Nụ hôn ngày hôm đó đã khiến Nhược Vũ nhớ mãi, cô e thẹn ngại ngùng như người ngốc biết yêu, ngồi trong bồn tắm cô cười thút thít mãi, nhớ đến nụ hôn ấy cô mặt lại đỏ ửng lên như ăn ớt
cô lấy tay xoa lên mặt của mình cười ngốc nghếch rồi chợt nhận ra có gì đó sai sai
" khoan đã mình với anh ấy đã là gì của nhau chứ!.
mối quan hệ của mình với anh ấy!.
không phải chỉ là chủ tớ thôi sao? lỡ như anh ấy chỉ xem đó là lời xin lỗi thôi sao?" Nhược Vũ lảm nhảm, rồi nhìn lên vết cắn trên tay của mình
cô lại buồn rầu nghĩ ngợi " cuối cùng anh ấy xem mình là gì chứ? mình với anh ấy rốt cuộc là mối quan hệ gì đây?" cô xoa đâu bức tóc
" ă" cô thét lên
" tại sao mình ngốc vậy chứ, lại có thể để đánh mất nụ hôn đầu đời cho một mối quan hệ mập mờ như vậy chứ" Cô đá chân, nắm tóc rồi vỗ trán
leo lên giường cô không tài nào ngủ được, lăn qua lăn lại rồi nhìn lên trần nhà lại thấy hình ảnh lúc đấy, cô chỉ muốn độn thổ cho rồi, mặt nhăn nhó sau đó đập đầu vào gối
cô chỉ mong là ngày mai mình có thể không gặp anh ấy, cảm giác trông mối quan hệ mập mờ đúng là khó chịu mà
cả đêm cô không tài nào ngủ được, đến sáng cô đã đánh 1 giấc thẳng cẳng
bà Huỳnh đã gọi cho mãi nhưng không thấy cô trả lời bà lại nghĩ " chắc con bé này hôm nay được nghĩ nên mới ngủ như vậy, thôi kệ để nó ngủ một chút cũng không sao"
thế là cô ngủ thẳng giấc đến lúc 8 giờ, mở mắt ra nhìn thấy đồng hồ cô còn nhắm mắt lại, sau đó lại quay qua nhìn kĩ lại, cô dụi dụi mắt, hoảng hốt
" thôi chết 8 giờ rồi" Nhược Vũ vội vàng làm nhanh lẹn
Ở Quán Cafe
Hoàng Mẫn vừa bưng cafe vừa nhìn Việt Bân, Hoàng Mẫn là cô gái mới lớn, chưa trãi sự đợi, cô yêu người đàn ông này vì anh luôn cần mẫn trong công việc của mình
Việt Bân quay qua thấy cô nhìn mình, anh nghiêng trước ngó sau, rồi đưa tay lên mặt dùi dùi, anh lại gần cô vỗ vai cô
" Hoàng Mẫn" Việt Bân nói
lúc này hồn mới về lại thể xác, thấy anh đứng gần mình cô ngại ngùng lùi lại phía sau
" Việt Bân!.
" Hoàng Mẫn e thẹn nói
" gì đây? làm không lo làm mà nhìn ai vậy hả? thất thần như!.
" Việt Bân nói ấp úng
" như gì chứ!.
" cô lo sợ nói
" như người mất hồn vậy?" Việt Bân nói
" haz" cô thở phào nhẹ nhõm
" sao lại thở phào nhẹ nhõm, nè nha, yêu ai rồi đúng không? bị ai cướp mất hồn rồi đúng không?" Việt Bân nói
" anh!.
anh nói gì vậy chứ,!.
tôi đi làm việc đây, không nói chuyện với anh nữa" Hoàng Mẫn né tránh rồi đi
" nghi ngờ lắm nha" Việt Bân nói
Ở Biệt Thự nhà Hạo Thiên
Nhược Vũ vội vàng chạy vào trong thở hổn hển " xin lỗi tôi đến trễ "
" sau đến trễ giữ vậy hả" Xuân Nguyệt nói
" tôi!.
tôi ngủ quên mất" Nhược Vũ nói
" cô!.
