hôm nay Hạo Thiên dẫn Nhược Vũ đi ra ngoài mua sắm, lần này là anh đưa cô đi, tìm một bộ đồ thật đẹp cho cô, Nhược Vũ vốn đã có nhan sắc nên khi mặc vào trang phục đẹp thì nhan nhản của cô lại càng tăng thêm
chiếc đầm trắng rất hợp với cô, vừa dịu dàng vừa năng động và trẻ trung, anh tiện tay lấy 1 đôi giày ba ta bảo cô thử, vừa nhìn đã biết là đồ mắt tiền rồi
cô chưa bao giờ giám mua mấy thứ này trước đó cả, không những thế trang sức thích cái nào thì tiện tay lấy cái đó, chỉ cần cô thích là được
họ cùng nhau đến tiệm làm tóc, massage, tận hưởng cuộc sống của một gặp yêu nhau thật sự, cùng nhau ăn trưa, trao cho nhau những cử chỉ thân mật
đi bên nhau thế này, dưới ánh mắt ghen tị của người ngoài, họ thật sự là một cặp đôi rất xưng trai xin gái đẹp khiến bao chị em nhìn thôi cũng thèm
đang đi thì Hạo Thiên nói " anh vào toilet 1 chút"
sau đó Nhược Vũ đứng bên ngoài chờ anh.
một tên cảnh sát đi đến gần cô
" chúng tôi là cảnh sát, có người báo án là cô đã trộm lấy đồ của anh ấy" Cảnh sát nói
nghe mấy lời này sau mà tin được chứ cô liền giải thích " xin lỗi đây là đồ mà bạn trai tôi mua cho tôi"
" chúng tôi không biết, mời cô về đồn điều tra cảnh sát lại nói
Nhược Vũ ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì thì tên cảnh sát ấy đã còng tay cô lại, dẫn cô đi về đồn, cô còn không hiểu chuyện gì cô nói với cảnh sát
" tôi không có lấy đồ, thật đấy" Nhược Vũ cố giải thích
" nhưng có người lại đến báo án" Cảnh sát nói
" ai báo án chứ, anh bảo người đó bước ra đối chứng với tôi" Nhược Vũ nói
" là tôi" Hạo Thiên bước vào
nhìn thấy Hạo Thiên, Nhược Vũ ngơ ngàn không hiểu chuyện gì đang xẩy ra, cô không hiểu tại sao anh lại làm như vậy
" là cô ta đã lấy thẻ của tôi, trong túi của cô ấy còn giữ cả thẻ của tôi" Hạo Thiên nói
" anh nói gì vậy? anh đừng có giỡn vậy mà?" Nhược Vũ nói
cảnh sát nghe thấy thế liền kiểm soát người cô, quả nhiên là có 1 cái thẻ vàng
cái thẻ này là lúc trước anh đã đưa cho cô nhưng cô lại chưa kịp trả cho anh
Nhược Vũ thấy thế liền ngơ người cô định giải thích nhưng cảnh sát lại không nghe, kéo cô vào tục
nhìn thấy cô liên tục gọi tên anh, nhìn anh bằng đôi mắt thất vọng, anh cũng chỉ nhìn cô bằng đôi mắt vô cảm, sao đó quay lưng bước đi
Nhược Vũ bị phán 1 tháng tù vì tội cướp tài sản, trong tù cô không còn đang không hiểu tại sao Hạo Thiên lại đối xử với cô như vậy? cô đã làm gì sai chứ
Ở quá cafe Việt Bân nghe tin cô bị nhốt vào tù thì lo lắng, nhưng cảnh sát không cho phép anh vào thăm cô
" anh đang lo cho chị Nhược Vũ sao?" Hoàng Mẫn hỏi
" anh không tin là Nhược Vũ đã làm chuyện này.
chắc chắn cô ấy bị hại" Việt Bân tức giận nói
" anh đã đến thăm chị ấy chưa?" Hoàng Mẫn nói
" anh đến rồi nhưng người ta không cho anh gặp, anh đã phải làm đơn mấy lần rồi" Việt Bân nói
thấy anh lo lắng nên Hoàng Mẫn nói " anh yêu tâm sẽ giúp anh gặp chị ấy"
" nhưng!.
