Xuyên Thành Nam Thê Của Hoàng Tử Pháo Hôi

Chương 19: C19: Ngoài ý muốn



Nơi Trung thư Tỉnh nghị làm việc.

Hữu tướng Tô Dụ Mẫn ngồi ở vị trí chủ vị, nói với mọi người: "Hoàng Thượng muốn ta cấp đất phong cho Thụy Vương điện hạ, chư vị đại nhân có kiến nghị gì không?"

Các vị đại thần trong khoảng thời gian ngắn đều châm chước không có mở miệng.

Việc đề xuất đất phong này nếu quá tốt, có thể sẽ bị các hữu tướng khác cho rằng đang nịnh bợ Thụy Vương. Nhưng nếu quá kém, cũng chưa chắc có thể báo cáo kết quả công tác ở chỗ Hoàng Thượng, vì dù sao cũng là Vương gia trước đây được sủng ái. Tuy rằng mọi người đều nói Thụy Vương có tài, nhưng quân tâm khó dò, những lão quan đã trà trộn quan trường lâu ngày đều sẽ không tùy tiện kết luận.

Thấy thế, hữu tướng nhất phái Lưu địa nhân xoa xoa râu, mở miệng đầu tiên: "Theo ta thấy, Tây Bắc Ổ Châu thì sao? Tuy khí hậu rét lạnh chút, địa vực lại cực kỳ rộng lớn."

Địa vực rộng lớn... Các đại nhân biết nội tình giật giật khóe miệng. Nếu đại bộ phận địa phương thậm chí không có ai trụ lại nổi, cũng có thể xem như một cái ưu điểm để nói...

Trong lòng mọi người đều đại khái có ý, đem những nơi điều kiện không sai biệt lắm đã nghĩ đến ở trong đầu, đều nói qua một lần. Sau đó liền mồm năm miệng mười mà thảo luận.

"Ta kiến nghị Hiên Châu..."

"Hiên Châu sợ là có chút quá nhỏ..."

"Hạ quan lại thấy Hoán Châu không tồi..."

Muốn hiểu rõ thánh ý, lại muốn chiếu cố ý của thượng quan, tìm ra địa phương có điều kiện cũng không nhiều. Mọi người tranh luận một lúc lâu, cuối cùng, đưa cho Tô Dụ Mẫn ba lựa chọn tốt nhất, gồm Tầm Châu, Giặt Châu cùng Ninh Châu.

Ninh Châu.

Ánh mắt Tô Dụ Mẫn ngưng một chút, bỗng dưng cười cười: "Giả đại nhân, ngươi giải thích tại sao lại đề nghị Ninh Châu đi?"

Giả đại nhân chắp tay, trên mặt tươi cười có chút nịnh nọt: "Hạ quan nghĩ, Ninh Châu vốn là địa giới giàu có, đông đúc. Cấp phong cho Thụy Vương điện hạ cũng sẽ không bôi nhọ thân phận hắn. Tuy rằng hiện nay sơn phỉ hoành hành, nhưng cũng chỉ là đám ô hợp."

"Vương gia đã là hậu duệ quý tộc, lại có ngoại tổ là Trình tướng quân, đến trấn áp những tên thổ phỉ đó dễ như chơi. Đến lúc đó Vương gia đã có thể có một đất phong giàu có, đông đúc, lại có thể tạo phúc cho bá tánh một phương, chẳng phải quá tốt hay sao?"

Hắn nói chuyện đường hoàng, nhưng người ở đây không phải là tên ngốc.

Biên cái ý dễ nghe, thực tế lại đưa cục diện rối rắm. Mọi người đều biết hắn làm như vậy, đơn giản đó là vì nịnh bợ tô tướng, trong lòng khinh thường hắn nô nhan mị sắc, trên mặt lại không biểu hiện cái gì.

(*) Nô nhan mị sắc: ý chỉ thể hiện gương mặt nịnh bợ lấy lòng người khác.

Quả nhiên, Tô Dụ Mẫn sau khi nghe xong cười gật gật đầu: "Rất tốt, vậy định Ninh Châu làm đất phong cho Thụy Vương điện hạ, chư vị có ý bất đồng ý kiến không?"

Các đại thần đều cười chắp tay, miệng xưng không có.

Giả đại nhân còn cười đến cực kỳ vui sướng, mọi người bĩu môi, tiểu nhân đắc chí.

