32.
Xong xuôi chuyện Cù Châu, ta cùng Hạ Hành Châu thu dọn đồ đạc, rồi vội vàng tới huyện Ngộ Tiên nhậm chức.
Một đường tiến về phía trước, ta mới biết rằng, ra khỏi kinh thành, vùng tương đối ổn định như Cù Châu cực kỳ hiếm gặp.
Xác người chết đói nằm sấp trên đường, dọc đường đi ta gặp không ít chuyện bán con trai con gái.
Hoàng đế Khánh Quốc mê muội không có năng lực, bách tính đương nhiên sống khổ.
Nửa tháng sau tới huyện Ngộ Tiên.
Nơi này được rừng núi bao quanh, phong cảnh hợp ý người, chỉ là bách tính nghèo khổ.
Đương nhiên cũng có rất nhiều hộ nhà giàu.
Hạ Hành Châu vừa tới, bọn họ liền mở tiệc chiêu đãi hắn, thậm chí còn đưa tới vài giai nhân xinh đẹp nữa.
Chẳng qua Hạ Hành Châu đều từ chối hết, đến nữ tử cũng không đến gần hắn nổi luôn.
Vì vậy trong huyện bắt đầu có tin đồn, bảo rằng Huyện lệnh sợ vợ, trừ phu nhân nhà mình, liếc nữ tử khác một cái cũng không dám.
Ta nghe tin đồn này, nói cho cho Hạ Hành Châu nghe, hắn lại không hề phản bác.
Tới huyện Ngộ Tiên không lâu, nghe nói Thái tử bị Hoàng đế chửi rủa thậm tệ, đã bị giam lỏng rồi.
Hóa ra trong lúc "Tế Xuân Thần" Thái tử phạm vào một sai lầm nhỏ, kết quả là một đám đại thần xin tha cho hắn.
Hoàng đế vốn không muốn trừng phạt nặng, nhưng nhìn thấy hạ thần vừa quỳ xuống ủng hộ Thái tử, nhất thời bệnh đa nghi nổi lên, giam lỏng Thái tử, muốn điều tra kỹ càng vây cánh bè đảng.
Đối với Khánh Quốc mà nói, đây là một trận hỗn loạn, nhưng đối với những người sống ở tầng dưới cùng mà nói, cũng không có gì khác biệt cả.
Cũng may người cha tiện nghi của ta không dính vào chuyện này, ngược lại là Tả tướng bị Hoàng đế mắng cho một trận.
Lại trôi qua một tháng, ta trả lại khế ước bán thân cho Xán Nhi, mặt ngoài để em ấy về nhà, thật ra là muốn em ấy thoát thân trước trông việc làm ăn giúp ta.
Mặc dù Cổ Tán Lệ hợp tác với ta vẫn luôn không tệ.
Ta không chỉ đưa nàng công thức nấu ăn, mà còn cung cấp phối trí hương liệu, một vài thủ đoạn kinh doanh, nàng ta bấy giờ thu vào nhiều tài nguyên, xem ta như tri kỷ.
Nhưng nàng ta vẫn là người ngoài.
Sau khi Xán Nhi về nhà, trước tiên ẩn nấp không hành động, đợi qua một thời gian lại tiếp tay ta một số cửa hàng quán ăn của ta.
Xán Nhi rời đi, Hạ Hành Châu bồi ta chọn ra một vị nữ tỳ tên "Tố Vân" làm nha hoàn.
Nghe đâu nàng tập võ từ nhỏ, biết một vài quyền cước, Hạ Hành Châu nói vừa hay để bảo vệ ta luôn.
Quan hệ với Hạ Hành Châu vẫn đang dần trở nên tốt hơn, có lúc ta nhớ lại từng khoảnh khắc ở cùng với hắn, hoảng hốt cảm thấy mình có lẽ đang đi trên con đường "cưới trước yêu sau", từ phòng bị đến lúc có cảm tình, rồi lại tới sinh hoạt giống như những đôi vợ chồng bình thường như bây giờ.
