"Không thể nào, không được!"
Tạ Ninh tưởng tượng đến cảnh hai người trần tr,uồng nằm trong bồn tắm liền mặt đỏ tai hồng.
Hình ảnh giống như bom nguyên tử nổ tung trong đầu.
Tạ Ninh cảm thấy choáng váng đầu óc.
Cả người ra sức giãy dụa trên vai Cố Hành Chu, giống như con cá hấp hối giãy giụa khi bị mắc câu.
Cánh tay nắm lấy phần lưng cơ bắp của Alpha.
Lực đạo không lớn, chủ yếu thì dù sao cũng là bạn trai cậu, đánh đau thì cậu cũng đau lòng.
Cố Hành Chu bước từng bước vững vàng lên lầu.
Giống như Tạ Ninh là bao tải mà thôi.
Dường như Omega đang giương nanh múa vuốt giãy giụa với anh mà nói thì giống như không ảnh hưởng gì.
"Anh ơi, Anh ơi!"
Tạ Ninh thấy cứng không được chuyển qua mềm.
Kêu ca ca nhiều lần, thanh âm mềm mại, tay cũng không còn vẫy loạn xạ nữa, chỉ là đôi chân vẫn không chịu khống chế giãy thêm hai lần.
Cố Hành Chu nhướng mày: "Sao vậy?"
Cái đầu nhỏ lanh lẹ của Tạ Ninh đang vận hành với tốc độ cao, "Có thể ăn cơm trước rồi mới tắm không?"
Sau đó giả vờ đáng thương nói: "Em sợ ăn cơm sẽ đau bụng khiến cho việc thi cử không tốt nên giữa trưa đến giờ chưa có ăn cơm, ca ca, chúng ta ăn cơm trước được không?"
Ngữ khí Tạ Ninh vừa ngoan lại đáng thương.
Bị người vác lên vai, Tạ Ninh giả bộ đáng thương vô cùng chuyên nghiệp. Tuy rằng Alpha không nhìn thấy mặt cậu nhưng âm thanh cùng tình cảm phong phú cũng điểm tô thêm cho lời nói dối.
Ý đồ là đạt được sự thương cảm của đối phương.
Lại chờ khi ăn cơm cùng nhau bỏ trốn.
Tạ Ninh đã vẽ lộ tuyến trốn trong đầu, nhưng ngay sau đó bị người ta đánh hai cái.
"Chát! Chát!"
Hai cái vỗ này khiến Tạ Ninh sững sờ.
Cảm thấy nỗi xấu hổ dâng lên trong lòng.
Lớn đến chừng này, cậu còn chưa có bị người ta đánh mông!
Từ nhỏ cậu ở bên ngoài không có trưởng bối, làm sai gì cũng không ai dạy dỗ.
Thế nên không giống những đứa trẻ khác khi làm sai bị cha mẹ đánh mông.
Hiện tại trên mông ăn hai cái tát, Tạ Ninh đơ người nằm ngốc trên vai Cố Hành Chu.
Môi hồng hé mở, cái miệng nhỏ mấp máy, nhưng không nói ra lời nào.
Lớn như vậy còn bị tét mông.
Quả thực có chút tổn thương tự trọng.
Tạ Ninh cảm thấy trong lòng bị khốc cùng hổ thẹn, gương mặt đã chuyển hồng, rất không khách khí nhìn bóng lưng Cố Hành Chu, giống như con báo giận dữ, lớn giọng nói chuyện, "Anh... anh vì sao lại đánh em?"
Vốn dĩ là hùng hổ nói chuyện nhưng vì nói lắp lại khiến cho mọi thứ thay đổi.
Đối phương cũng không nhìn thấy biểu tình giận dữ của cậu, cho nên những lời này mà nói một chút uy hiếp cũng không có.
Tựa như một con mèo nhỏ giơ móng vuốt, cào nhẹ ở trên đầu quả tim Cố Hành Chu một chút.
Cố Hành Chu cảm thấy nhũn cả tim, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh. Ngữ khí uỷ khuất của Tạ Ninh cũng không làm thay đổi cảm xúc trên mặt của anh.
Bước chân của Cố Hành Chu không ngừng lại.
Nếu không phải giữa trưa nay tận mắt nhìn thấy Omega ăn hai chén cơm đầy ắp, phỏng chừng hiện tại liền thật sự tin tiểu quỷ không có lương tâm này.
