" mẹ ơi, mẹ ơi, chúng ta có hàng xóm đấy" Tiểu Ngôn vui mừng nói
" vậy sao, con vui thế cơ à?" Nhược Vũ nói
" dạ" Tiểu Ngôn nói
" đúng là trẻ con, chỉ là 1 chuyện bình thường cũng có thể vui vẻ được" Hoàng Mẫn nói
" thế giới của trẻ con đơn giản lắm" Việt Bân nói
Tiểu Ngôn thấy trong túi đồ mẹ mua có cả táo nên đã hỏi xin mẹ
" mẹ ơi, mẹ cho con xin một quả táo nha, con đem qua cho chú hàng xóm" Tiểu Ngôn nói
" ukm được chứ, à con mời chú ấy qua đây luôn đi, có gì làm quen đấy mà" Nhược Vũ nói
" đúng đó, sau này còn tiện thể nhờ giúp đỡ" Việt Bân nói
" dạ" Tiểu Ngôn cầm lấy 1 quả táo chạy qua nhà Hạo Thiên, thằng bé bấm chuông nhà anh
Hạo Thiên ra mở cửa " chuyện gì vậy?" Hạo Thiên hỏi
" chú, đây là táo mà mẹ con mua đấy, con đem qua biếu chú" Tiểu Ngôn nói
thấy cậu nhóc đáng yêu này, lại có chút thân quen nên anh đã vui vẽ cầm lấy
" cảm mơn con" Hạo Thiên nói
" chú, chú qua nhà con ăn cơm với gia đình con nha, mẹ con mời" Tiểu Ngôn nói
" không tiện đâu, chú đang bận chút rồi, khi khác nha" Hạo Thiên nói
Tiểu Ngôn cũng đành gật đầu đồng ý, nhưng cậu bé có chút buồn buồn, vào trong nhà thì không vui, thấy thế Việt Bân hỏi
" sao vậy anh hùng của cha"
" chú ấy nói bận nên không qua ăn được" Tiểu Ngôn buồn nói
" không sao đâu, khi khác cũng được mà đúng không nè" Hoàng Mẫn nói
" đúng đấy, qua đây đi con, chúng ta qua đây ăn cơm, chắc do mới đến nên ngại ă mà" Nhược Vũ nói
" dạ" Tiểu Ngôn gật đầu nói
hôm đó gia đình 4 người ăn cơm cùng nhau, cùng nhau vui vẻ
Hạo Thiên thì trong bồn tắm ngâm mình, anh thư giản sau ngày dài mệt mỏi
Sáng hôm sau
Nhược Vũ đưa Tiểu Ngôn đi học, cô đứng trước cửa chờ cậu bé, Hạo Thiên cũng bước ra khỏi nhà
lần này thì không còn gì ngăn cản nữa rồi, họ đã gặp nhau, nhìn thấy nhau
có chút ngỡ ngàng và bối rối, cả 2 ngây người ra, không khí chắc vẫn sẽ trùng xuống nếu không có sự xuất hiện của Tiểu Ngôn
" chú" Tiểu Ngôn vui vẻ gọi
sau đó chạy đến gần Nhược Vũ nắm lấy tay cô
" mẹ chú này ở đối diện nhà mình đấy, chú là hàng xóm của chúng ta" Tiểu Ngôn nói
Nhược Vũ lập tức vội vàng đi " được rồi, mẹ biết rồi, mẹ có việc bận, chúng ta đi thôi con"
sau đó thì đi mất
Hạo Thiên vẫn đứng đó ngơ người, anh không biết nên đối diện như nào nữa, người con gái anh yêu, suốt 6 năm chờ đợi bây giờ lại ở đối diện nhà anh
mà khoan đã thằng bé gọi cô ấy mẹ?, không lẻ cô ấy đã kết hôn rồi sao? nhưng mà dựa trên độ tuổi của Tiểu Ngôn bây giờ thì! chẳng lẽ!