Thậm chí có đôi khi còn não yêu đương, cảm thấy Hạ Hành Châu bây giờ nhìn vừa ngoan ngoãn vô hại, ngoài mặt đối với ta lại vừa cực kỳ tốt, tại sao không ở lại nhỉ.
Ném sách đi, cho đến giờ ta chưa từng phát giác Hạ Hành Châu có gì đáng ghét, đáng sợ cả. Hơn nữa người bây giờ căn bản không giống với người viết trong sách.
Nếu bây giờ Hạ Hành Châu không có ý gì với Giang Huệ nữa, có lẽ hắn sẽ không tạo phản, cũng sẽ không làm ra những tội ác nghiệt ngã kia nữa.
Hắn đối với ta, có thể nói là vâng lời răm rắp, dường như cũng chưa từng giấu giếm điều gì.
Ta sống ở huyện Ngộ Tiên trải qua vô cùng thoải mái, thời gian dài qua đi, liền trà trộn trên đường phố chơi đùa.
Trong chợ phiên tốt xấu lẫn lộn, cũng nhiều tin tức, ta có thể nghe thấy tin tức từ năm phương bốn biển.
Ví dụ như ngoài Khánh quốc ra còn có phong tục của một nước, vậy mà còn có một nước nên "Ngụy" là do nữ tử làm chủ, khiến cho ta cực kỳ khát khao.
Chơi mệt rồi trở về Nha môn, liền có thể nhìn thấy Hạ Hành Châu đứng trước cửa đợi ta.
Sau đó kể hắn nghe những gì nghe thấy hôm nay, hắn với ta bàn bạc chuyện nha môn.
Bởi vì ta lo dân chúng bị tổn thất nặng nề, thỉnh thoảng nhắc qua với Hạ Hành Châu.
Ta mượn tiếng lời đồn, bảo hắn chú ý dẫn dắt dân chúng tu sửa nhà cửa, vân vân.
Lúc đó Hạ Hành Châu sững sỡ một lúc, đáp ứng rất nhanh, sau đó cứ hễ là vấn đề xảy ra trong huyện châu, hắn đều sẽ tới hỏi ý kiến của ta.
Tuy rằng nước Khánh tương đối khoan dung với nữ tử, nhưng loại chuyện dân sinh này, từ trước tới giờ chưa từng cân nhắc qua ý kiến của nữ tử.
Cho nên ta tò mò, tại sao Hạ Hành Châu lại hỏi ta, hắn nói không kể nam nữ đều là một thành viên của chúng sinh, nếu như hắn tại chức quan tể tướng( *1), sẽ khuyên can Hoàng đế, lập ra kỳ thi khảo cho nữ tử, để cho nữ lang cũng được lên triều.
Trong sách, sau khi hắn tạo phản, quả thật là dùng nữ tử làm quan nơi thành trì hắn đánh chiếm được.
Chẳng qua ta còn chưa xem hết sách, không hề biết kết cục của hắn thế nào.
Thế là thiện cảm của ta dành cho hắn lại càng thêm sâu.
Nghĩ tới sau này sẽ rời khỏi hắn, trong lòng cứ luôn hơi hơi chua xót, nghĩ tới chó chút không nỡ.
Một ngày giữa hạ (*tháng năm), lúc hoàng hôn ta và Tố Vân chơi thuyền trên ao hoa sen sau Nha môn.
Lúc Hạ Hành Châu tìm tới, ta đang ngồi ngay trên đầu thuyền, ôm lấy hai ba bông sen và lá sen, đôi chân đang đung đưa trong nước.
Trừ Tố Vân, cũng không có người hầu đi theo nào dám nhìn hai đoạn bắp chân nhỏ lộ ra bên ngoài.
Hạ Hành Châu bên ao gọi ta về nhà.
Thuyền nhỏ nhanh chóng rẽ nước tới bên bờ, màu sắc con ngươi Hạ Hành Châu sâu thẳm ôm ta vào lòng.
Lúc đấy ta còn chưa phát hiện ra hắn không vui, đưa một đóa hoa sen tới trước mặt hắn, nói: "Hôm nay có một con cá to nhảy lên thuyền đó, chúng ta làm cá lát được không?"
