"... Không phải, tôi không phải muốn tranh giành vị trí của cậu."
Người nọ mặt đỏ bừng, có chút quẫn bách. Đây là Beta ngày hôm qua ở lớp mười một la mắng nhiệt tình.
"Ah, xin lỗi, tớ tưởng rằng cậu định giành vị trí với tôi."
Tạ Ninh xấu hổ cười cười, giữa trưa hè, ngồi sát rạt bên cạnh người, nhiệt độ tăng khiến cậu đổ lớp mồ hôi mỏng, mở miệng nói: "Bên kia còn chỗ, cậu có thể nhích sang không?"
Beta không nhúc nhích, ngược lại nhích lại gần Tạ Ninh, cánh tay cách áo đồng phục dán lên nhau, mơ hồ có thể cảm nhận nhiệt độ trên người.
Tạ Ninh nhíu mày đứng dậy.
Biên độ của động tác rất lớn nhưng sữa cùng bánh dứa trong tay vẫn luôn được cầm chắc.
Khuôn mặt trắng nõn hơi nhăn lại như thể viết.
Đừng có mà ngồi gần như vậy, trời nóng lắm đó, có quen biết gì à?
Một bên Hạ Dương cũng bị hoảng sợ, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn đứng lên.
"Tạ Ninh, tôi..."
Biểu tình của beta kia có chút hỗn loạn, ánh mắt cháy bỏng nhìn Tạ Ninh: "Tôi tới để xin lỗi, ngày hôm qua tôi không nên mắng cậu bi,ến thái, còn có..."
Tạ Ninh bị hành động của người phía trước mặt làm cho có chút hồ đồ. Cậu ta xin lỗi, vậy cớ sao còn dám ngồi gần người ta như vậy làm gì?
Trời ngày hè nóng đổ lửa...
"Còn có cái gì?"
"Còn có..." Người nọ khuôn mặt ửng hồng, giống như hạ quyết tâm rất lớn nói: "Còn có tôi thích cậu."
"..."
Chỉ vậy thôi?
Khi nhận được lời thổ lộ, Tạ Ninh mặt không đỏ tim không chuyển, cũng không có sự xấu hổ hay mừng thầm giống như các Omega khác.
Cậu uống sữa bò nói: "Cảm ơn cậu thích tôi, nhưng tôi từ chối."
Beta vừa nghe, khuôn mặt hiện ra chút kinh ngạc: "Có phải cậu sợ thanh danh của cậu không tốt ảnh hưởng đến tôi không? Đừng lo, tôi không phải người nông cạn vậy, sẽ không bị ảnh hưởng bởi những tin đồn đó. Tôi thích mọi thứ về cậu."
Nói rồi liền kích động tiến lên, "Tôi sẽ đối tốt với cậu, cậu cũng không cần lo lắng bị người ta bàn tán."
"Hoặc là sợ tôi ghét bỏ pheromone của cậu? Yên tâm, tôi là Beta. Đối với pheromone không mẫn cảm, đừng lo lắng."
Người trước mặt nói liên thanh như bắn súng, hoàn toàn không cho người khác cơ hội chen vào.
Tạ Ninh càng nghe càng thấy thái quá, "Cái kia..."
Nhưng mà lời nói còn chưa hết câu đã bị đối phương đánh gãy.
"Cậu đừng sợ, tôi sẽ đối xử tốt với cậu. Tôi đã nói là tôi thích mọi thứ về cậu, thật đó!" Nói rồi liền nắm lấy bàn tay đang cầm sữa bò của Tạ Ninh.
Hạ Dương ở một bên lúc này đã hiểu rõ căn nguyên vấn đề, thấy người nọ duỗi tay muốn kéo Tạ Ninh, thân hình béo múp linh hoạt nhảy lên ngăn cản, đem Tạ Ninh che ở phía sau, đồng thời "chát" một tiếng đem tay người nọ đẩy ra xa.
"Đừng chạm vào sữa bò của Tạ Ninh. Cậu ấy vừa mới uống có vài ngụm thôi."
Sức lực không nhỏ, người kia bị đánh sắc mặt thay đổi.
Beta cảm thấy mình đánh mất mặt mũi trước mặt Tạ Ninh, ngữ khí cực kém nói: "Tôi đang nói chuyện cùng Tạ Ninh, liên quan gì đến cậu?"