Thấy người nói chuyện với giọng bộ bất bình, âm thanh trầm thấp của Cố Hành Chu vang lên, "Nói dối không nên tét mông sao?"
Tạ Ninh: "..."
Lời vừa nói ra, Omega trên vai nháy mắt không ầm ĩ nữa.
Cố Hành Chu hỏi ngược lại: "Anh nói không đúng sao?"
Tạ Ninh nhất thời không biết phản bác thế nào, căn bản không nghĩ tới trưa nay mình ăn cơm bị Cố Hành Chu nhìn thấy.
Sớm biết có sự tình này diễn ra, lúc đó cậu sẽ chỉ ăn một chén.
Bởi vì chột dạ, Tạ Ninh ngoan ngoãn nằm yên trên vai không nói lời nào.
Bước chân Cố Hành Chu không ngừng, đem người vào phòng rồi khoá trái cửa.
"Lạch cạch" tiếng khoá vang lên, trong lòng Tạ Ninh quặn thắt.
Sau đó chỉ cảm thấy trên người không có trọng lượng.
Cả người Omega bị Cố Hành Chu ném trên giường.
Lực đạo khá nhẹ, giường cũng rất mềm, Tạ Ninh cũng không cảm thấy đau.
Đôi mắt Cố Hành Chu nhìn thoáng qua, bởi vì rơi từ trên cao xuống, vạt áo hơi nhấc lên lộ ra eo thon trắng như tuyết.
Ánh mắt thay đổi.
Tạ Ninh bị Alpha nhìn đến rụt cổ.
Sau đó Cố Hành Chu không nói gì, xoay người đi vào buồng tắm.
Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước.
Tạ Ninh thấy người chưa ra liền chạy đến cạnh cửa.
Nắm then cửa.
Nhưng tức chết là mở không ra.
Tạ Ninh: "!!!"
Cửa không phải khoá từ bên trong sao?
Vì cái gì mở không ra?
Trong lúc Tạ Ninh cầm then cửa rơi vào trầm tư thì Cố Hành Chu đã trần tr,uồng, từ nhà tắm đi ra.
Tiến bước về phía Omega.
Nháy mắt Omega liền cảm nhận được nguồn hơi thở của đối phương.
Ngay sau đó trên cổ truyền đến cảm xúc ấm áp.
Chỉ thấy Alpha hơi khom lưng, ở sau cổ Tạ Ninh hôn xuống.
Giống như là điên cuồng tham lam hít lấy hơi thở trên người Omega. Mùi hương mật đào thơm ngọt này đã hơn nửa tháng chưa được ngửi qua.
Cố Hành Chu hôn thực nhẹ, Tạ Ninh cảm thấy hơi ngứa.
Bước chân không tự giác lui về vài bước.
Nhưng mà ngay lập tức đã bị người ôm eo kéo về.
"Trốn cái gì?"
Tạ Ninh cảm thấy lúng túng cùng bất an, giống như chim cút nhỏ không giống với việc quỵt nợ bỏ trốn trước đó, "Không có trốn."
Cố Hành Chu nhìn cổ Tạ Ninh, "Đi thôi, đi tắm nào."
Tạ Ninh đầu óc nóng lên, "Em... hôm nay buổi sáng trước khi ra cửa đã tắm rồi, anh tự tắm đi."
Nói rồi còn thêm một câu, "Nhà tắm trơn, cẩn thận ngã."
Vô cùng tri kỷ.
Cố Hành Chu đột nhiên cười khẽ một tiếng.
Tạ Ninh xoay người nhìn, "Anh cười cái gì."
Cố Hành Chu: "Em nghĩ nói như vậy có thể trốn thoát sao?"
Tạ - ôm một tia may mắn – Ninh: "..."
Cố Hành Chu giơ tay chỉ chỉ hướng nhà tắm, "Em tự đi hay anh ôm em đi?"
Tạ Ninh: Cậu có thể chọn không đi không...
Cố Hành Chu cũng không đợi người lựa chọn, trực tiếp khom người ôm người vào nhà tắm.
Tạ Ninh cảm thấy mình còn có thể trước giờ hành quyết biện hộ cho chính mình một chút.
Đảo khách thành chủ ôm cổ Cố Hành Chu: "Em biết sai rồi, lúc trước là em không tốt, không nên không để ý anh, sẽ không có lần sau."