Trung thư Tỉnh định ra sổ con rất nhanh đã trình lên, Tô Dụ Mẫn vốn đã làm tốt chuẩn bị đối với chất vấn của Hoàng Thượng. Lại không nghĩ rằng vậy mà thuận lợi dị thường, Hoàng Thượng xem qua lúc sau không do dự nhiều liền phê sổ con, trực tiếp lệnh người khởi thảo chiếu thư.

Trong lòng Tô Dụ Mẫn vui vẻ, trên mặt lại ổn định không lộ mảy may.

Thụy Vương phủ.

Thời hạn ba ngày vừa đến, Võ Thanh bá phủ liền đem đồ vật tới.

Thanh Đồng viện của Vân Thanh chất đầy hòm xiểng, tất cả đều được mở ra đặt trên đất. Tuy rằng bên trong đều là chi vật quý giá, lại đặt rất lộn xộn. Nguyệt Hồ cùng Ngọc Khê theo A Thư cùng nhau đối chiếu đơn tử kiểm kê vật phẩm.

An Thư đọc hàng thứ nhất, Nguyệt Hồ cùng Ngọc Khê liền tìm kiếm trong các hòm xiểng. Nếu tìm được liền ứng một tiếng, sau đó đem vật phẩm lấy ra, một lần nữa phân loại cho tốt.

Đến khi Hạ Trì đến, chính là nhìn thấy cảnh tượng vui vẻ này.

Ba người vội đến khí thế ngất trời, Vân Thanh dựa vào trên ghế nằm. Trong tay cầm một chồng ngân phiếu cùng khế đất tính tiền, trên mặt tràn đầy vui mừng như được mùa.


Ánh mặt trời đầu hạ xuyên thấu qua khe hở nhánh cây chiếu vào trên người y, thoạt nhìn ấm áp lại thích ý.

A Thư lơ đãng vừa ngẩng đầu liền thấy Hạ Trì đang đứng cạnh cửa, lập tức hành lễ nói: "Gặp qua Vương gia."

Khí thế Hạ Trì lãnh đạm, A Thư luôn có chút sợ hắn.

Khi mới vào phủ, A Thư nghe nói trong vương phủ, người hậu hạ bên cạnh chủ tử chủ yếu là nội thị và nha hoàn. Cậu liền lo lắng Hạ Trì sẽ không cho mình tiếp tục hầu hạ thiếu gia. Mặc dù cuối cùng Hạ Trì đã gật đầu đồng ý, cậu cũng được như ý nguyện mà lưu lại bên cạnh thiếu gia nhà mình. Nhưng mỗi khi nhìn thấy Hạ Trì, A Thư vẫn là sẽ nháy mắt biến thành chim cút.

Hạ Trì nâng nâng tay, ý bảo không cần đa lễ, nhìn qua nói với Vân Thanh: "Trong cung đã phái nội thị truyền chỉ, ngươi cùng bổn vương đi tiếp chỉ."

Vân Thanh đứng dậy cùng Hạ Trì ra sảnh ngoài.

Không bao lâu, địa thái giám Đức Như liền mang theo thánh chỉ đi đến.

Đức Như cười, nói với hai người: "Thụy Vương điện hạ, Vương phi, mời tiếp chỉ."

"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu rằng...... Ban Ninh Châu làm đất phong cho Thụy Vương, tháng 5 ngày tám ly kinh đi nhậm chức...... Khâm thử."

Hạ Trì dung hai tay tiếp nhận thánh chỉ, Nguyên Phúc công công tiến lên đưa cho Đức Như một cái túi tiền nhỏ, Đức Như mặt không đổi sắc mà thu vào tay áo, cười nói: "Thánh chỉ đã đưa đến, ta xin cáo từ trước."

Tiễn Đức Như đi rồi, Hạ Trì đem thánh chỉ mở ra nhìn.

Vân Thanh cũng đứng bên người hắn, cười nói: "Chúc mừng Vương gia được như ước nguyện."

Hạ Trì cong cong khóe miệng, trong mắt tràn đầy phí phác trương dương.



Tháng tư nhập một, ngày sinh thiên tử, cùng dân cùng khánh.

Trong triều nghỉ hai ngày, dân gian cũng có đủ loại hoạt động chúc mừng, náo nhiệt cực kỳ.