"Sao lại không liên quan?" Hạ Dương tức giận bất bình, "Tạ Ninh không thân với cậu, cậu còn muốn kéo tay của người ta!"
"Ai nói chúng tôi không thân, tôi cũng học chung tiết ngữ văn với Tạ Ninh, còn cho cậu ấy mượn bút."
Cuộc chiến giữa hai người kịch liệt, âm thanh không nhỏ, thu hút sự chú ý của nhiều người muốn xem náo nhiệt.
Tạ Ninh không muốn nháo đến quá khó coi. Huống hồ chỉ còn vài phút nữa là đến giờ lên lớp, vạn nhất thu hút chủ nhiệm giáo dục tới thì liền không xong.
"Hạ Dương, chúng ta đi thôi."
Nghe Tạ Ninh gọi mình, Hạ Dương hung hăng trừng mắt với Beta kia.
Thật là tự luyến!
Rõ ràng đã bình thường như thế mà lại quá tự tin!
Phì!
Thấy người muốn rời đi, Beta vội nói: "Tạ Ninh, cậu còn chưa đáp ứng tôi mà?"
Đáp ứng cái gì?
Đáp ứng cùng hắn yêu đương?
"Tôi không đồng ý."
Biểu tình của Beta vi diệu, dường như không đoán được vì cái gì mà Tạ Ninh cự tuyệt, "Vì sao?"
Tạ Ninh nhìn hắn nói, "Bởi vì tôi là đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản."
Beta nghĩ nghĩ, hình như hai cái này không có xung đột. Có phải do bốn phía đông người nên Tạ Ninh thẹn thùng, ngượng ngùng không đáp ứng hắn?
Vừa mở miệng thuyết phục, liền nghe thiếu niên Đoàn thanh niên âm thanh rõ ràng nói:
"Xã hội chủ nghĩa không ủng hộ yêu đương sớm!"
"..."
Bốn phía vây quanh rất nhiều người, vì đây là người từng cho cậu mượn bút nên cậu cũng không muốn khiến người ta quá lúng túng. Chỉ hy vọng hắn có thể biết khó mà rút lui, không bị giế,t chết lòng tự tin.
Trước khi kéo tới giáo viên, Tạ Ninh lôi kéo Hạ Dương nhanh chóng rời đi khỏi hiện trường vào khu dạy học.
Tới lớp rồi, Hạ Dương vẫn có chút bất bình cùng tức giận, trên mặt vô cùng ảo não.
Thấy vẻ mặt không cao hứng của cậu ta, Tạ Ninh lấy mấy thanh socola trong bàn đưa cậu: "Đừng nóng giận."
"Tớ không giận, tớ chỉ hối hận."
Tạ Ninh: "Cậu hối hận cái gì?"
Hạ Dương lột vỏ thanh socola rồi đưa Tạ Ninh rồi lại lột cái khác cho chính mình, nhét vào miệng thấp giọng lẩm bẩm nói:
"Vừa rồi cãi nhau không phát huy tốt chút nào."
"..."
Chuông vào tiết vang lên, học sinh lục đục trở lại lớp.
"Trần Hàm, sao rồi? Có đồng ý không?"
Trần Hàm ngồi vào ghế, có chút ảo não khảy khảy tóc: "Không, có một tên mập chết tiết ở bên cạnh Tạ Ninh làm vướng bận."
"Sao cậu thổ lộ với Tạ Ninh mà còn có tên mập nào ở đó?"
"Là Hạ Dương lớp mười hai, cậu ta ngăn cản phía trước Tạ Ninh, không để tôi nói chuyện."
"Hạ Dương là Omega, phải không?" Sau đó người nọ trừng đôi mắt, "Không phải tình yêu OO chứ?"
Trần Hàm nhíu mày, chán ghét nói: "Sao có thể?"
"Cũng phải, Tạ Ninh lúc trước còn theo đuổi Cố Hành Chu, chuyện ngu xuẩn không thiếu."
Người nọ tiếp tục hỏi, "Tạ Ninh nói thế nào?"
Nhắc tới việc này, Trần Hàm có chút phiền, ngữ khí không khỏi tệ đi, "Cậu ấy nói cái gì mà con đường xã hội chủ nghĩa không cho yêu sớm nên không đáp ứng tôi."
