Xuyên Thành Nam Thê Của Hoàng Tử Pháo Hôi

Chương 5: C5: Thử



Tô Uyển Nhi nghe hai thị nữ khóc lóc kể lể, trên mặt tỏ ra khiếp sợ xen lẫn phẫn nộ: "Này... Này quả thật khinh người quá đáng!"

Ả biểu tình khổ sở, che khăn lại khóc đến thương tâm, sau một lúc lâu mới thê lương nói với Vân Thanh: "Thanh Nhi, ngươi chịu khổ rồi, nhưng hắn là Vương gia mà Hoàng Thượng sủng ái nhất, chúng ta cũng không có biện pháp gì..."

Vân Thanh tấm tắc trong lòng, người này nếu sinh ở hiện đại, không chừng mới mấy năm vào nghề đã lấy được giải ảnh hậu.

Ma ma bên người Tô Uyển Nhi vội vàng khuyên nhủ: "Phu nhân chớ có quá khổ sở, cẩn thận làm bị thương thân mình, lão nô có một biện pháp có thể giúp được đại thiếu gia, chỉ là không biết xài được hay không."

Tô Uyển Nhi vội vàng nói: "Có biện pháp gì? Ngươi nói nghe một chút, chỉ cần có thể giúp được Thanh Nhi, ta sẽ thưởng lớn cho."

Ma ma nói: "Nếu Vương gia không thích nam tử, đại thiếu gia nạp thêm vài thị thiếp mỹ mạo cho hắn, chỉ cần đại thiếu gia nắm đám người thị thiếp ở trong tay, địa vị của ngài cũng sẽ không bị lung lay."

Tô Uyển Nhi trầm ngâm nói: "Này nghe qua cũng có thể xem là một biện pháp..."

Ả giả vờ cân nhắc trong lòng, xem cái kiến nghị này có vẻ tốt, tinh tế nói: "Chỉ là thị thiếp cần phải lựa chọn kỹ càng, thân gia phải trong sạch, lại tận trung với Thanh Nhi..."

Ả tựa như nghĩ tới cái gì, ánh mắt chuyển hướng về phía hai thị nữ phía sau Vân Thanh: "Hồng Liễu, Thúy Liễu, hai người các ngươi có bằng lòng hay không?"

Trên mặt hai thị nữ còn treo nước mắt, nghe Tô Uyển Nhi hỏi chuyện xong trong mắt liền toát lên tia kinh hỉ, tuy rằng muốn nỗ lực làm ra vẻ thương tâm để tỏ lòng trung thành, lại như chẳng thể nào che giấu được kích động trong lòng.

Hai người liên tục gật đầu nói: "Nô tỳ nguyện ý, vì đại thiếu gia nô tỳ nguyện ý làm bất cứ điều gì."

Tô Uyển Nhi làm như cực kỳ vừa lòng, đem ánh mắt chuyển hướng sang Vân Thanh: "Thanh Nhi, ngươi là nam tử không thể sinh con, để Hồng Liễu và Thúy Liễu làm lay động lòng Vương gia đối với ngươi mới là có lợi nhất. Nếu không chờ Vương gia cưới trắc phi sinh hài tử ngươi sẽ hoàn toàn thất thế."

Ả thả giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp, hướng dẫn từng bước nói: "Ngươi cũng không cần để ý các nàng tranh sủng Vương gia, ngươi là chính phi, nên rộng lượng một chút, mặc kệ mọi thứ mà chiều theo Vương gia, hắn sẽ càng kính trọng ngươi."

Vân Thanh vừa nhìn ra trò hay, chưa đã thèm gật gật đầu, Tô Uyển Nhi cho rằng y đồng ý, trên mặt vừa muốn lộ ra vui mừng, liền nghe Vân Thanh chậm rì rì nói: "Chỉ là phu nhân đã quên, cảnh ngộ của ta như vậy, chẳng phải tất cả đều do một tay phu nhân thúc đẩy hay sao?"


