[PHẦN CUỐI ](Chương 44 + 45 + 46+ 47 + 48)
44.
Trở lại nơi khách trạm dừng chân, nhận được tin nữ đế truyền muốn ta trở về nước.
Tin tới rất gấp, hình như có chuyện lớn sắp xảy ra.
Ta thầm cảm thấy kỳ lạ, lại sai Sương Ngôn đem tất cả tin báo từ các nơi gửi tới đây nói cho ta nghe thử.
Trong đó, tin tức đất phong của Tứ vương gia nước Khánh phát hiện có một lượng lớn binh khí chế tạo khiến cho ta rất chú ý.
Tứ Vương này, trong nguyên sách cũng tạo phản.
Lúc đó ta đọc sách vẫn cảm thấy kỳ lạ, một túi rượu túi cơm như thế làm sao để có dũng khí tạo phản đấy.
Bây giờ nhìn lại, là có người âm thầm chỉ lối cho.
Đi đường đêm tối, xe ngựa lại bị ngăn lại.
Sương Ngôn nói, là Hạ Hành Châu muốn trước khi chia tay nói với ta đôi lời.
Nhưng sau khi ta xuống xe, lại bị người của hắn vây quanh lại.
"Đừng trở về."
Ngữ khí của hắn không cho phép nghi ngờ: "Trở về nàng sẽ mất mạng."
Thấy ta không nói gì, Hạ Hành Châu điều chỉnh giọng nhẹ hơn: Có thể tin ta một lần được không?"
Hắn đang khẩn cầu.
Ta chú ý tới người xuất hành cùng hắn không phải là thị vệ, mà là người áo đen trên y phục có ký hiệu Tà Nguyệt sơn trang.
Trong lúc nhất thời, rất nhiều nghi ngờ cũng được cởi bỏ.
Vì vậy, ta nói: "Vậy mong ngươi cho ta một lời giải thích."
45.
Lời giải thích này, phải nói từ năm Hạ Hành Châu tám tuổi kia.
Hạ Hành Châu nói kiếp trước sau khi hắn chết, trùng sinh tới trận họa hoạn năm tám tuổi kia.
Hắn dựa vào trí nhớ của kiếp trước, cứu được Trang chủ Tà Nguyệt sơn trang, trở thành con nuôi.
Tuy rằng hắn vẫn luôn ở lại nhà cũ Hạ gia, nhưng thực chất người đợi ở bên trong không phải là hắn.
Hắn vẫn luôn ở trong Tà Nguyệt sơn trang, dùng ký ức của kiếp trước, giúp trang chủ phát triển sơn trang lớn mạnh, cho tới khi thành tổ chức có thể khống chế mạch sống của nước Khánh như bây giờ.
Về phần tại sao Hạ Hành Châu lại ghi hận người Hạ gia như vậy, chuyện càng dài dòng hơn.
Lúc ấy Hoàng đế nước Khánh kiêng kỵ đại phòng Hạ gia, liền liên hợp với dòng thứ Hạ gia, gắn cho cha Hạ Hành Châu tội danh phản tặc.
Cha Hạ Hành Châu là Uy Vũ Đại tướng quân, mẹ lại là Công chúa Ngụy quốc gặp nạn, cũng chính là nữ đế bấy giờ.
Tại sao lại gặp nạn?
Bởi vì cha nữ đế đoạt đích thất bại, bà trở thành tội nhân, bị lưu đày ra biên giới.
Sau đó chạy trốn, ngẫu nhiên gặp được cha của Hạ Hành Châu.
Đến sau khi nữ đế sinh hạ được Hạ Hành Châu xong, cha cầm quyền thành công.
Vì để trở lại nước Ngụy, sau khi Uy Vũ Đại tướng quân chết, nữ đế liền bỏ lại Hạ Hành Châu không chút do dự mà rời đi.
Hạ Hành Châu kể hết tất cả mọi chuyện này cho ta.
Hắn còn nói, kiếp trước bị khuất nhục ở Giang gia, hắn vốn dĩ muốn trả thù lại.
Nhưng bây giờ, hắn ngược lại che chở Giang gia khắp nơi.
Chỉ vì ta là con gái của Giang gia, chỉ làm bẩn danh dự của ta sau khi chết mà thôi.
Trăng lên giữa bầu trời, sao lốm đốm đầy trời.
Hắn im lặng thật lâu: Ta không nên giấu giếm nàng ta biết võ công, cũng không nên lừa gạt nàng nói thân thể ta không tốt. Nhưng những chuyện này đều không quan trọng, quan trọng là, nàng trúng độc rồi."
