Xuyên Về Thập Niên 80, Thôn Nữ Cật Lực Làm Giàu Đổi Đời

Chương 43



Mộc Dương nghĩ ngợi rồi chỉ tay về phía ngọn núi nhỏ ở xa xa: “Trên núi thì sao?”

Lôi Hướng Dương vẫn lắc đầu: “Trên núi chẳng mọc được gì ngoài mấy cây trúc cả, có măng nhưng đã bị thu hoạch hết rồi. Càng không thể có thỏ hoang gì đó được.”

“Thế mấy thứ như nấm hay mộc nhĩ thì sao?” Mộc Dương hít một hơi sâu, cô chỉ thấy hơi nhức nhức cái đầu.

Cô nhận ra bây giờ muốn kiếm được tiền hình như không dễ tí nào.

Có điều dù là không dễ thì cũng không còn cách nào khác.

Chuyện kiếm được tiền bây giờ đã là chuyện vô cùng cấp bách rồi.

“Chỉ khi trời mưa mới nhú vài cây nấm thôi, còn chẳng đủ cho mình ăn. Mộc nhĩ cũng thế.” Lôi Hướng Dương nhìn Mộc Dương rất lâu, khỏi phải nói ánh mắt ấy có bao nhiêu khinh bỉ: “Mấy cách này đều không được.”

Nếu mà được thì cậu đã làm lâu rồi. Cần gì phải đợi đến bây giờ.

Mộc Dương suy nghĩ trong chốc lát: “Thế nếu mình phơi khô rồi tích trữ thì sao?”

Lôi Hướng Dương lại nhìn Mộc Dương: “Vào mùa mưa thì làm sao tích trữ chúng được? Phơi à? Nắng đâu ra?”

Lôi Hướng Dương nhíu mày nhìn Mộc Dương: “Tại sao cô lại không biết mấy cái này?”

Trong thoáng chốc, Lôi Hướng Dương trỗi lên nỗi nghi ngờ. Theo lý mà nói trẻ con nông thôn sẽ không mắc phải những lỗi này, chứ đừng nói là cái gì cũng không biết!

Nhất thời Mộc Dương cũng không biết nên giải thích thế nào, cuối cùng đành cúi thấp đầu: “Là do tôi nghĩ quá đơn giản. Trước đây làm ít ăn nhiều cho nên mới không suy nghĩ cẩn thận kỹ lưỡng.’

Câu giải thích như vậy có vẻ như cũng hợp lý. Ít nhất là Lôi Hướng Dương cũng không hỏi thêm nữa.

“Nhưng mà chắc chắn là quán cơm cần những thứ này. Tuy rằng đã có đồ khô nhưng dù sao cũng không tươi ngon bằng.” Mộc Dương khẳng định.

Mộc tiểu thư thầm nghĩ: Là một người thừa kế của tập đoàn tài chính, có đồ ngon nào mà cô chưa ăn qua, có đồ quý gì mà cô chưa thấy qua chứ?

Vậy nên đối với mấy thứ này cô rất rành rọt.

“Thực ra bây giờ cũng không có gì có thể chiêu đãi khách quý, thành phố này của chúng ta bảo là lớn thì chẳng lớn, nói là nhỏ thì cũng chẳng nhỏ. Tôi cho rằng khi cần chiêu đãi chắc chắn sẽ cần những thứ này.” Mộc Dương cười hi hi nói một câu: “Có là chân ruồi cũng là thịt mà phải không?”

Những lời này là nói thật. Có là “chân ruồi cũng là thịt”, mình cứ tích từng chút một chút một.

“Tích trữ đủ một khoản tiền nhỏ là chúng ta có thể đổi một cách khác. Suy cho cùng, dù có buôn một lãi mười thì cũng cần đầu tư một chút tiền vốn.”

Đạo lý mà Mộc Dương nói đã rõ ràng đến thế rồi, trong phút chốc, Lôi Hướng Dương cũng nửa tin nửa ngờ.

Cuối cùng cậu chậm rãi hỏi một câu: “Cô định sẽ làm gì?”

“Trong đầu tôi có một cái ý tưởng hơi mơ hồ, không biết có được hay không.” Mộc Dương chớp chớp mắt, quả thật cô không tự tin cho lắm.

Dường như Lôi Hướng Dương có chút hứng thú rồi.

Thế nên Mộc Dương trực tiếp nhân cơ hội dò hỏi cậu: “Không thì tôi nói cho cậu nghe, cậu xem xem có được không. Nếu như được thì hai ta cùng làm?”

Lôi Hướng Dương liếc mắt nhìn cái cơ thể nhỏ bé yếu xìu kia. Rất chi là khinh khi.

Mộc Dương uất ức trong lòng song ngoài mặt vẫn cười hì hì như dát vàng lên mặt: “Tôi là dùng trí khôn. Trí lực bù thể lực.”

Lôi Hướng Dương không nói gì nhưng có vẻ cậu đã hơi lung lay.

Thế là Mộc Dương bất chấp hết, bắt đầu nói thẳng ý tưởng của mình ra: “Tôi thấy chúng ta có thể làm một sạp bán thịt nho nhỏ. Sắp vào vụ mùa rồi, cho dù là gia đình bình thường đến thế nào đi nữa thì vào thời điểm này chắc chắn cũng sẽ phải ăn ít thịt băm. Không thì lấy đâu ra sức mà làm việc được chứ?”