Dưới sự cương quyết của Nhược Vũ, Hạo Thiên có chút e dè với cô, mọi sự trêu chọc của anh điều bị cô phản kích lại
như khi anh bắn cung tên vào người Nhược Vũ thì cô thẳng thừng đi lại cướp lấy cung tên và quăng vào thùng, nhìn anh với đôi mắt sắc lạnh nhất
cuối ngày hôm đó, Hạo Thiên ngồi trên giường đáng yêu nói" chị ơi"
cậu nói này khiến cho Nhược Vũ ngỡ ngàng, cô có chút lo lắng và đề phòng
" chị lại đây em nói chị nghe cái này" Hạo Thiên nói
Nhược Vũ không thể không nghe theo, cô lại gần anh, Hạo Thiên bất ngờ ôm cô, ôm cô như một đứa trẻ ngây cô
p/s: dù cho anh có cao hơn cô cả một cái đầu đi nữa
thấy anh ôm mình cô vội vàng đánh bật anh ra tức giận chửi anh " cậu làm gì vậy hả? đúng là bỉ ổi"
Hạo Thiên với biểu cảm của một đứa trẻ ngây ngô nói" tôi không có bỉ ổi, tôi không có"
" vậy cậu ôm tôi làm gì" Nhược Vũ tức giận nói
" tôi chỉ muốn uống sữa thôi! " anh vừa nói vừa dơ tay lên ra điệu bộ ngón tay, bốp bốp
Nhược Vũ nhìn thấy liền đỏ mặt tức giận nói" cậu như thế không phải bỉ ổi là gì chứ, tôi cho cậu biết tôi bán nghệ không bán thân, đừng nghĩ bản thân là trẻ con có thể muốn làm gì thì làm" Nhược Vũ chỉ vào người anh nói
Hạo Thiên không quan tâm lau đến ôm lấy vô " nhưng em chỉ muốn uống sữa thôi, muốn uống sữa, muốn uống sữa"
Nhược Vũ thấy vậy liền tán vào mặt anh, xô anh xuống đất, sau đó chạy ra ngoài, vừa đóng cửa lại Nhược Vũ bắt đầu lấy bình tĩnh
cô nghĩ thầm { cậu ấy dù sao cũng là trẻ con, mình làm vậy có quá đáng không!.
không cậu ta đáng bị như vậy, dù tâm hồn trẻ con thì sao? cậu ta cũng đã 28 tuổi rồi chứ còn nhỏ gì nữa}
Nhược Vũ không suy nghĩ nữa đi xuống nhà để ra về, bà chủ thấy cô liền gọi cô lại
" cô làm ổn chứ, thằng bé có làm khó dễ gì cô không?" Xuân Nguyệt hỏi
" không, cậu chủ rất tốt" nói ra câu này cô cảm thấy khá chột dạ đấy, nói dối mà chả biết ngượng là gì
Nhìn thấy cô như thế Xuân Nguyệt nghĩ { xem ra cô ta cũng được đấy}
" um vậy thì tốt, tôi hy vọng chúng ta có thể làm việc dài dài Xuân Nguyệt nói
" dạ tôi cũng hy vọng vậy" Nhược Vũ nói
" tôi xin phép về" Nói xong thì đi, đi đến gần cổng cô lại thấy La Thành nhưng lần này có vẻ La Thành đã say bí xị rồi
nhưng hôm qua anh đã cứu cô không thể không nói lời cảm ơn
" à chào cậu, cậu mới về" Nhược Vũ nói
" À là cô à? còn giám đến đây sao?" La Thành hỏi
thấy cô không trả lời anh cũng hiểu, anh nhìn cô, thấy khuôn mặt ấy có vẻ rất xinh đấy
La Thành là một tay chơi rẫy rừng, tiếng xấu của anh ta đã đồn ra khắp thành phố rồi, nhìn cô gái đẹp như vậy, cộng thêm hơi men quả nhiên là anh đã làm bậy rồi
" cô có muốn ngủ với tôi 1 đêm không" La Thành nói
nghe thấy lời này Nhược Vũ cảm thấy bất an " anh say rồi, xin phép tôi về" cô vội vàng đi
không ngờ La Thành kéo cô lại, ôm cô
Nhược Vũ có chút võ phòng thân bên mình, thấy nguy hiểm cô đá chân, đụng vào bụng La Thành khiến anh té xuống đất, thấy thế cô thậm chí không quan tâm mà vì sợ hải nên đã vội vàng đi
hình ảnh này đã rơi vào tầm mắt của Hạo Thiên, dường như anh đang toan tính điều gì
đi trên đường về nhà Nhược Vũ vừa đi vừa cảm thấy ngôi nhà này thật lạ
" bà mẹ thì có vẻ rất hiểu chuyện, người anh thì đã 28 tuổi đầu vẫn còn là trẻ con với những trò chơi quái thú, người em thì có vẻ rất tốt nhưng khi say lại làm ra những chuyện đáng xấu hổ thế này!.