46.
Giọng điệu của Hạ Hành Châu bi thương.
Hắn vỗ tay sai người đi lấy một ngọn đèn thủy tinh.
Ta thấy bên trong có hai sợi như hai con nhộng tằm, cũng chỉ bé bằng hạt đậu thôi.
"Đây là Đồng mệnh cổ, nàng và ta cùng trúng phải, tới lúc đó Bích Điệp trên người nàng phát tác, có lẽ ta có thể thay nàng nhận lấy một phần đau đớn.
Hạ Hành Châu cứ đinh ninh nhìn chằm chằm ta:
"Nữ đế muốn dùng nàng để khống chế ta."
"Xin lỗi, nàng lại vì ta mà chịu khổ nữa rồi."
Xa cách hai năm, hai người bọn ta lần đầu tiên đối diện nhau như vậy.
Ta liếc nhìn hắn, muốn nhìn ra từ trong ánh mắt hắn một tia dấu vết diễn trò nào đó.
Không có.
Ánh mắt của hắn rất sạch sẽ.
"Ngươi không sợ chết sao?" Ta hỏi.
Hắn bây giờ nhìn chỉ là Lễ Bộ Thị Lang, thực chất đã sớm quyền khuynh triều đình. Hà tất gì phải vì ta mà làm tới bước này.
"Ta sợ, cũng không sợ." Hắn đáp lại ta như vậy.
Cứ như lại trở lại nhiều năm trước, trong trận họa hoạn kia ta định cứu hắn.
Lần này, hắn cũng muốn cứu ta.
Ta bị hắn chọc cười: "Ngươi yên tâm, ta không có trúng cổ."
Linh trí như ta, làm sao sẽ cảm thấy nữ đế tùy tùy tiện tiện liền giao vị trí Tam đường chủ cho ta ngồi được chứ.
Thế nên đối phó với nữ đế, ta ấy phải vực lên một trăm hai chục ngàn phần tinh thần đấy.
Đừng nói ăn uống trong cung, chính là hương trong cung ta cũng không ngửi thêm mấy ngửi đâu.
Chuyện Nữ đế sẽ cho thuộc hạ loại Bích Điệp này, trước khi ta vào Huyền nữ đường đã biết rồi.
Lúc đó ta tò mò tại sao cứ cách một đoạn thời gian sẽ có nhân vật lớn bạo thể mà chết, liền lặng lẽ tra xét.
47.
Hạ Hành Châu xác định lại một lần nữa ta không trúng cổ, mừng đến chảy cả nước mắt, ôm lấy ta thật lâu không muốn buông tay.
Câu chuyện có vẻ như nghên đón đại kết cục vui vẻ, nhưng ta vẫn phải đẩy Hạ Hành Châu ra.
Ta nói cho hắn biết mình không phải là Giang Minh Chỉ thật sự.
Giang Minh Chỉ thật sự chỉ sợ lặp lại vận mệnh bi thảm đời trước, cho nên để ta xuyên tới đây.
Không ngờ rằng Hạ Hành Châu nói hắn đã sớm biết bên trong cỗ thân thể này đổi người rồi.
Lời nên nói cũng đã nói xong, giữa hai bọn ta có một khoảng yên lặng quỷ dị.
"Nàng vẫn bằng lòng trở về sao?" Hạ Hành Châu hỏi ta.
Hắn nói: "Ta chưa từng có suy nghĩ xem nàng như hoa trong tay hay là hoàng yến trong lồ ng."
"Ta cũng biết thiên hạ rộng lớn, nàng muốn đi xung quanh tứ phương. Chỉ mong phu nhân rảnh rỗi có thể tới Vân Kinh hỏi thăm sức khỏe ta."
Ta gật đầu.
Vừa là đáp ứng thỉnh cầu của hắn, vừa là tiếp nhận câu Phu nhân hắn gọi.
Sau đó, Tứ Vương nước Khánh tạo phản, chỉ trong vòng thời gian một tháng, một tay thâu tóm hởn nửa nước Khánh.
Hoàng đế nước Khánh chầu trời, Thái tử kế vị.
Nhưng hắn không nghĩ tới, sau đó, tân đế nước Khánh lại lấy thế thiên lôi đánh không kịp thu hồi lại đất đã mất.
Hành động này khiến cho các đại thần vốn có phê bình kín đáo với tân đế cũng không nói nổi một câu thừa thãi, rối rít biểu lộ sự trung thành với tân đế.