Sắc mặt Tô Uyển Nhi cứng đờ, vẻ quan tâm trên mặt còn chưa thể thu hồi lại, nghe Vân Thanh nói thế, hoài nghi có phải chính mình nghe lầm hay không.

Nguyên chủ là quân tử biết lý giữ tiết, dù không muốn thân cận Tô Uyển Nhi, ngoài mặt vẫn duy trì tôn kính, liền khiến Tô Uyển Nhi cho rằng y sẽ đắn đo, nhún nhường với ả.

Tô Uyển Nhi tính toán rất tốt, Vân Thanh không biết việc hôn nhân này là do ả cầu tới, sẽ không đem oán hận chồng chất đến trên người mình.

Vân Thanh là nam tử không hiểu về nội trạch trong phủ, đến lúc đó ả khuyên nhủ vài lời, tung ra cái biện pháp này, thì có thể khiến người của ả lọt vào mắt Hạ Trì, sau khi sinh hạ hài tử sẽ được phân chức vị tranh sũng.

Như vậy ả đã có thể hủy hoại Vân Thanh, còn có thể thông qua quân cờ mai phục nắm được tình báo của vương phủ, một hòn đá trúng mấy con chim.

Bởi vì quan hệ của ả và Tô quý phi, Võ Thành bá phủ cùng Hằng vương đã sớm được cột lên một chiếc thuyền, ả muốn làm việc này cũng là vì tranh công với tỷ tỷ.

Đến lúc đó Vân Thanh bị ghét bỏ, phí thời gian cả đời tại hậu trạch, mà một nhà ả tận hưởng vinh hoa phú quý, chỉ ngẫm lại đã cảm thấy khoái chí.

Nhưng làm sao Vân Thanh biết được chuyện này, y rốt cuộc biết bao nhiêu việc? Trên mặt Tô Uyển Nhi hiện lên một tia hoảng loạn, ả cố gắng cười nói: "Thanh Nhi, ngươi nói gì thế? Ta nghe không hiểu gì cả."

Vân Thanh lại cười, lười tiếp chuyện với ả, y đứng dậy, trên mặt là ý cười ôn hòa.

"Vương gia muốn nạp ai thì tự ngài ấy định đoạt. Còn tỳ nữ của phu nhân, tự phu nhân giữ lại dùng đi."

Nói xong, Vân Thanh cũng không thèm nhìn sắc mặt xanh đỏ đan xen của Tô Uyển Nhi, liền cất bước đi ra ngoài.

Mộng đẹp của hai thị nữ thất bại, nhất thời không có chủ ý, lại kinh sợ nhận ra mình đã biết một bí mật không nên biết, hoảng sợ đến mức ngã liệt xuống đất, nhìn theo bóng lưng Vân Thanh rời đi.



Ngày hồi môn, tân nhân nhà mẹ đẻ sẽ mời thân thích quan trọng đến tiếp khách, nhà ngoại Vân Thanh ở Giang Nam, cho nên trong thời gian ngắn căn bản không thể đến kịp, bá phủ liền chỉ thỉnh thân thích Vân gia ở kinh thành.


Vân Túc cắm rễ ở kinh thành về sau người Vân gia cũng chậm rãi dời đến đây, tuy rằng cũng có người thi khoa cử làm quan, nhưng tiền đồ kém xa so với Vân Túc, ngày thường đều nịnh bợ bá phủ.

Hiện giờ Vân Thanh gả cho Vương gia, đối với bọn họ mà nói đây càng là đối tượng để leo lên. Sau khi Hạ Trì đến sảnh ngoài ngồi xuống, một đám người liền vây quanh nịnh hót hắn.

Dù biểu tình Hạ Trì lạnh lùng, thường tích lời như vàng chỉ đáp lại một hai chữ, cũng không tổn hại tới sự nhiệt tình của bọn họ. Hạ Trì nhìn từng kẻ a dua lấy lòng, rất khó tưởng tượng Vân Thanh cũng xuất thân cùng tộc với những người này.

