Xuyên Việt Chi Đại Minh Nữ Trạng Sư

Chương 52: Chương 52: Đề Cử




CHƯƠNG 52: ĐỀ CỬ


Dịch giả: Luna Wong


Trịnh Khuyết đã đi một lúc lâu, Đoàn Duy thấy Dương Thanh Già còn đang đứng tại chỗ, đưa lưng về phía hắn nhìn không thấy biểu tình, nhịn không được nhẹ giọng hỏi: “Có tốt không?”


Dương Thanh Già một nửa đường xuyên qua, vốn không thèm để ý với Trịnh gia, với những chuyện quá khứ, nhưng có lẽ là cùng một người, cho dù linh hồn bất đồng, nhưng luôn luôn có chút bị động lây, Dương Thanh Già nói xong lời nói kia, trong lòng cư nhiên cũng không nhịn được một trận chua xót.


Chỉ chốc lát nàng sửa sang xong tâm tình, xoay người: “Có thể có chuyện gì, bất quá là vừa rồi nói quá mau, hơi mệt chút mà thôi.”


Đoàn Duy nhìn sắc mặt hơi chút tái nhợt của nàng, liền miệng nàng cứng, chỉ nói: “Ngươi vừa này để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa.”


“Bất quá là nhịn không được dạy dỗ một hỗn đản không biết trời cao đất rộng mà thôi, nếu như dọa phải ngươi, ta đây xin lỗi, dù sao bình thường tính tình của ta cũng không tệ lắm.” Dương Thanh Già nửa thật nửa giả cười nói.


Đoàn Duy đột nhiên nhớ tới biểu hiện của Dương Thanh Già lúc ở đại đường thượng thay người đánh quan ti, cảm thấy các đạo nhân mã bị nàng chận đến á khẩu không trả lời được nghe nói như thế nhất định không đồng ý.



Dương Thanh Già nhìn Đoàn Duy lúc này không biết nhớ tới chuyện lý thú gì, hắn đang nhợt nhạt cong khóe môi, đầu lông mày hơi nhướng.


Người này khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, đường viền thâm thúy, rõ ràng là biểu tình hơi khinh bạc, hắn lại cô đơn có một loại vị đạo tiêu sái.


Nam nhân này là trước sau như cảnh đẹp ý vui, Dương Thanh Già tránh mắt, mặt có chút nóng, che giấu nói: “Ngày hôm nay qua đây có chuyện gì? Sẽ không phải ngươi biết trước có kịch vui để xem, cho nên đăng môn bái phỏng chứ? Nếu là như vậy, ta phải thu phí của ngươi.”


Đoàn Duy nói: “Mấy ngày nữa ta phải ly khai kinh thành một đoạn thời gian, nếu như có chuyện, ngươi có thể đi tìm Triệu Thành, hắn có thể liên lạc với ta nhanh nhất.”


Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, Đoàn Duy ly khai kinh thành sẽ báo cáo với nàng, hai người bọn họ cũng không thường thường gặp mặt, nhưng dường như bằng hữu thập phần quen thuộc, đây thực sự có chút kỳ quái, nhưng Dương Thanh Già cũng không bài xích cái này, thậm chí có thể nói là có chút thích thú.


Nàng gật đầu, ra hiệu mình biết rồi.


Sau đó Đoàn Duy còn có chuyện, cũng không lưu lâu hơn nữa, giao phó xong, liền rời đi.


——————————————————-


Ngày ấy Vương Thủ Nhân ở báo phòng chờ Chu Hậu Chiếu, báo cáo sự tình xong, nhiệm vụ kiểm chứng thuyền viên vùng duyên hải đông nam thất tung này rơi vào trên đầu của cẩm y vệ.


Dù sao cũng là nhiệm vụ hoàng đế tự mình phái phát, cho dù Giang Bân không quan tâm, cũng đa đa thiểu thiểu phải làm chút hình dạng.


Trước trước sau sau kéo năm sáu ngày, hắn chỉ lên trên chiếc thuyền rỗng gặp nạn gần đây dạo qua một vòng.


Bookwaves.com.vn

Chu Hậu Chiếu thật vất vả lâm triều một lần, Giang Bân trước mặt văn võ bá quan, tấu lên Chu Hậu Chiếu, nói là đông nam có thủy phỉ, tiện thể thỉnh triều đình cho tiêu diệt.