Trong lúc đang dọn dẹp phản tặc, phát hiện có một số lớn quân lính nước Ngụy trà trộn vào trong đó.
Nước Ngụy đập vào người Tứ Vương số tài lực và binh lực lớn.
Nữ đế cho rằng làm như vậy là có thể ngồi ngư ông thủ lợi, không ngờ tới bị Hạ Hành Châu chiếu ngược lại cho một phen.
Sau khi Thái tử thu hồi được đất mất, bờ biển nước Khánh bỗng nhiên xuất hiện một lượng lớn chiến thuyền, chạy thẳng tới nước Ngụy.
Trận chiến này, nước Khánh đại thắng, nuốt hết một nửa quốc thổ nước Ngụy.
Sau khi chiến tranh kết thúc, thay trời đổi đất.
Tân đế ban bố luât pháp mới, giảm bớt các hạng thuế vụ.
Bách tính không cần sống tạm bợ dưới thuế má nặng nhọc.
Đồng thời Tân đế còn đem trả lại một lượng lớn ruộng đất cho nông hộ, để cho bọn họ có ruộng có giống, không cần phải kiếm sống trên đất của quý tộc nữa.
.....
Các loại luật pháp mới, không khỏi tỏ rõ, một thái bình thịnh thế sắp tới.
48.
Một năm sau.
"Phu nhân ơi, hôm nay phạt roi rồi, có thể để ta lên giường ngủ được không?"
Hạ Hành Châu nửa đứng bên giường nhỏ, lau chân cho ta.
"Không được." Ta lườm hắn. "Ai bảo chàng theo tới đây đó! Sự vụ trong triều không bận à?"
"Không bận." Giọng Hạ Hành Châu mềm nhũn, lau chân cho ta xong, lại tròn mắt sáp tới gần.
"Ta nhớ nàng mà."
Nghĩ không thông, mặt hàng này ở bên ngoài một bộ mặt lạnh lùng như vậy, làm nũng một cái sao mà lại quen tay quen chân vậy cơ chứ.
Thời điểm đánh giặc, Hạ Hành Châu vẫn luôn phái người âm thầm bảo vệ ta.
Sau đó chiến tranh kết thúc, hắn nói phải bồi ta cùng nhau lưu lạc chân trời.
Kết quả là nghĩa phụ hắn đuổi tới.
Ta mới biết hóa ra cái gọi là hoàng đến mới căn bản khộng phải Lục vương ngày xưa, mà là một bù nhìn đeo mặt nạ mà thôi!
Cầm quyền chân chính toàn bộ nước Khánh là Tà Nguyệt sơn trang.
Nghĩa phụ của hắn một đống tuổi rồi, chỉ muốn về hưu dưỡng lão, cứ đòi Hạ Hành Châu trở về tiếp tục xử lý triều chính cho bằng được.
Vì vậy bàn xong hiệp nghị rồi, mỗi tháng ta sẽ trở về Vân Kinh một lần.
Không ngờ tới lần này ta chân trước vừa mới rời khỏi Vân Kinh, chân sau Hạ Hành Châu liền đi theo tới.
Ta nên làm gì với cái mặt hàng dính người này đây.
Ta thở dài một hơi: "Được rồi, cho phép chàng lên giường ngủ, nhưng ngày mai phải ngoan ngoãn trở về."
Hắn tác thành mọi yêu cầu vô lý của ta, ta làm sao mà nỡ từ chối hắn nữa chứ.
Hạ Hành Châu ngoan ngoan gật đầu.
Hai người chúng ta vừa nằm ở trên giường, vừa nói chuyện nhà chuyện cửa.
Ví dụ như Xán Nhi bây giờ đã đổi tên thành Hà Xán, đã thông qua khảo hạch, không tới mấy ngày nữa sẽ trở thành một trong những vị nữ quan đứng đầu nước Khánh rồi.
Lại nói về đám người Sương Ngôn, Tố Vân đi, bọn họ một người hành hiệp trượng nghĩa, một người sắp gả đi làm vợ người ta rồi.
Nói mãi nói mãi, đề tài lại trở về lên trên người bọn ta.
Hạ Hành Châu cầm tay ta, trong con ngươi mang ý cười:
"Phu nhân ơi, tới lúc chúc nàng ngủ ngon."
- ---------------------------------------HOÀN TRUYỆN----------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*)Câu cuối kết Hạ Hành Châu dùng ngữ khí cưng chiều nói câu chúc ngủ ngon (dùng kính ngữ) má ơi tim tuiiii:>
44.