Nói rồi một bàn tay giữ lấy khung cửa phòng tắm, "Này... này quá nhanh, rất k.ích thích tim, đối với thân thể không tốt. Hơn nữa em còn chưa có chuẩn bị tốt."
Nhưng mà Cố Hành Chu nghẹn hơn hai mươi ngày, căn bản không thể tha cho Omega được.
"Cái gì cũng có lần đầu tiên."
Tạ Ninh: "..."
Nói rồi nắm lấy cái tay cầm khung cửa của Tạ Ninh, tiến vào nhà tắm.
Theo sau đó đóng cửa, khoá lại.
Không còn một đường sống nào.
Âm thanh nhỏ của dòng nước bao phủ toàn bộ nhà tắm nhỏ.
Phòng tắm đóng lại là lúc ba giờ chiều.
Hơn ba giờ sau, Cố Hành Chu quấn khăn tắm đem người ôm ra khỏi phòng tắm.
Để Omega ngồi ở trên giường.
Sau đó lại lấy một cái khăn khác lau tóc cho cậu.
Gương mặt nhỏ trắng nõn của Tạ Ninh đỏ bừng, ánh mắt cũng phiếm hồng.
Đôi môi hồng mọng nước giờ sưng lên không ít.
Động tác Cố Hành chu nhẹ nhàng lau tóc cho người ta, thấy cậu còn đang ngẩng người, nhẹ nhàng hôn một cái trên mặt Tạ Ninh.
Vừa rồi ở trong phòng tắm, trừ bỏ bước cuối, hai người cái gì nên làm hay không nên làm đều đã làm.
Hiện tại trong lòng Alpha rất thoả mãn.
Nhưng mà Tạ Ninh thì hận không thể tìm cái hang nào đó chui vào.
Sự tình phát sinh trong phòng tắm là cú sốc đầu đời cho đứa trẻ ngây thơ như cậu.
Cậu lớn chừng này còn chưa từng tắm c.hung với ai, thậm chí đi phòng tắm công cộng cũng tắm một mình. Càng không ở trong nhà tắm cùng người khác làm sự tình không thể nói ra thế kia.
Cố Hành Chu trùm khăn lông lên đầu xù nhỏ của Tạ Ninh, âm thanh trầm thấp hỏi: "Vừa rồi có thoải mái không?"
Tạ Ninh giống như bị điểm huyệt câm.
Vừa rồi trong phòng tắm, Cố Hành Chu giúp cậu làm, y chang lúc trước cậu giúp anh.
Tạ Ninh trước đó chưa từng tự làm bao giờ, vì thế trong đầu cảm thấy choáng váng.
Thấy người như con đà điểu thẹn thùnng, Cố Hành Chu không chọc cậu nữa.
Thay vào đó kéo áo tắm trên người cậu nói: "Hôm nay ở lại đây được không?"
Kỳ thật Cố Hành Chu không dự định sẽ hỏi, trực tiếp ép buộc đối phương ở lại một đêm.
Quá lâu rồi anh không được ôm Tạ Ninh ngủ.
Trong lúc nhất thời dụ.c vọng đánh gục lý trí.
Nhưng mà hiện tại vẻ mặt ngây thơ sững sờ của Omega, trong lòng Cố Hành Chu cũng mềm mại.
Tạ Ninh đỏ mặt, lắc đầu: "Em muốn về nhà."
Lời này nói ra y chang mấy tên tra nam dùng xong phủi mông quay đầu, Omega nói thêm một câu: "Ngày mai ba nhỏ sẽ trở về lúc sáng sớm, em muốn dọn dẹp rồi đi đón ba."
Nói đến đi đón người ngoài sân bay, Tạ Ninh có chút đau đầu, hiện tại trên cổ đều là dấu vết do tên cẩu nam nhân này làm ra.
Hiện tại là mùa đông, có thể mặc áo lông cổ cao, lừa dối cho qua, nhưng mà dấu răng cắn trên lỗ tai thì không che được.
Thấy người giải thích với mình, Cố Hành Chu lau xong vuốt lại đầu tóc cho gọn gàng, "Vậy em nghỉ ngơi lát đi, chờ tóc khô hoàn toàn, anh đưa em về."
Hiện tại đã lạnh, ban đêm thì muốn cóng, gió lạnh buốt xương.
