Lúc này, Tạ Ninh cảm thấy trên mặt đều nóng rần, nói chuyện có chút không nhanh nhẹn. Bị Cố Hành Chu nắm lấy tay bắt đầu có ý đồ nho nhỏ phản kháng, ngón tay trắng nõn lặng lẽ đẩy bộ ng,ực dày rộng của đối phương. Hành động này giống như cào ngứa, cơ hồ có thể xem nhẹ, "Cố Hành Chu... cậu buông tớ ra trước... tớ có chút..." Có chút nóng.
"Đừng nháo." Lời chưa kết thúc, Cố Hành Chu lại nắm lấy tay Tạ Ninh lần nữa, ôm người hướng vào trong ngực, chóp mũi có mùi hương thơm trên người đối phương quanh quẩn, thoả mãn híp híp đôi mắt đào hoa nguy hiểm, làm cả người Omega dựa vào ngực mình mới bỏ qua.
Tạ Ninh cả người đều cứng đờ ở trong ngực Cố Hành Chu, giống như bị định chú, cử động cũng không dám. Gương mặt giống như quả táo đỏ, lúc này thậm chí còn có thể nghe rõ tiếng tim đập nhanh chóng của chính mình, có thể nói là nhảy lên muốn bay ra khỏi lồ.ng ngực. Âm thanh rõ ràng.
Tạ Ninh sợ Cố Hành Chu sẽ cảm nhận được tiếng tim đập của mình, bắt đầu ở trên đùi rắn chắc của đối phương khẽ meo meo nhích mông, hơi rụt cổ lại giống như chim cút nhỏ.
"Sao lại không ngoan như vậy?"
Âm thanh từ tính khàn khàn của Cố Hành Chu vang lên bên tai, hơi nóng phả vào vàng tai Tạ Ninh, Tạ Ninh giống như thu nhỏ thân mình nằm trong ngực đối phương, vành tai tê dại.
Nhưng Cố Hành Chu uống say, cũng không còn khắc chế lý tính như bình thường, căn bản không tính buông tha cậu, Tạ Ninh càng trốn thì càng đến bên tai cậu thì thầm.
"Nếu còn lộn xộn thì sẽ đánh cậu."
Tạ Ninh mở to hai mắt nhìn, đôi mắt hạnh sáng ngời tràn ngập không tin tưởng, dường như nghe được cái gì đó rất không bình thường, trong lúc nhất thời cánh môi hồng run lên nhè nhẹ rồi hạ xuống.
Cư nhiên còn muốn đánh cậu!
Cậu tối không về nhà, đến đây đón người tại nơi mà đám con nhà giàu lêu lổng.
Cẩu nam nhân này trên người đầy mùi rượu còn bôi hết lên người cậu.
Cư nhiên còn muốn đánh cậu.
Tạ Ninh méo miệng nhỏ --
Cậu tốn hơn 20 tệ đi taxi đến đây, số tiền đó đủ mua hai đĩa thịt ở trường.
Ai ngờ cẩu nam nhân này không cảm kích còn uy hiếp đe doạ cậu.
Có Hành Chu vừa bước ra liền ôm chặt cậu, vừa rồi không biết ở trong câu lạc bộ vàng son choáng ngợp kia ôm ai nữa!
Tạ Ninh càng nghĩ càng giận, cẩu nam nhân này ai thèm thì đi mà quản.
Cậu không thèm!
Ôm lấy Omega mềm mại thơm tho trong ngực, Cố Hành Chu rất thoả mãn thư thái. Rũ mắt nhìn Omega trắng nõn sạch sẽ, giống như tiểu hài tử nhận được món đồ chơi yêu thích. Càng nhìn càng thích.
Cố Hành Chu híp nửa ánh mắt đào hoa nhìn cậu, đôi mắt đẹp, lỗ mũi đẹp, lỗ tai đẹp, ngay cả đôi môi đỏ tươi đã bị Omega tự cắn kia cũng đẹp. Giống như mọi thứ trên người Omega đều khiến anh muốn nâng niu ở trên đầu quả tim, đều khiến anh yêu thích.
Nhìn bảo bối xinh đẹp thơm tho bị mình ôm trong ngực, miễn bàn có bao nhiêu cao hứng, hận không thể mang về nhà giấu không cho ai xem.
Nhưng mà ngay sau đó bảo bối thơm tho xinh đẹp lại ở trong lòng anh giãy giụa.
Tạ Ninh giãy giụa biên độ không nhỏ, tuy rằng Cố Hành Chu không đoán trước được Tạ Ninh sẽ có hành động như vậy nhưng chỉ cần hơi sử dụng lực là có thể cố định.
Nhưng Cố Hành Chu lại không làm như vậy mà dùng cánh tay rắn chắc ôm Tạ Ninh, để ngừa cậu từ trên người mình rơi ngã trên mặt đất.
Trong đầu óc toàn là những lời Phương Uyển dạy anh khi còn nhỏ.
Omega nhát gan lại yếu ớt.
Cố Hành Chu tuỳ ý để Tạ Ninh ở trong ngực nháo, lại không dám sử dụng lực lớn. Vì độ cồn lớn, Cố Hành Chu hoàn toàn đánh mất lý trí cùng năng lực bình thường, nhưng cũng nhớ rõ trong ngực là Omega dễ dàng bị thương, quăng ngã không được, cũng không chạm được.
Hiện tại chỉ sợ mình dùng lực sẽ khiến người trong ngực bị thương.
Nếu không ngoan thì làm sao bây giờ?
"Đừng nháo, nếu nháo nữa liền đánh thật."
Động tác chuyển động của Tạ Ninh càng lúc càng lớn, ma sát khiến cả người anh nóng lên, yết hầu gợi cảm lăn lộn, cổ họng khô đắng, sợ Omega từ trên người mình ngã xuống, âm thanh lạnh hơn đe doạ.
Nói rồi còn dùng lòng bàn tay vỗ mạnh trên ghế dài một cái. Sức Cố Hành Chu lớn, mỗi lần đánh nhau bất luận đối phương có bao nhiêu người, chưa từng thua. Một cái đập lên ghế dùng lực không nhỏ, phát ra âm thanh trầm đục.
Tạ Ninh vốn đang giãy giụa sửng sốt, trong lúc nhất thời bị doạ hốc mắt phiếm hồng, run rẩy môi, thanh âm có chút run nhẹ nói: "Cậu... cậu không phải con người!"
Còn thật sự muốn đánh cậu.
Còn dùng lực mạnh như vậy.
Sau khi nói xong, Tạ Ninh không lộn xộn, Cố Hành Chu tưởng Omega trong ngực ngoan rồi, ai ngờ sau đó bàn tay đang được anh nắm cố sức rút ra.
Cố Hành Chu một lát ngốc lăng, thế nào mà còn không cho nắm tay nhỏ?
Chỉ thấy Tạ Ninh giống như mèo nhỏ tạc mao cúi đầu, gương mặt trắng nõn lúc này bị chọc tức đỏ bừng, cúi đầu sinh hờn dỗi, cũng không thèm nhìn Cố Hành Chu. Chỉ chừa cho đối phương một cái đầu tròn vo xù xù cùng một đoạn gáy thon dài có dán miếng ngăn mùi pheromone màu trắng.
