Mấy hôm nay điều vậy, Hạo Thiên và Nhược Vũ điều không nói chuyện với nhau, cô bưng cơm lên cho anh rồi xuống nhà ăn cơm của mình
bà Xuân Nguyệt cũng không nghi ngờ về cô nên cũng không cần quan sát cô làm gì
hôm nay cô đang ăn thì hỏi Cẩm Tú
" chị ơi, em thấy trên lầu có thư phòng, không biết em có thể lên đó xem được không" Nhược Vũ hỏi
Cẩm Tú nghe thấy 2 từ Thư Phòng thì hoảng hốt làm rơi cả đôi đũa xuống đất
" chị sao vậy?" Nhược Vũ hỏi
" không không có gì" Cẩm Tú giả vờ bình tĩnh nói
" sao nhắc đến thư phòng chị có vẻ lo lắng quá vậy" Nhược Vũ hỏi
" không chỉ là tôi hơi mệt thôi, cô đừng có dạy mà đến đó, ở đó không phải ai muốn đến là đến đâu" Cẩm Tú nói
" sao vậy chị" Nhược Vũ hỏi
thấy Nhược Vũ ngây thơ nên Cẩm Tú bật mí " cách đây 2 năm về trước tôi nghe nói người hầu trước tôi vì vô tình vào đó mà bị phu nhân chặt đứt một cánh tay đấy"
" sao chứ" Nhược Vũ lo sợ
{ vậy là hôm đó!.
La Thành chẳng phải là đã cứu mình một mạng rồi sao?} Nhược Vũ nghĩ
sau đó cô lại nghĩ { bên trong đó chứa thứ gì mà khiến cho bà ta nỗi giận vậy chứ, mình phải cẩn thận hơn}
nghe thấy tiếng ly bể trên phòng, Cẩm Tú nói " chắc là do cậu chủ kích động đập đấy"
Nhược Vũ vội vàng chạy lên trông vô cùng lo lắng
vừa mở cửa ra đã thấy Hạo Thiên ngồi dưới sàn dựa vào tường giật giật người, Nhược Vũ chạy đến lo lắng hỏi
" anh bị làm sao vậy?" Cô lo lắng hỏi
Hạo Thiên co giật nhìn cô, còn nắm lấy tay cô nữa, như ra hiệu có người theo dõi, cô hiểu nên đã cùng anh diễn kịch
cô không suy nghĩ đưa tay vào miệng anh, anh còn đang ngạc nhiên hông hiểu cô gái này bị ngốc hay sao
mà lỡ diễn rồi nên quyết định diễn cho tới anh cắn mạnh vào tay cô, cô thốt lên " ahhhhhh" đau thấu cả xương
Xuân Nguyệt nhìn thấy cảnh này lại vô cùng tin và thích thú quay đầu đi
thấy Xuân Nguyệt đã đi anh mới nhã tay cô ra, sau đó cô cố sức chạy đến cửa khóa cửa lại
Hạo Thiên thấy cô bị cắn liền đến nắm tay cô nhìn, sau đó kéo cô vào lòng, ôm lấy cô
Nhược Vũ ngại đỏ cả mặt, cô càng đẩy anh ra thì anh càng xiết chặt lấy cô vào lòng
" anh xin lỗi " Hạo Thiên ấm áp nói
nghe giọng anh dịu dàng thế này cô lại mềm yếu, cũng theo cảm xúc cô đưa tay lên ôm lấy anh
cảm xúc càng thăng hoa khi Hạo Thiên hôn lấy môi cô, đây là nụ hôn đầu của Nhược Vũ, anh bất ngờ như vậy khiến cô ngại đỏ mặt, nhắm mắt lại, còn xiết chặt cả hai bàn tay
anh không chỉ chạm môi cô mà còn chiếm lấy cả môi cô, nụ hôn này quá ngọt ngào rồi
p/s: đừng ai thắc mắc tại sao không băng vết thương mà cả hai hôn nhau nha, nếu mà băng lại thì Xuân Nguyệt sẽ nghi ngờ đấy, cả hai điều hiểu điều này mà
anh cứ hôn mãi, càng hôn lại càng không thể dứt ra được, nụ hôn cuồng nhiệt quá rồi
Hạo Thiên vừa dứt ra thì Nhược Vũ thở gấp gáp vì cô không thể thở bình thường khi hôn được, Hạo Thiên chỉ có thể nhìn cô chịu thiệt mà không thể bảo vệ cô,
anh dựa vào vai cô như muốn nói một lời xin lỗi
Nhược Vũ cũng vỗ vai anh muốn nói rằng không sao đâu
cả hai cứ ôm nhau như vậy, khoảng cách giữa hai người như được rút ngắn lại, trái tim cả hai dần chạm đến gần nhau, thời gian như dừng lại trong phút giây này.