Cố Hành Chu sợ hiện tại mà đi về thì gió thổi cảm lạnh.
Tạ Ninh tuỳ ý dựa vào đối phương, "Vậy anh nhớ tìm quần áo cho em."
Vừa rồi ở trong phòng tắm, quần áo Tạ Ninh đã sớm ướt đẫm, hiện tại không thể mặc.
Cố Hành Chu ôm người, ánh mắt nhu hoà, "Được."
Một lát sau, dưới yêu cầu mãnh liệt từ Tạ Ninh, Cố Hành Chu liền cầm lấy áo lông cổ cao, nhìn không phù hợp với thân hình Tạ Ninh để cậu mặc về nhà.
Tạ Ninh vừa vào cổng thì liền rón rén để không phát ra tiếng động.
Người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng cậu đi ăn trộm.
Tạ Ninh bắt đầu từ huyền quan thì vô cùng khẩn trương, đợi đến khi lên được phòng thì chảy không ít mồ hôi.
Cũng không còn cách nào, đành phải đi tắm lại.
Nhưng mà đến khi tắm, Tạ Ninh mới phát hiện không chỉ có trên cổ. Cơ hồ là chỗ nào cậu có thể nhìn thấy thì đều có hai đến ba dấu hôn Cố Hành Chu để lại.
Chờ Tạ Ninh mặc áo tắm từ nhà tắm đi ra, điện thoại trên bàn cũng vang lên.
Tạ Ninh cầm di động, là Cố Hành Chu gọi tới.
Bấm nhận.
Cố Hành Chu nhìn môi đỏ sưng lên trong video của Tạ Ninh, cười hỏi:
"Còn đau không?"
Ngữ khí của Alpha vô cùng vui sướng.
Dường như người lúc nãy ép buộc khiêng người ta vào cửa không phải là mình.
Tạ Ninh lúc này không muốn để ý tới anh, cậu cảm thấy thân thể mệt rũ rượi, muốn tan vỡ.
Cẩu nam nhân này cũng không chịu dừng lại.
Tạ Ninh xốc áo tắm lên nhìn thoáng qua.
Hiện tại trên bắp đùi cậu còn đỏ!
Tạ Ninh uỷ khuất... không chừng còn bị trầy da!
Tạ Ninh tưởng tượng đến cảnh hai người trần tr,uồng nằm trong bồn tắm liền mặt đỏ tai hồng.
Hình ảnh giống như bom nguyên tử nổ tung trong đầu.
Tạ Ninh cảm thấy choáng váng đầu óc.
Cả người ra sức giãy dụa trên vai Cố Hành Chu, giống như con cá hấp hối giãy giụa khi bị mắc câu.
Cánh tay nắm lấy phần lưng cơ bắp của Alpha.
Lực đạo không lớn, chủ yếu thì dù sao cũng là bạn trai cậu, đánh đau thì cậu cũng đau lòng.
Cố Hành Chu bước từng bước vững vàng lên lầu.
Giống như Tạ Ninh là bao tải mà thôi.
Dường như Omega đang giương nanh múa vuốt giãy giụa với anh mà nói thì giống như không ảnh hưởng gì.
"Anh ơi, Anh ơi!"
Tạ Ninh thấy cứng không được chuyển qua mềm.
Kêu ca ca nhiều lần, thanh âm mềm mại, tay cũng không còn vẫy loạn xạ nữa, chỉ là đôi chân vẫn không chịu khống chế giãy thêm hai lần.
Cố Hành Chu nhướng mày: "Sao vậy?"
Cái đầu nhỏ lanh lẹ của Tạ Ninh đang vận hành với tốc độ cao, "Có thể ăn cơm trước rồi mới tắm không?"
Sau đó giả vờ đáng thương nói: "Em sợ ăn cơm sẽ đau bụng khiến cho việc thi cử không tốt nên giữa trưa đến giờ chưa có ăn cơm, ca ca, chúng ta ăn cơm trước được không?"
Ngữ khí Tạ Ninh vừa ngoan lại đáng thương.
Bị người vác lên vai, Tạ Ninh giả bộ đáng thương vô cùng chuyên nghiệp. Tuy rằng Alpha không nhìn thấy mặt cậu nhưng âm thanh cùng tình cảm phong phú cũng điểm tô thêm cho lời nói dối.
Ý đồ là đạt được sự thương cảm của đối phương.