Cố Hành Chu thấy, không tự giác nuốt nước miếng.
Tuy rằng uống quá nhiều rượu nhưng cũng có thể cảm nhận được Omega mềm mại thơm tho trong ngực tức giận.
Hương thơm ngọt lành lúc nãy đã dần nồng, nhưng vẫn dễ ngửi như cũ.
"Sao lại giận rồi?" Cố Hành Chu cúi đầu nhìn Tạ Ninh, âm thanh so với với vừa rồi ôn nhu không ít.
"Đừng nóng giận, ngoan."
Tạ Ninh hận không thể đem chính mình biến thành quả trứng, trề trề miệng nhỏ, ngoan cái đại dưa hấu nhà cậu!
Biết vậy hôm nay không thèm tới đón!
Cố Hành Chu nhẹ nhàng dùng cánh tay mạnh mẽ rắn chắc ôm người vào ngực, muốn nhìn gương mặt nhỏ ngoan ngoãn trắng nõn của Omega.
Ai ngờ Cố Hành Chu vừa cúi đầu thì Tạ Ninh đem mặt quay về phía đối diện, không thể nhìn thấy được.
Cái đầu xù xù của Tạ Ninh quét qua yết hầu của anh, làm cho lòng Cố Hành chu ngứa ngáy, nhưng Omega chính là cứng đầu không cho anh nhìn, chỉ có thể lo lắng thôi.
Cố Hành Chu thử lại vài lần, Tạ Ninh cũng tức giận quay qua quay lại trốn. Dù Alpha nỗ lực thế nào cũng chính là không cho xem.
Cố Hành Chu nhìn thấy, trong trạng thái say khướt nói: "Vì sao không cho nhìn?"
Nói rồi liền duỗi tay chạm vào mặt Tạ Ninh, Tạ Ninh thấy, liền cắn một cái.
Cố Hành Chu hiển nhiên không ngờ Tạ Ninh sẽ cắn mình, nhưng không giận. Chỉ là nghiêm túc nhìn cậu thảo luận, "Tôi cho cậu cắn một cái, cậu cho tôi nhìn đi."
Vừa dứt lời chỉ thấy Omega hất cánh tay rắn chắc của mình một cái.
Cố Hành Chu: "..."
Thấy mềm không được, Cố Hành Chu đành cứng. Dùng bàn to ôm lấy khuôn mặt nhỏ mềm mụp của Tạ Ninh hướng về phía mình, trong miệng lý lẽ hùng hồn nói, "Không phải lúc trước cậu nói tôi lớn lên đẹp sao, như thế nào không nhìn tôi?"
Tạ Ninh bị đối phương cường ngạnh bẻ đầu, vốn còn đang kiêu ngạo, ngọn lửa phẫn nộ trong nháy mắt bị bát nước lạnh tạt vào, chỉ còn sót lại khói trắng, cũng không dám trốn tránh Cố Hành Chu hay lộn xộn nữa.
Cố Hành Chu sức lớn, lại say rượu, sợ bị anh ta bẻ gãy cổ.
Lúc này biểu tình của Tạ Ninh như thể nhẫn nhục chịu đựng, giống như thôn nữ ở cửa thôn bị lưu manh đùa giớn. Muốn nhìn thì nhìn đi, cũng không mất miếng thịt nào.
"Vì sao tức giận, nói với tôi."
Tuy rằng cậu cúi đầu trước sức mạnh của Cố Hành Chu nhưng Tạ Ninh vẫn muốn giữ lại tia tôn nghiêm cuối cùng, hung dữ nói: "Vì cái gì tức giận cậu còn không biết sao?"
Một câu này khiến Cố Hành Chu bị làm khó, hôm nay anh muốn rượu không ít, còn có thể đứng dậy đi đường cũng đã khiến Vu Chu cực kỳ kinh ngạc. Nhưng mà một chút thần trí kia cũng chỉ dùng để có thể đi đường thẳng tắp, căn bản không thể nghĩ được vì sao Tạ Ninh giaanj.
Chỉ có thể cúi đầu, đem đầu cọ cọ lên cổ Tạ Ninh, "Đừng giận, đều là lỗi của tôi."
Lời nói ngọt, kết hợp cùng với gương mặt đẹp trai của Cố Hành Chu, rất giống như tra nam trốn tránh sự thật.
Tạ Ninh càng nhìn càng giận, "Cậu còn nói muốn đánh tôi, còn không phải cậu sai?"
Nhìn thấy dáng vẻ uỷ khuất của Tạ Ninh, Cố Hành Chu lại xoay gương mặt cậu trở lại. Giống như cái cổ của Tạ Ninh là ánh mặt trời không dám nhìn thẳng, thấp giọng giải thích, "Tôi chỉ doạ cậu thôi, không có thật sự muốn đánh cậu."
Mặc dù đầu óc sau khi uống rượu có chút chậm chạp nhưng dỗ người thì lại không hàm hồ, "Tôi sợ cậu ngã từ người tôi xuống đất, vạn nhất ngã đau thì làm sao bây giờ?"
Dù đối phương giải thích cả buổi nhưng Tạ Ninh vẫn tức giận. Cậu cũng không phải trái bóng, sao có thể nói lăn liền lăn?
"Người ta nói uống say đều là lời thật. Tớ nghĩ cậu thật sự muốn đánh tớ, hơn nữa muốn đánh từ lâu rồi!"
Cố Hành Chu nghe xong, đầu lắc qua lắc lại trên cổ Tạ Ninh, tóc cọ trên khuôn mặt cậu, "Không có, ngay cả giận cậu tôi còn không làm được, thì sao có thể đánh cậu chứ?"
Vẻ mặt Tạ Ninh chết lặng, liền biết trong miệng cẩu nam nhân này không có một câu nói thật, "Hôm nay ban ngày còn tức giận không để ý đến tôi. Vừa rồi lại nói muốn đánh tôi, tôi nghĩ cậu còn muốn làm hơn bất kỳ ai."
Cố Hành Chu vốn đang cọ cọ đầu bên cạnh vai cậu dừng lại, "Không có, rõ ràng là đồ không có lương tâm là cậu chọc tôi giận."
Tạ Ninh mở to đôi mắt hạnh đầy vẻ không tin tưởng nhìn Cố Hành Chu, anh ta còn uỷ khuất.
Ngay sau đó, kem dưỡng da tay bị ném bên chỗ ghế dài một lần nữa lại bị cầm lấy, Cố Hành Chu đem giơ trước mặt Tạ Ninh, "Tôi đưa kem dưỡng da tay cho cậu, cậu lại đưa cho người khác. Cậu nói tôi có tức giận hay không! Lúc đó khi thấy tên Alpha cầm tuýp kem dưỡng tay mà tôi cho cậu trong tay, hận không thể xách cậu lại cắn cho một phát."
Cố Hành Chu nhẫn nhục trộm kem dưỡng da tay của Phương Uyển. Vừa mới gửi tặng liền thấy ở trong tay người khác. Cố Hành Chu tức đến muốn đánh người. Nếu không phải hai Alpha kia chạy nhanh, phỏng chừng còn chưa biết kết cục như nào.
Tạ Ninh nhìn chằm chằm kem dưỡng tay bằng tiếng Nga mà mình vẫn luôn cho rằng là kem đánh răng, choáng một lát lâu, "Đây là lý do vì sao ban ngày cậu tức giận với tớ?"