Thừa An Đế năm nay 51 tuổi, tuy là siêng năng rèn luyện, thân thể vẫn còn khỏe mạnh, nhưng chung quy đã già. Có lẽ đoạn thời gian này đại án tham ô cùng hai vị hoàng tử lần lượt rời kinh, đã khiến ông sinh khí hao tổn tinh thần quá mức. Trên mặt tuy rằng mang theo vui mừng, lại vẫn là có thể nhìn ra một chút mệt mỏi.

Ban ngày đủ loại quan lại đến chúc thọ, ngoại bang tới triều. Đến buổi tối bắt đầu gia yến.

Hậu cung phi tần, hoàng tử công chúa tề tụ một chỗ, vì Thánh Thượng mừng thọ.

Tiệc mừng thọ bắt đầu, các hoàng tử theo thứ tự dâng hạ lễ cho Thừa An Đế.

Đầu tiên đi lên là Bình Vương Hạ Nguyên, vốn dĩ là hoàng tử thứ hai, nhưng đại hoàng tử chưa trưởng thành thì đã qua đời, cho nên hiện tại hắn là hoàng tử thứ hai nhiều tuổi nhất.

Sau khi Hạ Nguyên hành lễ xong, hắn quay người vỗ tay về phía sau.

Mọi người nhìn theo hướng ánh mắt của Hạ Nguyên. Họ thấy bốn cung nhân đang nâng một vật phẩm cao bằng người, trên mặt phủ lụa đỏ. Hình dạng của vật phẩm giống như một cái cây.

Bốn cung nhân đi rất cẩn thận, như thể vật trong tay họ rất quý giá. Họ đi đến giữa đại điện, sau đó nhẹ nhàng đặt vật phẩm xuống bên cạnh Hạ Nguyên.

Các cung nhân lui ra sau, Hạ Nguyên bước lên, một tay kéo lụa đỏ ra. Hóa ra đó lại là cây ngọc thụ!

Bạch ngọc mờ ảo, ẩn hiện từng đợt từng đợt màu xanh lục nhè nhẹ. Thân cây và lá cây đều được điêu khắc rất tinh xảo, giống như thật. Tuyệt nhất là trên cây còn treo những bông hoa đào bằng ngọc trắng. Những bông hoa đào này đều được điêu khắc rất tỉ mỉ, có bông lớn, có bông nhỏ. Ở những cành thô ráp, bông hoa đào sẽ to hơn một chút. Ở đầu cành, hoa đào thì giống như mới mọc ra chưa lớn, nhìn qua vô cùng mềm mại và đáng yêu.

Kỳ công như thế, điêu luyện như thế, chi phí bỏ ra cũng lớn thật, quả thực làm người líu lưỡi.

Thấy mọi người đều bị chiêu thức của hắn trấn trụ, trên mặt Hạ Nguyên lộ ra đắc ý, cao giọng nói với Thừa An Đế: "Nhi thân muốn dùng tiên đào thụ này hiếu thảo với phụ hoàng, chúc phụ hoàng sống thọ như tiên nhân, phúc thọ lâu dài!"


Thừa An Đế cười nói: "Lão nhị có tâm, người đâu, đem tiên đào thụ đến Dưỡng Tâm Điện đi, tìm một chỗ tốt đặt lên."

Hạ Nguyên vui mừng ra mặt, lễ vật tầm thường đều bị thu vào nhà kho, chỉ có đồ phụ hoàng cực kỳ thích mới có thể bày biện, không uổng công hắn chuẩn bị lâu như vậy.

Tô quý phi ngồi ở chỗ phi tần cũng cười đến thập phần vinh dự.

Vân Thanh nhìn đế vương, khoảng cách có chút xa, không thấy rõ biểu tình của ông. Có điều y cũng có thể đoán được, Hạ Nguyên khoe khoang như thế, tất nhiên chỉ có thể khiến hoàng đế càng thêm kiêng kị Tô gia hơn thôi.

Tô gia quyền thế quá thịnh, đã không nhận rõ địa vị của mình.

Có Hạ Nguyên mở màn, những lễ vật về sau khó tránh bị xem như đồ phụ trợ, nhìn sao cũng bình thường hơn.