Trở lại nơi khách trạm dừng chân, nhận được tin nữ đế truyền muốn ta trở về nước.
Tin tới rất gấp, hình như có chuyện lớn sắp xảy ra.
Ta thầm cảm thấy kỳ lạ, lại sai Sương Ngôn đem tất cả tin báo từ các nơi gửi tới đây nói cho ta nghe thử.
Trong đó, tin tức đất phong của Tứ vương gia nước Khánh phát hiện có một lượng lớn binh khí chế tạo khiến cho ta rất chú ý.
Tứ Vương này, trong nguyên sách cũng tạo phản.
Lúc đó ta đọc sách vẫn cảm thấy kỳ lạ, một túi rượu túi cơm như thế làm sao để có dũng khí tạo phản đấy.
Bây giờ nhìn lại, là có người âm thầm chỉ lối cho.
Đi đường đêm tối, xe ngựa lại bị ngăn lại.
Sương Ngôn nói, là Hạ Hành Châu muốn trước khi chia tay nói với ta đôi lời.
Nhưng sau khi ta xuống xe, lại bị người của hắn vây quanh lại.
"Đừng trở về."
Ngữ khí của hắn không cho phép nghi ngờ: "Trở về nàng sẽ mất mạng."
Thấy ta không nói gì, Hạ Hành Châu điều chỉnh giọng nhẹ hơn: Có thể tin ta một lần được không?"
Hắn đang khẩn cầu.
Ta chú ý tới người xuất hành cùng hắn không phải là thị vệ, mà là người áo đen trên y phục có ký hiệu Tà Nguyệt sơn trang.
Trong lúc nhất thời, rất nhiều nghi ngờ cũng được cởi bỏ.
Vì vậy, ta nói: "Vậy mong ngươi cho ta một lời giải thích."
45.
Lời giải thích này, phải nói từ năm Hạ Hành Châu tám tuổi kia.
Hạ Hành Châu nói kiếp trước sau khi hắn chết, trùng sinh tới trận họa hoạn năm tám tuổi kia.
Hắn dựa vào trí nhớ của kiếp trước, cứu được Trang chủ Tà Nguyệt sơn trang, trở thành con nuôi.
Tuy rằng hắn vẫn luôn ở lại nhà cũ Hạ gia, nhưng thực chất người đợi ở bên trong không phải là hắn.
Hắn vẫn luôn ở trong Tà Nguyệt sơn trang, dùng ký ức của kiếp trước, giúp trang chủ phát triển sơn trang lớn mạnh, cho tới khi thành tổ chức có thể khống chế mạch sống của nước Khánh như bây giờ.
Về phần tại sao Hạ Hành Châu lại ghi hận người Hạ gia như vậy, chuyện càng dài dòng hơn.
Lúc ấy Hoàng đế nước Khánh kiêng kỵ đại phòng Hạ gia, liền liên hợp với dòng thứ Hạ gia, gắn cho cha Hạ Hành Châu tội danh phản tặc.
Cha Hạ Hành Châu là Uy Vũ Đại tướng quân, mẹ lại là Công chúa Ngụy quốc gặp nạn, cũng chính là nữ đế bấy giờ.
Tại sao lại gặp nạn?
Bởi vì cha nữ đế đoạt đích thất bại, bà trở thành tội nhân, bị lưu đày ra biên giới.
Sau đó chạy trốn, ngẫu nhiên gặp được cha của Hạ Hành Châu.
Đến sau khi nữ đế sinh hạ được Hạ Hành Châu xong, cha cầm quyền thành công.
Vì để trở lại nước Ngụy, sau khi Uy Vũ Đại tướng quân chết, nữ đế liền bỏ lại Hạ Hành Châu không chút do dự mà rời đi.
Hạ Hành Châu kể hết tất cả mọi chuyện này cho ta.
Hắn còn nói, kiếp trước bị khuất nhục ở Giang gia, hắn vốn dĩ muốn trả thù lại.
Nhưng bây giờ, hắn ngược lại che chở Giang gia khắp nơi.
Chỉ vì ta là con gái của Giang gia, chỉ làm bẩn danh dự của ta sau khi chết mà thôi.
Trăng lên giữa bầu trời, sao lốm đốm đầy trời.
Hắn im lặng thật lâu: Ta không nên giấu giếm nàng ta biết võ công, cũng không nên lừa gạt nàng nói thân thể ta không tốt. Nhưng những chuyện này đều không quan trọng, quan trọng là, nàng trúng độc rồi."