Nếu nói tuổi của Giang Bân còn trẻ liền làm tới vị trí dưới một người trên vạn người, ngoại trừ hiểu được đầu tư vào chỗ tốt ra, còn am hiểu sâu đạo nhổ lông khi nhạn bay qua trong quan trường, không quan tâm thiệt hay giả, bắt được lý do, liền phải lột một lớp da. Dùng những thứ mồ hôi nước mắt của nhân dân, chuẩn bị trên dưới, thăng quan tự nhiên còn nhanh hơn ngồi hỏa tiễn.



Dĩ nhiên, nếu như một khi gặp chuyện không may, khả năng chết cũng nhanh hơn ngồi hỏa tiễn.


Nếu sau khi Chu Nguyên Chương biết phong trào quan trường tham hủ như vậy của hậu thế, nhất định là sẽ bị chọc giận đến nắp quan tài cũng không khép lại được, đám tử tôn bất hiếu này!


Chu Hậu Chiếu không ý tưởng gì với kết quả điều tra rõ ràng cho có lệ của Giang Bân, nhưng chuyện tiêu diệt hắn lại không đề cập tới chút nào, xem ra hoàng đế gia cũng không có lương tâm.


Vương Thủ Nhân kiên nhẫn đợi lâu như vậy, liền được kết quả báo cáo qua loa như thế, nhất thời cảm giác chỉ số thông minh của mình bị vũ nhục nghiêm trọng, hắn cùng các vị đại thần trong triều liên tục tấu lên, yêu cầu tiến thêm một bước điều tra, tối thiểu cho ra một kết quả cụ thể có thể để người tin phục.


Chu Hậu Chiếu hơi trầm ngâm, hỏi: “Cẩm y vệ là người am hiểu truy bắt dò hỏi nhất của Đại Minh ta, nếu như Vương đại nhân cho rằng kết quả bọn họ cho ra đều không thể tín phục, vậy còn có người nào có thể đảm nhiệm được?”


Bookwaves.com.vn

Vương Thủ Nhân chỉa vào nhãn thần đao cắt của Giang Bân một bên, bình tĩnh nói: “Thần đề cử một người, người này xuất mã, nhất định có thể dễ như trở bàn tay.”


“Nga?” Chu Hậu Chiếu chậm rãi thẳng người lên, dường như có chút cảm thấy hứng thú: “Người phương nào có thể được kim khẩu của Vương đại nhân tán thưởng?”


“Người nọ là một đồ đệ của thần.”


“Đồ đệ?”


“Nàng là người am hiểu phá án thôi tụng nhất mà bình sinh thần từng gặp, nếu như nói không ai có thể tra thanh thanh sở sở việc này, rõ ràng, vậy liền trừ nàng ra không còn có thể là ai khác.”



Chu Hậu Chiếu cảm thấy mới mẻ: “Trẫm còn chưa có thấy Vương đại nhân khen người như thế, nguyên lai là môn sinh đắc ý.”


Giang Bân đột nhiên nói: “Người này cũng không phải là quan viên triều đình, Vương đại nhân đề cử một bạch y thân tín ủy dĩ trọng trách, sợ là không thích hợp đi?”


Vương Thủ Nhân cười ha ha một tiếng: “Chi nên nói cử hiền không tránh thân, vì triều đình tiến cử nhân tài là bản phận của thần tử, chỉ cần có thể phân ưu giải nạn cho hoàng thượng, có chức quan trong người hay không thì thế nào? Huống cho thuật nghiệp có chuyên công, dân gian đều là cao thủ nhiều như mây a.”


Chu Hậu Chiếu cũng không phải quan tâm ai tới tra, hôm nay quốc khố cũng không tràn đầy, lấy tiền ra đối với hắn mà nói quả thực dường như cắt thịt. Nếu như tìm một người khác tra án có thể tạm thời đè phí dụng xuống, ngược lại cũng là kế sách có thể sử dụng, nghĩ như thế, Chu Hậu Chiếu nói: “Nếu Dương Minh ngươi hết lòng tin theo như vậy, vậy liền để hắn thử xem đi, bất quá nếu như sau cùng không ra một kết quả có thể tin. . .”


“Nếu như lấy không ra một kết quả để thánh thượng hài lòng, thần tự nhiên dốc hết sức chịu trách nhiệm.”


“Được!” Chu Hậu Chiếu hỏi: “Người này tên họ là gì a?”


Vương Thủ Nhân chậm rãi nâng mắt lên, giọng nói vang vọng trong Kim Loan điện to lớn: “Nàng tên Dương Thanh Già, là một trạng sư.”