"Không đáp ứng cậu cũng là bình thường."
"Cái gì bình thường?"
Người nọ biết mình lỡ lời, liền uyển chuyển, "Omega da mặt mỏng, đương nhiên có nhiều người sẽ ngượng ngùng."
"Thật sao?" Trần Hàm nghi vấn, cái này không phải hắn không nghĩ tới, bằng không sao Tạ Ninh có thể chạy trốn nhanh vậy.
Người nọ chỉ có thể tiếp tục nói: "Bằng không thì sao, cậu liền xem danh tiếng trước đó của Tạ Ninh. Ai nguyện ý thổ lộ cùng cậu ta chứ, hiện tại đột nhiên có người thổ lộ, sợ sau lưng không biết có giờ trò gì không!"
Trần Hàm cảm thấy cũng có lý. Rốt cục thì tác phong trước đó của Tạ Ninh không tốt. Diễn đàn trường vẫn còn gièm pha đủ chuyện. Mình lại không chê cậu ấy, muốn cùng cậu yêu đương, chắc hẳn là cậu ấy đang vui sướng.
"Vậy để tôi đi thổ lộ lần nữa." Trầm Hàm nói, "Nhưng mà lỡ cậu ấy thẹn thùng trốn tránh tôi thì sao?"
"Ồ, chuyện này không phải dễ xử lý à. Omega thẹn thùng thì cậu viết thư thổ lộ đi."
Trần Hàm nghe được cảm thấy đây là chủ ý hay.
"Vậy để tôi viết thư tình, ngày mai gửi đến cậu ấy. Lần này chắc chắn cậu ấy sẽ không từ chối!"
Tuy rằng hắn cùng Cố Hành Chu so sánh thì đúng là có "kém một chút", nhưng hắn cũng có chút ưu thế nhất định.
Rốt cuộc,
Cố Hành Chu coi thường Tạ Ninh...
Trích đoạn chương sau:
[Khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Tạ Ninh dần đỏ lên vì tức giận, cắn chặt răng nói:
"Tôi thích Cố Hành Chu!"]
Người nọ mặt đỏ bừng, có chút quẫn bách. Đây là Beta ngày hôm qua ở lớp mười một la mắng nhiệt tình.
"Ah, xin lỗi, tớ tưởng rằng cậu định giành vị trí với tôi."
Tạ Ninh xấu hổ cười cười, giữa trưa hè, ngồi sát rạt bên cạnh người, nhiệt độ tăng khiến cậu đổ lớp mồ hôi mỏng, mở miệng nói: "Bên kia còn chỗ, cậu có thể nhích sang không?"
Beta không nhúc nhích, ngược lại nhích lại gần Tạ Ninh, cánh tay cách áo đồng phục dán lên nhau, mơ hồ có thể cảm nhận nhiệt độ trên người.
Tạ Ninh nhíu mày đứng dậy.
Biên độ của động tác rất lớn nhưng sữa cùng bánh dứa trong tay vẫn luôn được cầm chắc.
Khuôn mặt trắng nõn hơi nhăn lại như thể viết.
Đừng có mà ngồi gần như vậy, trời nóng lắm đó, có quen biết gì à?
Một bên Hạ Dương cũng bị hoảng sợ, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn đứng lên.
"Tạ Ninh, tôi..."
Biểu tình của beta kia có chút hỗn loạn, ánh mắt cháy bỏng nhìn Tạ Ninh: "Tôi tới để xin lỗi, ngày hôm qua tôi không nên mắng cậu bi,ến thái, còn có..."
Tạ Ninh bị hành động của người phía trước mặt làm cho có chút hồ đồ. Cậu ta xin lỗi, vậy cớ sao còn dám ngồi gần người ta như vậy làm gì?
Trời ngày hè nóng đổ lửa...
"Còn có cái gì?"
"Còn có..." Người nọ khuôn mặt ửng hồng, giống như hạ quyết tâm rất lớn nói: "Còn có tôi thích cậu."
"..."
Chỉ vậy thôi?
Khi nhận được lời thổ lộ, Tạ Ninh mặt không đỏ tim không chuyển, cũng không có sự xấu hổ hay mừng thầm giống như các Omega khác.