" Bà đang định tức giận với cô thì suy nghĩ lại sau đó lại dịu giọng nói " lần sau rút kinh nghiệm, Hạo Thiên chờ cô cả buổi sáng đấy, đồ ăn sáng cũng không thèm ăn"
" à dạ tôi biết rồi, sẽ không có lần sau đâu ạ" Nhược Vũ cuối đầu nói
" thôi cô lên đi" Xuân Nguyệt nói
" dạ" Nhược Vũ nói rồi đi
{ mình phải đối tốt với cô ta để cô ta còn làm cho mình nữa chứ} Xuân Nguyệt nghĩ thầm
cô đứng trường cửa ngại ngùng không giám bước vào cô nghĩ
{ lỡ như anh ta nghĩ mình thấy ngại chuyện hôm qua nên cố tình đến trễ thì sao?} Nhược Vũ nghĩ
{ nhưng mà mình ngại thật mà} Nhược Vũ buồn buồn
{ vào trong đó mà mình đối mặt với anh ấy như nào mới phải đây} cô cắn móng tay đắng đo suy nghĩ
{ với tư cách là người hầu hay là!.
} Nhược Vũ nghĩ
đang không biết làm sao thì La Thành vỗ vai cô nói
" nè cô đứng đây làm gì? đi trễ đúng không?" La Thành nói
" anh! " cô giật cả mình, ôm lấy trái tim mỏng manh sắp vỡ vụn của mình
sau đó La Thành mở cửa đi vào trong
" Anh 2" La Thành gọi Hạo Thiên
sau đó La Thành nắm lấy tay cô đi vào phòng còn vui vẻ nói chuyện như chuyện bình thường
" sau vậy không có người hầu anh 2 không chịu ăn à? em dẫn cô ấy đến rồi nè, nãy giờ em mượn một chút nên cô ấy đến phòng anh hơi trễ " La Thành vui vẻ nói
nghe mấy lời của La Thành đúng là nói sạo không chớp mắt mà, nhưng dù sao anh ta nói như vậy cũng muốn giúp Nhược Vũ không bị la
Hạo Thiên khoanh tay lại rồi quay đầu đi chỗ khác như đang giận " người hầu của anh 2 ai cho em trai mượn hả? có xin phép anh 2 chưa"
" dạ em biết rồi, lần sau có gặp sẽ không để anh 2 chờ lâu như vậy nữa " La Thành nói
nhìn 2 người này, quả nhiên là anh em mà, diễn như thật
{ 2 người này đang tranh nhau ai diễn suất sắc hơn à? diễn như đúng rồi} Nhược Vũ nghĩ
" thôi Nhược Vũ em ở đây chăm anh 2 nha, anh xuống nhà" La Thành nói
" ukm" Nhược Vũ gật đầu cười vui vẻ
La Thành vừa ra khỏi phòng Hạo Thiên cũng lật đổ mâm cơm xuống đất, Nhược Vũ đang không hiểu chuyện gì thì Hạo Thiên đùng đùng bỏ đi vào trong nhà vệ sinh khóa cửa lại
Nhược Vũ đang ngạc nhiên không hiểu chuyện gì còn nghĩ là anh đang diễn nên nói thầm " người cũng đi rồi anh ta còn diễn làm gì nữa chứ"
sau đó dọn dẹp mâm cơm bị đổ lên, mặt kệ cho Hạo Thiên đang tức tối trong phòng
Hạo Thiên tức giận trong nhà tắm, mặt đen lại, tai xiết chặt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy đấy
nhìn về phía cửa sao lâu rồi mà Nhược Vũ vẫn không gõ cửa vỗ về anh chứ, anh càng thêm tức, mở cửa ra thì không thấy cô đâu, trong phòng cũng không còn tô cơm bị bể
Nhược Vũ đã dọn dẹp đem xuống bếp, thấy tô cơm bể bà Xuân Nguyệt hỏi
" thằng bé lại kích động à" bà lo lắng hỏi
" dạ!.