Cố Hành Chu rũ mắt, không nói chuyện.
Tạ Ninh: "Hôm nay buổi sáng thấy kem đánh răng... kem dưỡng da cậu đưa tớ?"
Cố Hành Chu vẫn nhìn Tạ Ninh không nói lời nào, dường như nói cậu tự biết đi.
Tạ Ninh nhìn thấy có chút chột dạ mím môi, "Tớ không biết là cậu dưa, trên mặt cũng không ghi tên tớ, mẹ tớ bảo đồ vật của người lạ không được tuỳ ý nhận."
"Cho nên liền cho người khác?"
Tạ Ninh phản bác, "Đương nhiên không có!"
Theo sau đó tự biện hộ cho mình nói: "Tớ đặt trên bục giảng để ai làm mất thì tự nhận lấy, không biết..."
Nói rồi Tạ Ninh khẽ ngẩng đầu meo meo xem Cố Hành Chu một cái, cũng không biết con ma men này có nghe cậu nói lý do hay không, "Không biết là bị người khác tự lấy, nhưng tớ thật sự không có đưa đồ vật cậu tặng cho người khác."
Bộ não hỗn độn của Cố Hành Chu tự hỏi một lát mới hiểu ra, "Cậu thật sự không tặng người khác?"
Tạ Ninh đôi mắt to vô tội nhìn anh, "Không có, cậu hiểu lầm tớ."
Cố Hành Chu tuy rằng đang say nhưng vẫn còn biết nói đạo lý, "Vậy tôi sẽ không giận nữa."
Nói rồi liền đem Tạ Ninh ôm chặt hơn, đem kem dưỡng da tay nhét vào tay Tạ Ninh, biểu tình nghiêm túc có chút ngốc, dặn dò kỹ lưỡng: "Lần này tôi đưa cho cậu, không được làm mất."
Nói rồi còn trong men say hỏi: "Cậu sẽ dùng chứ?"
Tạ Ninh: Mình sợ anh ta uống đến ngốc rồi.
Kem dưỡng tay vì cái gì mà không dùng.
Nhưng mà không đợi Tạ Ninh trả lời, Cố Hành Chu mở kem dưỡng da lần nữa, cầm tay Tạ Ninh, lặp lại sự tình hai người làm lúc bắt đầu một lần nữa.
Bôi xong nói, "Tôi sẽ dạy cậu một lần, cậu nhìn."
Sau đó dừng động tác vài giây nói: "Cậu không xem cũng được, sau này tôi bôi cho cậu."
Ngực Tạ Ninh nhảy dựng lên, "Cậu lại nói bậy gì đó..."
Cố Hành Chu nghiêm túc, không biết có phải do uống say không, đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm, hết sức chăm chú nhìn nắm tay đang giao nhau của hai người.
Một bàn tay với khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài bao phủ bàn tay nhỏ trắng nõn.
Bôi thuốc xong còn nhẹ nhàng niết nhẹ một chút.
Tạ Ninh ở trong lồ.ng ngực anh mặt đỏ tai hồng, hai người quá mức thân mật, cơ hồ là mặt chạm mặt, hơi thở lạnh thấu xương bao vây cậu, lại không còn áp lực như ban ngày.
Cố Hành Chu vuốt ve mấy cái vết chai trong tay Tạ Ninh, đem toàn bộ lòng bàn tay Omega lật tới lật lui xem, "Lòng bàn tay sao lại có vết chai thế này?"
Tạ Ninh cuộn ngón tay, không nói gì.
Thấy người không trả lời, Cố Hành Chu tự trả lời, "Có phải lúc trước có người khi dễ cậu?"
Theo sau đem người ôm chặt, "Đừng sợ, về sau có tôi, không ai có thể bắt nạt cậu, thậm chí Thiên Vương lão tử tới cũng không được."
Ngực Tạ Ninh căng lên, nhất thời không biết nói gì. Ngực đối phương rất nóng mà cậu dựa sát vào người anh, có thể cảm nhận được tim đập của đối phương, mỗi lần đập đều rất mạnh, tần suất cũng không chậm hơn nhịp tim của cậu lúc này.
Cố Hành Chu luôn xuất hiện ở thời điểm cậu chật vật nhất, bất luận là ban đầu bị lưu manh giựt tiền hay là bị lớp bảy đoạt ví tiền đánh nhau.
Mỗi lần anh xuất hiện đều cứu được cậu từ trong nước sôi lửa bỏng. Thậm chí biết rõ đánh nhau sẽ trái nội quy trường học, nhưng chỉ vì câu nhờ vả của cậu mà đánh người khác giúp cậu. Cũng sẽ kiên nhẫn giảng đề cho cậu, còn mua bánh ngọt, thậm chí lúc nào cũng thiên vị cậu.
Trước giờ chưa có ai giúp cậu đánh nhau, Cố Hành Chu là người duy nhất không chút do dự.
Rõ ràng lúc đầu hai người gặp mặt nhìn nhau không thuận mắt, hiện tại bị đối phương ôm vào lòng cũng không cảm thấy chán ghét.
Tim Tạ Ninh đập rất nhanh, giống như muốn nhảy ra khỏi lồ.ng ngực, sống hai đời vẫn là lần đầu tiên có cảm giác này, vui sướng lại chua xót.
Thậm chí cũng có nhiều nghi hoặc, Cố Hành Chu vì cái gì mà đối với cậu tốt như vậy?
Rõ ràng mỗi khi ở bên cạnh, không phải tức giận chính là đen mặt, hiện tại uống say miệng lại nói luyến tiếc cậu.
"Cố Hành Chu, tại sao lại đối xử tốt với tớ như vậy?" Tạ Ninh nghi hoặc nói.
Cố Hành Chu vẫn cúi thấp đầu, bôi kem dưỡng tay cho Tạ Ninh, "Bởi vì cậu thơm tho mềm mại."
Tạ Ninh: "..."
Cố Hành Chu đem chút kem dưỡng còn lại trên tay Tạ Ninh xoa đều, "Còn có chính là..."
Tạ Ninh: "Chính là cái gì?"
Cố Hành Chu ghé sát vào cậu, đem những lời ngày thường nói ra có thể khiến đối phương sợ hãi chạy mất, nói hết vào tai Tạ Ninh, "Còn có chính là bởi vì tôi thích cậu."
Mắt hạnh của Tạ Ninh mở to, ngay lập tức mặt đỏ tới cổ. Cho dù phương diện tình cảm có chút ngốc thì cũng biết thích trong miệng Cố Hành Chu là gì.
"Cậu... cậu có phải hay không uống quá nhiều, bắt đầu nói mê sảng?"
Cố Hành Chu nghe xong nhíu mày, nhất thời có chút không minh bạch, lúc nãy khi anh hù doạ đối phương, Omega nói anh khi say thì nói lời thật, hiện tại nói thích cậu thì ngược lại phản bác, nói anh uống say mê sảng.
Cố Hành Chu dùng đôi mắt đào hoa nhìn Tạ Ninh, cãi nhau với cậu, "Tại sao nói tôi đang nói mê sảng?"
Ánh mắt đối phương quá nóng, như thể lúc nãy nói lời thích cậu, tất cả đều là sự thật, không chứa nửa điểm nghi ngờ.
