Mộc Dương ngưng công việc trong tay, thẳng lưng đối mặt với Trương Hiểu Dung, nghiêm túc lắng nghe.
Trương Hiểu Dung nhỏ giọng nói: “Lúc ông nội đưa con đi gặp mặt nhà bên kia, con cũng có thể xem xét rồi tự quyết định. Nếu con không đồng ý, mẹ cũng không ép con nữa.”
Mộc Dương chưa từng nghĩ Trương Hiểu Dung sẽ nói những lời này với cô.
Việc này khiến cô quá bất ngờ.
“Sao đột nhiên mẹ lại thông suốt vậy?” Mộc Dương cảm thấy thật sự rất kỳ lạ.
Trương Hiểu Dung lắc đầu, im lặng hồi lâu mới mở lời: “Con nào cũng là con, mẹ thương anh trai con thì cũng thương con như vậy. Mối hôn sự này dù anh trai con có được lợi, nhưng mẹ vẫn phải quan tâm đ ến con.”
“Mẹ nghĩ, nếu con thật sự không nguyện ý, không thấy vui vẻ thì mẹ cũng không vui lòng được.”
“Lời hôm trước con nói với mẹ rất có lý, nếu muốn cho anh trai con đi học, chúng ta sẽ tự có cách. Cùng lắm là chịu khổ lâu hơn một chút. Nếu như thật sự không được…”
Khóe mắt Trương Hiểu Dung đã đỏ hoe.
Mộc Dương nói với Trương Hiểu Dung một câu, lời lẽ chắc như đinh đóng cột: “Mẹ, mẹ cứ tin tưởng con, con nhất định kiếm được tiền cho anh trai đi học.”
“Hơn nữa hiện giờ chính sách đất nước tốt như vậy, cuộc sống của chúng ta cũng sẽ càng ngày càng tốt hơn.”
Mộc Dương đến từ thế kỷ hai mươi mốt, về điểm này cô rõ hơn ai hết.
Thấy Mộc Dương nói chắc chắn như vậy, Trương Hiểu Dung dường như cũng tự tin hơn: “Chúng ta sẽ cùng nhau giúp anh trai con được đi học.”
Mộc Dương nhớ đến những lời tối qua Mộc Hồng Tinh nói với mình, cô cảm thấy Mộc Hồng Tinh e là không được di truyền tính cách từ Trương Hiểu Dung.
Tính ích kỷ của Mộc Hồng Tinh, tuy là một tính cách rất bình thường của một con người, nhưng quá ích kỷ như vậy sẽ luôn khiến người khác khó chịu.
Mộc Dương không thể nói điều này với Trương Hiểu Dung, nên cuối cùng cô cũng chỉ nhỏ nhẹ hỏi bà: “Mẹ, con cần một chút tiền tiêu vặt, mẹ có cách nào không?”
Mộc Dương chưa từng mở miệng xin tiền của Trương Hiểu Dung, chính là vì cô đoán được, với tính cách này của Trương Hiểu Dung, e rằng bà cũng không có tiền riêng.
Thật ra nhà họ tiền chung cũng chẳng có.
Tất cả tiền trong nhà đều giao cho hai ông bà nội Mộc Khai Kim, Dương Thục Phương giữ.
Dương Thục Phương nắm giữ hết tài sản trong nhà nên mới không coi ai ra gì, dám hống hách đến như thế.
Dù ở thời nào đi chăng nữa, Mộc Dương vẫn luôn hiểu rõ một chuyện: Ai nắm giữ càng nhiều nguồn lực tài chính, tiếng nói sẽ càng có trọng lượng. Người khác không muốn nghe thì cũng phải nghe.
Mộc Dương vốn dĩ muốn nói đem mười quả trứng gà từ nhà qua, nhưng nghĩ ngợi một lúc, cô cảm thấy cách này không thích hợp.
Không cần nói đến vấn đề đạo đức này kia, dù sao Mộc Dương cũng làm chừng ấy việc cho cái nhà này bao năm qua rồi, mười quả trứng gà tính là bao?
Mấu chốt là nếu cô lấy đi rồi, cuộc sống sau này của Trương Hiểu Dung sợ là không được dễ dàng, sợ bà sẽ không biết phải ăn nói sao với gia đình.
Dù sao bọn họ vẫn chưa thoát khỏi cái nhà này nên cũng không thể làm đến cùng.
Nhưng Mộc Dương âm thầm nói với chính mình: Nhất định phải tìm cách rời khỏi cái nhà này.
Hoặc để nhà bác cả chuyển ra khỏi đây.
Nếu không, có kiếm được nhiều tiền hơn nữa cũng vô ích, đều sẽ chảy vào túi đám người vô ơn kia mất thôi.
Nghe Mộc Dương hỏi vậy, Trương Hiểu Dung đứng hình một lúc sau đó lắc đầu: “Cái này mẹ thật sự không rõ.”
Nếu Trương Hiểu Dung biết cách kiếm tiền thì có lẽ đã làm từ lâu rồi, đâu cần đợi Mộc Dương hỏi, dù sao trong nhà vẫn luôn thiếu tiền.
Mộc Dương lặng lẽ thở dài, chợt cảm thấy đúng là không có tiền làm gì cũng khó.
Không có tiền làm gì cũng khó, hiện tại Mộc đại tiểu thư thực sự giác ngộ được ý nghĩa của câu nói này rồi.
Mộc Dương chưa kịp nghĩ ra cách gì thì một ngày đã trôi qua.
Đến khi chiều tối, Dương Thục Phương và Trần Xuân Hoa mới quay trở về.
Hai người còn cười nói trông rất vui vẻ.
Có vẻ đã gặp được chuyện tốt.
Sau khi quay về, Dương Thục Phương gọi Mộc Hồng Chiêu qua, lấy một chiếc kẹo hồ lô từ trong túi ra đưa cho Mộc Hồng Chiêu, cười rôm rả bảo nó ăn đi.
Những năm này, ai được ăn kẹo hồ lô chắc chắn là gia cảnh phải rất tốt.