tôi cũng không biết nữa, tự nhiên đang nói chuyện bình thường thì cậu ấy lại tức giận lật đổ mâm cơm xuống đất, rồi còn đi đi lại lại, vò đầu bức tóc, còn lảm nhảm cái gì trong miệng nữa" Nhược Vũ lo lắng nói
sở dĩ cô biết điều này là do cô đã tìm hiểu về hội chứng tự kĩ nên mới nói như vậy
" vậy sao, thôi cô ráng nha" Xuân Nguyệt an ủi nói
" dạ" Nhược Vũ nói
sau đó cô vừa mở cửa bước vào thì bất ngờ Hạo Thiên ở phía sau khóa trái cửa lại, nắm lấy tay cô lôi đi
" ê nè anh làm gì vậy" Nhược Vũ ngạc nhiên hỏi
Hạo Thiên quăng cô xuống giường, anh bóp lấy mặt cô, đôi mắt tức giận nói " em gặp La Thành để nói cái gì hả"
lúc này Nhược Vũ còn đang nghĩ anh sợ cô tiết lộ chuyện của anh ta nên cô mới nói là " tôi không có nói gì về chuyện của anh hết, anh yên tâm đi"
" không nói chuyện về tôi, vậy 2 người nói về vấn đề gì hả?" Hạo Thiên tức giận nói
thấy anh như thế cô còn nghĩ là anh đáng diễn anh cũng bình thản nói " tôi với anh ấy nói gì thì cũng đâu liên quan đến anh, anh làm gì mà tức giận chứ"
" tại sao tôi không có quyền tức giận" Anh tức giận nói
" cái đó tôi hỏi ngược lại anh mới đúng đấy? anh có quyền gì mà tức giận? mình cũng đâu phải người yêu của nhau, anh quan tâm làm gì?" Nhược Vũ ngây ngô nói
" không là gì?".
cô lấy tay xoa lên mặt của mình cười ngốc nghếch rồi chợt nhận ra có gì đó sai sai
" khoan đã mình với anh ấy đã là gì của nhau chứ!.
mối quan hệ của mình với anh ấy!.
không phải chỉ là chủ tớ thôi sao? lỡ như anh ấy chỉ xem đó là lời xin lỗi thôi sao?" Nhược Vũ lảm nhảm, rồi nhìn lên vết cắn trên tay của mình
cô lại buồn rầu nghĩ ngợi " cuối cùng anh ấy xem mình là gì chứ? mình với anh ấy rốt cuộc là mối quan hệ gì đây?" cô xoa đâu bức tóc
" ă" cô thét lên
" tại sao mình ngốc vậy chứ, lại có thể để đánh mất nụ hôn đầu đời cho một mối quan hệ mập mờ như vậy chứ" Cô đá chân, nắm tóc rồi vỗ trán
leo lên giường cô không tài nào ngủ được, lăn qua lăn lại rồi nhìn lên trần nhà lại thấy hình ảnh lúc đấy, cô chỉ muốn độn thổ cho rồi, mặt nhăn nhó sau đó đập đầu vào gối
cô chỉ mong là ngày mai mình có thể không gặp anh ấy, cảm giác trông mối quan hệ mập mờ đúng là khó chịu mà
cả đêm cô không tài nào ngủ được, đến sáng cô đã đánh 1 giấc thẳng cẳng
bà Huỳnh đã gọi cho mãi nhưng không thấy cô trả lời bà lại nghĩ " chắc con bé này hôm nay được nghĩ nên mới ngủ như vậy, thôi kệ để nó ngủ một chút cũng không sao"
thế là cô ngủ thẳng giấc đến lúc 8 giờ, mở mắt ra nhìn thấy đồng hồ cô còn nhắm mắt lại, sau đó lại quay qua nhìn kĩ lại, cô dụi dụi mắt, hoảng hốt
" thôi chết 8 giờ rồi" Nhược Vũ vội vàng làm nhanh lẹn
Ở Quán Cafe
Hoàng Mẫn vừa bưng cafe vừa nhìn Việt Bân, Hoàng Mẫn là cô gái mới lớn, chưa trãi sự đợi, cô yêu người đàn ông này vì anh luôn cần mẫn trong công việc của mình
Việt Bân quay qua thấy cô nhìn mình, anh nghiêng trước ngó sau, rồi đưa tay lên mặt dùi dùi, anh lại gần cô vỗ vai cô
" Hoàng Mẫn" Việt Bân nói
lúc này hồn mới về lại thể xác, thấy anh đứng gần mình cô ngại ngùng lùi lại phía sau
" Việt Bân!.