Lại chờ khi ăn cơm cùng nhau bỏ trốn.
Tạ Ninh đã vẽ lộ tuyến trốn trong đầu, nhưng ngay sau đó bị người ta đánh hai cái.
"Chát! Chát!"
Hai cái vỗ này khiến Tạ Ninh sững sờ.
Cảm thấy nỗi xấu hổ dâng lên trong lòng.
Lớn đến chừng này, cậu còn chưa có bị người ta đánh mông!
Từ nhỏ cậu ở bên ngoài không có trưởng bối, làm sai gì cũng không ai dạy dỗ.
Thế nên không giống những đứa trẻ khác khi làm sai bị cha mẹ đánh mông.
Hiện tại trên mông ăn hai cái tát, Tạ Ninh đơ người nằm ngốc trên vai Cố Hành Chu.
Môi hồng hé mở, cái miệng nhỏ mấp máy, nhưng không nói ra lời nào.
Lớn như vậy còn bị tét mông.
Quả thực có chút tổn thương tự trọng.
Tạ Ninh cảm thấy trong lòng bị khốc cùng hổ thẹn, gương mặt đã chuyển hồng, rất không khách khí nhìn bóng lưng Cố Hành Chu, giống như con báo giận dữ, lớn giọng nói chuyện, "Anh... anh vì sao lại đánh em?"
Vốn dĩ là hùng hổ nói chuyện nhưng vì nói lắp lại khiến cho mọi thứ thay đổi.
Đối phương cũng không nhìn thấy biểu tình giận dữ của cậu, cho nên những lời này mà nói một chút uy hiếp cũng không có.
Tựa như một con mèo nhỏ giơ móng vuốt, cào nhẹ ở trên đầu quả tim Cố Hành Chu một chút.
Cố Hành Chu cảm thấy nhũn cả tim, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh. Ngữ khí uỷ khuất của Tạ Ninh cũng không làm thay đổi cảm xúc trên mặt của anh.
Bước chân của Cố Hành Chu không ngừng lại.
Nếu không phải giữa trưa nay tận mắt nhìn thấy Omega ăn hai chén cơm đầy ắp, phỏng chừng hiện tại liền thật sự tin tiểu quỷ không có lương tâm này.
Thấy người nói chuyện với giọng bộ bất bình, âm thanh trầm thấp của Cố Hành Chu vang lên, "Nói dối không nên tét mông sao?"
Tạ Ninh: "..."
Lời vừa nói ra, Omega trên vai nháy mắt không ầm ĩ nữa.
Cố Hành Chu hỏi ngược lại: "Anh nói không đúng sao?"
Tạ Ninh nhất thời không biết phản bác thế nào, căn bản không nghĩ tới trưa nay mình ăn cơm bị Cố Hành Chu nhìn thấy.
Sớm biết có sự tình này diễn ra, lúc đó cậu sẽ chỉ ăn một chén.
Bởi vì chột dạ, Tạ Ninh ngoan ngoãn nằm yên trên vai không nói lời nào.
Bước chân Cố Hành Chu không ngừng, đem người vào phòng rồi khoá trái cửa.
"Lạch cạch" tiếng khoá vang lên, trong lòng Tạ Ninh quặn thắt.
Sau đó chỉ cảm thấy trên người không có trọng lượng.
Cả người Omega bị Cố Hành Chu ném trên giường.
Lực đạo khá nhẹ, giường cũng rất mềm, Tạ Ninh cũng không cảm thấy đau.
Đôi mắt Cố Hành Chu nhìn thoáng qua, bởi vì rơi từ trên cao xuống, vạt áo hơi nhấc lên lộ ra eo thon trắng như tuyết.
Ánh mắt thay đổi.
Tạ Ninh bị Alpha nhìn đến rụt cổ.
Sau đó Cố Hành Chu không nói gì, xoay người đi vào buồng tắm.
Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước.
Tạ Ninh thấy người chưa ra liền chạy đến cạnh cửa.
Nắm then cửa.
Nhưng tức chết là mở không ra.
Tạ Ninh: "!!!"
Cửa không phải khoá từ bên trong sao?
Vì cái gì mở không ra?
Trong lúc Tạ Ninh cầm then cửa rơi vào trầm tư thì Cố Hành Chu đã trần tr,uồng, từ nhà tắm đi ra.
Tiến bước về phía Omega.
