Yêu Lại Người Yêu Cũ Là Đỉnh Lưu

Chương 20: Chương 20:



Ngay sau câu nói “Bộ đôi Tinh đồ” của Lâm Nghêu, cư dân mạng trong buổi phát sóng trực tiếp đã được một phen phá lên cười.
 
[Phụt ha ha ha Tinh Đồ, cái tên quái quỷ gì thế này]
 
[Nghe diệu vậy.]
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
[Nhọc tâm quá.]
 
[Trái tim mùa xuân.]
 
[Dã tâm. ]
 
[Ngôi sao hoang dã, khuôn mặt hài hước.jpg. ]
 
Cư dân mạng trong khung chat đã lấy cái tên Tô Diệp Tinh ra để đùa đủ thứ trò vui trên đời, nhưng Tô Diệp Tinh đã thẳng thừng rút tay ra khỏi tay của Lâm Nghêu, nghiêm túc vỗ vai cô ấy, "Đồ thôi được rồi."
 
Lâm Nghêu "Á" lên một tiếng.
 
“Nếu không thì cô thử cân nhắc đến Xuân Xuân một chút nè ?” Cô chỉ vào Sầm Xuân, “Anh ấy có thể nhảy đoàn nam, và sau đó cô có thể đóng vai bốn con thiên nga nhỏ bên cạnh anh ấy.”
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nói xong, không đợi Lâm Nghêu trả lời, cô đi liền một mạch, bước hướng về mấy chiếc xe đẩy mà tổ chương trình đã chuẩn bị từ trước.
 
“Ý cô là sẽ không làm đồng đội kết hợp với tôi ấy hả ?"
 
Lâm Nghêu sực tỉnh, thấy Lục Dã đã cầm túi trong túi đi qua cô, vội vàng nói "Anh Lục nè."
 
Lục Dã dừng lại, nhướng mày và nhìn sang.
 
Lâm Nghêu chỉ vào chính mình, "Hai chúng ta liệu có được không nhỉ ?"
 
Đối diện với ánh mắt của Lục Dã giọng nói của cô càng lúc càng nhỏ: “Chúng ta làm đồng đội điii.”
 
Hai từ “đồng đội" này gần như không nghe được khi cô nói từ này ra.
 
Không thể nào, nếu không có màn hình lớn che đi, đôi mắt của Lục Dã quá đẹp, đẹp đến mức khiến người ta phải xấu hổ, cô cũng không biết Tô Diệp Tinh làm sao lại có thể trở nên nổi điên khi nhìn vào đôi mắt này được.
 
"Ồ, để tôi nghĩ thử xem, thế vậy thì nhóm của chúng ta sẽ tên là"
 
Lục Dã dường như có chút hứng thú, "Đồ Lục Đồ Lục Đồ Lục". Trước khuôn mặt đỏ bừng bừng của Lâm Nghêu, Lục Dã lộ ra vẻ tiếc nuối, sau đó lại lắc đầu, "Ồ, tôi xin lỗi nhé, nó quá khó nghe rồi. Nếu không thì hay là cô thử đi tìm người tiếp theo đi ? "
 
Nói xong, anh sải bước đi.
 
Lâm Nghêu có chút uất ức, nhìn Sầm Xuân vẫn đang chỉnh sửa mái tóc xanh của mình trước ống kính, Sầm Xuân liếc cô một cái, "Tôi không cần bốn con thiên nga nhỏ đâu."
 
“Nhé"
 
Sầm Xuân.
 
Nói rồi anh cũng rời đi.
 
Lâm Nghêu cảm thấy sự hoang vắng của làn gió bắc cực và bãi có trắng tinh.
 
Cô ấy bắt đầu hát "Bắp cải Trung Quốc, tất đất tất vàng" trước ống kính
 
Đứng bên cửa sổ nhìn thấy một màn này, Tô Diệp Tinh không khỏi cười ra tiếng.
 
Cô gái Đồ này vẫn rất dễ thương.
 
Nhưng nếu để cô ấy hát cho rau cải nghe thì
 
Nghĩ đến một màn này, Tô Diệp Tinh không khỏi rùng mình một cái.
 
Không được đâu.
 
Không thể nào.

 
Cuộc chơi có thể thua được,
 
Nhưng hình ảnh thì bắt buộc phải xinh đẹp.
 
Đây là phương châm sống mà cô, Tô Diệp Tinh, cảm thấy phải dùng để sống sót trong căn nhà này.
 
Nhưng cho đến khi cô và những người khác xuống từ chiếc xe 59 chỗ lớn.
 