bà Xuân Nguyệt cũng không nghi ngờ về cô nên cũng không cần quan sát cô làm gì
hôm nay cô đang ăn thì hỏi Cẩm Tú
" chị ơi, em thấy trên lầu có thư phòng, không biết em có thể lên đó xem được không" Nhược Vũ hỏi
Cẩm Tú nghe thấy 2 từ Thư Phòng thì hoảng hốt làm rơi cả đôi đũa xuống đất
" chị sao vậy?" Nhược Vũ hỏi
" không không có gì" Cẩm Tú giả vờ bình tĩnh nói
" sao nhắc đến thư phòng chị có vẻ lo lắng quá vậy" Nhược Vũ hỏi
" không chỉ là tôi hơi mệt thôi, cô đừng có dạy mà đến đó, ở đó không phải ai muốn đến là đến đâu" Cẩm Tú nói
" sao vậy chị" Nhược Vũ hỏi
thấy Nhược Vũ ngây thơ nên Cẩm Tú bật mí " cách đây 2 năm về trước tôi nghe nói người hầu trước tôi vì vô tình vào đó mà bị phu nhân chặt đứt một cánh tay đấy"
" sao chứ" Nhược Vũ lo sợ
{ vậy là hôm đó!.
La Thành chẳng phải là đã cứu mình một mạng rồi sao?} Nhược Vũ nghĩ
sau đó cô lại nghĩ { bên trong đó chứa thứ gì mà khiến cho bà ta nỗi giận vậy chứ, mình phải cẩn thận hơn}
nghe thấy tiếng ly bể trên phòng, Cẩm Tú nói " chắc là do cậu chủ kích động đập đấy"
Nhược Vũ vội vàng chạy lên trông vô cùng lo lắng
vừa mở cửa ra đã thấy Hạo Thiên ngồi dưới sàn dựa vào tường giật giật người, Nhược Vũ chạy đến lo lắng hỏi
" anh bị làm sao vậy?" Cô lo lắng hỏi
Hạo Thiên co giật nhìn cô, còn nắm lấy tay cô nữa, như ra hiệu có người theo dõi, cô hiểu nên đã cùng anh diễn kịch
cô không suy nghĩ đưa tay vào miệng anh, anh còn đang ngạc nhiên hông hiểu cô gái này bị ngốc hay sao
mà lỡ diễn rồi nên quyết định diễn cho tới anh cắn mạnh vào tay cô, cô thốt lên " ahhhhhh" đau thấu cả xương
Xuân Nguyệt nhìn thấy cảnh này lại vô cùng tin và thích thú quay đầu đi
thấy Xuân Nguyệt đã đi anh mới nhã tay cô ra, sau đó cô cố sức chạy đến cửa khóa cửa lại
Hạo Thiên thấy cô bị cắn liền đến nắm tay cô nhìn, sau đó kéo cô vào lòng, ôm lấy cô
Nhược Vũ ngại đỏ cả mặt, cô càng đẩy anh ra thì anh càng xiết chặt lấy cô vào lòng
" anh xin lỗi " Hạo Thiên ấm áp nói
nghe giọng anh dịu dàng thế này cô lại mềm yếu, cũng theo cảm xúc cô đưa tay lên ôm lấy anh
cảm xúc càng thăng hoa khi Hạo Thiên hôn lấy môi cô, đây là nụ hôn đầu của Nhược Vũ, anh bất ngờ như vậy khiến cô ngại đỏ mặt, nhắm mắt lại, còn xiết chặt cả hai bàn tay
anh không chỉ chạm môi cô mà còn chiếm lấy cả môi cô, nụ hôn này quá ngọt ngào rồi
p/s: đừng ai thắc mắc tại sao không băng vết thương mà cả hai hôn nhau nha, nếu mà băng lại thì Xuân Nguyệt sẽ nghi ngờ đấy, cả hai điều hiểu điều này mà
anh cứ hôn mãi, càng hôn lại càng không thể dứt ra được, nụ hôn cuồng nhiệt quá rồi
Hạo Thiên vừa dứt ra thì Nhược Vũ thở gấp gáp vì cô không thể thở bình thường khi hôn được, Hạo Thiên chỉ có thể nhìn cô chịu thiệt mà không thể bảo vệ cô,
anh dựa vào vai cô như muốn nói một lời xin lỗi
Nhược Vũ cũng vỗ vai anh muốn nói rằng không sao đâu
cả hai cứ ôm nhau như vậy, khoảng cách giữa hai người như được rút ngắn lại, trái tim cả hai dần chạm đến gần nhau, thời gian như dừng lại trong phút giây này.