46.
Giọng điệu của Hạ Hành Châu bi thương.
Hắn vỗ tay sai người đi lấy một ngọn đèn thủy tinh.
Ta thấy bên trong có hai sợi như hai con nhộng tằm, cũng chỉ bé bằng hạt đậu thôi.
"Đây là Đồng mệnh cổ, nàng và ta cùng trúng phải, tới lúc đó Bích Điệp trên người nàng phát tác, có lẽ ta có thể thay nàng nhận lấy một phần đau đớn.
Hạ Hành Châu cứ đinh ninh nhìn chằm chằm ta:
"Nữ đế muốn dùng nàng để khống chế ta."
"Xin lỗi, nàng lại vì ta mà chịu khổ nữa rồi."
Xa cách hai năm, hai người bọn ta lần đầu tiên đối diện nhau như vậy.
Ta liếc nhìn hắn, muốn nhìn ra từ trong ánh mắt hắn một tia dấu vết diễn trò nào đó.
Không có.
Ánh mắt của hắn rất sạch sẽ.
"Ngươi không sợ chết sao?" Ta hỏi.
Hắn bây giờ nhìn chỉ là Lễ Bộ Thị Lang, thực chất đã sớm quyền khuynh triều đình. Hà tất gì phải vì ta mà làm tới bước này.
"Ta sợ, cũng không sợ." Hắn đáp lại ta như vậy.
Cứ như lại trở lại nhiều năm trước, trong trận họa hoạn kia ta định cứu hắn.
Lần này, hắn cũng muốn cứu ta.
Ta bị hắn chọc cười: "Ngươi yên tâm, ta không có trúng cổ."
Linh trí như ta, làm sao sẽ cảm thấy nữ đế tùy tùy tiện tiện liền giao vị trí Tam đường chủ cho ta ngồi được chứ.
Thế nên đối phó với nữ đế, ta ấy phải vực lên một trăm hai chục ngàn phần tinh thần đấy.
Đừng nói ăn uống trong cung, chính là hương trong cung ta cũng không ngửi thêm mấy ngửi đâu.
Chuyện Nữ đế sẽ cho thuộc hạ loại Bích Điệp này, trước khi ta vào Huyền nữ đường đã biết rồi.
Lúc đó ta tò mò tại sao cứ cách một đoạn thời gian sẽ có nhân vật lớn bạo thể mà chết, liền lặng lẽ tra xét.
47.
Hạ Hành Châu xác định lại một lần nữa ta không trúng cổ, mừng đến chảy cả nước mắt, ôm lấy ta thật lâu không muốn buông tay.
Câu chuyện có vẻ như nghên đón đại kết cục vui vẻ, nhưng ta vẫn phải đẩy Hạ Hành Châu ra.
Ta nói cho hắn biết mình không phải là Giang Minh Chỉ thật sự.
Giang Minh Chỉ thật sự chỉ sợ lặp lại vận mệnh bi thảm đời trước, cho nên để ta xuyên tới đây.
Không ngờ rằng Hạ Hành Châu nói hắn đã sớm biết bên trong cỗ thân thể này đổi người rồi.
Lời nên nói cũng đã nói xong, giữa hai bọn ta có một khoảng yên lặng quỷ dị.
"Nàng vẫn bằng lòng trở về sao?" Hạ Hành Châu hỏi ta.
Hắn nói: "Ta chưa từng có suy nghĩ xem nàng như hoa trong tay hay là hoàng yến trong lồ ng."
"Ta cũng biết thiên hạ rộng lớn, nàng muốn đi xung quanh tứ phương. Chỉ mong phu nhân rảnh rỗi có thể tới Vân Kinh hỏi thăm sức khỏe ta."
Ta gật đầu.
Vừa là đáp ứng thỉnh cầu của hắn, vừa là tiếp nhận câu Phu nhân hắn gọi.
Sau đó, Tứ Vương nước Khánh tạo phản, chỉ trong vòng thời gian một tháng, một tay thâu tóm hởn nửa nước Khánh.
Hoàng đế nước Khánh chầu trời, Thái tử kế vị.
Nhưng hắn không nghĩ tới, sau đó, tân đế nước Khánh lại lấy thế thiên lôi đánh không kịp thu hồi lại đất đã mất.
Hành động này khiến cho các đại thần vốn có phê bình kín đáo với tân đế cũng không nói nổi một câu thừa thãi, rối rít biểu lộ sự trung thành với tân đế.