Nháy mắt Omega liền cảm nhận được nguồn hơi thở của đối phương.
Ngay sau đó trên cổ truyền đến cảm xúc ấm áp.
Chỉ thấy Alpha hơi khom lưng, ở sau cổ Tạ Ninh hôn xuống.
Giống như là điên cuồng tham lam hít lấy hơi thở trên người Omega. Mùi hương mật đào thơm ngọt này đã hơn nửa tháng chưa được ngửi qua.
Cố Hành Chu hôn thực nhẹ, Tạ Ninh cảm thấy hơi ngứa.
Bước chân không tự giác lui về vài bước.
Nhưng mà ngay lập tức đã bị người ôm eo kéo về.
"Trốn cái gì?"
Tạ Ninh cảm thấy lúng túng cùng bất an, giống như chim cút nhỏ không giống với việc quỵt nợ bỏ trốn trước đó, "Không có trốn."
Cố Hành Chu nhìn cổ Tạ Ninh, "Đi thôi, đi tắm nào."
Tạ Ninh đầu óc nóng lên, "Em... hôm nay buổi sáng trước khi ra cửa đã tắm rồi, anh tự tắm đi."
Nói rồi còn thêm một câu, "Nhà tắm trơn, cẩn thận ngã."
Vô cùng tri kỷ.
Cố Hành Chu đột nhiên cười khẽ một tiếng.
Tạ Ninh xoay người nhìn, "Anh cười cái gì."
Cố Hành Chu: "Em nghĩ nói như vậy có thể trốn thoát sao?"
Tạ - ôm một tia may mắn – Ninh: "..."
Cố Hành Chu giơ tay chỉ chỉ hướng nhà tắm, "Em tự đi hay anh ôm em đi?"
Tạ Ninh: Cậu có thể chọn không đi không...
Cố Hành Chu cũng không đợi người lựa chọn, trực tiếp khom người ôm người vào nhà tắm.
Tạ Ninh cảm thấy mình còn có thể trước giờ hành quyết biện hộ cho chính mình một chút.
Đảo khách thành chủ ôm cổ Cố Hành Chu: "Em biết sai rồi, lúc trước là em không tốt, không nên không để ý anh, sẽ không có lần sau."
Nói rồi một bàn tay giữ lấy khung cửa phòng tắm, "Này... này quá nhanh, rất k.ích thích tim, đối với thân thể không tốt. Hơn nữa em còn chưa có chuẩn bị tốt."
Nhưng mà Cố Hành Chu nghẹn hơn hai mươi ngày, căn bản không thể tha cho Omega được.
"Cái gì cũng có lần đầu tiên."
Tạ Ninh: "..."
Nói rồi nắm lấy cái tay cầm khung cửa của Tạ Ninh, tiến vào nhà tắm.
Theo sau đó đóng cửa, khoá lại.
Không còn một đường sống nào.
Âm thanh nhỏ của dòng nước bao phủ toàn bộ nhà tắm nhỏ.
Phòng tắm đóng lại là lúc ba giờ chiều.
Hơn ba giờ sau, Cố Hành Chu quấn khăn tắm đem người ôm ra khỏi phòng tắm.
Để Omega ngồi ở trên giường.
Sau đó lại lấy một cái khăn khác lau tóc cho cậu.
Gương mặt nhỏ trắng nõn của Tạ Ninh đỏ bừng, ánh mắt cũng phiếm hồng.
Đôi môi hồng mọng nước giờ sưng lên không ít.
Động tác Cố Hành chu nhẹ nhàng lau tóc cho người ta, thấy cậu còn đang ngẩng người, nhẹ nhàng hôn một cái trên mặt Tạ Ninh.
Vừa rồi ở trong phòng tắm, trừ bỏ bước cuối, hai người cái gì nên làm hay không nên làm đều đã làm.
Hiện tại trong lòng Alpha rất thoả mãn.
Nhưng mà Tạ Ninh thì hận không thể tìm cái hang nào đó chui vào.
Sự tình phát sinh trong phòng tắm là cú sốc đầu đời cho đứa trẻ ngây thơ như cậu.
Cậu lớn chừng này còn chưa từng tắm c.hung với ai, thậm chí đi phòng tắm công cộng cũng tắm một mình. Càng không ở trong nhà tắm cùng người khác làm sự tình không thể nói ra thế kia.
