Hôm nay phu nhân đã đổi lấy thuốc mới, Nhược Vũ thấy thế ngạc nhiên hỏi “ thuốc này là!.
”
“ là thuốc mới của cậu chủ đấy” Cẩm Tú nói
“ thuốc mới sao?” Nhược Vũ ngạc nhiên hỏi lại
“ ukm, cô cứ đem cho cậu chủ uống như hình thường là được rồi” Cẩm Tú nói
“ à được” Nhược Vũ không còn nghi ngờ nữa đem cơm và thuốc lên cho Hạo Thiên
Nhược Vũ đưa thuốc cho Hạo Thiên, anh thấy lạ liền hỏi" sao thuốc này lạ quá dạ"
" à Cẩm Tú nói là thuốc mới của cậu đấy" Nhược Vũ giải thích
Mấy ngày nay cứ thế, Hạo Thiên cũng tự nguyện uống thuốc, mỗi lẫn uống điều bảo cô về trước tự anh uống được
Cô cũng không nghi ngờ mà cứ thế về nhà
Nhược Vũ đi thất thần giữa trời sao, Việt Bân lại xuất hiện ở sau cô
“ sau hôm nay về sớm thế” Việt Bân hỏi
“ hả, à tại hết việc nên về sớm thôi à” Nhược Vũ nói
Việt Bân thấy Nhược Vũ buồn nên anh đã chủ động hỏi thăm cô“ có gì sao?”
“ hả?” nghe anh hỏi cô nhất thời không biết trả lời ra sao
Việt Bân đứng lại nắm lấy tay cô lại ân cần hỏi “ em đang có điều gì khó chịu hay sao?”
Nghe anh hỏi Nhược Vũ chỉ cười sao đó đánh vào vai anh một cái “ anh đó, đúng là rất giỏi nắm bắt tâm lý người khác mà”
“ sao, nói anh nghe” hai người tiếp tục đi, vừa đi vừa tâm sự
“ thật ra em luôn có một thắc mắc, nhà kia có hai người anh em!.
” Cô nói
“ họ là anh em song sinh sao?” Việt Bân vô tư hỏi
“ song sinh?” nghe thấy điều này cô có chút nhận ra một điều gì đấy
“ sao hả? Không phải à?” Việt Bân ngơ ngác hỏi
P/S: chính sách một nhà một con trong thời gian này đã được áp dụng từ rất lâu, nên nghe thấy chuyện này Nhược Vũ đã hiểu ra vấn đề
Cô thầm nghĩ { chắc là do Hạo Thiên không phải con ruột của bà ấy nên bà ấy không giữ hình ảnh của anh, chăm sóc một người mà không có tình cảm thì như vậy cũng đúng}
“ sao vậy? Anh nói gì sai sao?” Việt Bân thấy cô bần thần nên cũng lo lắng theo
“ à không, cuối cùng thì em cũng hiểu ra vấn đề rồi” Nhược Vũ nói
“ sao vậy?” Việt Bân nói
“ chuyện là!.
” Nhược Vũ kể
Việt Bân và Nhược Vũ rất thân với nhau nên cô cũng không e ngại mà kể cho anh nghe hết
“ vậy sao? Vậy thì tội cậu ấy thật, nhưng mà bà ta vẫn trả tiền thuê em chăm sóc cho cậu con trai không phải mình đẻ ra thì cũng là nhân hậu rồi, ích ra cũng không bạo hành cậu ấy” Việt Bân nói, thấy Nhược Vũ vẫn đang buồn nên anh nói thêm
“ chuyện của người giàu khó hiểu lắm, em cũng không nên tìm hiểu nhiều đâu, lại làm ảnh hưởng đến tâm trang” Việt Bân vỗ vai cô nói
“ um em biết rồi” Nhược Vũ cũng không muốn Việt Bân lo cho mình nên gật đầu cho anh an tâm
“ mà nè dù sao cũng còn có một tuần nữa là đủ hai tháng rồi, em nghĩ ngợi chi cho nhiều” Việt Bân nói
“ à!.
em quên mất cả thời gian luôn đấy” Nhược Vũ vỗ trán mình nói
“ mọi người đang chờ em ở quán đấy, ngày em quay lại mọi người sẽ có bất ngờ cho em” Việt Bân nói
“ thật sao?” cô vui vẻ nói
Về đến nhà cô nhìn lên bầu trời suy nghĩ { haz cũng chỉ còn một tuần nữa thôi,! cố lên Huỳnh Nhược Vũ} ánh mắc đầy hy vọng và quyết tâm
Hôm nay Nhược Vũ đang trên đường đi làm nhận ra hôm nay mình đến trạm quá sớm, xe buýt còn chưa đến
“ haz hôm nay sau mình lại đến sớm như vậy chứ, còn hẵng 15 phút cơ.
