Xuyên Việt Chi Đại Minh Nữ Trạng Sư

Chương 18: Chương 18: Dạo Phố




CHƯƠNG 18: DẠO PHỐ


Dịch giả: Luna Wong – chương 16 bị lặp, cũng may ta phát hiện sớm đã chỉnh lại, nên hôm nay lên 18,19 cùng lúc để bù cho mọi người hen


Thu thập tròn một ngày, trạch tử mới có hình dạng người ở.


Dương Thanh Già dọn xong từng cuốn sách được mang về, giá sách đều chất đầy, lại như cũ dư ra một rương không chỗ xếp.


Tễ Hoa nhìn hình dạng tiểu thư nhà mình cong đôi chân dài ngồi chồm hổm dưới đất chỉnh lý sách vở, không khỏi thở dài.


“Mới bây lớn cứ luôn thở dài, như thế lão khí hoành thu cẩn thận chưa già đã yếu.” Dương Thanh Già cầm khăn khăn nhẹ nhàng phủi chút bụi trên quyển sách.


“Tiểu thư trong khuê phòng người ta nhiều nhất nhất định là tủ quần áo, nhà chúng ta nhiều nhất lại là giá sách, đều dùng luôn hai giá sách trong phòng lão gia luôn rồi, vẫn là chứa không hết.”


“Ngày mai ta lên phố mua hêm một giá sách nữa, hẳn là đủ.”


“Tiểu thư nên mua cho mình hai bộ quần áo mới, ” Tễ Hoa mở hai bao hành lý đặt ở trên giường: “Ngươi xem kiểu dáng này đều là mấy năm trước rồi, hơn nữa tiểu thư y phục đều quá đơn điệu, không phải đen chính là trắng, hiện tại hiếu kỳ cũng qua, tiểu thư vẫn phải là đặt mua vài kiện y phục màu sáng.”


Dương Thanh Già lau xong quyển sách cuối cùng, cười nói: “Cũng tốt, vẫn bận phá án đánh quan ti, cũng là đã lâu không lên phố đi dạo một chút, ngày mai ngươi theo ta cùng đi ra ngoài đi.”


Tễ Hoa nghe vậy cao hứng gật đầu.


———————-



Dưới chân thiên tử, khí phái hoàng thành.


Năm đó Dương Thanh Già mới vừa tới Minh triều, lại gặp Dương gia biến đổi lớn, căn bản không rảnh tỉ mỉ đánh giá kinh đô đế quốc, hôm nay lần thứ hai quay về đây, quanh mình đối với nàng mà nói, tựa hồ cũng là mới mẻ như vậy.


Thuận Thiên phủ phồn hoa là Phong thành không cách nào so sánh, từ Vĩnh Lạc đế dời đô đến tận đây đã gần đến trăm năm.


Vật hoa thiên bảo, địa linh nhân kiệt.


Nơi này là long hưng chi địa Chu Lệ tin tưởng vững chắc, cũng là tâm của Đại Minh vương triều.


Ngũ hồ tứ hải chi kỳ hàng giai hối nơi này, thiên nam địa bắc tuấn tài tẫn tụ.


Tễ Hoa một đường nhìn đông ngó tây, hưng phấn mà trợn tròn hai con mắt, ngược lại “Người bên ngoài” như Dương Thanh Già rất bình tĩnh, lôi tay áo của đối phương, miễn cho bị dòng người ma kiên sát chủng tách ra.


“Tiểu thư ngươi xem cái này! Hắn có thể đem đường làm thành con thỏ! Còn có cái này, mứt quả!”


Dương Thanh Già nhìn nàng mắt ba ba nhìn, nghĩ thầm quả nhiên là tiểu hài tử, thích đồ ngọt, nàng móc ra hà bao mua một xiên mứt quả đưa cho nàng.


Lúc ở Phong thành, Dương Thanh Già thường xuyên sẽ mua chút đồ ăn vặt cho Tễ Hoa, lúc đầu nàng còn không dám lấy, bất quá sau này Tễ Hoa phát hiện Dương Thanh Già đúng là xem nàng như muội muội, lúc này mới bại lộ bản tính ăn hàng.


“Tiểu thư, ngươi thứ một miếng, ngọt lắm đó!”


“Ta không thích ăn cái này, ngươi tự mình ăn đi, ” Dương Thanh Già thấy nàng nghiến ken két, dặn dò: “Ngày hôm nay không thể ăn đồ ngọt nữa, trở về đánh răng cho kỹ, không thôi dễ sâu răng.”


