Xuyên Thành Vai Phụ Pháo Hôi, Ta Làm Đầu Bếp Cho Tiểu Tướng Quân

Chương 97



"A Xuân tỷ tỷ nhà Tiêu Bình Chiến thật sự quá lợi hại!”

"Đúng vậy, Tiêu Bình Chiến thật có phúc!”

"Người nọ cũng rất có phúc, được ăn nhiều như vậy! Ta đếm rồi, mười miếng luôn đấy..."

Thanh cay không lớn, cũng chỉ dài khoảng hai phân, một miếng cũng mỏng, bọn họ được chia ba miếng, nhưng vừa mới nếm được mùi vị thì đã hết mất, nhưng mà trên bàn bên cạnh, Đông Đông đẩy cho Chu Chiêu Hoàn hẳn một đĩa nhỏ, trông có vẻ rất nhiều.

Đám trẻ bây giờ cũng rất thân thiện với Đông Đông, vì vậy không hề giấu giếm mà thể hiện ra sự ghen tị của chúng.

Động tĩnh này Đông Đông cũng đã nghe thấy, cậu bé nhìn qua đĩa que cay, sau khi hỏi Chu Chiêu Hoàn thì chủ động đưa qua: "Cho các ngươi ăn đấy.”

"Cảm ơn Bình Chiến!" Bọn trẻ vui vẻ nhận lấy, chia nhau chỗ que cay được cho. Hít hà!

Hơi cay một chút, nhưng mà ăn vào rất dễ gây nghiện!

Hầu hết đám trẻ đều bị cay đến nước mắt lưng tròng, một số ít thấy bình thường, cay hơn chút nữa vấn được.

Đám trẻ thảo luận sôi nổi, thằng bé theo hầu cũng gắp mấy miếng lên ăn, không quên hỏi: "Điện hạ, người không ăn thật ạ?”

Lại không ngờ, chỉ một câu nói như vậy, Chu Chiêu Cảnh bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt nặng trĩu, hắn suy nghĩ gì đó vài giây sau đó chạy thẳng ra ngoài, không nói một lấy một tiếng, làm cho mấy đứa trẻ khác sợ tới mức quên cả nhai đồ ăn.

Đông Đông càng bối rối hơn cả: "Hắn bị sao vậy?”

Chu Chiêu Hoàn mờ mịt lắc đầu: "Không biết nữa..."

Những đứa trẻ khác: "Chúng ta đâu có chọc gì hắn đâu?" Chính hắn không ăn mà!"

*

Còn đứa trẻ khiến lũ còn lại ngơ ngác thì chạy thẳng ra ngoài cung.

Tuy rằng bây giờ là giờ học, nhưng Chu Chiêu Cảnh là hoàng tôn, hơn nữa sắc mặt hắn hết sức khó coi, cung nhân cũng không dám ngăn cản, chỉ phái người đi theo rồi mặc kệ cho hắn đi.

Vốn tưởng rằng hắn trở về phủ Tam hoàng tử.

Ai ngờ tiểu hài tử kia lên xe ngựa liền nói: "Đến Tiêu gia!” Xa phu thiếu chút nữa cắn phải lưỡi: "Hả? Tiêu gia? ”

"Đúng vậy! Tiêu gia, nhanh lên cho bổn điện hạ!” Chu Chiêu Cảnh trừng mắt nói.

Xa phu chỉ đành đánh xe qua.

Dưới sự thúc giục của Chu Chiêu Cảnh, quãng đường vốn cần hai khắc đồng hồ biến thành một khắc đồng hồ hơn.

Sau đó hắn đi tới Tiêu gia, người canh cửa cũng không dám ngăn cản, để mặc hắn đi vào.

Thân là hoàng tộc, từ khi sinh ra hắn đã được học từ người nhà cách sai sử người khác như thế nào, đến Tiêu gia cũng không chút sợ hãi mà tiện tay bắt một nha hoàn dẫn đường, đi thẳng tới tiểu viện của Yến Thu Xuân.

"A Xuân tỷ tỷ! "Một tiếng kêu lanh lảnh của nam hài khiến Yến Thu Xuân đang bận rộn phải ngừng lại.

Đông Đông?

Không, giọng này không phải.

Nàng nghỉ tay ra khỏi phòng bếp, liền nhìn thấy cậu bé đang muốn xông vào phòng khách, trang phục kim tôn ngọc quý thể hiện thân phận của hắn, Yến Thu Xuân lập tức nhận ra, lớn tiếng gọi: "Ở đây! ”

Chu Chiêu Cảnh dừng bước, lại quay đầu chạy tới, một đôi mắt không biết đỏ lên tự lúc nào tràn ngập tủi thân, nước mắt ngập tràn chực trào ra, vừa trông thấy Yến Thu Xuân liền không kìm được rơi xuống, hắn tủi thân nói: "A Xuân tỷ tỷ, xin lỗi tỷ, là ta sai rồi, tỷ đừng giận nữa được không!”

Yến Thu Xuân: "? ”

Nàng dở khóc dở cười: "Điện hạ, đệ nói cái gì vậy?”

Chu Chiêu Cảnh đi tới trước mặt nàng, ngửa mặt lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn gầy hơn lần trước một chút tràn đầy vẻ trông mong: "Tỷ theo ta trở về, nói với cha ta là tỷ không tức giận có được không?”

Yến Thu Xuân ngồi xổm xuống, mặc dù đứa nhỏ này có chút nghịch ngợm, nhưng lúc bộ dạng lúc này thật sự đáng thương, nàng không đành lòng liền dịu dàng nói: "Vì sao lại muốn ta về cùng đệ?”

Chu Chiêu Cảnh miệng méo xệch, nước mắt cũng nhiều hơn không ít, nhỏ giọng nói: "Bởi vì mấy ngày nay phụ thân ta rất tức giận, ở nhà ném đồ lung tung, còn đánh mẫu phi ta, nói mẫu phi ta không nên dạy ta làm xằng làm bậy, nói ta không nên hại ông ấy đắc tội Tiêu gia, chắc chắn là bởi vì lần trước ta muốn tỷ về, cho nên Tiêu gia mới nổi giận ức h.i.ế.p phụ thân ta, A Xuân tỷ tỷ, tỷ đừng tức giận được không?”

Hắn vốn dĩ đã hối hận từ lâu, cũng may sau này hòa hoãn quan hệ với Tiêu Bình Chiến, sự hối hận kia đã bị đè xuống, ai ngờ lúc này trong nhà ngoại tổ xảy ra chuyện, bọn họ đều nói là Tiêu gia làm, phụ thân cũng nói như vậy, còn chỉ trích mẫu phi, sự hối hận kia của hắn lần thứ hai trỗi dậy.

Hắn còn nhỏ, không biết phải làm sao cả, đi tìm người Tiêu gia thì hắn không dám, bọn họ ngay cả phụ thân hắn cũng có thể ức hiếp, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, nhờ que cay kia khơi mào, hắn nghĩ đến A Xuân tỷ tỷ trong lời kể của Đông Đông.

Lúc trước nếu không phải mình muốn A Xuân tỷ tỷ trở về nấu cơm cho mình, phụ thân cũng sẽ không đắc tội Tiêu gia, sẽ không...gây ra nông nỗi như bây giờ.

Ý cười trong mắt Yến Thu Xuân biến mất, nàng trầm mặc nhìn tiểu hài tử trước mắt.