Hắn gật đầu, ta nói tới hăng say, mặc cho hắn ôm ta vào nhà, gọi người đem nước nóng tới phòng tắm.
Nước được đưa tới phòng tắm, hắn cởi y phục cho ta, ta thì đang hưng phấn nói không ngừng được. Lúc cởi đến áo trong, ta mới kinh hãi phát giác, vội vàng đẩy hắn ra ngoài, lại bị Hạ Hành Châu nắm lấy cổ chân.
Có lẽ là do trời nóng, nhiệt độ trên người hắn nóng đến phát sợ, nóng bỏng cứ như, cứ như cái lúc ta trúng thuốc kia vậy.
Hắn nói: Phu nhân, hôm nay chúng ta động phòng có được không?"
Không cẩn thận va phải ánh mắt cũng nóng bỏng triền miên kia của Hạ Hành Châu, ta suýt nữa thì không chịu nổi, dồng ý hắn, bảo hắn tạm thời lui ra ngoài phòng tắm.
Nào biết vừa ngâm vào trong thùng nước, hắn lại lột s@ch đồ trên người sạch bóc, bước vào trong thùng tắm...
Một đêm xuân sắc, hết sức hoang đường.
Tính ăn mặn, nam nữ thành niên làm loại chuyện này cũng là thường tình, huống chi mỹ nam như hạc như tuyết như Hạ Hành Châu này, ngủ không thiệt.
Lần này ngược lại thành phu thê thật rồi.
Ta nghĩ, chắc là Hạ Hành Châu thích ta.
Nhưng trong lúc ta thích hắn nhất, khám phá ra được bí mật của hắn.
Mới biết là do ta nhầm rồi, hắn căn bản chính là một kẻ biết che giấu tình cảm, diễn giỏi nhất.
Đủ loại quá khứ, đều chỉ là giả dối cả.
Hắn không có một chút mảy may nào là thật lòng cả.
- -------------------------------------------------------------
đôi lời của editor:
Heyya ~ dạo này sầu quá các bà ạ ~ bận quá trời~
beta lại sau nha mí bà ~
Xong xuôi chuyện Cù Châu, ta cùng Hạ Hành Châu thu dọn đồ đạc, rồi vội vàng tới huyện Ngộ Tiên nhậm chức.
Một đường tiến về phía trước, ta mới biết rằng, ra khỏi kinh thành, vùng tương đối ổn định như Cù Châu cực kỳ hiếm gặp.
Xác người chết đói nằm sấp trên đường, dọc đường đi ta gặp không ít chuyện bán con trai con gái.
Hoàng đế Khánh Quốc mê muội không có năng lực, bách tính đương nhiên sống khổ.
Nửa tháng sau tới huyện Ngộ Tiên.
Nơi này được rừng núi bao quanh, phong cảnh hợp ý người, chỉ là bách tính nghèo khổ.
Đương nhiên cũng có rất nhiều hộ nhà giàu.
Hạ Hành Châu vừa tới, bọn họ liền mở tiệc chiêu đãi hắn, thậm chí còn đưa tới vài giai nhân xinh đẹp nữa.
Chẳng qua Hạ Hành Châu đều từ chối hết, đến nữ tử cũng không đến gần hắn nổi luôn.
Vì vậy trong huyện bắt đầu có tin đồn, bảo rằng Huyện lệnh sợ vợ, trừ phu nhân nhà mình, liếc nữ tử khác một cái cũng không dám.
Ta nghe tin đồn này, nói cho cho Hạ Hành Châu nghe, hắn lại không hề phản bác.
Tới huyện Ngộ Tiên không lâu, nghe nói Thái tử bị Hoàng đế chửi rủa thậm tệ, đã bị giam lỏng rồi.
Hóa ra trong lúc "Tế Xuân Thần" Thái tử phạm vào một sai lầm nhỏ, kết quả là một đám đại thần xin tha cho hắn.
Hoàng đế vốn không muốn trừng phạt nặng, nhưng nhìn thấy hạ thần vừa quỳ xuống ủng hộ Thái tử, nhất thời bệnh đa nghi nổi lên, giam lỏng Thái tử, muốn điều tra kỹ càng vây cánh bè đảng.