Hạo Thiên lấy điện thoại ra gọi cho Leo
[ anh giúp tôi điều tra chuyện này] Hạo Thiên nói
[ nhưng mà không phải bây giờ tôi với anh đến Công ty ấy để kí hợp đồng chuyển nhượng sao? tôi đi điều tra thì! ] Leo ngạc nhiên hỏi
[ tôi tự đến đó được, cậu cứ đi điều tra giúp tôi] Hạo Thiên lại nói
[ vậy anh cần giúp gì?] Leo hỏi
[ điều tra thân phận của một người ở đối diện căn hộ của tôi] Hạo Thiên nói
trên xe Tiểu Ngôn ngây thơ không hiểu tại sao lúc đó mẹ lại đi vội vàng như vậy liền hỏi
" tại sao lúc đó mẹ lại đi vội vàng thế ạ? không phải chúng ta còn rất sớm sao?" Tiểu Ngôn hỏi
" lâu lâu chúng ta đi sớm để dạo khí trời không tốt sao?" Nhược Vũ vui vẻ nói, cô tỏ ra bình tĩnh nhất có thể
" nhưng mà sao mẹ không chào hỏi chú ấy?" Tiểu Ngôn hỏi
" mẹ có chào hỏi rồi tại lúc đó con chưa ra thôi" Nhược Vũ nói
" vậy mà làm con tưởng" Tiểu Ngôn ngây thơ nói
tưởng gì chứ, thằng bé này đang suy nghĩ chuyện gì chứ?
" tưởng? con tưởng cái gì hả?" Nhược Vũ cố gắng bình tĩnh hỏi
" con tưởng mẹ không thích chú ấy" Tiểu Ngôn nói
nghe thấy lời này Nhược Vũ lại thở phào nhẹ nhõm
" nhưng mà mẹ ơi" Tiểu Ngôn nói
" sao con" Nhược Vũ trả lời
" con không hiểu sao tự nhiên con cực kì thích chú ấy luôn đấy" Tiểu Ngôn ngây ngô hỏi
" con! " Nhược Vũ lặng người
" sao vậy mẹ?" Tiểu Ngôn hỏi
{ cũng đúng, dù sao 2 người họ cũng là cha con ruột, thằng bé có cảm tình với Hạo Thiên cũng đúng, haz 6 năm không gặp, bây giờ lại gặp trong hoàn cảnh này, mình phải làm sao đây} Nhược Vũ suy nghĩ
không thấy cô trả lời Tiểu Ngôn gọi cô" mẹ"
" hả" Nhược Vũ giật mình nói
" sao mẹ hết hồn vậy?" Tiểu Ngôn hỏi
" không, con hỏi gì?" Nhược Vũ hỏi
" con nói là con cảm thấy rất thích chú hàng xóm ấy" Tiểu Ngôn nói
" đây là lần đầu tiên con có hàng xóm, nên cảm thấy vui vậy thôi, những điều mới mẽ luôn thích hơn mà đúng không?" Nhược Vũ nói
" dạ, chắc vậy ă" tiểu Ngôn nói.
" vậy sao, con vui thế cơ à?" Nhược Vũ nói
" dạ" Tiểu Ngôn nói
" đúng là trẻ con, chỉ là 1 chuyện bình thường cũng có thể vui vẻ được" Hoàng Mẫn nói
" thế giới của trẻ con đơn giản lắm" Việt Bân nói
Tiểu Ngôn thấy trong túi đồ mẹ mua có cả táo nên đã hỏi xin mẹ
" mẹ ơi, mẹ cho con xin một quả táo nha, con đem qua cho chú hàng xóm" Tiểu Ngôn nói
" ukm được chứ, à con mời chú ấy qua đây luôn đi, có gì làm quen đấy mà" Nhược Vũ nói
" đúng đó, sau này còn tiện thể nhờ giúp đỡ" Việt Bân nói
" dạ" Tiểu Ngôn cầm lấy 1 quả táo chạy qua nhà Hạo Thiên, thằng bé bấm chuông nhà anh
Hạo Thiên ra mở cửa " chuyện gì vậy?" Hạo Thiên hỏi
" chú, đây là táo mà mẹ con mua đấy, con đem qua biếu chú" Tiểu Ngôn nói
thấy cậu nhóc đáng yêu này, lại có chút thân quen nên anh đã vui vẽ cầm lấy
" cảm mơn con" Hạo Thiên nói
" chú, chú qua nhà con ăn cơm với gia đình con nha, mẹ con mời" Tiểu Ngôn nói
" không tiện đâu, chú đang bận chút rồi, khi khác nha" Hạo Thiên nói
Tiểu Ngôn cũng đành gật đầu đồng ý, nhưng cậu bé có chút buồn buồn, vào trong nhà thì không vui, thấy thế Việt Bân hỏi
" sao vậy anh hùng của cha"
" chú ấy nói bận nên không qua ăn được" Tiểu Ngôn buồn nói