gia đình kiểu gì thế" Cô lẩm bẩm nói
đột nhiên có một cánh tay chạm vào vai cỗ theo phản xạ cô liền tránh ra
" ai đó" Nhược Vũ hét lên
" anh!.
là anh nè!.
"
hóa ra là Việt Bân, người làm chung với cô trong quán cafe
" em làm gì mà giờ này còn ở ngoài đường lang thang thế" Việt Bân nói
" em đang về nhà đây này" Nhược Vũ nói
" sao em lại nghĩ việc vậy hả? tự nhiên nghĩ việc đột xuất, quán không có mấy người, mọi người điều làm việc cực lực hơn đấy" anh ấy phàn nàn nói
" em xin lỗi, tại em cần tiền nên mới chuyển công việc khác" Nhược Vũ nói
" công việc khác!.
" anh nhìn Nhược Vũ giờ này còn lang thang nên bất giác lại nghĩ cô đang làm công việc bất chính!.
thấy anh nhìn với bộ dạng như thế cô cũng hiểu anh đang nghĩ gì
" nè, anh khùng hả? em đi làm người trông trẻ.
anh như vậy là sao hả? đừng có mà nghĩ bậy" Nhược Vũ nói
" à thì ra là vậy? vậy mà anh tưởng!.
" anh cười nói
" khùng gì đâu ă!.
" Nhược Vũ nói
hai người đi cùng nhau trên quãng đường về nhà.
như khi anh bắn cung tên vào người Nhược Vũ thì cô thẳng thừng đi lại cướp lấy cung tên và quăng vào thùng, nhìn anh với đôi mắt sắc lạnh nhất
cuối ngày hôm đó, Hạo Thiên ngồi trên giường đáng yêu nói" chị ơi"
cậu nói này khiến cho Nhược Vũ ngỡ ngàng, cô có chút lo lắng và đề phòng
" chị lại đây em nói chị nghe cái này" Hạo Thiên nói
Nhược Vũ không thể không nghe theo, cô lại gần anh, Hạo Thiên bất ngờ ôm cô, ôm cô như một đứa trẻ ngây cô
p/s: dù cho anh có cao hơn cô cả một cái đầu đi nữa
thấy anh ôm mình cô vội vàng đánh bật anh ra tức giận chửi anh " cậu làm gì vậy hả? đúng là bỉ ổi"
Hạo Thiên với biểu cảm của một đứa trẻ ngây ngô nói" tôi không có bỉ ổi, tôi không có"
" vậy cậu ôm tôi làm gì" Nhược Vũ tức giận nói
" tôi chỉ muốn uống sữa thôi! " anh vừa nói vừa dơ tay lên ra điệu bộ ngón tay, bốp bốp
Nhược Vũ nhìn thấy liền đỏ mặt tức giận nói" cậu như thế không phải bỉ ổi là gì chứ, tôi cho cậu biết tôi bán nghệ không bán thân, đừng nghĩ bản thân là trẻ con có thể muốn làm gì thì làm" Nhược Vũ chỉ vào người anh nói
Hạo Thiên không quan tâm lau đến ôm lấy vô " nhưng em chỉ muốn uống sữa thôi, muốn uống sữa, muốn uống sữa"
Nhược Vũ thấy vậy liền tán vào mặt anh, xô anh xuống đất, sau đó chạy ra ngoài, vừa đóng cửa lại Nhược Vũ bắt đầu lấy bình tĩnh
cô nghĩ thầm { cậu ấy dù sao cũng là trẻ con, mình làm vậy có quá đáng không!.