Tễ Hoa biết nàng nói sâu răng chính là ý răng bị hư, nhanh chóng gật đầu, trong miệng nhai lại một chút cũng không ngừng, quai hàm viên cổ cổ, rất giống chích ẩn dấu thực sóc.



Hai người đi một chút dừng một chút, cuối cùng đã tới một nhà bố trang.


Chưởng quỹ nhìn qua năm mươi tuổi, lại có một cái miệng lảm nhảm, từ chất liệu đến thủ công rồi đến kiểu dáng, nói ba hoa chích chòe, vân sơn vụ nhiễu.


Dương Thanh Già chưa từng thấy qua chủ quán “Nhiệt tình” như thế , vì để cho lỗ tai của bản thân bớt chịu một hồi tội, nàng chỉ phải ở tiệm này chọn hai loại vải vóc, lưu loát đo xong thân thể rồi chân như bôi dầu chạy.


Bookwaves.com.vn


Từ bố trang đi ra, Tễ Hoa lại đòi đi mua chút yên chi bột nước, lúc này hai người mới dẹp đường hồi phủ.


Đi ngang qua một nhà văn trai, ngoài cửa lại bị một đám người rậm rạp vây quanh.


Phải biết rằng, Minh triều cũng không có phổ cập giáo dục bắt buộc như hiện đại, cho nên phần trăm bách tính mù chữ phi thường cao, ngoại trừ một ít thế gia công tử hoặc gia tộc giàu có và đông đúc con em, bách tính phổ thông rất khó có cơ hội biết chữ đọc sách, mà nữ tử biết chữ có học vấn càng như lông phượng và sừng lân.


Duyên như thế, thư phòng loại địa phương này trong ngày thường cơ bản vắng ngắt, ngày hôm nay lại náo nhiệt như siêu thị đại hạ giá là kỳ rồi.


Dương Thanh Già rất hiếu kỳ, ỷ vào thân hình thon gầy của bản thân, trong miệng nói “Xin lỗi” “Nhường một chút” hai ba cái liền chen vào.


Tễ Hoa thấy nàng giống như cá lội linh hoạt chui vào trong đám người không thấy tung tích, bản thân lại bị bầy người cản trở vô pháp đi vào tìm người, chỉ phải sốt ruột vẫn ở bên ngoài gọi tiểu thư.


Dương Thanh Già đưa đầu xem, thấy tuyệt đại bộ phận mọi người là tới mua chồng sách bay ra trên bàn.



Một thư sinh vừa lấy được một quyển, sách kia chắc là vừa in ra không lâu, còn hiện lên một cổ vị đạo băng phiến.


Nàng thấy thế tiến lên hỏi: “Xin chào công tử, xin hỏi đây là sách gì? Thế nào nhiều người đoạt mua như vậy?”


Thư sinh thấy người hỏi chuyện chính là một vị cô nương tú lệ, mặt hồng hồng, lập tức hắng giọng một cái, ôn thanh nói: “Sách này là Thuận Thiên phủ thủ tài Lý Hồng và Sở Trước, cử tử năm nay đều bon chen với đống sách này.”


Nguyên lai là sách bản bán chạy, bất quá Dương Thanh Già lại không biết rõ, trên bìa sách sáng loáng in bốn chữ to《 Dã Trai Di Sự》, chắc là thoại bản tiểu thuyết, cuộc thi khoa cử rõ ràng thi bát cổ văn, có quan hệ gì với cái này?


Nàng hỏi: “Dây. . . Sách này là tiểu thuyết đi? Khoa cử lại không thi, cử tử mua cái này thì có ích lợi gì?”


Thư sinh nghe vậy ngại ngùng cười cười, vẻ mặt thần bí thấp giọng nói: “Sách này không phải thoại bản tiểu thuyết thông thường, đến đương kim thánh thượng xem qua đều kim khẩu khen ngợi, cho nên trên có tốt, dưới có xu thế. . .”


Một mình xuất cung hay phái người bí mật mang thoại bản tiểu thuyết, sau khi xem xong còn không tị thân phận mở miệng tán thưởng, loại hành vi hoang đường này nếu là đặt ở trên người cái hoàng đế khác có chút bất khả tư nghị, bất quá đối với hoàng đế Chu Hậu Chiếu nổi danh “Không đáng tin cậy” trong lịch sử mà nói, là hoàn toàn có thể.


Dương Thanh Già biết thời kỳ Thanh Minh tiểu thuyết sáng tác phồn thịnh, trong đó lại càng không thiếu tinh phẩm sang hèn cộng hưởng, trong lòng nàng ngứa khó nhịn, nhịn không được móc hà bao ra đoạt một quyển.