Hạ Lan đưa lễ vật trung quy trung củ. Hạ Hoằng lại không đưa đồ vật vàng bạc, ngược lại tự tay viết một trương bách thọ đồ, sao một trăm sách "Địa Tạng kinh" cầu phúc cho Thừa An Đế.

Hắn quỳ xuống dập đầu ba cái, trầm giọng nói: "Phụ hoàng, nhi thần về sau không thể tẫn hiếu trước mặt ngài, chỉ có thể ngày ngày sao tụng kinh Phật, cầu nguyện phụ hoàng phúc thọ an khang."

Thừa An Đế trầm mặc một lúc lâu, thở dài: "Ngươi có tâm này đã tốt rồi, trẫm nhận lấy, đứng lên đi."

Hắn chuẩn bị dụng tâm như thế, nhưng thật ra muốn nâng giá của mình để hạ thấp Hạ Trì, người cũng sắp phải ly kinh. Mọi người đều chờ xem để chê cười Hạ Trì, Hạ Trì lại không quan tâm.

Trước sau gì Thừa An Đế đều không thích Hạ Trì, dù hắn có làm ra hành động đại hiểu tử gì, hơn phân nửa Thừa An Đế cũng thờ ơ thôi.

Hạ Trì dâng thọ lễ do Nguyên Phúc đã chuẩn bị tốt. Thừa An Đế như còn sa vào cảnh phụ từ tử hiếu với Hạ Hoằng, tùy tiện nói hai câu liền cho người nhận lấy.

Hạ Trì mặt không đổi sắc lui ra, giống như căn bản không để ý đến thái độ hoàn toàn khác nhau của hoàng đế đối với hắn và Hạ Hoằng.

Không thấy được phản ứng như mong đợi, Hạ Nguyên không vui bĩu môi, ánh mắt lại vẫn là lưu luyến ở bên cạnh Hạ Trì.

Phân đoạn tặng lễ kết thúc, liền bắt đầu bày đồ ăn, đồng thời chính giữa đại điện bắt đầu biểu diễn tiết mục mừng thọ.

Vân Thanh ngăn cản tỳ nữ rót rượu cho mình, nhỏ giọng nói: "Làm phiền đổi nước trà giúp ta, đã nhiều ngày nay thân thể ta không khỏe, không thể uống rượu."

Tỳ nữ đáp: "Không bằng để nô tỳ lấy một một phần quả tử nhưỡng dành cho nhóm tiểu công chúa cho ngài?"

Vân Thanh cười nói: "Vậy thì không thể tốt hơn rồi, đa tạ."

Tỳ nữ hành lễ, lặng lẽ đỏ mặt, rất nhanh liền cầm mình bình quả tử nhưỡng trở về rót cho Vân Thanh.

Ngày sinh của Hoàng Thượng, đương nhiên không thể thiếu kính rượu chúc thọ. Các phi tần vì muốn làm vui lòng Hoàng Thượng, nói một câu cát tường lại tiếp thêm một câu. Vân Thanh vẫn luôn nâng ly theo, uống quả tử nhưỡng muốn no rồi.

Lúc này lại có cung nhân bắt đầu bưng chè đến, tới chỗ Vân Thanh, cung nhân lại đột nhiên lảo đảo, chén chè nháy mắt đổ lên người Vân Thanh.

Cung nhân thất sắc đại kinh, vội vàng quỳ xuống nhận tội: "Thỉnh Vương phi thứ tội, nô tài không phải cố ý..."

Gã không ngừng dập đầu, cả người run rẩy lên, Vân Thanh nói: "Không đáng ngại, ta đi thay đồ, ngươi đứng lên đi."

Hạ Trì nhíu mày nhìn lại đây, tiểu thái giám mới vừa đứng dậy, nhìn thấy anh mắt của Hạ Trì sợ tới mức cả người run run, vội vàng lui xuống.

Vân Thanh đứng dậy thay quần áo, tỳ nữ phụ trách hậu hạ y dẫn người đi.

Hôm nay Vân Thanh mặc cát phục Vương phi, cực kỳ phức tạp. Y cởi nửa ngày mới đem áo ngoài đính đầy nước chè cởi bỏ. Mới vừa cởi bỏ đặt lên bình phong, liền nghe được âm thanh cửa phòng bị người đẩy ra.


"Ai?"