Đối với Khánh Quốc mà nói, đây là một trận hỗn loạn, nhưng đối với những người sống ở tầng dưới cùng mà nói, cũng không có gì khác biệt cả.
Cũng may người cha tiện nghi của ta không dính vào chuyện này, ngược lại là Tả tướng bị Hoàng đế mắng cho một trận.
Lại trôi qua một tháng, ta trả lại khế ước bán thân cho Xán Nhi, mặt ngoài để em ấy về nhà, thật ra là muốn em ấy thoát thân trước trông việc làm ăn giúp ta.
Mặc dù Cổ Tán Lệ hợp tác với ta vẫn luôn không tệ.
Ta không chỉ đưa nàng công thức nấu ăn, mà còn cung cấp phối trí hương liệu, một vài thủ đoạn kinh doanh, nàng ta bấy giờ thu vào nhiều tài nguyên, xem ta như tri kỷ.
Nhưng nàng ta vẫn là người ngoài.
Sau khi Xán Nhi về nhà, trước tiên ẩn nấp không hành động, đợi qua một thời gian lại tiếp tay ta một số cửa hàng quán ăn của ta.
Xán Nhi rời đi, Hạ Hành Châu bồi ta chọn ra một vị nữ tỳ tên "Tố Vân" làm nha hoàn.
Nghe đâu nàng tập võ từ nhỏ, biết một vài quyền cước, Hạ Hành Châu nói vừa hay để bảo vệ ta luôn.
Quan hệ với Hạ Hành Châu vẫn đang dần trở nên tốt hơn, có lúc ta nhớ lại từng khoảnh khắc ở cùng với hắn, hoảng hốt cảm thấy mình có lẽ đang đi trên con đường "cưới trước yêu sau", từ phòng bị đến lúc có cảm tình, rồi lại tới sinh hoạt giống như những đôi vợ chồng bình thường như bây giờ.
Thậm chí có đôi khi còn não yêu đương, cảm thấy Hạ Hành Châu bây giờ nhìn vừa ngoan ngoãn vô hại, ngoài mặt đối với ta lại vừa cực kỳ tốt, tại sao không ở lại nhỉ.
Ném sách đi, cho đến giờ ta chưa từng phát giác Hạ Hành Châu có gì đáng ghét, đáng sợ cả. Hơn nữa người bây giờ căn bản không giống với người viết trong sách.
Nếu bây giờ Hạ Hành Châu không có ý gì với Giang Huệ nữa, có lẽ hắn sẽ không tạo phản, cũng sẽ không làm ra những tội ác nghiệt ngã kia nữa.
Hắn đối với ta, có thể nói là vâng lời răm rắp, dường như cũng chưa từng giấu giếm điều gì.
Ta sống ở huyện Ngộ Tiên trải qua vô cùng thoải mái, thời gian dài qua đi, liền trà trộn trên đường phố chơi đùa.
Trong chợ phiên tốt xấu lẫn lộn, cũng nhiều tin tức, ta có thể nghe thấy tin tức từ năm phương bốn biển.
Ví dụ như ngoài Khánh quốc ra còn có phong tục của một nước, vậy mà còn có một nước nên "Ngụy" là do nữ tử làm chủ, khiến cho ta cực kỳ khát khao.
Chơi mệt rồi trở về Nha môn, liền có thể nhìn thấy Hạ Hành Châu đứng trước cửa đợi ta.
Sau đó kể hắn nghe những gì nghe thấy hôm nay, hắn với ta bàn bạc chuyện nha môn.
Bởi vì ta lo dân chúng bị tổn thất nặng nề, thỉnh thoảng nhắc qua với Hạ Hành Châu.
Ta mượn tiếng lời đồn, bảo hắn chú ý dẫn dắt dân chúng tu sửa nhà cửa, vân vân.
Lúc đó Hạ Hành Châu sững sỡ một lúc, đáp ứng rất nhanh, sau đó cứ hễ là vấn đề xảy ra trong huyện châu, hắn đều sẽ tới hỏi ý kiến của ta.