Cố Hành Chu trùm khăn lông lên đầu xù nhỏ của Tạ Ninh, âm thanh trầm thấp hỏi: "Vừa rồi có thoải mái không?"
Tạ Ninh giống như bị điểm huyệt câm.
Vừa rồi trong phòng tắm, Cố Hành Chu giúp cậu làm, y chang lúc trước cậu giúp anh.
Tạ Ninh trước đó chưa từng tự làm bao giờ, vì thế trong đầu cảm thấy choáng váng.
Thấy người như con đà điểu thẹn thùnng, Cố Hành Chu không chọc cậu nữa.
Thay vào đó kéo áo tắm trên người cậu nói: "Hôm nay ở lại đây được không?"
Kỳ thật Cố Hành Chu không dự định sẽ hỏi, trực tiếp ép buộc đối phương ở lại một đêm.
Quá lâu rồi anh không được ôm Tạ Ninh ngủ.
Trong lúc nhất thời dụ.c vọng đánh gục lý trí.
Nhưng mà hiện tại vẻ mặt ngây thơ sững sờ của Omega, trong lòng Cố Hành Chu cũng mềm mại.
Tạ Ninh đỏ mặt, lắc đầu: "Em muốn về nhà."
Lời này nói ra y chang mấy tên tra nam dùng xong phủi mông quay đầu, Omega nói thêm một câu: "Ngày mai ba nhỏ sẽ trở về lúc sáng sớm, em muốn dọn dẹp rồi đi đón ba."
Nói đến đi đón người ngoài sân bay, Tạ Ninh có chút đau đầu, hiện tại trên cổ đều là dấu vết do tên cẩu nam nhân này làm ra.
Hiện tại là mùa đông, có thể mặc áo lông cổ cao, lừa dối cho qua, nhưng mà dấu răng cắn trên lỗ tai thì không che được.
Thấy người giải thích với mình, Cố Hành Chu lau xong vuốt lại đầu tóc cho gọn gàng, "Vậy em nghỉ ngơi lát đi, chờ tóc khô hoàn toàn, anh đưa em về."
Hiện tại đã lạnh, ban đêm thì muốn cóng, gió lạnh buốt xương.
Cố Hành Chu sợ hiện tại mà đi về thì gió thổi cảm lạnh.
Tạ Ninh tuỳ ý dựa vào đối phương, "Vậy anh nhớ tìm quần áo cho em."
Vừa rồi ở trong phòng tắm, quần áo Tạ Ninh đã sớm ướt đẫm, hiện tại không thể mặc.
Cố Hành Chu ôm người, ánh mắt nhu hoà, "Được."
Một lát sau, dưới yêu cầu mãnh liệt từ Tạ Ninh, Cố Hành Chu liền cầm lấy áo lông cổ cao, nhìn không phù hợp với thân hình Tạ Ninh để cậu mặc về nhà.
Tạ Ninh vừa vào cổng thì liền rón rén để không phát ra tiếng động.
Người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng cậu đi ăn trộm.
Tạ Ninh bắt đầu từ huyền quan thì vô cùng khẩn trương, đợi đến khi lên được phòng thì chảy không ít mồ hôi.
Cũng không còn cách nào, đành phải đi tắm lại.
Nhưng mà đến khi tắm, Tạ Ninh mới phát hiện không chỉ có trên cổ. Cơ hồ là chỗ nào cậu có thể nhìn thấy thì đều có hai đến ba dấu hôn Cố Hành Chu để lại.
Chờ Tạ Ninh mặc áo tắm từ nhà tắm đi ra, điện thoại trên bàn cũng vang lên.
Tạ Ninh cầm di động, là Cố Hành Chu gọi tới.
Bấm nhận.
Cố Hành Chu nhìn môi đỏ sưng lên trong video của Tạ Ninh, cười hỏi:
"Còn đau không?"
Ngữ khí của Alpha vô cùng vui sướng.
Dường như người lúc nãy ép buộc khiêng người ta vào cửa không phải là mình.
Tạ Ninh lúc này không muốn để ý tới anh, cậu cảm thấy thân thể mệt rũ rượi, muốn tan vỡ.
Cẩu nam nhân này cũng không chịu dừng lại.
Tạ Ninh xốc áo tắm lên nhìn thoáng qua.
Hiện tại trên bắp đùi cậu còn đỏ!
Tạ Ninh uỷ khuất... không chừng còn bị trầy da!