Bookwaves.com.vn
Tễ Hoa đang gấp, thấy bản thân Dương Thanh Già thi thi nhiên đi ra, trong tay còn cầm một quyển sách, không khỏi khổ nói: “Tiểu thư, chúng ta không phải nói rồi, ngày hôm nay không mua sách sao?”


Dương Thanh Già “Ai u” một tiếng làm dáng chợt hiểu ra: “Ngươi xem trí nhớ này của ta, cư nhiên quên, không có việc gì, phản chính cũng đã mua rồi. . .”


Tễ Hoa: “. . .”


Nên mua không nên mua đều đủ, hai người mang theo bao lớn bao nhỏ thực sự bất tiện theo đường cũ trở về, vì vậy liền chọn đông lộ dòng người tương đối hơi ít lại hơi xa về nhà.


Đi phụ cận Tuệ Chiếu phường, bên đường có một sạp đồ trang sức không lớn không nhỏ, một hoa y cô nương đang đứng ở trước sạp lựa chọn.


Tễ Hoa nhìn thấy, nói: “Tiểu thư, qua đó mua mấy thứ đồ trang sức để biến hiện kim cũng được, sạp này nhìn cũng không đắt, không bằng chúng ta cũng đi xem đi, cổ tay của ngươi vẫn trống rỗng vắng vẻ, mua một vòng tay đeo đi!”



“Đinh đinh leng keng, mang theo phiền phức.”


“Tiểu thư. . .” Tễ Hoa chu mỏ.


Dương Thanh Già biết nàng lại muốn dùng chiêu đáng thương cũ rít, vừa vặn cũng đi mệt, vì vậy phất tay một cái nói: “Ngươi đi chọn đi, ta ngồi xuống nghỉ một lát.” Lúc nói chuyện liền tìm một tảng đá tương đối sạch sẽ ngồi xuống.


“Vậy được rồi, ta đi xem.” Tễ Hoa biết túm không động nàng, chỉ phải thôi.


Trong lúc rảnh rỗi, Dương Thanh Già lấy quyển 《 Dã Trai Di Sự 》vừa mua ra lật xem.


Sách này tựa hồ phân ba cuốn thượng trung hạ, cuốn trong tay Dương Thanh Già phải là cuốn trung mới ra.


《 Dã Trai Di Sự 》nói là một thế gia công tử bác học đa tài mang theo một thư đồng ngu dốt chung quanh du lịch, trung gian xen kẽ một ít thần tiên quái đạo, nhân tình thế thái. Tuy rằng nhìn cuốn trung không đầu không đuôi, ngược lại cũng xem như thú vị mọc lan tràn, ngụ giáo vu nhạc, trách không được có thể bán chạy.


Khi Dương Thanh Già xem đến chỗ thư đồng nhìn sai ác hồ thành mỹ nữ, tính mệnh kham ưu khẩn yếu, lại nghe thấy bên sạp đồ trang sức cách đó không xa truyền đến tiềng ồn ào.


Dương Thanh Già ngẩng đầu nhìn, thấy Tễ Hoa chẳng biết vì sao ngồi dưới đất, một nam tử trẻ tuổi tai to mặt lớn, ăn mặc như nhà giàu mới nổi đang bắt ngọc thủ của vị hoa y cô nương mới vừa rồi chọn đồ trang sức kia , vẻ mặt d.ê xồ.m, hai hạ nhân đi theo phía sau hắn là bộ dáng tùy tùng gia đinh đứng ở sau đó, cũng gương mặt vênh váo tự đắc.


Tễ Hoa thấy tiểu thư nhà mình đang nhìn về bên này, nhanh chóng lắc đầu, ra hiệu nàng không nên tới giao du với kẻ xấu.


Nhưng mà Dương Thanh Già lại không nghe nàng, bỏ sách vào trong lòng, đứng dậy bước nhanh sang bên này, miệng nói: “Xảy ra chuyện gì?”


Nhà giàu mới nổi quay đầu lại thấy một cô nương mạo mỹ đi tới, mừng rỡ trong lòng, đưa tay liền tới sờ đối phương: “Hôm nay là ngày mấy, lại liên tiếp gặp gỡ hai tiểu mỹ nhân!”


Dương Thanh Già “Ba” đánh bay cái móng heo mặn của hắn, lạnh lùng nói: “Dưới chân thiên tử, lang lảnh càn khôn, công tử vô trạng như vậy, làm nhục văn hóa đi!”


“U! Tiểu nương tử còn vẻ nho nhã!” Nhà giàu mới nổi xoa xoa chỗ mới vừa rồi bị đánh, có chút tự đắc hỏi: “Biết bổn công tử là người nào không?”