"Cậu, cậu..." Tạ Ninh nhất thời có chút khẩn trương nói lắp, "Lúc trước cậu còn nói tớ là không thích Omega như tớ, kêu tớ tránh xa một chút."
Lần đầu tiên đi nhầm WC, trời xui đất khiến gặp được Cố Hành Chu, khi đó ánh mắt đối phương nhìn mình hoàn toàn bất đồng với hiện tại, phiền chán là thật, giọng nói không kiên nhẫn cũng là thật.
Thế nên hiện tại Cố Hành Chu nói thích cậu, Tạ Ninh trong lúc nhất thời khẩn trương không biết nên tin hay không, nhưng những điều Cố Hành Chu làm vì cậu lại luôn phủ định lại những lời ác ý lúc ban đầu.
Cố Hành Chu nắm tay Tạ Ninh, vì cồn mà đại não trì độn thật lâu mới phản ứng, Tạ Ninh vốn tưởng rằng anh vô pháp phản bác.
Ai ngờ sau đó, liền nghe đối phương trầm thấp cất tiếng nói: "Lúc trước là tôi bị mù."
Tạ Ninh: "..."
Thấy Omega trong lòng không nói lời nào, Cố Hành Chu hỏi, "Cậu không tin sao?"
Tạ Ninh rụt cổ không nói chuyện.
Có rất nhiều tiếng ồn trong phòng riêng của câu lạc bộ.
Vu Chu đưa Cố Hành Chu đi xong trở về thì liền thấy Thẩm Tùng đứng cạnh một Omega nữ cầm chén rượu vui đùa với một người rất soái.
"Thiến Thiến, cậu là nữ sinh, uống nhiều không tốt, tôi giúp cậu."
Nói rồi nâng chén rượu uống cạn.
Uống xong còn không quên liếc mắt đưa tình với Omega tên Thiến Thiến.
Vu Chu ở một bên nhìn đến cứng lưỡi, tên cờ hó này lúc này rất bức người, không nhìn ra sự chó ngày thường.
Có một người nam đứng kế bên Omega nữ tên Thiến Thiến nhưng Thẩm Tùng không chú ý tới. Rốt cuộc đây chính là bạn thân mà muốn Cố Hành Chu đến, hơn nữa cũng là Omega.
Giờ phút này đang cầm chén rượu chỗ ghế lô nhìn đông nhìn tây như thể đang tìm ai đó.
Nhìn một vòng không phát hiện người, tức giận nói với Thẩm Tùng: "Cố Hành Chu đâu, cậu không phải nói hôm nay người cũng tới sao, người đâu?"
Thẩm Tùng cùng Thiến Thiến đang vừa nói vừa cười bị gián đoạn như vậy có chút bất đắc dĩ, "Cố Hành Chu hôm nay tâm tình không tốt, uống nhiều quá đi trước rồi."
Nam Omega kia nghe xong rõ ràng không tin, vẻ mặt không vui nói: "Có phải hôm nay cậu ấy không tới. Cậu chỉ muốn gặp Thiến Thiến nên nói dối."
Thiến Thiến nghe xong đỏ mặt, nhìn Thẩm Tùng một cái.
Nhưng mà Thẩm Tùng căn bản không chú ý, lời lẽ ngay thẳng nói: "Cố cẩu... không phải, Cố Hành Chu hôm nay có tới, là vì cậu đến chậm nên không thấy."
Nói rồi còn chỉ Omega cúi đầu uống rượu giải sầu bên kia, "Không tin đi hỏi cậu ta đi, lúc nãy cậu ta còn muốn nói chuyện với Cố Hành Chu, vừa đến gần bị tính tình kém của Cố Hành Chu doạ chạy."
Omega một lần bị kíc,h thích lại một lần vô tội nằm không cũng trúng đạn: "..."
Nói xong Thẩm Tùng còn nhìn Thiến Thiến một cái, "Tuy rằng tôi muốn gặp Thiến Thiến, nếu làm ra sự tình này thì tuyệt đối sẽ thừa nhận, rốt cuộc thì tôi không bao giờ nói dối trước mặt Thiến Thiến."
Nghe xong điều này, ánh mắt Thiến Thiến vui vẻ nhìn Thẩm Tùng, Thẩm Tùng cũng vui vẻ tiếp nhận.
Một bên bị nhồi một nồi cẩu lương vào mồm Omega nam: "..."
Nhấp một ngụm rượi, phản bác nói: "Cậu nói cậu có thể làm ra, làm thế nào tôi biết được cậu có phải hay không lừa tôi."
Thẩm Tùng nghe xong nháy mắt suy sụp, "Cậu có thể nghi ngờ nhân phẩm của tôi nhưng không được nghi ngờ tình cảm của tôi dành cho Thiến Thiến."
Nói rồi lại liếc mắt đưa tình với Thiến Thiến lần nữa.
Nam Omega: "..."
Vu Chu đang xem ở một bên: "..." Hôm nay hắn vì cái gì mà tới đây chơi game? Trong một đôi, ngoài một đôi, chỉ có mỗi hắn là cô đơn từ đầu đến cuối. Tại sao?
Thẩm Tùng còn đang biện giải vài câu, liếc mắt thấy Vu Chu trở về, nháy mắt đem nồi ném lên người Vu Chu: "Thấy cậu ấy không? Cậu ấy là người mới đưa Cố Hành Chu trở về."
Vu Chu: "..." Đồ chó!
Omega nghe xong quay người hỏi Vu chu: "Thật sự?"
Ngữ khí kia dường như nói cậu dám gạt tôi thì nhất định phải chết.
Vu chu vẻ mặt chết lặng, "Thật, vừa mới ra cửa, có lẽ còn chưa đi xa."
Nam Omega kia nghe xong đôi mắt sáng ngời, quay đầu nói với Thiến Thiến, "Thiến Thiến mau, cùng tớ ra ngoài nhìn xem, Cố Hành Chu có lẽ còn chưa đi xa đâu."
Thấy người muốn lôi kéo Thiến Thiến đi, Thẩm Tùng vội nói: "Cậu đi một mình là được, vì cái gì mà lôi kéo Thiến Thiến?"
Nam Omega kia liếc Thẩm Thùng nói: "Tôi muốn cậu cô đơn."
Thẩm Tùng: "..."
Mắt thấy cô gái mình thích bị túm đi, Thẩm Tùng cũng vội vàng đi ra ngoài.
Vu Chu cho rằng mình may mắn thoát nạn ai ngờ lại bị túm đi dẫn đường.
Bước chân của bọn họ vội vã ra khỏi câu lạc bộ, bên ngoài bóng đêm đen, nam Omega nhìn xung quanh.
Thẩm Tùng lơ đãng hướng ánh mắt về vị trí ghế dài bên trái của câu lạc bộ, nhát mắt mọi người đều choáng váng.
"Mẹ nó!"
Vu Chu: "Cái quỷ gì thế, cậu làm gì mà còn chửi người?"
Nói rồi nhìn theo ánh mắt của Thẩm Tùng: "Mẹ nó."
Một tiếng này vang dội, ngày thường hai người có cợt nhả cũng chỉ có hai chữ "Mẹ nó" mà thôi.