Trên mặt Hạ Trì dần dần bực bội, cũng may khi hắn sắp nhẫn nại đến cực hạn, Vân Thanh đã trở lại từ hậu viện.

Mọi người nhìn thấy Vân Thanh, nháy mắt đem mục tiêu chuyển dời đến trên người y.

Thụy Vương thân cận không được, Vân Thanh lại là thân thích của bọn họ, đánh chủ đích lên người y sẽ không có khả năng y vô lễ với đám trưởng bối bọn họ.

Vân Thanh xem lại trong trí nhớ, nhìn đám thân nhân chưa gặp mặt bao giờ, một đám người cười còn hiền lành thân cận hơn so với cha y. Vân Thanh như không nhìn thấy, xoay người đối mặt với Hạ Trì.

Tiếp theo nháy mắt, Hạ Trì liền đứng lên nói: "Hôm nay trong phủ còn có việc gấp cần xử lý, bổn vương cùng Vương phi phải cáo từ trước."

Trên mặt đám thân thích đang chờ kéo gần quan hệ bỗng chốc cứng đờ. Vân Túc cũng không dấu vết mà nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn chống gương mặt tươi cười nói: "Vương gia có việc gấp, thần không dám giữ lại lâu, Thanh Nhi cùng vi thần gặp mặt không lâu đã phải gả đến vương phủ, vi thần cũng rất nhớ y, vạn mong Vương gia mang Thanh Nhi trở về nhà thường xuyên để cha con thần gặp mặt nhau."

Trên mặt Vân Thanh cố gắng chống nụ cười, cả người nổi da gà rớt đầy đất.

Hạ Trì liếc mắt nhìn hắn ta, không chút để ý gật gật đầu, cũng không biết có để lời nói Vân Túc ở trong lòng không.

Lễ hồi môn càng nhiều, thời gian về nhà mẹ đẻ bái phỏng càng dài, càng chứng minh tân nương được nhà chồng coi trọng. Tuy nhiên, hồi môn của Vân Thanh vốn dĩ không có gì đặc biệt, Thụy Vương nói mình bận việc trước khi quay trở về, gần như đang công khai nói cho mọi người biết rằng, Vân Thanh ở Thụy vương phủ không được coi trọng.

Đoàn người mênh mông cuồn cuộn đưa hai người ra cửa, trong lòng đã có cân nhắc.


Hạ Trì nhìn gương mặt cố gắng tươi cười ra tiễn khách của Tô Uyển Nhi, lại dời ánh mắt chuyển sang Vân Thanh ở bên cạnh mình.

Vân Thanh ở hậu viện nhắn Nguyên Phúc công công truyền lời với hắn, nói rõ thân thể không khỏe không thể ở lâu. Hiện tại nhìn xem, sắc mặt y hồng nhuận bước chân vững vàng, so với Tô Uyển Nhi càng giống người thân thể không khỏe hơn.

Y ngay cả cải trang cũng không thèm, như chắc chắn hắn sẽ không để ý vậy.

Hai người ngồi trên xe ngựa, Hạ Trì nhìn chằm chằm vào Vân Thanh, chờ y cho hắn một lời giải thích, người bình thường bị hắn nhìn chằm chằm như vậy đã sớm hoảng sợ tức mức hai đùi run rẩy, mà Vân Thanh lại ngồi cực kỳ thoải mái, phảng phất giống như chưa phát giác ra.

Thật lâu sau, Hạ Trì mới cười như không cười mà mở miệng nói: "Xin hỏi thân thể Vương phi không khỏe chỗ nào, để ta còn thỉnh thái y đến?"

Vân Thanh chớp chớp mắt, giương mắt nhìn thẳng vào mắt Hạ Trì: "10 ngày trước ta nhận được thánh chỉ ban hôn, sau đó nhất thời nghĩ quẩn trong lòng mà tuyệt thực hai ngày, bởi vậy nên có chướng ngại tâm lý, lúc trở về bá phủ liền cảm thấy tim đập nhanh."

