Chẳng qua Mộc Dương chửi thề trong lòng vậy thôi nhưng vẫn có hơi muốn thử xem sao.
Dù sao tuy cô từng làm sếp tổng của công ty thương mại nhưng lại chưa từng tự mình mở sạp bán hàng thế này. Ngày trước kiếm tiền đều là những chuỗi số liệu chứ chưa có kinh nghiệm bán hàng nhận tiền mặt như thế này.
Hơn nữa cũng không biết có phải là do đã quá hãi những ngày nghèo khó này hay không mà bây giờ Mộc Dương cảm thấy những tờ tiền xanh đỏ kia đẹp vô cùng. Còn tạo cho cô cảm giác an toàn.
Dương thịt lợn cũng khá ngạc nhiên. Không ngờ Mộc Dương và Lôi Hướng Dương lại thật sự kiếm được một khoản. Buổi sáng vừa mới cầm bộ lòng lợn tươi rói về, đến giữa trưa đã bán hết rồi.
Trước khi đến Mộc Dương đặc biệt dặn Lôi Hướng Dương bọc một ít đồ chay mang sang. Lúc này đường hoàng đưa cho Dương thịt lợn: “Chú Dương, đây là đồ ăn bọn cháu bán, chú ăn thử nhé?”
“Tiếc là lòng lợn đều bán hết rồi, nếu không cũng có thể mời chú ăn thử… Thế này đi, ngày mai để phần cho chú một ít.” Mộc Dương dẻo miệng như thế, mặt mày Dương thịt lợn cũng cười tươi như hoa.
“Tụi bay cũng mất tiền mua mà, vả lại mấy thứ đó chú ăn cũng chán rồi, mấy món này là ngon rồi.” Dương thịt lợn nhận đồ ăn nhưng rồi còn dúi thêm cho bọn Mộc Dương một khúc xương chân giò lợn ở trong túi, nói là có qua có lại.
Thế là Mộc Dương cũng cười thành bông hoa.
Xương chân giò có thể nấu ra mỡ đó. Hơn nữa nước dùng nấu từ xương chân giò cực kì thơm. Xương nấu chín rồi còn có thể gặm, rồi đập nát cho lợn cho gà ăn các thứ.
Vậy nên Mộc Dương có thể không cười thành bông hoa được sao?
Lôi Hướng Dương cũng nói cảm ơn.
Sau khi đem lòng lợn về, Mộc Dương chợt nhớ ra một chuyện: “Sao cậu không tò mò chuyện chúng ta nhờ thầy bói Trần có thành công hay không vậy?”
Rốt cuộc Lôi Hướng Dương chỉ im lặng đi thật nhanh đem bộ lòng lợn to đùng kia đi rửa, không tò mò chút nào.
Mộc Dương bĩu môi: “Cậu đúng thật là không thèm quan tâm tôi gì hết. Tốt xấu gì chúng ta cũng là bạn bè cơ mà, cậu không sợ tôi bị bán đi thật à?”
Lôi Hướng Dương nghiêng đầu nhìn lướt qua Mộc Dương: “Tôi hỏi ông ấy rồi, đã biết kết quả.”
Nói xong, Lôi Hướng Dương đi càng nhanh hơn.
Chỗ lòng lợn này đều chưa được xử lý, muốn tới chiều đem bán luôn thì nhất định phải nhanh chân nhanh tay lên.
Mộc Dương đứng sững người tại chỗ, lát sau mới co cẳng đuổi theo sau.
Ở trong lòng có chút cảm xúc không nói lên lời. Ngôn Tình Tổng Tài
Nói thật, cô cũng không nghĩ Lôi Hướng Dương sẽ đi hỏi thầy bói Trần. Chắc là Lôi Hướng Dương cũng mới đi hỏi hồi trưa.
Lúc đó bọn họ rời đi, cũng có kết quả của chuyện này rồi.
Bảo sao Lôi Hướng Dương chẳng hỏi cô câu nào. Hoá ra là đã sớm biết rồi.
Kể ra trong lòng Lôi Hướng Dương vẫn rất quan tâm cô nha.
Không hổ là đối tác cô coi trọng.
Chính Mộc Dương cũng không cảm thấy thật ra bản thân cô có chút tình cảm khác lạ đối với Lôi Hướng Dương. Tất nhiên không phải là loại tình yêu nam nữ mà là một loại tình cảm hữu nghị khác: Coi như đối tác, lại như bạn bè, có một chút ỷ lại, cũng có rất nhiều sự quan tâm.
Huống hồ, Lôi Hướng Dương là người duy nhất trên thế giới này cô thấy có chút thân quen.
Ở trong một hoàn cảnh xa lạ, người ta sẽ càng thêm ỷ lại và coi trọng đối với người mình quen.
Lúc Mộc Dương đuổi kịp Lôi Hướng Dương, Lôi Hướng Dương đã ở trong sân nhà cậu lộn lại bộ lòng kia ra. Lòng lợn nặng mùi hôi thối, hơn nữa còn lẫn mùi m.á.u tanh. Thực sự là không dễ ngửi.
Có điều Mộc Dương không nhăn mày, mang ghế nhỏ ra ngồi đối diện Lôi Hướng Dương, cầm lấy cái đ ĩa tráng men, bắt đầu rửa phổi lợn.
Từ kiếp trước tới giờ Mộc Dương chưa từng làm công việc như thế này. Ngay cả rửa bát giặt đồ cô cũng chưa từng làm.
Vậy nên Mộc Dương vừa rửa phổi lợn vừa nghĩ: Nếu có người quen trông thấy cảnh này không biết sẽ ngạc nhiên đến mức nào?
Có điều may là dù trước kia cô sống trong nhung lụa cũng không hình thành cái nết tiểu thư mong manh yếu ớt.
Mặc dù làm việc còn chưa đủ nhanh nhẹn quen tay nhưng không đến mức không qua nổi cửa ải trong lòng.