Tô Diệp Tinh nhìn vào cái trước mặt, cô cảm thấy nó còn không lớn hơn được nhà vệ sinh của cô bao nhiêu nữa.
 
Siêu thị.
 
“Đạo diễn, đây là siêu thị"
 
Cô còn chưa kịp nói, Lâm Nghêu đã nói trước, cô chỉ vào cây đinh lăng thấp thaoas, Tô Diệp Tinh nhìn theo chỗ cô chỉ.
 
Bậc thang vẫn đang đi xuống, phải bước lên một bậc mới có thể vào được. Bên trong ánh đèn lờ mờ, khiến cô nhớ đến nơi yêu quái ẩn náu trong bộ phim Tây Du Ký.
 
Một bóng người đi tới, vừa lúc che cho cô, ngẩng đầu nhìn phía trên, mang theo giọng cười nói: "Ông chủ siêu thị này thật thú vị."
 
Tô Diệp Tinh không cần nhìn cũng biết người bên cạnh mình là Lục Dã.
 
Cô không nhìn anh, chỉ ngẩng đầu liếc lên.
 
Trước cửa siêu thị không có biển hiệu, chỉ có một mảnh giấy đỏ xiêu vẹo được dán quanh co, trên tờ giấy lớn màu đỏ dùng bút dạ đen viết một dòng tiếng Anh.
 
Chữ như rồng bay phượng múa.
 
Tên tiếng Anh là suerarket.
 
“ha ha ha ha suaerarket”
 
Sầm Xuân bật cười, "Đạo diễn, đây là cái siêu thị mà anh nói đó hả."
 
Ngay cả Cố Giảo và Tần Lộ Lệ cũng không hẹn mà cùng nhau bật cười.
 
Ông chủ này cũng được đấy nhỉ, với những tham vọng cao cả.
 
Người xưa có câu quân tử không muốn làm tướng quân thì không phải là quân nhân tốt, có thể thấy ông chủ của siêu thị này là có một một trái tim khao khát sự vĩ đại.
 
Cũng không thể trách mọi người lại cười cợt như thế được. 
 
Nơi trước mặt ngoài việc nó được gọi theo tên nước ngoài là “siêu thị”, chứ thực chất đây chỉ có thể là một “tạp hóa” như mấy kiểu tạp hóa nhỏ nhỏ cách đây hơn chục năm.
 
Không có mặt tiền, lại cải tạo lại từ tầng hầm, không biết đạo diễn làm sao tìm được một nơi sặc mùi địa phương như thế này.
 
“Được rồi, có thể mua đồ là đã được lắm rồi.”
 
Đạo diễn Tồi đứng ở phía sau, xua đuổi mấy vị khách mời của mình như đuổi vịt, "Mau lên đi nào, còn một tiếng rưỡi nữa là đến thời gian bỏ phiếu rồi, các bạn còn có một tiếng rưỡi để vận động bỏ phiếu thôi đó nhé."
 
Sầm Xuân nói: "Đạo diễn, cái bỏ phiếu này làm sao tôi có thể vận động đây ? Có anh Lục ở đây, tôi chỉ có thể nhảy thoát y thôi.”
 
Đạo diễn lườm anh một cái, Sầm Xuân ho một tiếng, sửa lại: "Chơi đàn nhị cũng vô dụng mà."
 
[Xuân Xuân, anh đừng lo lắng, vì dù anh có chơi đàn nhị thì chắc chắn cũng hoàn toàn vô dụng.]
 
[Trừ khi bạn thoát y.]
 
[Múa cột cũng được.]
 
[Ha ha, một nhóm ss bùng nổ.]
 
[Thì có liên quan cái mông gì đến bạn.]
 
[Đừng nói đừng nói nữa, phòng phát sóng trực tiếp bị chặn thì phải làm sao đây hả?]
 

Lời vừa dứt, phòng truyền hình trực tiếp tối sầm lại.
 
Ngay khi cư dân mạng đang đào hố trên màn hình khung chat và từ ngữ có chứa nội dung khiêu dâm cũng sẽ khiến phòng phát sóng trực tiếp bị kéo đen, màn hình của phòng phát sóng trực tiếp bị kéo đen lại sáng lên trở lại.
 
Đối mặt với ống kính là khuôn mặt to bự của đạo diễn Tồi.
 
[Mẹ ơi, tôi mù luôn quá]
 
[Ảnh đế đâu rồi, mau lẹ lên, để cho chúng tôi rửa mắt cái xem nào.]
 