" không sao đâu, khi khác cũng được mà đúng không nè" Hoàng Mẫn nói
" đúng đấy, qua đây đi con, chúng ta qua đây ăn cơm, chắc do mới đến nên ngại ă mà" Nhược Vũ nói
" dạ" Tiểu Ngôn gật đầu nói
hôm đó gia đình 4 người ăn cơm cùng nhau, cùng nhau vui vẻ
Hạo Thiên thì trong bồn tắm ngâm mình, anh thư giản sau ngày dài mệt mỏi
Sáng hôm sau
Nhược Vũ đưa Tiểu Ngôn đi học, cô đứng trước cửa chờ cậu bé, Hạo Thiên cũng bước ra khỏi nhà
lần này thì không còn gì ngăn cản nữa rồi, họ đã gặp nhau, nhìn thấy nhau
có chút ngỡ ngàng và bối rối, cả 2 ngây người ra, không khí chắc vẫn sẽ trùng xuống nếu không có sự xuất hiện của Tiểu Ngôn
" chú" Tiểu Ngôn vui vẻ gọi
sau đó chạy đến gần Nhược Vũ nắm lấy tay cô
" mẹ chú này ở đối diện nhà mình đấy, chú là hàng xóm của chúng ta" Tiểu Ngôn nói
Nhược Vũ lập tức vội vàng đi " được rồi, mẹ biết rồi, mẹ có việc bận, chúng ta đi thôi con"
sau đó thì đi mất
Hạo Thiên vẫn đứng đó ngơ người, anh không biết nên đối diện như nào nữa, người con gái anh yêu, suốt 6 năm chờ đợi bây giờ lại ở đối diện nhà anh
mà khoan đã thằng bé gọi cô ấy mẹ?, không lẻ cô ấy đã kết hôn rồi sao? nhưng mà dựa trên độ tuổi của Tiểu Ngôn bây giờ thì! chẳng lẽ!
Hạo Thiên lấy điện thoại ra gọi cho Leo
[ anh giúp tôi điều tra chuyện này] Hạo Thiên nói
[ nhưng mà không phải bây giờ tôi với anh đến Công ty ấy để kí hợp đồng chuyển nhượng sao? tôi đi điều tra thì! ] Leo ngạc nhiên hỏi
[ tôi tự đến đó được, cậu cứ đi điều tra giúp tôi] Hạo Thiên lại nói
[ vậy anh cần giúp gì?] Leo hỏi
[ điều tra thân phận của một người ở đối diện căn hộ của tôi] Hạo Thiên nói
trên xe Tiểu Ngôn ngây thơ không hiểu tại sao lúc đó mẹ lại đi vội vàng như vậy liền hỏi
" tại sao lúc đó mẹ lại đi vội vàng thế ạ? không phải chúng ta còn rất sớm sao?" Tiểu Ngôn hỏi
" lâu lâu chúng ta đi sớm để dạo khí trời không tốt sao?" Nhược Vũ vui vẻ nói, cô tỏ ra bình tĩnh nhất có thể
" nhưng mà sao mẹ không chào hỏi chú ấy?" Tiểu Ngôn hỏi
" mẹ có chào hỏi rồi tại lúc đó con chưa ra thôi" Nhược Vũ nói
" vậy mà làm con tưởng" Tiểu Ngôn ngây thơ nói
tưởng gì chứ, thằng bé này đang suy nghĩ chuyện gì chứ?
" tưởng? con tưởng cái gì hả?" Nhược Vũ cố gắng bình tĩnh hỏi
" con tưởng mẹ không thích chú ấy" Tiểu Ngôn nói
nghe thấy lời này Nhược Vũ lại thở phào nhẹ nhõm
" nhưng mà mẹ ơi" Tiểu Ngôn nói
" sao con" Nhược Vũ trả lời
" con không hiểu sao tự nhiên con cực kì thích chú ấy luôn đấy" Tiểu Ngôn ngây ngô hỏi
" con! " Nhược Vũ lặng người
" sao vậy mẹ?" Tiểu Ngôn hỏi
{ cũng đúng, dù sao 2 người họ cũng là cha con ruột, thằng bé có cảm tình với Hạo Thiên cũng đúng, haz 6 năm không gặp, bây giờ lại gặp trong hoàn cảnh này, mình phải làm sao đây} Nhược Vũ suy nghĩ
không thấy cô trả lời Tiểu Ngôn gọi cô" mẹ"
" hả" Nhược Vũ giật mình nói
" sao mẹ hết hồn vậy?" Tiểu Ngôn hỏi
" không, con hỏi gì?" Nhược Vũ hỏi
" con nói là con cảm thấy rất thích chú hàng xóm ấy" Tiểu Ngôn nói
" đây là lần đầu tiên con có hàng xóm, nên cảm thấy vui vậy thôi, những điều mới mẽ luôn thích hơn mà đúng không?" Nhược Vũ nói
" dạ, chắc vậy ă" tiểu Ngôn nói.