Tỳ nữ chờ ở cửa, sẽ không tự tiện mở cửa tiến vào, nháy mắt Vân Thanh liền nhận ra có chỗ không đúng.

"Bát đệ muội chớ có khẩn trương, là ta."

Hạ Nguyên vừa nói xong, đã đi qua bình phong.

Vân Thanh cởi bỏ đại sam chỉ còn lại lãnh bào màu xanh lơ, dáng người tuyệt đẹp của y càng lộ ra ngoài, eo thon chân dài.

Nhìn thấy Vân Thanh, trong nháy mắt ánh mắt Hạ Nguyên liền dính ở trên người y. Làm gã nhớ đến bộ dáng mặc kính trang của Vân Thanh khi săn xuân. Gã duyệt nhân vô số, vừa thấy liền biết Vân Thanh tuyệt đối là một cực phẩm.

Vân Thanh lãnh đạm nói: "Nhị ca làm gì vậy?"

Hạ Nguyên nhìn Vân Thanh hồi lâu cho đã thèm. Từ ngày đại hôn ở Thụy Vương phủ nhìn thấy khuôn mặt y liền nhớ thương trong lòng, chỉ là vẫn không có cơ hội động thủ.

Hiện tại Hạ Trì thất thế, nếu không hạ thủ, Vân Thanh sẽ theo Hạ Trì ly kinh. Tâm gã thật sự ngứa ngáy lắm rồi, hôm nay liền giở thủ đoạn nhỏ, muốn được nếm thử cực phẩm trước mắt.

Hạ Nguyên tự cho mình tuấn mỹ mà tươi cười: "Nhị ca muốn làm cái gì, ngươi không đoán được sao?"

Vân Thanh bị ánh mắt dính nhớp của gã nhìn mà cả người khó chịu, cũng đoán được gã muốn làm cái gì.

Thê tử của đệ đệ, hoàng cung đại nội... Vân Thanh áp xuống nội tâm khiếp sợ cùng hoang đường, mạnh mẽ bình tĩnh lại, bắt đầu tự hỏi phương pháp thoát thân.

Thấy ánh mắt Vân Thanh nhìn ra ngoài cửa, Hạ Nguyên thiện ý nhắc nhở y: "Đừng nghĩ đến việc chạy trốn, ngoài cửa đều là người của ta."

Quả nhiên Vân Thanh lộ biểu cảm hoảng sợ, lại ra vẻ bình tĩnh nói: "Ngươi không sợ ta tố giác trước mặt phụ hoàng sao?"

Hạ Nguyên thưởng thức biểu cảm Vân Thanh, trong lòng sung sướng đến càng lúc càng cương: "Ngươi đi đi nha, ngươi có chứng cứ sao? Nếu bổn vương nói ngươi câu dẫn ta, ngươi nói phụ hoàng sẽ tin tưởng ai?"

Vân Thanh trợn to mắt, lo sợ không yên mà lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói: "Ta sẽ nói với Vương gia là ngươi cưỡng bách ta, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi."

Hạ Nguyên như nghe được chuyện cười, cười phốc ra tiếng.

"Ngươi dám nói với hắn sao? Nếu hắn biết ngươi bị nam nhân khác chạm vào, kết cục của ngươi là gì, ngươi nghĩ tới chưa? Hơn nữa, dù nói cho hắn thì có làm sao, hiện tại hắn đã bị thất sủng, hắn dám làm cái gì à?"

Mỗi một câu nói của Hạ Nguyên khiến sắc mặt Vân Thanh càng lúc càng tái nhợt đi. Đợi gã nói xong, Vân Thanh làm như rốt cuộc phát hiện bản thân đã không có đường lui, lảo đảo lui về sau vài bước. Trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, như chỉ cần chọc một chút sẽ vỡ tan.

Biểu cảm Hạ Nguyên càng hưng phấn, ở trong mắt gã, Vân Thanh như vậy thật sự đẹp đến kinh người.

Gã thay đổi ngữ khí dỗ ngọt nói: "Nhị ca so với bát đệ có lẽ sẽ làm đau ngươi hơn, ngươi chỉ cần nghe theo nhị ca, đợi ta lên ngôi, liền đón ngươi từ nơi nghèo khó đó về, phong ngươi làm Quý phi, hoặc là ngươi muốn làm quan cũng được, ngươi muốn làm gì đều được."

