lúc này cũng mai là Việt Bân và Hoàng Mẫn chạy đến kịp, Việt Bân chạy đến đá cho mụ ta 1 đá, khiến bà ta ngã xuống đất rồi đập đầu vào tường ngất đi
Nhược Vũ hoảng hốt lau đến bên Hạo Thiên nước mắt tuông trào thét lên " Hạo Thiên "
Nhưng Hạo Thiên không nghe, anh ôm chặt lấy Tiểu Ngôn sau đó nhắm mắt lại rồi ngã xuống đất
xe cấp cứu đến, Nhược Vũ và Hạo Thiên ngồi trên xe đi đến bệnh viện
Nhược Vũ nắm lấy tay anh khóc nức nở " Hạo Thiên anh làm ơn đừng có chuyện gì, nếu anh mà xẩy ra chuyện gì mẹ con em sẽ ân hận cả đời đấy, Hạo Thiên" Nhược Vũ đau đớn khóc xuống chặn đường đến bệnh viện
Hoàng Mẫn đưa tiểu Ngôn về nhà rồi nhẹ nhàn chăm sóc thằng bé
" không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, tiểu Ngôn ngoan" Hoàng Mẫn dịu dàng nói
" có phải do tiểu Ngôn nên chú Hạo Thiên mới bị thương phải không ạ" Tiểu Vũ rưng rưng nước mắt hỏi
" không phải tại con đâu" Hoàng Mẫn lắc đầu nói
" nhưng chú!.
chú ấy! chú ấy" Tiểu Ngôn vừa khóc vừa nói
" chú ấy không sao, con yên tâm đi, nào ngủ ngoan" Hoàng Mẫn vẫn dịu dàng nói
vỗ mãi Tiểu Ngôn mới chịu ngủ, Hoàng Mẫn ra phòng khách thấy Việt Bân đang ngồi đó, cô cũng nhẹ nhàng ngồi xuống, thấy anh trầm tư suy nghĩ cô đặc tay lên vai anh
anh quay qua nhìn cô sau đó ôm chầm lấy cô
" anh!.
" Hoàng Mẫn ngạc nhiên đến ngơ người ra
" 1 chút thôi, chỉ 1 chút thôi" Việt Bân mệt mỏi nói
thấy Việt Bân mệt mỏi cô cũng không nói gì cả, anh cứ im lặng ôm lấy cô
sáng hôm sau Hạo Thiên tỉnh dậy, thấy Nhược Vũ ngồi ngủ kế bên mình, anh vô cùng thương cô, anh nắm lấy tay cô, nhìn cô
Nhược Vũ mở mắt ra nhìn thấy anh, cô liền mừng rỡ nói " anh tỉnh rồi sao?"
Hạo Thiên gật đầu
Nhược Vũ nhìn thấy anh bình an cô xúc động rơi nước mắt, Hạo Thiên đưa tay lên lau nước mắt cho cô
Nhược Vũ nắm lấy tay anh, cô mỉm cười sao đó nhẹ nhàng hôn lên tay anh
cả 2 chỉ nhìn nhau cười rồi rơi nước mắt, khi nhìn vào mắt nhau họ hiểu nhau đang muốn nói gì, cô cũng hiểu Hạo Thiên đang dự định làm gì
mấy ngày sau khi xuất viện Hạo Thiên về lại nhà dọn hết đồ đạc định rời đi, khi anh vừa mở cửa thì thấy tiểu Ngôn đang ngồi ở trước cửa
2 cha họ nhìn thấy nhau, Hạo Thiên biết thằng bé không thể chấp nhận mình đã lựa chọn lời xa 2 mẹ con cô ấy, anh rời đi cũng là sự quyết định cuối cùng của bản thân
nhìn thấy tiểu Ngôn anh không hề rơi nước mắt, anh mỉm cười nói " con phải chăm sóc cho mẹ thật tốt"
Tiểu Ngôn nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, rưng rưng dường như muốn khóc
Hạo Thiên nói rồi thì kéo vali đi, anh rời xa nơi này, rời xa mẹ con cô ấy, bước xuống chung cư, Leo đã đợi anh ở trước xe, Hạo Thiên không nở đi, anh quay đầu lại, nhìn lên phía nhà mình, nước mắt anh không kìm được mà rơi xuống, anh cố gặng gạt đi rồi dứt khoát lên xe rời xa nơi này
Tiểu Ngôn vừa chạy xuống thì thấy anh đã ngồi trên xe và chạy đi mất, thằng bé chạy đuổi theo và hét " Cha"
nhưng lời này có vẻ quá muộn màng rồi, Hạo Thiên không thể nghe thấy cũng không thể nhìn thấy, thằng bé làm sao đuổi kịp xe hơi, nó khóc thét lên trong vô vọng
trong phòng Nhược Vũ cũng cuộng tròn dưới sàn, cô ôm mặt khóc nức nở
cả 2 người họ chị mới gặp lại nhau, chỉ mới cùng nhau xây dựng lại hạnh phúc, tại sao họ lại phải rời xa nhau thêm 1 lần nữa
bản thân cả 2 hoàn toàn không muốn xa rời nhau, chỉ là do Hạo Thiên không muốn nhìn thấy con trai của mình phải gặp nguy hiểm 1 lần nào nữa, 1 lần là quá đủ rồi
máy bay cất cánh đến Thượng Hải, một người cha rời xa vợ và con, 1 được con rời phải rời xa cha mình, 1 người vợ bất lực chỉ có thể nhìn chồng của mình rời đi.