không cậu ta đáng bị như vậy, dù tâm hồn trẻ con thì sao? cậu ta cũng đã 28 tuổi rồi chứ còn nhỏ gì nữa}
Nhược Vũ không suy nghĩ nữa đi xuống nhà để ra về, bà chủ thấy cô liền gọi cô lại
" cô làm ổn chứ, thằng bé có làm khó dễ gì cô không?" Xuân Nguyệt hỏi
" không, cậu chủ rất tốt" nói ra câu này cô cảm thấy khá chột dạ đấy, nói dối mà chả biết ngượng là gì
Nhìn thấy cô như thế Xuân Nguyệt nghĩ { xem ra cô ta cũng được đấy}
" um vậy thì tốt, tôi hy vọng chúng ta có thể làm việc dài dài Xuân Nguyệt nói
" dạ tôi cũng hy vọng vậy" Nhược Vũ nói
" tôi xin phép về" Nói xong thì đi, đi đến gần cổng cô lại thấy La Thành nhưng lần này có vẻ La Thành đã say bí xị rồi
nhưng hôm qua anh đã cứu cô không thể không nói lời cảm ơn
" à chào cậu, cậu mới về" Nhược Vũ nói
" À là cô à? còn giám đến đây sao?" La Thành hỏi
thấy cô không trả lời anh cũng hiểu, anh nhìn cô, thấy khuôn mặt ấy có vẻ rất xinh đấy
La Thành là một tay chơi rẫy rừng, tiếng xấu của anh ta đã đồn ra khắp thành phố rồi, nhìn cô gái đẹp như vậy, cộng thêm hơi men quả nhiên là anh đã làm bậy rồi
" cô có muốn ngủ với tôi 1 đêm không" La Thành nói
nghe thấy lời này Nhược Vũ cảm thấy bất an " anh say rồi, xin phép tôi về" cô vội vàng đi
không ngờ La Thành kéo cô lại, ôm cô
Nhược Vũ có chút võ phòng thân bên mình, thấy nguy hiểm cô đá chân, đụng vào bụng La Thành khiến anh té xuống đất, thấy thế cô thậm chí không quan tâm mà vì sợ hải nên đã vội vàng đi
hình ảnh này đã rơi vào tầm mắt của Hạo Thiên, dường như anh đang toan tính điều gì
đi trên đường về nhà Nhược Vũ vừa đi vừa cảm thấy ngôi nhà này thật lạ
" bà mẹ thì có vẻ rất hiểu chuyện, người anh thì đã 28 tuổi đầu vẫn còn là trẻ con với những trò chơi quái thú, người em thì có vẻ rất tốt nhưng khi say lại làm ra những chuyện đáng xấu hổ thế này!.
gia đình kiểu gì thế" Cô lẩm bẩm nói
đột nhiên có một cánh tay chạm vào vai cỗ theo phản xạ cô liền tránh ra
" ai đó" Nhược Vũ hét lên
" anh!.
là anh nè!.
"
hóa ra là Việt Bân, người làm chung với cô trong quán cafe
" em làm gì mà giờ này còn ở ngoài đường lang thang thế" Việt Bân nói
" em đang về nhà đây này" Nhược Vũ nói
" sao em lại nghĩ việc vậy hả? tự nhiên nghĩ việc đột xuất, quán không có mấy người, mọi người điều làm việc cực lực hơn đấy" anh ấy phàn nàn nói
" em xin lỗi, tại em cần tiền nên mới chuyển công việc khác" Nhược Vũ nói
" công việc khác!.
" anh nhìn Nhược Vũ giờ này còn lang thang nên bất giác lại nghĩ cô đang làm công việc bất chính!.
thấy anh nhìn với bộ dạng như thế cô cũng hiểu anh đang nghĩ gì
" nè, anh khùng hả? em đi làm người trông trẻ.
anh như vậy là sao hả? đừng có mà nghĩ bậy" Nhược Vũ nói
" à thì ra là vậy? vậy mà anh tưởng!.
" anh cười nói
" khùng gì đâu ă!.
" Nhược Vũ nói
hai người đi cùng nhau trên quãng đường về nhà.