" Việt Bân hoài nghi hỏi
" em sẽ nhờ ba em giúp, anh yên tâm đi" Hoàng Mẫn nói
trong khi Nhược Vũ đang phải chịu khổ trong tù thì Hạo Thiên và Leo đã cùng nhau đến Mĩ
Hạo Thiên muốn đến tìm ba của anh là ông Dương Hạo Hiên
" chỉ cần ba của anh giao hết tài sản lại cho anh thì anh có thể nắm lại mọi quyền hành" Leo nói
" tôi chỉ sợ bà ta đã phục kích trước" Hạo Thiên nói
Leo vỗ vai anh muốn bão anh bình tĩnh
máy bay cất cánh bay đến Mĩ.
chiếc đầm trắng rất hợp với cô, vừa dịu dàng vừa năng động và trẻ trung, anh tiện tay lấy 1 đôi giày ba ta bảo cô thử, vừa nhìn đã biết là đồ mắt tiền rồi
cô chưa bao giờ giám mua mấy thứ này trước đó cả, không những thế trang sức thích cái nào thì tiện tay lấy cái đó, chỉ cần cô thích là được
họ cùng nhau đến tiệm làm tóc, massage, tận hưởng cuộc sống của một gặp yêu nhau thật sự, cùng nhau ăn trưa, trao cho nhau những cử chỉ thân mật
đi bên nhau thế này, dưới ánh mắt ghen tị của người ngoài, họ thật sự là một cặp đôi rất xưng trai xin gái đẹp khiến bao chị em nhìn thôi cũng thèm
đang đi thì Hạo Thiên nói " anh vào toilet 1 chút"
sau đó Nhược Vũ đứng bên ngoài chờ anh.
một tên cảnh sát đi đến gần cô
" chúng tôi là cảnh sát, có người báo án là cô đã trộm lấy đồ của anh ấy" Cảnh sát nói
nghe mấy lời này sau mà tin được chứ cô liền giải thích " xin lỗi đây là đồ mà bạn trai tôi mua cho tôi"
" chúng tôi không biết, mời cô về đồn điều tra cảnh sát lại nói
Nhược Vũ ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì thì tên cảnh sát ấy đã còng tay cô lại, dẫn cô đi về đồn, cô còn không hiểu chuyện gì cô nói với cảnh sát
" tôi không có lấy đồ, thật đấy" Nhược Vũ cố giải thích
" nhưng có người lại đến báo án" Cảnh sát nói
" ai báo án chứ, anh bảo người đó bước ra đối chứng với tôi" Nhược Vũ nói
" là tôi" Hạo Thiên bước vào
nhìn thấy Hạo Thiên, Nhược Vũ ngơ ngàn không hiểu chuyện gì đang xẩy ra, cô không hiểu tại sao anh lại làm như vậy
" là cô ta đã lấy thẻ của tôi, trong túi của cô ấy còn giữ cả thẻ của tôi" Hạo Thiên nói
" anh nói gì vậy? anh đừng có giỡn vậy mà?" Nhược Vũ nói
cảnh sát nghe thấy thế liền kiểm soát người cô, quả nhiên là có 1 cái thẻ vàng
cái thẻ này là lúc trước anh đã đưa cho cô nhưng cô lại chưa kịp trả cho anh
Nhược Vũ thấy thế liền ngơ người cô định giải thích nhưng cảnh sát lại không nghe, kéo cô vào tục
nhìn thấy cô liên tục gọi tên anh, nhìn anh bằng đôi mắt thất vọng, anh cũng chỉ nhìn cô bằng đôi mắt vô cảm, sao đó quay lưng bước đi
Nhược Vũ bị phán 1 tháng tù vì tội cướp tài sản, trong tù cô không còn đang không hiểu tại sao Hạo Thiên lại đối xử với cô như vậy? cô đã làm gì sai chứ
Ở quá cafe Việt Bân nghe tin cô bị nhốt vào tù thì lo lắng, nhưng cảnh sát không cho phép anh vào thăm cô
" anh đang lo cho chị Nhược Vũ sao?" Hoàng Mẫn hỏi
" anh không tin là Nhược Vũ đã làm chuyện này.
chắc chắn cô ấy bị hại" Việt Bân tức giận nói
" anh đã đến thăm chị ấy chưa?" Hoàng Mẫn nói
" anh đến rồi nhưng người ta không cho anh gặp, anh đã phải làm đơn mấy lần rồi" Việt Bân nói
thấy anh lo lắng nên Hoàng Mẫn nói " anh yêu tâm sẽ giúp anh gặp chị ấy"
" nhưng!.
" Việt Bân hoài nghi hỏi
" em sẽ nhờ ba em giúp, anh yên tâm đi" Hoàng Mẫn nói
trong khi Nhược Vũ đang phải chịu khổ trong tù thì Hạo Thiên và Leo đã cùng nhau đến Mĩ
Hạo Thiên muốn đến tìm ba của anh là ông Dương Hạo Hiên
" chỉ cần ba của anh giao hết tài sản lại cho anh thì anh có thể nắm lại mọi quyền hành" Leo nói
" tôi chỉ sợ bà ta đã phục kích trước" Hạo Thiên nói
Leo vỗ vai anh muốn bão anh bình tĩnh
máy bay cất cánh bay đến Mĩ.