Yêu Phải Chàng Tổng Tài Khờ

Chương 13: Một Cafe Một Nụ Cười



Nhược Vũ đi đến quán cafe, trên đường đi có chút buồn buồn, cô theo thói quen bước về hướng biệt thự của Hạo Thiên

cũng mai Việt Bân đã chạy đến gọi cô lại

" nè em đi đâu vậy, đường đến quán là đường ngược lại mà" Việt Bân nói

" hả!.

em quên mất" Nhược Vũ cười nói

" haz lâu quá không làm lại quên à?" Việt Bân nói

Nhược Vũ và Việt Bân ngồi trên xe buýt, cô nhìn ra phía ngoài, lòng cho chút buồn

bước vào quán một tiếng * bùm*

đó là tiếng pháo nổ, mọi người trong quán vui vẻ đón chờ cô về

" cuối cùng cũng quay trở lại rồi" Ngọc Trâm nói

" tụi này đã rất vất vã cả hai tháng nay đấy" Hoàng Mẫn nói

" sao mọi người không thuê người khác đi" Nhược Vũ vui vẻ hỏi

" haz lỡ như chị muốn quay lại thì sao hả?" Hoàng Mẫn lại nói

" Về rồi, vui vẻ mà làm việc thôi, hôm qua mới nhận lương, làm xong chúng ta đi karaoke đi anh bao" Việt Bân nói

" ye chị về đúng là mai mắn thật đấy" Hoàng Mẫn vui vẻ nói

nhìn thấy nụ cười của mọi người, nơi này tuy không sang trọng bằng căn biệt thự đấy nhưng mà lại ấm áp hơn nhiều, có thể tình người đã tạo ra hơi ấm như vậy

Nhược Vũ lại quay về cô việc cũ, một cafe một nụ cười

" của quý khách, chúc một buổi sáng tốt lạnh ạ" cô mỉm cười nói

hôm nay khách đến đông đúc thật, có một khách quen ghé đến thấy cô cũng vui vẻ hỏi

" cô quay lại làm việc rồi à"

" đúng vậy đó, anh nhớ ủng hộ đấy nha" Nhược Vũ cười nói

" tất nhiên rồi người đẹp, cho tôi u cũ và một nụ cười của cô" người khách vui vẻ nói

Nhược Vũ quay qua nói với Việt Bân " một ly cafe americano"

" được" Việt Bân nói

Nhược Vũ đem cho người khách một một ly cafe và nói " một cafe một nụ cười của anh" cô mỉn cười nói

cuối ngày cả đám đến quán karaoke hát hò vui vẻ, còn uống cả bia, Việt Bân và Hoàng Mẫn hát cùng nhau, Nhược Vũ và Ngọc Trâm ngồi dưới vỗ tay

hát xong Việt Bân nói" nè đến em và Ngọc Trâm hát đấy"

" đúng đó hai người hát đi" Hoàng Mẫn nói

" không em không biết hát đâu" Nhược Vũ nói

" anh với Hoàng Mẫn hát rồi, em cũng nên hát đi, nhanh" Việt Bân nói

" thôi Ngọc Trâm em hát đi, chị hát không được" Nhược Vũ từ chối

thấy Nhược Vũ cương quyết nên mọi người cũng không nói nữa, lần này chỉ có Ngọc Trâm hát, mọi người cười thả ga vui vẻ

trên đường về Việt Bân thấy Nhược Vũ có chút buồn nên để nghị " nè mình đến bờ sông nha, chứ bộ dạng này của em mà về nhà bác gái lại lo lắng cho xem"

Nhược Vũ thấy cũng đúng nên đã đi theo anhz cả hai đứng trước bờ sông và nhìn lên bầu trời đầy sao kia

" hôm nay em không vui lắm thì phải" Việt Bân nói

" đâu có em vui mà, gặp lại mọi người em vui lắm" Nhược Vũ nói

" nè, em nghĩ anh không nhìn ra được à?" Việt Bân nói

" em! " Nhược Vũ không biết nói gì cả

" nè! em có xem anh là người thân không, nói cho anh nghe, em đang buồn chuyện gì à?" Việt Bân lo lắng nói

" chỉ là em cũng không hiểu bản thân mình ra sao nữa,!.

em đã quyết định nghĩ việc ở đó, em thật sự rất nhớ mọi người ở trong quán, nhưng mà!.

" Nhược Vũ buồn nói

" chắc là do em không nỡ xa cậu chủ bên đấy rồi đúng không?" Việt Bân nói

Nhược Vũ nghe vậy như bị trúng tim đen liền nhìn anh

" nếu bây giờ em đã yêu thích công việc đó thì cứ đi đi" Việt Bân nói

" nhưng em chỉ mới quay lại sáng nay thôi mà" Nhược Vũ nói

" thì sao? em không còn thấy vui nữa thì làm sao mà mội người vui được, một cafe một nụ cười, mà nụ cười ấy không thật sự xuất phát từ trái tim thì không còn ý nghĩa nữa, con người phải biết quyết định, chọn lựa thứ mình mong muốn chứ không phải là theo mong muốn của người khác, em là Huỳnh Nhược Vũ, mọi sự lựa chọn của em là do em quyết định, những người thật sự yêu thương em sẽ ủng hộ mọi quyết định của em" Việt Bân nói

nghe những lời này cô như thức tỉnh ra được điều gì đó, cô vui vẻ trở lại, như được là chính mình

" cảm ơn anh, em đã nhận ra tất cả rồi" Cô mỉm cười tươi như hoa nói, trên mắt còn rưng rưng vài giọt nước mắt

Việt Bân lau nước mắt của cô " như vậy không phải xinh hơn sao?" rồi vui vẻ nói.