Nhược Vũ hoảng hốt lau đến bên Hạo Thiên nước mắt tuông trào thét lên " Hạo Thiên "
Nhưng Hạo Thiên không nghe, anh ôm chặt lấy Tiểu Ngôn sau đó nhắm mắt lại rồi ngã xuống đất
xe cấp cứu đến, Nhược Vũ và Hạo Thiên ngồi trên xe đi đến bệnh viện
Nhược Vũ nắm lấy tay anh khóc nức nở " Hạo Thiên anh làm ơn đừng có chuyện gì, nếu anh mà xẩy ra chuyện gì mẹ con em sẽ ân hận cả đời đấy, Hạo Thiên" Nhược Vũ đau đớn khóc xuống chặn đường đến bệnh viện
Hoàng Mẫn đưa tiểu Ngôn về nhà rồi nhẹ nhàn chăm sóc thằng bé
" không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, tiểu Ngôn ngoan" Hoàng Mẫn dịu dàng nói
" có phải do tiểu Ngôn nên chú Hạo Thiên mới bị thương phải không ạ" Tiểu Vũ rưng rưng nước mắt hỏi
" không phải tại con đâu" Hoàng Mẫn lắc đầu nói
" nhưng chú!.
chú ấy! chú ấy" Tiểu Ngôn vừa khóc vừa nói
" chú ấy không sao, con yên tâm đi, nào ngủ ngoan" Hoàng Mẫn vẫn dịu dàng nói
vỗ mãi Tiểu Ngôn mới chịu ngủ, Hoàng Mẫn ra phòng khách thấy Việt Bân đang ngồi đó, cô cũng nhẹ nhàng ngồi xuống, thấy anh trầm tư suy nghĩ cô đặc tay lên vai anh
anh quay qua nhìn cô sau đó ôm chầm lấy cô
" anh!.
" Hoàng Mẫn ngạc nhiên đến ngơ người ra
" 1 chút thôi, chỉ 1 chút thôi" Việt Bân mệt mỏi nói
thấy Việt Bân mệt mỏi cô cũng không nói gì cả, anh cứ im lặng ôm lấy cô
sáng hôm sau Hạo Thiên tỉnh dậy, thấy Nhược Vũ ngồi ngủ kế bên mình, anh vô cùng thương cô, anh nắm lấy tay cô, nhìn cô
Nhược Vũ mở mắt ra nhìn thấy anh, cô liền mừng rỡ nói " anh tỉnh rồi sao?"
Hạo Thiên gật đầu
Nhược Vũ nhìn thấy anh bình an cô xúc động rơi nước mắt, Hạo Thiên đưa tay lên lau nước mắt cho cô
Nhược Vũ nắm lấy tay anh, cô mỉm cười sao đó nhẹ nhàng hôn lên tay anh
cả 2 chỉ nhìn nhau cười rồi rơi nước mắt, khi nhìn vào mắt nhau họ hiểu nhau đang muốn nói gì, cô cũng hiểu Hạo Thiên đang dự định làm gì
mấy ngày sau khi xuất viện Hạo Thiên về lại nhà dọn hết đồ đạc định rời đi, khi anh vừa mở cửa thì thấy tiểu Ngôn đang ngồi ở trước cửa
2 cha họ nhìn thấy nhau, Hạo Thiên biết thằng bé không thể chấp nhận mình đã lựa chọn lời xa 2 mẹ con cô ấy, anh rời đi cũng là sự quyết định cuối cùng của bản thân
nhìn thấy tiểu Ngôn anh không hề rơi nước mắt, anh mỉm cười nói " con phải chăm sóc cho mẹ thật tốt"
Tiểu Ngôn nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, rưng rưng dường như muốn khóc
Hạo Thiên nói rồi thì kéo vali đi, anh rời xa nơi này, rời xa mẹ con cô ấy, bước xuống chung cư, Leo đã đợi anh ở trước xe, Hạo Thiên không nở đi, anh quay đầu lại, nhìn lên phía nhà mình, nước mắt anh không kìm được mà rơi xuống, anh cố gặng gạt đi rồi dứt khoát lên xe rời xa nơi này
Tiểu Ngôn vừa chạy xuống thì thấy anh đã ngồi trên xe và chạy đi mất, thằng bé chạy đuổi theo và hét " Cha"
nhưng lời này có vẻ quá muộn màng rồi, Hạo Thiên không thể nghe thấy cũng không thể nhìn thấy, thằng bé làm sao đuổi kịp xe hơi, nó khóc thét lên trong vô vọng
trong phòng Nhược Vũ cũng cuộng tròn dưới sàn, cô ôm mặt khóc nức nở
cả 2 người họ chị mới gặp lại nhau, chỉ mới cùng nhau xây dựng lại hạnh phúc, tại sao họ lại phải rời xa nhau thêm 1 lần nữa
bản thân cả 2 hoàn toàn không muốn xa rời nhau, chỉ là do Hạo Thiên không muốn nhìn thấy con trai của mình phải gặp nguy hiểm 1 lần nào nữa, 1 lần là quá đủ rồi
máy bay cất cánh đến Thượng Hải, một người cha rời xa vợ và con, 1 được con rời phải rời xa cha mình, 1 người vợ bất lực chỉ có thể nhìn chồng của mình rời đi.