Cậu uống sữa bò nói: "Cảm ơn cậu thích tôi, nhưng tôi từ chối."
Beta vừa nghe, khuôn mặt hiện ra chút kinh ngạc: "Có phải cậu sợ thanh danh của cậu không tốt ảnh hưởng đến tôi không? Đừng lo, tôi không phải người nông cạn vậy, sẽ không bị ảnh hưởng bởi những tin đồn đó. Tôi thích mọi thứ về cậu."
Nói rồi liền kích động tiến lên, "Tôi sẽ đối tốt với cậu, cậu cũng không cần lo lắng bị người ta bàn tán."
"Hoặc là sợ tôi ghét bỏ pheromone của cậu? Yên tâm, tôi là Beta. Đối với pheromone không mẫn cảm, đừng lo lắng."
Người trước mặt nói liên thanh như bắn súng, hoàn toàn không cho người khác cơ hội chen vào.
Tạ Ninh càng nghe càng thấy thái quá, "Cái kia..."
Nhưng mà lời nói còn chưa hết câu đã bị đối phương đánh gãy.
"Cậu đừng sợ, tôi sẽ đối xử tốt với cậu. Tôi đã nói là tôi thích mọi thứ về cậu, thật đó!" Nói rồi liền nắm lấy bàn tay đang cầm sữa bò của Tạ Ninh.
Hạ Dương ở một bên lúc này đã hiểu rõ căn nguyên vấn đề, thấy người nọ duỗi tay muốn kéo Tạ Ninh, thân hình béo múp linh hoạt nhảy lên ngăn cản, đem Tạ Ninh che ở phía sau, đồng thời "chát" một tiếng đem tay người nọ đẩy ra xa.
"Đừng chạm vào sữa bò của Tạ Ninh. Cậu ấy vừa mới uống có vài ngụm thôi."
Sức lực không nhỏ, người kia bị đánh sắc mặt thay đổi.
Beta cảm thấy mình đánh mất mặt mũi trước mặt Tạ Ninh, ngữ khí cực kém nói: "Tôi đang nói chuyện cùng Tạ Ninh, liên quan gì đến cậu?"
"Sao lại không liên quan?" Hạ Dương tức giận bất bình, "Tạ Ninh không thân với cậu, cậu còn muốn kéo tay của người ta!"
"Ai nói chúng tôi không thân, tôi cũng học chung tiết ngữ văn với Tạ Ninh, còn cho cậu ấy mượn bút."
Cuộc chiến giữa hai người kịch liệt, âm thanh không nhỏ, thu hút sự chú ý của nhiều người muốn xem náo nhiệt.
Tạ Ninh không muốn nháo đến quá khó coi. Huống hồ chỉ còn vài phút nữa là đến giờ lên lớp, vạn nhất thu hút chủ nhiệm giáo dục tới thì liền không xong.
"Hạ Dương, chúng ta đi thôi."
Nghe Tạ Ninh gọi mình, Hạ Dương hung hăng trừng mắt với Beta kia.
Thật là tự luyến!
Rõ ràng đã bình thường như thế mà lại quá tự tin!
Phì!
Thấy người muốn rời đi, Beta vội nói: "Tạ Ninh, cậu còn chưa đáp ứng tôi mà?"
Đáp ứng cái gì?
Đáp ứng cùng hắn yêu đương?
"Tôi không đồng ý."
Biểu tình của Beta vi diệu, dường như không đoán được vì cái gì mà Tạ Ninh cự tuyệt, "Vì sao?"
Tạ Ninh nhìn hắn nói, "Bởi vì tôi là đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản."
Beta nghĩ nghĩ, hình như hai cái này không có xung đột. Có phải do bốn phía đông người nên Tạ Ninh thẹn thùng, ngượng ngùng không đáp ứng hắn?
Vừa mở miệng thuyết phục, liền nghe thiếu niên Đoàn thanh niên âm thanh rõ ràng nói:
"Xã hội chủ nghĩa không ủng hộ yêu đương sớm!"
"..."
Bốn phía vây quanh rất nhiều người, vì đây là người từng cho cậu mượn bút nên cậu cũng không muốn khiến người ta quá lúng túng. Chỉ hy vọng hắn có thể biết khó mà rút lui, không bị giế,t chết lòng tự tin.