Hạ Trì ngẩn ra, ngay sau đó liền đen mặt.

Hắn không muốn thành thân cũng chỉ đi tìm phụ hoàng ồn ào một trận, không nghĩ tới Vân Thanh còn quyết liệt hơn, lại thà chết cũng không muốn gả cho hắn.

Vân Thanh biết Hạ Trì vốn nghi ngờ y, hơn nữa nếu Tô Uyển Nhi ở bên trong khuấy đục nước, không biết khi nào sẽ tạo nên hiểu lầm lớn, liền dứt khoát phá trước tính sau, cho hắn biết mình không phải quân cờ của Tô quý phi, cũng sẽ không làm việc vì Vân gia.

Nhìn sắc mặt biến hóa của Hạ Trì, Vân Thanh bổ sung nói: "Đều không phải là bởi vì Vương gia, chỉ là chí ta vốn ở miếu đường, đột nhiên mất đi tư cách tham gia khoa cử, nhất thời nghĩ quẩn trong lòng thôi."

Sắc mặt Hạ Trì hòa hoãn một ít, nhưng vẫn chưa thỏa mãn trong lòng.

"Kia, Vương phi sao lại thay đổi ý nghĩ?"

Vân Thanh rũ mắt xuống: "Một nhà ngoại tổ tận tâm tận lực nuôi ta khôn lớn, ta không thể liên lụy bọn họ."

Không biết Hạ Trì nghĩ tới cái gì, mặt mày mỉa mai tan đi, lại khôi phục thành biểu tình lãnh đạm thường ngày, mở miệng đã không còn âm dương quái khí nữa.

"Vậy về sau ngươi tính toán thế nào?"

Hoàng đế tứ hôn, trừ phi Hoàng Thượng ban ly, nếu không hai người đã định sẽ trói buộc cả đời, đại khái đời này y cũng không tham gia được khoa cử.


Biểu tình Vân Thanh thong dong tự tin: "Tới đâu hay tới đó, thân ở nơi nào đều sẽ có chỗ cho ta dụng võ, chỉ xem Vương gia có nguyện ý hay không."

Hạ Trì nghe vậy quay đầu nhìn trên dưới y vài lần, hỏi: "Sẽ đánh mã cầu sao?"

Vân Thanh không chần chờ mà lắc lắc đầu.

"Sẽ đá cầu sao?"

Vân Thanh tiếp tục lắc đầu.

"Chọi gà?"

Vân Thanh vẫn thành thật lắc đầu như cũ.

Hạ Trì dường như mất hứng thú nằm dựa trở về: "Vậy ta dùng ngươi vào việc gì được nữa đây?"

Vân Thanh: "..."



Cuối cùng Hồng Liễu, Thúy Liễu vẫn đi theo Vân Thanh trở về vương phủ, dù sao cũng là nha hoàn của hồi môn, không phải bị trả về nhà mẹ đẻ thì liền được ở lại.

Sau khi hai người trở về thì thay đổi thái độ, biểu hiện ngoan ngoãn tận trung, Vân Thanh lại lười xem hai ả diễn trò, trực tiếp tống cổ tới ngoại viện làm việc.

Nguyên Phúc công công làm việc chu đáo, rất nhanh đã cấp cho Vân Thanh hai thị nữ mới. Một người tên Nguyệt Hồ, thoạt nhìn cực kỳ trầm ổn. Người còn lại tên Ngọc Khê, là người có tính tình hoạt bát.

Trừ cái này ra, Nguyên Phúc công công còn đem những của hồi môn ngày đó Vân Thanh trừ ra đưa vào Thanh Đồng viện.

Vân Thanh không rõ nguyên do, Nguyên Phúc công công cười nói: "Vương gia nói, lấy khỏi kho rồi lại nhập vào rất phiền toái, liền thưởng cho Vương phi."

Vân Thanh rũ mắt suy tư một lát, ngẩng đầu cười nói: "Vậy làm phiền công công thay ta cảm tạ Vương gia."