Chỉ thấy ghế dài cách đó không xa, Cố Hành Chu thân hình cao lớn ôm một Omega sạch sẽ trắng nõn, Omega thì vẻ mặt ngốc lăng.
Mà Cố Hành Chu cúi đầu, tiếp theo mổ một cái lên mặt Omega kia.
"Đừng nháo." Lời chưa kết thúc, Cố Hành Chu lại nắm lấy tay Tạ Ninh lần nữa, ôm người hướng vào trong ngực, chóp mũi có mùi hương thơm trên người đối phương quanh quẩn, thoả mãn híp híp đôi mắt đào hoa nguy hiểm, làm cả người Omega dựa vào ngực mình mới bỏ qua.
Tạ Ninh cả người đều cứng đờ ở trong ngực Cố Hành Chu, giống như bị định chú, cử động cũng không dám. Gương mặt giống như quả táo đỏ, lúc này thậm chí còn có thể nghe rõ tiếng tim đập nhanh chóng của chính mình, có thể nói là nhảy lên muốn bay ra khỏi lồ.ng ngực. Âm thanh rõ ràng.
Tạ Ninh sợ Cố Hành Chu sẽ cảm nhận được tiếng tim đập của mình, bắt đầu ở trên đùi rắn chắc của đối phương khẽ meo meo nhích mông, hơi rụt cổ lại giống như chim cút nhỏ.
"Sao lại không ngoan như vậy?"
Âm thanh từ tính khàn khàn của Cố Hành Chu vang lên bên tai, hơi nóng phả vào vàng tai Tạ Ninh, Tạ Ninh giống như thu nhỏ thân mình nằm trong ngực đối phương, vành tai tê dại.
Nhưng Cố Hành Chu uống say, cũng không còn khắc chế lý tính như bình thường, căn bản không tính buông tha cậu, Tạ Ninh càng trốn thì càng đến bên tai cậu thì thầm.
"Nếu còn lộn xộn thì sẽ đánh cậu."
Tạ Ninh mở to hai mắt nhìn, đôi mắt hạnh sáng ngời tràn ngập không tin tưởng, dường như nghe được cái gì đó rất không bình thường, trong lúc nhất thời cánh môi hồng run lên nhè nhẹ rồi hạ xuống.
Cư nhiên còn muốn đánh cậu!
Cậu tối không về nhà, đến đây đón người tại nơi mà đám con nhà giàu lêu lổng.
Cẩu nam nhân này trên người đầy mùi rượu còn bôi hết lên người cậu.
Cư nhiên còn muốn đánh cậu.
Tạ Ninh méo miệng nhỏ --
Cậu tốn hơn 20 tệ đi taxi đến đây, số tiền đó đủ mua hai đĩa thịt ở trường.
Ai ngờ cẩu nam nhân này không cảm kích còn uy hiếp đe doạ cậu.
Có Hành Chu vừa bước ra liền ôm chặt cậu, vừa rồi không biết ở trong câu lạc bộ vàng son choáng ngợp kia ôm ai nữa!
Tạ Ninh càng nghĩ càng giận, cẩu nam nhân này ai thèm thì đi mà quản.
Cậu không thèm!
Ôm lấy Omega mềm mại thơm tho trong ngực, Cố Hành Chu rất thoả mãn thư thái. Rũ mắt nhìn Omega trắng nõn sạch sẽ, giống như tiểu hài tử nhận được món đồ chơi yêu thích. Càng nhìn càng thích.
Cố Hành Chu híp nửa ánh mắt đào hoa nhìn cậu, đôi mắt đẹp, lỗ mũi đẹp, lỗ tai đẹp, ngay cả đôi môi đỏ tươi đã bị Omega tự cắn kia cũng đẹp. Giống như mọi thứ trên người Omega đều khiến anh muốn nâng niu ở trên đầu quả tim, đều khiến anh yêu thích.
Nhìn bảo bối xinh đẹp thơm tho bị mình ôm trong ngực, miễn bàn có bao nhiêu cao hứng, hận không thể mang về nhà giấu không cho ai xem.
Nhưng mà ngay sau đó bảo bối thơm tho xinh đẹp lại ở trong lòng anh giãy giụa.
Tạ Ninh giãy giụa biên độ không nhỏ, tuy rằng Cố Hành Chu không đoán trước được Tạ Ninh sẽ có hành động như vậy nhưng chỉ cần hơi sử dụng lực là có thể cố định.
Nhưng Cố Hành Chu lại không làm như vậy mà dùng cánh tay rắn chắc ôm Tạ Ninh, để ngừa cậu từ trên người mình rơi ngã trên mặt đất.
Trong đầu óc toàn là những lời Phương Uyển dạy anh khi còn nhỏ.
Omega nhát gan lại yếu ớt.
Cố Hành Chu tuỳ ý để Tạ Ninh ở trong ngực nháo, lại không dám sử dụng lực lớn. Vì độ cồn lớn, Cố Hành Chu hoàn toàn đánh mất lý trí cùng năng lực bình thường, nhưng cũng nhớ rõ trong ngực là Omega dễ dàng bị thương, quăng ngã không được, cũng không chạm được.
Hiện tại chỉ sợ mình dùng lực sẽ khiến người trong ngực bị thương.
Nếu không ngoan thì làm sao bây giờ?
"Đừng nháo, nếu nháo nữa liền đánh thật."
Động tác chuyển động của Tạ Ninh càng lúc càng lớn, ma sát khiến cả người anh nóng lên, yết hầu gợi cảm lăn lộn, cổ họng khô đắng, sợ Omega từ trên người mình ngã xuống, âm thanh lạnh hơn đe doạ.
Nói rồi còn dùng lòng bàn tay vỗ mạnh trên ghế dài một cái. Sức Cố Hành Chu lớn, mỗi lần đánh nhau bất luận đối phương có bao nhiêu người, chưa từng thua. Một cái đập lên ghế dùng lực không nhỏ, phát ra âm thanh trầm đục.
Tạ Ninh vốn đang giãy giụa sửng sốt, trong lúc nhất thời bị doạ hốc mắt phiếm hồng, run rẩy môi, thanh âm có chút run nhẹ nói: "Cậu... cậu không phải con người!"
Còn thật sự muốn đánh cậu.
Còn dùng lực mạnh như vậy.
Sau khi nói xong, Tạ Ninh không lộn xộn, Cố Hành Chu tưởng Omega trong ngực ngoan rồi, ai ngờ sau đó bàn tay đang được anh nắm cố sức rút ra.
Cố Hành Chu một lát ngốc lăng, thế nào mà còn không cho nắm tay nhỏ?
Chỉ thấy Tạ Ninh giống như mèo nhỏ tạc mao cúi đầu, gương mặt trắng nõn lúc này bị chọc tức đỏ bừng, cúi đầu sinh hờn dỗi, cũng không thèm nhìn Cố Hành Chu. Chỉ chừa cho đối phương một cái đầu tròn vo xù xù cùng một đoạn gáy thon dài có dán miếng ngăn mùi pheromone màu trắng.
Cố Hành Chu thấy, không tự giác nuốt nước miếng.
Tuy rằng uống quá nhiều rượu nhưng cũng có thể cảm nhận được Omega mềm mại thơm tho trong ngực tức giận.
Hương thơm ngọt lành lúc nãy đã dần nồng, nhưng vẫn dễ ngửi như cũ.