Vân Thanh thấy Hạ Nguyên càng nói ngữ khí càng khó kìm nén, mắt nhìn hạ th ân hắn, không khỏi mắng "bi3n thái" trong lòng. Bên ngoài lại hoảng sợ mà ngẩng đầu, trong mắt như chứa nước mắt, không quá xác định mà nhìn về phía Hạ Nguyên.

Hạ Nguyên nhìn dáng vẻ y bây giờ càng thêm khó nhịn được. Trên mặt rốt cuộc lộ ra biểu tình d@m đãng, trong miệng dụ dỗ, gấp đến nổi không chờ được mà tiến lên muốn ăn sạch người này.

Vân Thanh duy trì biểu tình, âm thầm nhắm chuẩn, dùng lực súc.

"A —"

Hạ Nguyên kêu thảm thiết một tiếng cong lưng, lại phản ứng cực nhanh mà túm chặt cánh tay Vân Thanh. Gã tập võ lâu nay, dáng người cường tráng hơn so với Vân Thanh, sức lực cũng lớn hơn Vân Thanh rất nhiều.

"Ngươi dám... Đối với ta như vậy, ngươi chờ ta... Chờ, ta làm chết ngươi." Hạ Nguyên nghiến răng nghiến lợi mà túm lấy Vân Thanh, trong mắt cơ hồ muốn phun lửa.

Vân Thanh trở tay sờ đến giá nến phía sau liền muốn đánh gã, lại đột nhiên bị kéo lại.

Vân Thanh tưởng là người của Hạ Nguyên, trong lòng trầm xuống, nghĩ hôm nay chỉ sợ sẽ thua tại nơi này. Nhưng thấy Hạ Nguyên trước mặt có chút giật mình mà trừng lớn mắt. Cùng lúc đó, thanh âm quen thuộc truyền vào màng nhĩ y.

"Đừng sợ, là ta."

Vân Thanh bỗng nhiên quay đầu lại, liền thấy khuôn mặt tuấn tú của Hạ Trì.

Y đột nhiên nhắm mắt, rốt cuộc thả lỏng ra.

Sắc mặt Hạ Trì âm trầm, một tay hắn bẻ tay Hạ Nguyên. Hạ Nguyên đau đến sắc mặt vặn vẹo, không thể không buông cánh tay đang giữ chặt Vân Thanh ra.


Chuyện tốt của Hạ Nguyên bị đánh gãy, m3nh căn tử lại bị đá một cước, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Việc đã đến nước này, gã ngẩng đầu nhìn Hạ Trì cười nói: "Sao bây giờ bát đệ mới đến? Tư vị của đệ muội thật đúng là không tồi..."

Gã còn chưa dứt lời, liền bị Hạ Trì dùng chân đá tới.

Hạ Trì lạnh mặt, quyền cước đều hướng đến những nơi quần áo có thể che, Hạ Nguyên muốn phản kháng, lại không cử động nổi.

Gã rốt cuộc không mạnh miệng nữa, hô liên thanh ra bên ngoài: "Người đâu, mau tới đây!!"

Ngoài cửa lại trước sau không có động tĩnh.

Chờ đến khi tiếng kêu cứu của Hạ Nguyên bắt đầu trở nên hữu khí vô lực. Hạ Trì mới dừng tay, hơi thở vẫn vững vàng như cũ, ánh mắt không có một chút độ ấm mà nhìn Hạ Nguyên đang nằm trên mặt đất mềm thành một bãi: "Thu hồi cái tâm tư xấu xa đó của ngươi cho ta, ngươi thật sự cho rằng mình vô pháp vô thiên sao?"

Ánh mắt Hạ Nguyên vừa động, làm như há mồm muốn nói gì, lại bởi vì đau đớn trên người nên chỉ phí công ngập ngừng một chút.

Hạ Trì thu hồi ánh mắt không thèm nhìn gã nữa, xoay người tiến lên nắm lấy tay Vân Thanh, dẫn y rời khỏi phòng.

Thấy hai tên thị vệ nằm ngoài cửa, Hạ Trì duỗi chân đá một trong hai người. Tên thị vệ kia ăn đau tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt liền đối mặt với đôi mắt lạnh lẽo của Hạ Trì, sợ tới mức giật mình bò lên, lập tức quỳ xuống đất hành lễ.