Trước khi kéo tới giáo viên, Tạ Ninh lôi kéo Hạ Dương nhanh chóng rời đi khỏi hiện trường vào khu dạy học.
Tới lớp rồi, Hạ Dương vẫn có chút bất bình cùng tức giận, trên mặt vô cùng ảo não.
Thấy vẻ mặt không cao hứng của cậu ta, Tạ Ninh lấy mấy thanh socola trong bàn đưa cậu: "Đừng nóng giận."
"Tớ không giận, tớ chỉ hối hận."
Tạ Ninh: "Cậu hối hận cái gì?"
Hạ Dương lột vỏ thanh socola rồi đưa Tạ Ninh rồi lại lột cái khác cho chính mình, nhét vào miệng thấp giọng lẩm bẩm nói:
"Vừa rồi cãi nhau không phát huy tốt chút nào."
"..."
Chuông vào tiết vang lên, học sinh lục đục trở lại lớp.
"Trần Hàm, sao rồi? Có đồng ý không?"
Trần Hàm ngồi vào ghế, có chút ảo não khảy khảy tóc: "Không, có một tên mập chết tiết ở bên cạnh Tạ Ninh làm vướng bận."
"Sao cậu thổ lộ với Tạ Ninh mà còn có tên mập nào ở đó?"
"Là Hạ Dương lớp mười hai, cậu ta ngăn cản phía trước Tạ Ninh, không để tôi nói chuyện."
"Hạ Dương là Omega, phải không?" Sau đó người nọ trừng đôi mắt, "Không phải tình yêu OO chứ?"
Trần Hàm nhíu mày, chán ghét nói: "Sao có thể?"
"Cũng phải, Tạ Ninh lúc trước còn theo đuổi Cố Hành Chu, chuyện ngu xuẩn không thiếu."
Người nọ tiếp tục hỏi, "Tạ Ninh nói thế nào?"
Nhắc tới việc này, Trần Hàm có chút phiền, ngữ khí không khỏi tệ đi, "Cậu ấy nói cái gì mà con đường xã hội chủ nghĩa không cho yêu sớm nên không đáp ứng tôi."
"Không đáp ứng cậu cũng là bình thường."
"Cái gì bình thường?"
Người nọ biết mình lỡ lời, liền uyển chuyển, "Omega da mặt mỏng, đương nhiên có nhiều người sẽ ngượng ngùng."
"Thật sao?" Trần Hàm nghi vấn, cái này không phải hắn không nghĩ tới, bằng không sao Tạ Ninh có thể chạy trốn nhanh vậy.
Người nọ chỉ có thể tiếp tục nói: "Bằng không thì sao, cậu liền xem danh tiếng trước đó của Tạ Ninh. Ai nguyện ý thổ lộ cùng cậu ta chứ, hiện tại đột nhiên có người thổ lộ, sợ sau lưng không biết có giờ trò gì không!"
Trần Hàm cảm thấy cũng có lý. Rốt cục thì tác phong trước đó của Tạ Ninh không tốt. Diễn đàn trường vẫn còn gièm pha đủ chuyện. Mình lại không chê cậu ấy, muốn cùng cậu yêu đương, chắc hẳn là cậu ấy đang vui sướng.
"Vậy để tôi đi thổ lộ lần nữa." Trầm Hàm nói, "Nhưng mà lỡ cậu ấy thẹn thùng trốn tránh tôi thì sao?"
"Ồ, chuyện này không phải dễ xử lý à. Omega thẹn thùng thì cậu viết thư thổ lộ đi."
Trần Hàm nghe được cảm thấy đây là chủ ý hay.
"Vậy để tôi viết thư tình, ngày mai gửi đến cậu ấy. Lần này chắc chắn cậu ấy sẽ không từ chối!"
Tuy rằng hắn cùng Cố Hành Chu so sánh thì đúng là có "kém một chút", nhưng hắn cũng có chút ưu thế nhất định.
Rốt cuộc,
Cố Hành Chu coi thường Tạ Ninh...
Trích đoạn chương sau:
[Khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Tạ Ninh dần đỏ lên vì tức giận, cắn chặt răng nói:
"Tôi thích Cố Hành Chu!"]