"Sao lại giận rồi?" Cố Hành Chu cúi đầu nhìn Tạ Ninh, âm thanh so với với vừa rồi ôn nhu không ít.
"Đừng nóng giận, ngoan."
Tạ Ninh hận không thể đem chính mình biến thành quả trứng, trề trề miệng nhỏ, ngoan cái đại dưa hấu nhà cậu!
Biết vậy hôm nay không thèm tới đón!
Cố Hành Chu nhẹ nhàng dùng cánh tay mạnh mẽ rắn chắc ôm người vào ngực, muốn nhìn gương mặt nhỏ ngoan ngoãn trắng nõn của Omega.
Ai ngờ Cố Hành Chu vừa cúi đầu thì Tạ Ninh đem mặt quay về phía đối diện, không thể nhìn thấy được.
Cái đầu xù xù của Tạ Ninh quét qua yết hầu của anh, làm cho lòng Cố Hành chu ngứa ngáy, nhưng Omega chính là cứng đầu không cho anh nhìn, chỉ có thể lo lắng thôi.
Cố Hành Chu thử lại vài lần, Tạ Ninh cũng tức giận quay qua quay lại trốn. Dù Alpha nỗ lực thế nào cũng chính là không cho xem.
Cố Hành Chu nhìn thấy, trong trạng thái say khướt nói: "Vì sao không cho nhìn?"
Nói rồi liền duỗi tay chạm vào mặt Tạ Ninh, Tạ Ninh thấy, liền cắn một cái.
Cố Hành Chu hiển nhiên không ngờ Tạ Ninh sẽ cắn mình, nhưng không giận. Chỉ là nghiêm túc nhìn cậu thảo luận, "Tôi cho cậu cắn một cái, cậu cho tôi nhìn đi."
Vừa dứt lời chỉ thấy Omega hất cánh tay rắn chắc của mình một cái.
Cố Hành Chu: "..."
Thấy mềm không được, Cố Hành Chu đành cứng. Dùng bàn to ôm lấy khuôn mặt nhỏ mềm mụp của Tạ Ninh hướng về phía mình, trong miệng lý lẽ hùng hồn nói, "Không phải lúc trước cậu nói tôi lớn lên đẹp sao, như thế nào không nhìn tôi?"
Tạ Ninh bị đối phương cường ngạnh bẻ đầu, vốn còn đang kiêu ngạo, ngọn lửa phẫn nộ trong nháy mắt bị bát nước lạnh tạt vào, chỉ còn sót lại khói trắng, cũng không dám trốn tránh Cố Hành Chu hay lộn xộn nữa.
Cố Hành Chu sức lớn, lại say rượu, sợ bị anh ta bẻ gãy cổ.
Lúc này biểu tình của Tạ Ninh như thể nhẫn nhục chịu đựng, giống như thôn nữ ở cửa thôn bị lưu manh đùa giớn. Muốn nhìn thì nhìn đi, cũng không mất miếng thịt nào.
"Vì sao tức giận, nói với tôi."
Tuy rằng cậu cúi đầu trước sức mạnh của Cố Hành Chu nhưng Tạ Ninh vẫn muốn giữ lại tia tôn nghiêm cuối cùng, hung dữ nói: "Vì cái gì tức giận cậu còn không biết sao?"
Một câu này khiến Cố Hành Chu bị làm khó, hôm nay anh muốn rượu không ít, còn có thể đứng dậy đi đường cũng đã khiến Vu Chu cực kỳ kinh ngạc. Nhưng mà một chút thần trí kia cũng chỉ dùng để có thể đi đường thẳng tắp, căn bản không thể nghĩ được vì sao Tạ Ninh giaanj.
Chỉ có thể cúi đầu, đem đầu cọ cọ lên cổ Tạ Ninh, "Đừng giận, đều là lỗi của tôi."
Lời nói ngọt, kết hợp cùng với gương mặt đẹp trai của Cố Hành Chu, rất giống như tra nam trốn tránh sự thật.
Tạ Ninh càng nhìn càng giận, "Cậu còn nói muốn đánh tôi, còn không phải cậu sai?"
Nhìn thấy dáng vẻ uỷ khuất của Tạ Ninh, Cố Hành Chu lại xoay gương mặt cậu trở lại. Giống như cái cổ của Tạ Ninh là ánh mặt trời không dám nhìn thẳng, thấp giọng giải thích, "Tôi chỉ doạ cậu thôi, không có thật sự muốn đánh cậu."
Mặc dù đầu óc sau khi uống rượu có chút chậm chạp nhưng dỗ người thì lại không hàm hồ, "Tôi sợ cậu ngã từ người tôi xuống đất, vạn nhất ngã đau thì làm sao bây giờ?"
Dù đối phương giải thích cả buổi nhưng Tạ Ninh vẫn tức giận. Cậu cũng không phải trái bóng, sao có thể nói lăn liền lăn?
"Người ta nói uống say đều là lời thật. Tớ nghĩ cậu thật sự muốn đánh tớ, hơn nữa muốn đánh từ lâu rồi!"
Cố Hành Chu nghe xong, đầu lắc qua lắc lại trên cổ Tạ Ninh, tóc cọ trên khuôn mặt cậu, "Không có, ngay cả giận cậu tôi còn không làm được, thì sao có thể đánh cậu chứ?"
Vẻ mặt Tạ Ninh chết lặng, liền biết trong miệng cẩu nam nhân này không có một câu nói thật, "Hôm nay ban ngày còn tức giận không để ý đến tôi. Vừa rồi lại nói muốn đánh tôi, tôi nghĩ cậu còn muốn làm hơn bất kỳ ai."
Cố Hành Chu vốn đang cọ cọ đầu bên cạnh vai cậu dừng lại, "Không có, rõ ràng là đồ không có lương tâm là cậu chọc tôi giận."
Tạ Ninh mở to đôi mắt hạnh đầy vẻ không tin tưởng nhìn Cố Hành Chu, anh ta còn uỷ khuất.
Ngay sau đó, kem dưỡng da tay bị ném bên chỗ ghế dài một lần nữa lại bị cầm lấy, Cố Hành Chu đem giơ trước mặt Tạ Ninh, "Tôi đưa kem dưỡng da tay cho cậu, cậu lại đưa cho người khác. Cậu nói tôi có tức giận hay không! Lúc đó khi thấy tên Alpha cầm tuýp kem dưỡng tay mà tôi cho cậu trong tay, hận không thể xách cậu lại cắn cho một phát."
Cố Hành Chu nhẫn nhục trộm kem dưỡng da tay của Phương Uyển. Vừa mới gửi tặng liền thấy ở trong tay người khác. Cố Hành Chu tức đến muốn đánh người. Nếu không phải hai Alpha kia chạy nhanh, phỏng chừng còn chưa biết kết cục như nào.
Tạ Ninh nhìn chằm chằm kem dưỡng tay bằng tiếng Nga mà mình vẫn luôn cho rằng là kem đánh răng, choáng một lát lâu, "Đây là lý do vì sao ban ngày cậu tức giận với tớ?"
Cố Hành Chu rũ mắt, không nói chuyện.
Tạ Ninh: "Hôm nay buổi sáng thấy kem đánh răng... kem dưỡng da cậu đưa tớ?"
