Yêu Phải Chàng Tổng Tài Khờ

Chương 11: Mở Mắt Ra Đi



Nhược Vũ đem theo một túi đồ vào trong, thấy cô đem theo đồ lạ nên Xuân Nguyệt đã ngăn cô lại

" nè cô đem theo gì đấy hả?" Xuân Nguyệt tức giận hỏi

" à chỉ là!.

" Nhược Vũ giải thích

chưa đợi cô giải thích xong thì Xuân Nguyệt đã lụt lội tìm kiếm, thấy mấy tờ giấy và bút mày bà tức giận hỏi " ai cho cô đem mấy thứ này vào đây hả"

" tôi!.

tôi thấy cậu chủ chơi những đồ trong phòng suốt ngày nên hôm nay mua giấy để cậu vẽ tranh thôi" Nhược Vũ nói

" ai cho, ai cho phép cô hả? không vẽ vời gì cả, cô đem nó ra ngoài vứt đi" Xuân Nguyệt tức giận nói

thấy bà vô lý Nhược Vũ định nói lí nhưng La Thành lại đi lại nói thay cô

" mẹ à, chỉ là mấy bức tranh thôi mà, mẹ làm gì căng vậy chứ, cô cứ đem lên cho anh hai đi, anh hai chờ cô ở trên đó đấy" La Thành nói

" không được" Xuân Nguyệt nói

" mẹ, mẹ đừng như vậy nữa mà, cô nghe tôi đem lên phòng" La Thành nói

thấy có La Thành nói giúp cô liền lên phòng chả Hạo Thiên, khi cô đi La Thành mới nói

" mẹ đã đánh mất tương lại của anh ấy rồi, mẹ còn muốn gì nữa?" La Thành nói

nghe những lời này từ La Thành, Xuân Nguyệt trợn mắt nhìn anh, sau đó thì nói " mẹ làm mấy điều này vì con cả"

La Thành không nghe nữa chỉ bỏ đi về phòng, Xuân Nguyệt thấy anh vậy cũng rất bực mình " con với chả cái"

Nhược Vũ bước vào phòng vui vẻ nói " cậu chủ, cậu xem nè, tôi có quà cho cậu đây"

thấy Nhược Vũ Hạo Thiên chạy đến ôm lấy cô vui vẻ nói " Cô đến rồi"

Nhược Vũ cũng quá quen với chuyện này nên cũng không còn ngại ngùng nữa

" cậu xem tôi mua giấy và màu cho cậu dùng đấy, hôm nay chúng ta sẽ làm họa sĩ nha" Nhược Vũ nói

" được được" Hạo Thiên vui vẻ đồng ý

hai người ngồi cạnh nhau, Hạo Thiên vẽ tranh, Nhược Vũ ngồi bên cạnh cũng vẽ, Xuân Nguyệt ở ngoài quan sát

Hạo Thiên đôi lúc còn bắn màu lên người mình, cầm bút còn không xong, như trẻ con lên ba, thấy thế bà cũng đắc ý bỏ đi

Hạo Thiên chăm chú vẽ, Nhược Vũ vừa vẽ lại ngước lên nhìn Hạo Thiên, nhìn anh chăm chú vẽ cô lại mỉm cười, sóng mũi thẳng tấp, đôi mắt đẹp, khuôn mặt có thua gì nam thần chứ?

Hạo Thiên cũng ngước lên nhìn cô, anh lấy bút vẽ lên mặt Nhược Vũ

" ê nè cậu! " Nhược Vũ ngạc nhiên hỏi

Hạo Thiên chỉ nhìn cô cười vui vẻ

" được là cậu vẽ tôi trước đấy nhé" Nhược Vũ nói sau đó chấm màu vẽ lên người Hạo Thiên

hai người vẽ qua vẽ lại, bắn màu khắp nơi, sau khi vẽ xong thì người cũng dơ hết cả rồi, thấy mặt đối phương chẳng khác gì con mèo lem nhem, cả hai cứ thế mà nhìn nhau phì cười

sau đó Nhược Vũ ngã xuống sàn, năm nghĩ một lúc, Hạo Thiên cũng nằm xuống, nằm cạnh cô, Nhược Vũ quay qua nhìn anh, anh cũng nhìn cô, nhìn gần như thế cả hai lại phì cười

cười đã rồi thì Hạo Thiên đi tắm, còn Nhược Vũ thì lau dọn màu trên sàn, cô nhìn thấy bức tranh của Hạo Thiên vẽ đúng là như trẻ con mà

anh vẽ mấy con vật trông rất xấu xí, nhìn cũng không hiểu nội dung đang muốn vẽ là gì

Hạo Thiên bước ra khỏi phòng tắm với thân hình vạm vỡ, sáu múi hẵng hoi, chỉ có một cái khăn trắng che phần dưới, Nhược Vũ nhìn thấy thế vội vàng lấy tay che mắt lại

" tôi không thấy gì cả đâu" Nhược Vũ vội nói

" có gì đâu, cô mở mắt ra đi" Hạo Thiên vui vẻ nói

{ không được, dù tính cậu ấy như trẻ con nhưng mà cơ thể ấy là của người trưởng thành mà} Nhược Vũ ngại đỏ mặt thầm nghĩ

" có gì đâu mà ngại chứ, cô mở mắt ra đi" Hạo Thiên vẫn ngây ngô nói

Nhược Vũ mở từng ngón tay ra xem, cô nhìn anh,!.

đột nhiên khăn tắm rơi xuống đất

" ahhhhh!.

tôi không thấy gì cả" Nhược Vũ thét lên

" có gì đâu, cô cứ mở mắt ra đi" Hạo Thiên lại ngây ngô nói

Nhược Vũ không thể chịu được nên quay đâu lại, cô định bò đi thì bị Hạo Thiên túm lấy chân!.

cô có chút sợ hãi " nè cậu làm gì vậy hả"

" tôi nói cô cứ mở mắt ra nhìn đi, có gì đâu mag phải sợ" Hạo Thiên lại nói

" nam nữ thọ thọ bất tương thân, mấy thứ như vậy không thể để cho người khác xem đâu cậu hiểu không" Nhược Vũ nói

Nhược Vũ định bò đi, nhưng chân cô đã bị Hạo Thiên túm lấy rồi mà, Hạo Thiên kéo chân cô lại phía mình

Nhược Vũ ngại ngùng nhất thời quên mất cô quay đầu lại nói " cậu đang làm gì!.

" cô định chửi Hạo Thiên

nhưng mà Hạo Thiên có mặt quần shots bên trong mà, nhìn thấy Nhược Vũ mới bình tĩnh lại

" sao mà cô lại sợ vậy chứ" Hạo Thiên chu mot nói

" tôi!.

cậu nắm lấy chân tôi làm gì chứ" cô đá anh, rồi đứng vậy, hít thở vào, quay đầu qua một bên

" vậy cô nhắm mắt làm gì?" Hạo Thiên hỏi

" tôi!.

ai bảo cậu từ trong đi ra với bộ dạng đó làm gì, còn không mặt áo" Nhược Vũ nói

" tôi bị khờ chứ đâu bị khùng mà không mặt quần đi ra như vậy Anh vô tư nói

" lần sau đừng có làm vậy nữa, làm người ta sợ thật mà" Nhược Vũ ôm lấy tim nhìn anh đầy oán trách nói

" tôi làm gì sai sao?" Hạo Thiên ngây ngô nói

" thôi thôi cậu vào trong mặt áo vào đi nhanh lên" Nhược Vũ nói

" ờ tôi đi lấy áo" Hạo Thiên nói rồi lại tủ quần áo lấy đồ.