" Hoàng Mẫn e thẹn nói
" gì đây? làm không lo làm mà nhìn ai vậy hả? thất thần như!.
" Việt Bân nói ấp úng
" như gì chứ!.
" cô lo sợ nói
" như người mất hồn vậy?" Việt Bân nói
" haz" cô thở phào nhẹ nhõm
" sao lại thở phào nhẹ nhõm, nè nha, yêu ai rồi đúng không? bị ai cướp mất hồn rồi đúng không?" Việt Bân nói
" anh!.
anh nói gì vậy chứ,!.
tôi đi làm việc đây, không nói chuyện với anh nữa" Hoàng Mẫn né tránh rồi đi
" nghi ngờ lắm nha" Việt Bân nói
Ở Biệt Thự nhà Hạo Thiên
Nhược Vũ vội vàng chạy vào trong thở hổn hển " xin lỗi tôi đến trễ "
" sau đến trễ giữ vậy hả" Xuân Nguyệt nói
" tôi!.
tôi ngủ quên mất" Nhược Vũ nói
" cô!.
" Bà đang định tức giận với cô thì suy nghĩ lại sau đó lại dịu giọng nói " lần sau rút kinh nghiệm, Hạo Thiên chờ cô cả buổi sáng đấy, đồ ăn sáng cũng không thèm ăn"
" à dạ tôi biết rồi, sẽ không có lần sau đâu ạ" Nhược Vũ cuối đầu nói
" thôi cô lên đi" Xuân Nguyệt nói
" dạ" Nhược Vũ nói rồi đi
{ mình phải đối tốt với cô ta để cô ta còn làm cho mình nữa chứ} Xuân Nguyệt nghĩ thầm
cô đứng trường cửa ngại ngùng không giám bước vào cô nghĩ
{ lỡ như anh ta nghĩ mình thấy ngại chuyện hôm qua nên cố tình đến trễ thì sao?} Nhược Vũ nghĩ
{ nhưng mà mình ngại thật mà} Nhược Vũ buồn buồn
{ vào trong đó mà mình đối mặt với anh ấy như nào mới phải đây} cô cắn móng tay đắng đo suy nghĩ
{ với tư cách là người hầu hay là!.