Cố Hành Chu vẫn nhìn Tạ Ninh không nói lời nào, dường như nói cậu tự biết đi.
Tạ Ninh nhìn thấy có chút chột dạ mím môi, "Tớ không biết là cậu dưa, trên mặt cũng không ghi tên tớ, mẹ tớ bảo đồ vật của người lạ không được tuỳ ý nhận."
"Cho nên liền cho người khác?"
Tạ Ninh phản bác, "Đương nhiên không có!"
Theo sau đó tự biện hộ cho mình nói: "Tớ đặt trên bục giảng để ai làm mất thì tự nhận lấy, không biết..."
Nói rồi Tạ Ninh khẽ ngẩng đầu meo meo xem Cố Hành Chu một cái, cũng không biết con ma men này có nghe cậu nói lý do hay không, "Không biết là bị người khác tự lấy, nhưng tớ thật sự không có đưa đồ vật cậu tặng cho người khác."
Bộ não hỗn độn của Cố Hành Chu tự hỏi một lát mới hiểu ra, "Cậu thật sự không tặng người khác?"
Tạ Ninh đôi mắt to vô tội nhìn anh, "Không có, cậu hiểu lầm tớ."
Cố Hành Chu tuy rằng đang say nhưng vẫn còn biết nói đạo lý, "Vậy tôi sẽ không giận nữa."
Nói rồi liền đem Tạ Ninh ôm chặt hơn, đem kem dưỡng da tay nhét vào tay Tạ Ninh, biểu tình nghiêm túc có chút ngốc, dặn dò kỹ lưỡng: "Lần này tôi đưa cho cậu, không được làm mất."
Nói rồi còn trong men say hỏi: "Cậu sẽ dùng chứ?"
Tạ Ninh: Mình sợ anh ta uống đến ngốc rồi.
Kem dưỡng tay vì cái gì mà không dùng.
Nhưng mà không đợi Tạ Ninh trả lời, Cố Hành Chu mở kem dưỡng da lần nữa, cầm tay Tạ Ninh, lặp lại sự tình hai người làm lúc bắt đầu một lần nữa.
Bôi xong nói, "Tôi sẽ dạy cậu một lần, cậu nhìn."
Sau đó dừng động tác vài giây nói: "Cậu không xem cũng được, sau này tôi bôi cho cậu."
Ngực Tạ Ninh nhảy dựng lên, "Cậu lại nói bậy gì đó..."
Cố Hành Chu nghiêm túc, không biết có phải do uống say không, đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm, hết sức chăm chú nhìn nắm tay đang giao nhau của hai người.
Một bàn tay với khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài bao phủ bàn tay nhỏ trắng nõn.
Bôi thuốc xong còn nhẹ nhàng niết nhẹ một chút.
Tạ Ninh ở trong lồ.ng ngực anh mặt đỏ tai hồng, hai người quá mức thân mật, cơ hồ là mặt chạm mặt, hơi thở lạnh thấu xương bao vây cậu, lại không còn áp lực như ban ngày.
Cố Hành Chu vuốt ve mấy cái vết chai trong tay Tạ Ninh, đem toàn bộ lòng bàn tay Omega lật tới lật lui xem, "Lòng bàn tay sao lại có vết chai thế này?"
Tạ Ninh cuộn ngón tay, không nói gì.
Thấy người không trả lời, Cố Hành Chu tự trả lời, "Có phải lúc trước có người khi dễ cậu?"
Theo sau đem người ôm chặt, "Đừng sợ, về sau có tôi, không ai có thể bắt nạt cậu, thậm chí Thiên Vương lão tử tới cũng không được."
Ngực Tạ Ninh căng lên, nhất thời không biết nói gì. Ngực đối phương rất nóng mà cậu dựa sát vào người anh, có thể cảm nhận được tim đập của đối phương, mỗi lần đập đều rất mạnh, tần suất cũng không chậm hơn nhịp tim của cậu lúc này.
Cố Hành Chu luôn xuất hiện ở thời điểm cậu chật vật nhất, bất luận là ban đầu bị lưu manh giựt tiền hay là bị lớp bảy đoạt ví tiền đánh nhau.
Mỗi lần anh xuất hiện đều cứu được cậu từ trong nước sôi lửa bỏng. Thậm chí biết rõ đánh nhau sẽ trái nội quy trường học, nhưng chỉ vì câu nhờ vả của cậu mà đánh người khác giúp cậu. Cũng sẽ kiên nhẫn giảng đề cho cậu, còn mua bánh ngọt, thậm chí lúc nào cũng thiên vị cậu.
Trước giờ chưa có ai giúp cậu đánh nhau, Cố Hành Chu là người duy nhất không chút do dự.
Rõ ràng lúc đầu hai người gặp mặt nhìn nhau không thuận mắt, hiện tại bị đối phương ôm vào lòng cũng không cảm thấy chán ghét.
Tim Tạ Ninh đập rất nhanh, giống như muốn nhảy ra khỏi lồ.ng ngực, sống hai đời vẫn là lần đầu tiên có cảm giác này, vui sướng lại chua xót.
Thậm chí cũng có nhiều nghi hoặc, Cố Hành Chu vì cái gì mà đối với cậu tốt như vậy?
Rõ ràng mỗi khi ở bên cạnh, không phải tức giận chính là đen mặt, hiện tại uống say miệng lại nói luyến tiếc cậu.
"Cố Hành Chu, tại sao lại đối xử tốt với tớ như vậy?" Tạ Ninh nghi hoặc nói.
Cố Hành Chu vẫn cúi thấp đầu, bôi kem dưỡng tay cho Tạ Ninh, "Bởi vì cậu thơm tho mềm mại."
Tạ Ninh: "..."
Cố Hành Chu đem chút kem dưỡng còn lại trên tay Tạ Ninh xoa đều, "Còn có chính là..."
Tạ Ninh: "Chính là cái gì?"
Cố Hành Chu ghé sát vào cậu, đem những lời ngày thường nói ra có thể khiến đối phương sợ hãi chạy mất, nói hết vào tai Tạ Ninh, "Còn có chính là bởi vì tôi thích cậu."
Mắt hạnh của Tạ Ninh mở to, ngay lập tức mặt đỏ tới cổ. Cho dù phương diện tình cảm có chút ngốc thì cũng biết thích trong miệng Cố Hành Chu là gì.
"Cậu... cậu có phải hay không uống quá nhiều, bắt đầu nói mê sảng?"
Cố Hành Chu nghe xong nhíu mày, nhất thời có chút không minh bạch, lúc nãy khi anh hù doạ đối phương, Omega nói anh khi say thì nói lời thật, hiện tại nói thích cậu thì ngược lại phản bác, nói anh uống say mê sảng.
Cố Hành Chu dùng đôi mắt đào hoa nhìn Tạ Ninh, cãi nhau với cậu, "Tại sao nói tôi đang nói mê sảng?"
Ánh mắt đối phương quá nóng, như thể lúc nãy nói lời thích cậu, tất cả đều là sự thật, không chứa nửa điểm nghi ngờ.
"Cậu, cậu..." Tạ Ninh nhất thời có chút khẩn trương nói lắp, "Lúc trước cậu còn nói tớ là không thích Omega như tớ, kêu tớ tránh xa một chút."