Trong lúc đang dọn dẹp phản tặc, phát hiện có một số lớn quân lính nước Ngụy trà trộn vào trong đó.
Nước Ngụy đập vào người Tứ Vương số tài lực và binh lực lớn.
Nữ đế cho rằng làm như vậy là có thể ngồi ngư ông thủ lợi, không ngờ tới bị Hạ Hành Châu chiếu ngược lại cho một phen.
Sau khi Thái tử thu hồi được đất mất, bờ biển nước Khánh bỗng nhiên xuất hiện một lượng lớn chiến thuyền, chạy thẳng tới nước Ngụy.
Trận chiến này, nước Khánh đại thắng, nuốt hết một nửa quốc thổ nước Ngụy.
Sau khi chiến tranh kết thúc, thay trời đổi đất.
Tân đế ban bố luât pháp mới, giảm bớt các hạng thuế vụ.
Bách tính không cần sống tạm bợ dưới thuế má nặng nhọc.
Đồng thời Tân đế còn đem trả lại một lượng lớn ruộng đất cho nông hộ, để cho bọn họ có ruộng có giống, không cần phải kiếm sống trên đất của quý tộc nữa.
.....
Các loại luật pháp mới, không khỏi tỏ rõ, một thái bình thịnh thế sắp tới.
48.
Một năm sau.
"Phu nhân ơi, hôm nay phạt roi rồi, có thể để ta lên giường ngủ được không?"
Hạ Hành Châu nửa đứng bên giường nhỏ, lau chân cho ta.
"Không được." Ta lườm hắn. "Ai bảo chàng theo tới đây đó! Sự vụ trong triều không bận à?"
"Không bận." Giọng Hạ Hành Châu mềm nhũn, lau chân cho ta xong, lại tròn mắt sáp tới gần.
"Ta nhớ nàng mà."
Nghĩ không thông, mặt hàng này ở bên ngoài một bộ mặt lạnh lùng như vậy, làm nũng một cái sao mà lại quen tay quen chân vậy cơ chứ.
Thời điểm đánh giặc, Hạ Hành Châu vẫn luôn phái người âm thầm bảo vệ ta.
Sau đó chiến tranh kết thúc, hắn nói phải bồi ta cùng nhau lưu lạc chân trời.
Kết quả là nghĩa phụ hắn đuổi tới.
Ta mới biết hóa ra cái gọi là hoàng đến mới căn bản khộng phải Lục vương ngày xưa, mà là một bù nhìn đeo mặt nạ mà thôi!
Cầm quyền chân chính toàn bộ nước Khánh là Tà Nguyệt sơn trang.
Nghĩa phụ của hắn một đống tuổi rồi, chỉ muốn về hưu dưỡng lão, cứ đòi Hạ Hành Châu trở về tiếp tục xử lý triều chính cho bằng được.
Vì vậy bàn xong hiệp nghị rồi, mỗi tháng ta sẽ trở về Vân Kinh một lần.
Không ngờ tới lần này ta chân trước vừa mới rời khỏi Vân Kinh, chân sau Hạ Hành Châu liền đi theo tới.
Ta nên làm gì với cái mặt hàng dính người này đây.
Ta thở dài một hơi: "Được rồi, cho phép chàng lên giường ngủ, nhưng ngày mai phải ngoan ngoãn trở về."
Hắn tác thành mọi yêu cầu vô lý của ta, ta làm sao mà nỡ từ chối hắn nữa chứ.
Hạ Hành Châu ngoan ngoan gật đầu.
Hai người chúng ta vừa nằm ở trên giường, vừa nói chuyện nhà chuyện cửa.
Ví dụ như Xán Nhi bây giờ đã đổi tên thành Hà Xán, đã thông qua khảo hạch, không tới mấy ngày nữa sẽ trở thành một trong những vị nữ quan đứng đầu nước Khánh rồi.
Lại nói về đám người Sương Ngôn, Tố Vân đi, bọn họ một người hành hiệp trượng nghĩa, một người sắp gả đi làm vợ người ta rồi.
Nói mãi nói mãi, đề tài lại trở về lên trên người bọn ta.
Hạ Hành Châu cầm tay ta, trong con ngươi mang ý cười:
"Phu nhân ơi, tới lúc chúc nàng ngủ ngon."
- ---------------------------------------HOÀN TRUYỆN----------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*)Câu cuối kết Hạ Hành Châu dùng ngữ khí cưng chiều nói câu chúc ngủ ngon (dùng kính ngữ) má ơi tim tuiiii:>