“Chuyện gì thế này."
 
Đạo diễn Tồi dường như cũng nhận thức được trò đùa của cư dân mạng, và nhìn chằm chằm vào người anh trai đang vác máy ảnh, "Cậu quay tôi vào ống kính làm gì hả, quay bọn họ kia kìa ?"
 
Anh ấy chỉ tay, và máy quay nhanh chóng được chỉnh góc lại lần nữa, để lấy nét lại vào không gian đã tập trung trong khu siêu thị.
 
Các kệ hàng cũng là phong cách của những đầu thập niên, bao bì chen chúc chen chúc nhau, sặc sặc sỡ sỡ, có cảm giác lâu đời, thập niên.
 
Trên quầy thu ngân đối diện với cửa, một ông chủ nhỏ như khỉ gầy đang nheo mắt nhìn chiếc máy tính kiểu cũ, thấy nhiều người vào như vậy lập tức đứng bật dậy.
 
Đặc biệt là ông chủ nhìn thấy những vị ngôi sao xinh đẹp rực rỡ, hút mắt đi đầu, đôi mắt của ông lại trở nên to như bóng đèn.
 
“Lục, Lục, Lục Dã á"
 
“Còn có cả Tô, Tô Diệp Tinh á"
 
“Cậu, các cô cậu.” Anh nói có chút lắp bắp nói: "Sẽ không phải là mọi người quyết định chọn siêu thị của ta để ghi, ghi hình, ghi hình chương trình đấy chứ ?"
 
Dấu vết chuẩn bị sẵn của chiếc chương trình này hơi nặng.
 
[Một người qua đường có kỹ năng diễn xuất tốt như vậy, nhìn xem, người nói lắp này chuyên nghiệp đến mức nào, giá bao nhiêu thế hả ?]
 
[Tại sao cứ một hai nhất định bảo là diễn, nói không chừng là thật thì sao]
 
[Nhiều ngôi sao như vậy, đạo diễn cho đoàn đến ghi hình mà không có sự sắp xếp trước, cô nghe thế mà đi tin à ?]
 
[Bản thân ông chủ nhỏ cũng có chút không tin kia kìa.]
 
Bình thường một ngày mở cửa kinh doanh không biết có bao nhiêu người tới chỗ anh ta, nếu không phải cửa hàng này là do cha mẹ anh ta để lại, anh ta cũng sẽ không mở cửa làm g. Vì để trông nó có chút tinh thần buôn bán, sáng sớm nào anh cũng phải đi đến mấy khu trồng trọt thu mua chút rau về bán, chỉ hi vọng có thể mượn chỗ bán đồ ăn rau củ này để bán thêm mấy thứ khác, chẳng hạn như thuốc lá, rượu, v.v.
 
Bây giờ, đạo diễn thế mà lại đưa mọi người đễn chỗ này của anh ấy. 
 
Mở cửa hàng ngồi đó thật nhàm chán, nên ông chủ nhỏ này cũng đu theo đủ loại chương trình tạp kỹ, gần đây anh ấy cũng theo dõi chương trình hẹn hò tình cảm này, đúng là thứ anh ấy thích.
 
Chỉ sau đó mọi người mới nhận ra  giọng nói của họ đang phát ra từ loa của chiếc máy tính kiểu cũ.
 
“Anh đang xem chúng tôi quay trực tiếp sao."
 
Lâm Nghêu  hỏi.
 
Ông chủ nhỏ gãi đầu rồi vội vàng gật đầu.
 
"Vậy anh. . . " Lâm Nghêu trợn tròn mắt, đang muốn hỏi anh thích ai nhất trong số chúng tôi, thì ông chủ nhỏ đã lấy ra một cuốn sổ và một cây bút, cung kính và e dè đưa Tô Diệp Tinh và Lục Dã.
 
Nhưng khi đứng trước cặp đôi quá đẹp đôi ngoài đời thực này, cậu chủ nhỏ đột nhiên mất hết tinh thần đả đảo ai nói cặp đôi này đẹp trước đó, anh chỉ có thể nói "Tôi, tôi, tôi là"
 
Giọng nói của anh đột nhiên lớn hơn, cúi đầu nói: "Tôi là fan cp Cỏ hoang ngôi sao, rất mong hai người ký tên cho tôi với.” 
 
Khung chat:
 
[Tô Diệp Tinh]
 
Vở kịch kết thúc, vở kịch kết thúc được rồi.

 
[Nhưng không biết làm sao, tôi có hơi ngưỡng mộ đó nha.]
 