Lần đầu tiên đi nhầm WC, trời xui đất khiến gặp được Cố Hành Chu, khi đó ánh mắt đối phương nhìn mình hoàn toàn bất đồng với hiện tại, phiền chán là thật, giọng nói không kiên nhẫn cũng là thật.
Thế nên hiện tại Cố Hành Chu nói thích cậu, Tạ Ninh trong lúc nhất thời khẩn trương không biết nên tin hay không, nhưng những điều Cố Hành Chu làm vì cậu lại luôn phủ định lại những lời ác ý lúc ban đầu.
Cố Hành Chu nắm tay Tạ Ninh, vì cồn mà đại não trì độn thật lâu mới phản ứng, Tạ Ninh vốn tưởng rằng anh vô pháp phản bác.
Ai ngờ sau đó, liền nghe đối phương trầm thấp cất tiếng nói: "Lúc trước là tôi bị mù."
Tạ Ninh: "..."
Thấy Omega trong lòng không nói lời nào, Cố Hành Chu hỏi, "Cậu không tin sao?"
Tạ Ninh rụt cổ không nói chuyện.
Có rất nhiều tiếng ồn trong phòng riêng của câu lạc bộ.
Vu Chu đưa Cố Hành Chu đi xong trở về thì liền thấy Thẩm Tùng đứng cạnh một Omega nữ cầm chén rượu vui đùa với một người rất soái.
"Thiến Thiến, cậu là nữ sinh, uống nhiều không tốt, tôi giúp cậu."
Nói rồi nâng chén rượu uống cạn.
Uống xong còn không quên liếc mắt đưa tình với Omega tên Thiến Thiến.
Vu Chu ở một bên nhìn đến cứng lưỡi, tên cờ hó này lúc này rất bức người, không nhìn ra sự chó ngày thường.
Có một người nam đứng kế bên Omega nữ tên Thiến Thiến nhưng Thẩm Tùng không chú ý tới. Rốt cuộc đây chính là bạn thân mà muốn Cố Hành Chu đến, hơn nữa cũng là Omega.
Giờ phút này đang cầm chén rượu chỗ ghế lô nhìn đông nhìn tây như thể đang tìm ai đó.
Nhìn một vòng không phát hiện người, tức giận nói với Thẩm Tùng: "Cố Hành Chu đâu, cậu không phải nói hôm nay người cũng tới sao, người đâu?"
Thẩm Tùng cùng Thiến Thiến đang vừa nói vừa cười bị gián đoạn như vậy có chút bất đắc dĩ, "Cố Hành Chu hôm nay tâm tình không tốt, uống nhiều quá đi trước rồi."
Nam Omega kia nghe xong rõ ràng không tin, vẻ mặt không vui nói: "Có phải hôm nay cậu ấy không tới. Cậu chỉ muốn gặp Thiến Thiến nên nói dối."
Thiến Thiến nghe xong đỏ mặt, nhìn Thẩm Tùng một cái.
Nhưng mà Thẩm Tùng căn bản không chú ý, lời lẽ ngay thẳng nói: "Cố cẩu... không phải, Cố Hành Chu hôm nay có tới, là vì cậu đến chậm nên không thấy."
Nói rồi còn chỉ Omega cúi đầu uống rượu giải sầu bên kia, "Không tin đi hỏi cậu ta đi, lúc nãy cậu ta còn muốn nói chuyện với Cố Hành Chu, vừa đến gần bị tính tình kém của Cố Hành Chu doạ chạy."
Omega một lần bị kíc,h thích lại một lần vô tội nằm không cũng trúng đạn: "..."
Nói xong Thẩm Tùng còn nhìn Thiến Thiến một cái, "Tuy rằng tôi muốn gặp Thiến Thiến, nếu làm ra sự tình này thì tuyệt đối sẽ thừa nhận, rốt cuộc thì tôi không bao giờ nói dối trước mặt Thiến Thiến."
Nghe xong điều này, ánh mắt Thiến Thiến vui vẻ nhìn Thẩm Tùng, Thẩm Tùng cũng vui vẻ tiếp nhận.
Một bên bị nhồi một nồi cẩu lương vào mồm Omega nam: "..."
Nhấp một ngụm rượi, phản bác nói: "Cậu nói cậu có thể làm ra, làm thế nào tôi biết được cậu có phải hay không lừa tôi."
Thẩm Tùng nghe xong nháy mắt suy sụp, "Cậu có thể nghi ngờ nhân phẩm của tôi nhưng không được nghi ngờ tình cảm của tôi dành cho Thiến Thiến."
Nói rồi lại liếc mắt đưa tình với Thiến Thiến lần nữa.
Nam Omega: "..."
Vu Chu đang xem ở một bên: "..." Hôm nay hắn vì cái gì mà tới đây chơi game? Trong một đôi, ngoài một đôi, chỉ có mỗi hắn là cô đơn từ đầu đến cuối. Tại sao?
Thẩm Tùng còn đang biện giải vài câu, liếc mắt thấy Vu Chu trở về, nháy mắt đem nồi ném lên người Vu Chu: "Thấy cậu ấy không? Cậu ấy là người mới đưa Cố Hành Chu trở về."
Vu Chu: "..." Đồ chó!
Omega nghe xong quay người hỏi Vu chu: "Thật sự?"
Ngữ khí kia dường như nói cậu dám gạt tôi thì nhất định phải chết.
Vu chu vẻ mặt chết lặng, "Thật, vừa mới ra cửa, có lẽ còn chưa đi xa."
Nam Omega kia nghe xong đôi mắt sáng ngời, quay đầu nói với Thiến Thiến, "Thiến Thiến mau, cùng tớ ra ngoài nhìn xem, Cố Hành Chu có lẽ còn chưa đi xa đâu."
Thấy người muốn lôi kéo Thiến Thiến đi, Thẩm Tùng vội nói: "Cậu đi một mình là được, vì cái gì mà lôi kéo Thiến Thiến?"
Nam Omega kia liếc Thẩm Thùng nói: "Tôi muốn cậu cô đơn."
Thẩm Tùng: "..."
Mắt thấy cô gái mình thích bị túm đi, Thẩm Tùng cũng vội vàng đi ra ngoài.
Vu Chu cho rằng mình may mắn thoát nạn ai ngờ lại bị túm đi dẫn đường.
Bước chân của bọn họ vội vã ra khỏi câu lạc bộ, bên ngoài bóng đêm đen, nam Omega nhìn xung quanh.
Thẩm Tùng lơ đãng hướng ánh mắt về vị trí ghế dài bên trái của câu lạc bộ, nhát mắt mọi người đều choáng váng.
"Mẹ nó!"
Vu Chu: "Cái quỷ gì thế, cậu làm gì mà còn chửi người?"
Nói rồi nhìn theo ánh mắt của Thẩm Tùng: "Mẹ nó."
Một tiếng này vang dội, ngày thường hai người có cợt nhả cũng chỉ có hai chữ "Mẹ nó" mà thôi.
Chỉ thấy ghế dài cách đó không xa, Cố Hành Chu thân hình cao lớn ôm một Omega sạch sẽ trắng nõn, Omega thì vẻ mặt ngốc lăng.
Mà Cố Hành Chu cúi đầu, tiếp theo mổ một cái lên mặt Omega kia.