” Vừa nói Nhược Vũ vừa nhìn xung quanh, cô thấy một cửa hàng tạp hóa, vào trong định mua một vài thứ.
”
“ là thuốc mới của cậu chủ đấy” Cẩm Tú nói
“ thuốc mới sao?” Nhược Vũ ngạc nhiên hỏi lại
“ ukm, cô cứ đem cho cậu chủ uống như hình thường là được rồi” Cẩm Tú nói
“ à được” Nhược Vũ không còn nghi ngờ nữa đem cơm và thuốc lên cho Hạo Thiên
Nhược Vũ đưa thuốc cho Hạo Thiên, anh thấy lạ liền hỏi" sao thuốc này lạ quá dạ"
" à Cẩm Tú nói là thuốc mới của cậu đấy" Nhược Vũ giải thích
Mấy ngày nay cứ thế, Hạo Thiên cũng tự nguyện uống thuốc, mỗi lẫn uống điều bảo cô về trước tự anh uống được
Cô cũng không nghi ngờ mà cứ thế về nhà
Nhược Vũ đi thất thần giữa trời sao, Việt Bân lại xuất hiện ở sau cô
“ sau hôm nay về sớm thế” Việt Bân hỏi
“ hả, à tại hết việc nên về sớm thôi à” Nhược Vũ nói
Việt Bân thấy Nhược Vũ buồn nên anh đã chủ động hỏi thăm cô“ có gì sao?”
“ hả?” nghe anh hỏi cô nhất thời không biết trả lời ra sao
Việt Bân đứng lại nắm lấy tay cô lại ân cần hỏi “ em đang có điều gì khó chịu hay sao?”
Nghe anh hỏi Nhược Vũ chỉ cười sao đó đánh vào vai anh một cái “ anh đó, đúng là rất giỏi nắm bắt tâm lý người khác mà”
“ sao, nói anh nghe” hai người tiếp tục đi, vừa đi vừa tâm sự
“ thật ra em luôn có một thắc mắc, nhà kia có hai người anh em!.
” Cô nói
“ họ là anh em song sinh sao?” Việt Bân vô tư hỏi
“ song sinh?” nghe thấy điều này cô có chút nhận ra một điều gì đấy
“ sao hả? Không phải à?” Việt Bân ngơ ngác hỏi
P/S: chính sách một nhà một con trong thời gian này đã được áp dụng từ rất lâu, nên nghe thấy chuyện này Nhược Vũ đã hiểu ra vấn đề
Cô thầm nghĩ { chắc là do Hạo Thiên không phải con ruột của bà ấy nên bà ấy không giữ hình ảnh của anh, chăm sóc một người mà không có tình cảm thì như vậy cũng đúng}
“ sao vậy? Anh nói gì sai sao?” Việt Bân thấy cô bần thần nên cũng lo lắng theo
“ à không, cuối cùng thì em cũng hiểu ra vấn đề rồi” Nhược Vũ nói
“ sao vậy?” Việt Bân nói
“ chuyện là!.
” Nhược Vũ kể
Việt Bân và Nhược Vũ rất thân với nhau nên cô cũng không e ngại mà kể cho anh nghe hết
“ vậy sao? Vậy thì tội cậu ấy thật, nhưng mà bà ta vẫn trả tiền thuê em chăm sóc cho cậu con trai không phải mình đẻ ra thì cũng là nhân hậu rồi, ích ra cũng không bạo hành cậu ấy” Việt Bân nói, thấy Nhược Vũ vẫn đang buồn nên anh nói thêm
“ chuyện của người giàu khó hiểu lắm, em cũng không nên tìm hiểu nhiều đâu, lại làm ảnh hưởng đến tâm trang” Việt Bân vỗ vai cô nói
“ um em biết rồi” Nhược Vũ cũng không muốn Việt Bân lo cho mình nên gật đầu cho anh an tâm
“ mà nè dù sao cũng còn có một tuần nữa là đủ hai tháng rồi, em nghĩ ngợi chi cho nhiều” Việt Bân nói
“ à!.
em quên mất cả thời gian luôn đấy” Nhược Vũ vỗ trán mình nói
“ mọi người đang chờ em ở quán đấy, ngày em quay lại mọi người sẽ có bất ngờ cho em” Việt Bân nói
“ thật sao?” cô vui vẻ nói
Về đến nhà cô nhìn lên bầu trời suy nghĩ { haz cũng chỉ còn một tuần nữa thôi,! cố lên Huỳnh Nhược Vũ} ánh mắc đầy hy vọng và quyết tâm
Hôm nay Nhược Vũ đang trên đường đi làm nhận ra hôm nay mình đến trạm quá sớm, xe buýt còn chưa đến
“ haz hôm nay sau mình lại đến sớm như vậy chứ, còn hẵng 15 phút cơ.
” Vừa nói Nhược Vũ vừa nhìn xung quanh, cô thấy một cửa hàng tạp hóa, vào trong định mua một vài thứ.