[Nhân sinh của ông chủ nhỏ đã vươn lên một tầm cao mới rồi.]
 
Tô Diệp Tinh liếc Lục Dã, hiếm khi cô nhìn thấy Lục Dã không tỏ ra thiếu kiên nhẫn, anh cầm bút và nói "ký ở đâu ?"
 
“Ở đâu cũng được luôn ạ."
 
Ông chủ nhỏ đứng thẳng người, hai mắt sáng ngời.
 
Lục Dã cười lạnh một tiếng, "Trên mông thì không được đâu."
 
Tô Diệp Tinh.
 
Toàn bộ khung chat cũng bị sốc.
 
[Mỗi khi tôi nghĩ rằng ảnh đế của chúng ta đã đạt đến giới hạn của sự lém lỉnh rồi thì tôi lại phát hiện ra anh ấy còn có thể hơn như vậy nữa.]
 
[Tinh Tinh bị làm cho sững sờ đến phát ngốc luôn rồi.]
 
[Nếu không phải vì khuôn mặt của anh ấy.]
 
[Nếu không phải vì khuôn mặt của anh ấy.]
 
Ông chủ nhỏ cũng bị làm cho sửng sốt.
 
Nếu ở trên mạng, anh ấy nhất định sẽ coi những trò đùa này bình thường như mấy lời nói của cư dân mạng vậy, nhưng khi anh ấy thực sự đối mặt với Lục Dã ngoài đời, không biết tại sao, thế vậy mà anh ấy có chút không dám lắm.
 
Có lẽ là.
 
Nó không giống bình thường lắm.
 
Internet đã làm khoảng cách giữa con người với con người xa nhau hơn, nhưng đồng thời nó cũng rút ngắn khoảng cách giữa con người với nhau.
 
Đôi khi nó khiến họ lầm tưởng rằng mình cũng giống như những người tỏa ra ánh hào quang kia.
 
Nhưng trên thực tế, khi bạn thực sự đứng trước mặt họ, bạn sẽ phát hiện ra rằng mình rụt rè đến mức không thể nói một lời nào.
 
Tất nhiên, anh ấy vẫn còn một chút lạc quan.
 
Ông chủ nhỏ tự nghĩ khi đã nhận được chữ ký của Tô Diệp Tinh và Lục Dã.
 
Anh ấy đã nói ra được rồi.
 
Mặc dù nói có hơi lắp bắp.
 
Lúc này phòng phát sóng trực tiếp còn đang thảo luận xem đây có phải là kịch bản tạm thời bổ sung vào của tổ chương trình hay không, thì các khách mời đã sớm chia thành từng tổ.
 
Lục Dã chỉ có một mình.
 
Sầm Xuân, buông xuôi.
 
Giang Mộc, buông xuôi. 
 
Cố Giảo và Tần Lộ Lệ.
 
Tô Diệp Tinh và Lâm Nghêu, cộng thêm cả Ôn Gia, là một trong những thành viên trong dàn khách mời không baao giờ chịu bỏ cuộc. 
 
Keng keng keng, chúng ta là sự kết hợp của nhóm Thổ tinh.
 
Lâm Nghêu kéo Tô Diệp Tinh quay một vòng và làm động tác muốn đại diện cho mặt trăng để cùng bạn, sau đó cô ấy lại, để chúng tôi giành chiến thắng, hãy ủng hộ chúng tôi thật nhiều
 
Tô Diệp Tinh bị Lâm Nghêu kéo đến mức không thể yêu cô ấy nữa.
 
Cô biết, ngay, mà.
 
Đáng lẽ vừa rồi cô không nên nhìn cô mềm lòng.
 
Lâm tam đồ đangg thương cũng không liên quan gì đến cô.
 
Cô.
 
Tô Diệp Tinh ấn xuống quả cầu sắp quay đi, trong lòng "à" một tiếng.
 
Tạo, hình, của, lão, nương, đây, sắp, rối, tung, rối, mù, lên, rồi, đây.
 

“Tinh Tinh, cô đừng như vậy, " Lâm Nghêu nói, "Chúng tôi sẽ biểu diễn chăm chỉ, cô một phiếu, tôi một phiếu, thế là chúng ta sẽ sớm đứng đầu ngay thôi."
 
Tô Diệp Tinh nói, "Nhưng mà tôi lại không biết nấu ăn."
 
“Tôi cũng sẽ không." Lâm Nghêu nói, "Nhưng chúng ta không thể thua."
 
