chuyện
" sao vậy nhóc con?" La Thành hỏi
" chú là ai vậy? " Tiểu Ngôn hỏi
" chú là em trai của cha con" La Thành nói
" từ nay chúng ta là người 1 nhà, con phải giúp đỡ chú đấy" La Thành nói
" con còn nhỏ như vậy sao giúp đỡ được chú" tiểu Ngôn hỏi
" được chứ, con chỉ cần giúp chú không cô đơn trong ngôi nhà là được rồi" La Thành nói
" dạ" Tiểu Ngôn gật đầu đồng ý
vậy mình hứa nha" La Thành đưa ngón út về phía Tiểu Ngôn
cả 2 đã cùng nhau ngoéo tay coi như lời hứa
bây giờ là lúc mọi người mong đợi nhất, Nhược Vũ đứng trên bục cao, cô chuẩn bị nhém hoa cưới trên tay
1 2 3
Việt Bân phóng cao lên bắt lấy, sau đó anh đi về phía Hoàng Mẫn rồi quỳ xuống trước mặt cô anh cầu hôn cô
" em đồng ý làm vợ anh nhé" Việt Bân nói
Nhược Vũ thấy thế liền hét lớn lên " đồng ý đi"
cả phòng cùng nhau vỗ tay cô nhau hét và thôi thúc Hoàng Mẫn " đồng ý đi, đồng ý đi
Hoàng Mẫn cuối cùng cũng gật đầu nhận lời, Việt Bân sung sướng bế cô lên lên cao
chắc là sẽ có 1 cái đám cưới nữa đây.