} Nhược Vũ nghĩ
đang không biết làm sao thì La Thành vỗ vai cô nói
" nè cô đứng đây làm gì? đi trễ đúng không?" La Thành nói
" anh! " cô giật cả mình, ôm lấy trái tim mỏng manh sắp vỡ vụn của mình
sau đó La Thành mở cửa đi vào trong
" Anh 2" La Thành gọi Hạo Thiên
sau đó La Thành nắm lấy tay cô đi vào phòng còn vui vẻ nói chuyện như chuyện bình thường
" sau vậy không có người hầu anh 2 không chịu ăn à? em dẫn cô ấy đến rồi nè, nãy giờ em mượn một chút nên cô ấy đến phòng anh hơi trễ " La Thành vui vẻ nói
nghe mấy lời của La Thành đúng là nói sạo không chớp mắt mà, nhưng dù sao anh ta nói như vậy cũng muốn giúp Nhược Vũ không bị la
Hạo Thiên khoanh tay lại rồi quay đầu đi chỗ khác như đang giận " người hầu của anh 2 ai cho em trai mượn hả? có xin phép anh 2 chưa"
" dạ em biết rồi, lần sau có gặp sẽ không để anh 2 chờ lâu như vậy nữa " La Thành nói
nhìn 2 người này, quả nhiên là anh em mà, diễn như thật
{ 2 người này đang tranh nhau ai diễn suất sắc hơn à? diễn như đúng rồi} Nhược Vũ nghĩ
" thôi Nhược Vũ em ở đây chăm anh 2 nha, anh xuống nhà" La Thành nói
" ukm" Nhược Vũ gật đầu cười vui vẻ
La Thành vừa ra khỏi phòng Hạo Thiên cũng lật đổ mâm cơm xuống đất, Nhược Vũ đang không hiểu chuyện gì thì Hạo Thiên đùng đùng bỏ đi vào trong nhà vệ sinh khóa cửa lại
Nhược Vũ đang ngạc nhiên không hiểu chuyện gì còn nghĩ là anh đang diễn nên nói thầm " người cũng đi rồi anh ta còn diễn làm gì nữa chứ"
sau đó dọn dẹp mâm cơm bị đổ lên, mặt kệ cho Hạo Thiên đang tức tối trong phòng
Hạo Thiên tức giận trong nhà tắm, mặt đen lại, tai xiết chặt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy đấy
nhìn về phía cửa sao lâu rồi mà Nhược Vũ vẫn không gõ cửa vỗ về anh chứ, anh càng thêm tức, mở cửa ra thì không thấy cô đâu, trong phòng cũng không còn tô cơm bị bể
Nhược Vũ đã dọn dẹp đem xuống bếp, thấy tô cơm bể bà Xuân Nguyệt hỏi
" thằng bé lại kích động à" bà lo lắng hỏi
" dạ!.
tôi cũng không biết nữa, tự nhiên đang nói chuyện bình thường thì cậu ấy lại tức giận lật đổ mâm cơm xuống đất, rồi còn đi đi lại lại, vò đầu bức tóc, còn lảm nhảm cái gì trong miệng nữa" Nhược Vũ lo lắng nói
sở dĩ cô biết điều này là do cô đã tìm hiểu về hội chứng tự kĩ nên mới nói như vậy
" vậy sao, thôi cô ráng nha" Xuân Nguyệt an ủi nói
" dạ" Nhược Vũ nói
sau đó cô vừa mở cửa bước vào thì bất ngờ Hạo Thiên ở phía sau khóa trái cửa lại, nắm lấy tay cô lôi đi
" ê nè anh làm gì vậy" Nhược Vũ ngạc nhiên hỏi
Hạo Thiên quăng cô xuống giường, anh bóp lấy mặt cô, đôi mắt tức giận nói " em gặp La Thành để nói cái gì hả"
lúc này Nhược Vũ còn đang nghĩ anh sợ cô tiết lộ chuyện của anh ta nên cô mới nói là " tôi không có nói gì về chuyện của anh hết, anh yên tâm đi"
" không nói chuyện về tôi, vậy 2 người nói về vấn đề gì hả?" Hạo Thiên tức giận nói
thấy anh như thế cô còn nghĩ là anh đáng diễn anh cũng bình thản nói " tôi với anh ấy nói gì thì cũng đâu liên quan đến anh, anh làm gì mà tức giận chứ"
" tại sao tôi không có quyền tức giận" Anh tức giận nói
" cái đó tôi hỏi ngược lại anh mới đúng đấy? anh có quyền gì mà tức giận? mình cũng đâu phải người yêu của nhau, anh quan tâm làm gì?" Nhược Vũ ngây ngô nói
" không là gì?".