Tuy rằng nước Khánh tương đối khoan dung với nữ tử, nhưng loại chuyện dân sinh này, từ trước tới giờ chưa từng cân nhắc qua ý kiến của nữ tử.
Cho nên ta tò mò, tại sao Hạ Hành Châu lại hỏi ta, hắn nói không kể nam nữ đều là một thành viên của chúng sinh, nếu như hắn tại chức quan tể tướng( *1), sẽ khuyên can Hoàng đế, lập ra kỳ thi khảo cho nữ tử, để cho nữ lang cũng được lên triều.
Trong sách, sau khi hắn tạo phản, quả thật là dùng nữ tử làm quan nơi thành trì hắn đánh chiếm được.
Chẳng qua ta còn chưa xem hết sách, không hề biết kết cục của hắn thế nào.
Thế là thiện cảm của ta dành cho hắn lại càng thêm sâu.
Nghĩ tới sau này sẽ rời khỏi hắn, trong lòng cứ luôn hơi hơi chua xót, nghĩ tới chó chút không nỡ.
Một ngày giữa hạ (*tháng năm), lúc hoàng hôn ta và Tố Vân chơi thuyền trên ao hoa sen sau Nha môn.
Lúc Hạ Hành Châu tìm tới, ta đang ngồi ngay trên đầu thuyền, ôm lấy hai ba bông sen và lá sen, đôi chân đang đung đưa trong nước.
Trừ Tố Vân, cũng không có người hầu đi theo nào dám nhìn hai đoạn bắp chân nhỏ lộ ra bên ngoài.
Hạ Hành Châu bên ao gọi ta về nhà.
Thuyền nhỏ nhanh chóng rẽ nước tới bên bờ, màu sắc con ngươi Hạ Hành Châu sâu thẳm ôm ta vào lòng.
Lúc đấy ta còn chưa phát hiện ra hắn không vui, đưa một đóa hoa sen tới trước mặt hắn, nói: "Hôm nay có một con cá to nhảy lên thuyền đó, chúng ta làm cá lát được không?"
Hắn gật đầu, ta nói tới hăng say, mặc cho hắn ôm ta vào nhà, gọi người đem nước nóng tới phòng tắm.
Nước được đưa tới phòng tắm, hắn cởi y phục cho ta, ta thì đang hưng phấn nói không ngừng được. Lúc cởi đến áo trong, ta mới kinh hãi phát giác, vội vàng đẩy hắn ra ngoài, lại bị Hạ Hành Châu nắm lấy cổ chân.
Có lẽ là do trời nóng, nhiệt độ trên người hắn nóng đến phát sợ, nóng bỏng cứ như, cứ như cái lúc ta trúng thuốc kia vậy.
Hắn nói: Phu nhân, hôm nay chúng ta động phòng có được không?"
Không cẩn thận va phải ánh mắt cũng nóng bỏng triền miên kia của Hạ Hành Châu, ta suýt nữa thì không chịu nổi, dồng ý hắn, bảo hắn tạm thời lui ra ngoài phòng tắm.
Nào biết vừa ngâm vào trong thùng nước, hắn lại lột s@ch đồ trên người sạch bóc, bước vào trong thùng tắm...
Một đêm xuân sắc, hết sức hoang đường.
Tính ăn mặn, nam nữ thành niên làm loại chuyện này cũng là thường tình, huống chi mỹ nam như hạc như tuyết như Hạ Hành Châu này, ngủ không thiệt.
Lần này ngược lại thành phu thê thật rồi.
Ta nghĩ, chắc là Hạ Hành Châu thích ta.
Nhưng trong lúc ta thích hắn nhất, khám phá ra được bí mật của hắn.
Mới biết là do ta nhầm rồi, hắn căn bản chính là một kẻ biết che giấu tình cảm, diễn giỏi nhất.
Đủ loại quá khứ, đều chỉ là giả dối cả.
Hắn không có một chút mảy may nào là thật lòng cả.
- -------------------------------------------------------------
đôi lời của editor:
Heyya ~ dạo này sầu quá các bà ạ ~ bận quá trời~
beta lại sau nha mí bà ~