Hạ Trì ném xuống một câu "Vương gia các ngươi ở trong phòng", liền mang theo Vân Thanh rời đi. Thị vệ mơ màng vừa chuyển đầu, liền thấy Vương gia nhà mình ngã trên mặt đất, tức khắc sợ tới mức lá gan muốn nứt ra, vừa lăn vừa bò mà vào phòng.

Vân Thanh đi theo Hạ Trì đến hoa viên, gió nhẹ phất qua, y mới kinh ngạc phát hiện phía sau lưng mình, áo trong đã tẩm ướt mồ hôi.

Giọng nói Hạ Trì có chút chần chờ mà vang lên: "Ngươi có khỏe không?"

Vân Thanh lấy lại tinh thần, cười cười: "Còn tốt, ít nhiều nhờ Vương gia đuổi tới kịp thời, sao Vương gia lại đến?"

Hạ Trì nói: "Ngươi rời đi không lâu, phụ hoàng và các phi tần liền đi đến Sướng Âm Các để nghe diễn. Ta vốn định đợi ngươi trở về rồi mới về phủ, nhưng đột nhiên thấy được tỳ nữ dẫn ngươi đi thay quần áo. Vừa hỏi mới biết được có người tiến đến thay nàng, bảo nàng trở về. Ta gọi chưởng sự cô cô lại đây hỏi chuyện, nhưng bà lại nói chưa từng gọi người đi thay nàng. Ta nhận thấy có chuyện không đúng, liền lại đây tìm ngươi."

Vân Thanh gật gật đầu, lần này may là Hạ Trì thận trọng. Nếu không thì kế hoạch đánh ngất Hạ Nguyên dùng gã uy hiếp thị vệ có thể sẽ thất bại, đến lúc đó kết quả chờ đợi y là gì, cũng có thể nghĩ được.

Vân Thanh có thể dùng mưu kế để đùa giỡn những người này trong lòng bàn tay. Nhưng một khi đối đầu trực diện, với sức mạnh của y, thì chắc chắn sẽ không có phần thắng.

Y vẫn nên tìm thêm tâm phúc mới mới được.

Hạ Trì quay đầu lại, liền nhìn thấy Vân Thanh rũ mắt, lông mi tạo ra một mảnh bóng râm, trông cực kỳ khổ sở đáng thương, thân thể cũng hơi hơi phát run.

Trong đầu Vân Thanh đan phục bàn chuyện hôm nay từ đầu đến cuối, đột nhiên trên người bị bao bởi một kiện áo choàng.

Vân Thanh ngẩng đầu, liền thấy Hạ Trì đứng trước người mình, biểu tình nghiêm túc, động tác có chút vụng về mà mang áo choàng cho y.

Vừa rồi khi rời đi Hạ Trì tiện tay cầm theo một kiện áo choàng trong tay. Lúc này thấy Vân Thanh có chút phát run mới nhớ tới, lập tức giũ ra phủ thêm cho y.

Thắt dây vào, sau đó Hạ Trì giương mắt nhìn vào mắt Vân Thanh, không quá thuần phục mà an ủi nói: "Đừng khổ sở, bổn vương giúp ngươi hả giận."

Vân Thanh cười đến thực vui vẻ: "Ta sẽ chờ Vương gia giúp ta hả giận.



Thuận Thiên Phủ ở phố Nguyên Ngô trong kinh thành, trên đường lui tới vô số tiểu thương, cực kỳ náo nhiệt.

Khu vực trước cửa phủ lại cực thanh tịnh, bá tánh tầm thường chưa bao giờ dám đặt chân đến.

Ngày này, một đôi phu thê trung niên ăn mặc không đơn giản lại đi vào "Vùng cấm".

Nha dịch canh giữ ở trước cửa muốn lên tiếng quát lớn, liền thấy phụ nhân trung niên đột nhiên tiến lên vài bước đi đến trước cổ trống minh oan, cầm lấy dùi trống bắt đầu dùng sức đánh lên.

"Đông — đông —"

Nhịp trống trầm trọng đánh vào màng tai mọi người, người đi đường sôi nổi dừng bước đi ngó xem.

Dưới chân thiên tử, trị an cực tốt, mọi người đều đã không nhớ nổi tiếng cổ trống vang lên lần trước là khi nào.

Xem tư thế này, sợ là có đại án.