Cô cúi ngườ, lại sát gần Tô Diệp Tinh, "Tôi sẽ nói cho cô nghe một bí mật nha."
 
Lâm Nghêu thấp giọng nói: "Tôi cũng là một fan cuồng cp Cỏ hoang ngôi sao.."
 
Đôi mắt Tô Diệp Tinh đột nhiên trừng to lên, khiến cô giống như một con mèo đột nhiên bị “cô” chạm vào đuôi.
 
"Suỵt, bí mật."
 
Lâm Nghêu hạ giọng, "Bảo vệ tiểu công gia và Mỹ Cơ cho đến chết."
 
Tô Diệp Tinh nhìn vào đôi mắt của Lâm Nghêu rồi cuối cùng cô cũng đột nhiên hiểu ra.
 
Ồ.
 
Đây cũng là một fan của bộ phim Chu Lạc Sa.
 
Bên kia, Sầm Xuân tùy ý cầm lên một bó rau xanh, "Cái này rõ ràng là màu xanh, sao lại gọi là tiểu cải thảo?"
 
"Tuy nhiên, nó thực sự rất rẻ," anh ấy nói, "Tiền thì có rất nhiều, cứ mua cái này đi."
 
Những bình luận trong khung chat trực tiếp đang liên tục bảo anh nhảy thoát y.
 
Anh trai quay phim đưa cho Sầm Xuân một chiếc  điện thoại di động có thể xem toàn bộ khung chat trong phòng phát sóng.
 
Sầm Xuân ghé sát vào, nheo mắt một lúc rồi lắc đầu, mái tóc màu lam lắc lư cực kỳ nhịp nhàng, "Không được, đạo diễn nói rồi, tôi không thể xuất hiện trên kênh pháp luật được, tôi còn phải quay chương trình để kiếm miếng ăn nữa."
 
[Ha ha ha Xuân Xuân, anh thành thật như vậy luôn sao ?]
 
[Xuân Xuân, anh lên chương trình hẹn hò không phải để kiếm bạn gái hay sao ?]
 
[Đạo diễn này, tôi là một người bị oan uổng đó.]
 
Sầm Xuân như có như không nhặt một miếng thịt đóng gói và bỏ vào giỏ của mình.
 
 “Nơi này nhỏ như vậy, hễ quay đầu cái là lại đụng phải người.”
 
Sầm Xuân vừa xoay cái giỏ hàng lại là đã nhìn thấy Lục Dã đang đứng trước cái kệ có treo nhiều bao bì sặc sỡ, đứng trước ống kính máy quay mà suy tư.
 
Chưa kể, khung cảnh đầy màu sắc và vui tươi, trước làn da trắng nõn và những đường nét khuôn mặt sâu và đẹp của Lục Dã, thực sự có cảm giác bom tấn thời trang.
 
"Anh Lục, anh làm gì vậy ?"
 
“Anh trai quay phim bảo em phải thu hút bình chọn.”
 
Lục Dã dường như không nghe thấy, một lúc sau anh mới chậm rãi nói: "Tôi đang cố gắng nghĩ lời để vận động phiếu bầu."
 
“Như này cũng không dễ dàng, " Sầm Xuân cười, "Anh Lục, anh không cần phải suy nghĩ về bất cứ điều gì cả, chỉ cần nói, ừm cứ nói, nếu được vị trí đầu tiên, khoe cơ bụng của anh, thì ngay lập tức họ sẽ cho anh tất cả phiếu bầu."
 
Anh vừa nói liền cảm thấy vô cùng vui vẻ, thậm chí anh còn nói cả giọng đông bắc.
 
Lục Dã mỉm cười.
 
Gật đầu, với vẻ đồng tình sâu sắc, đối mặt với máy ảnh, nhướng đôi mày xinh đẹp như được điêu khắc và nói điều gì đó khiến Sầm Xuân choáng váng.
 
“Lục lão sư, anh nói cái gì ?” Sầm Xuân ngoáy lỗ tai, “Em không có nghe thấy.”
 
Lục Dã vỗ đầu anh, làm ra vẻ mặt cậu còn trẻ như thế này, làm sao tuổi còn trẻ mà lại bị điếc tai thế này cơ chú.
 
Quay phim xong, anh bước đi.
 
Sầm Xuân đứng yên tại chỗ, sau đó lại quay qua hỏi người quay phim đi theo mình: "Đại ca, em không nghe nhầm phải không ?"
 
Đại ca gật đầu.
 
Sầm Xuân "Wow"
 
Sau một lúc, anh lại nói "wow"
 
“Suy cho cùng thì.”