Trong tiếng ồn ào của bạn học, Tạ Ninh chân giống như đeo chì ra khỏi phòng riêng.
Trong lòng yên lặng cầu nguyện,
Hy vọng người đầu tiên gặp phải là Omega hoặc một em gái nhỏ.
Như vậy cũng không quá mức xấu hổ.
Đẩy cửa phòng riêng, lối đi hẹp dài tối tăm của KTV loe lói vài ánh đèn, không khí cực kỳ ồn ào, náo nhiệt.
Tạ Ninh bước từng bước đầy do dự, giống như một con cừu sắp phải đi vào hang hổ.
Vạn nhất có người nghĩ cậu đang giở trò lưu manh thì làm sao bây giờ?
Bởi vì lớp mười hai chọn một phòng sang trọng cao cấp, trong chốc lát không có ai đi ngang qua cửa, Tạ Ninh chỉ có thể như thằng ngốc đứng ở trước cửa chờ đợi người xui xẻo sắp bị cậu làm cho ghê tởm.
Bạn học ở phía sau mở cửa phòng riêng rồi quan sát động tĩnh bên ngoài cửa.
"Lão Thẩm, cậu đặt gian nào thế?"
"Có gì bên trong vậy?"
Chỗ ngoặc cuối hành lang truyền đến tiếng bước chân lộn xộn, Tạ Ninh không khỏi khẩn trương nuốt nước miếng.
Tiếng bước chân hỗn loạn còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng tán gẫu, có cả nam lẫn nữ, xem ra có không ít người.
Tạ Ninh đột nhiên có chút hối hận.
Nếu không cậu vẫn là nên trở về uống rượu đi.
Nhưng mà khi xoay người lại thì bắt gặp ánh mắt mong đợi của các bạn cùng lớp ở sau cửa.
Tạ Ninh nhất thời muốn đi chết.
Nhưng cũng chỉ có thể căng da đầu nhanh chóng đem thân mình quay trở lại.
Nghĩ thầm, trong cuộc đời mất mặt nhiều như vậy, thêm một lần cũng không hề gì.
Ánh đèn hành lang lúc sáng lúc tối chiếu lên người chỗ góc tạo thành những cái bóng thật dài.
Giây tiếp theo,
Một đám đông người đi tới.
Người dẫn đầu là một cô gái không cao, có một cánh tay của bạn đang choàng bên người cô, phía sau còn một đám đông người.
Thứ điểm chung duy nhất của bọn họ là đều mặc đồng phục học sinh.
Nhìn thấy cô gái, Tạ Ninh không khỏi nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng mà ngay sau đó, một thân ảnh cao lớn như bóng ma liền hiện ra từ chỗ góc tối.
Người đàn ông vai rộng chân dài, dáng người hoàn hảo như được điêu khắc, trong hoàn cảnh tối tăm tạo cảm giác đánh sâu vào thị giác.
Trong một khắc kia, Tạ Ninh cảm thấy cả người đều vỡ vụn.
Đây không phải là Cố Hành Chu sao?
Quả nhiên con người ta sớm hay muộn rồi cũng phải trả giá, lúc trước nguyên thân liều mạng dây dưa cùng Cố Hành Chu, đối phương đuổi không đi.
Hiện tại phong thuỷ thay đổi, Tạ Ninh muốn trốn cũng trốn không được.
"Tạ Ninh, nhanh lên!"
"Xông lên đi!"
Khe hở ở cửa khiến tầm nhìn bị hẹp, mọi người căn bản không nhìn thấy hành lang cách đó không xa có một đám người.
Tạ Ninh khóc không ra nước mắt, đành phải căng da đầu hướng nữ sinh chào hỏi.
"Chào."
Nữ sinh kia đang cùng bạn đồng hành nói chuyện với sau. Thấy bên cạnh xuất hiện một cậu nhóc chào hỏi mình một cách lịch sự khiến cô không khỏi sửng sốt.
Cậu thiếu niên môi hồng răng trắng, tuy rằng ánh đèn lờ mờ nhưng cũng có thể thấy cực kỳ tuấn tú tinh xảo.
"Chào cậu."
Nghĩ về việc chính mình muốn nói lời thổ lộ, Tạ Ninh không khỏi đỏ mặt, cũng không biết là do uống rượi hay do xấu hổ, Tạ Ninh thấy cả người nóng lên, đỏ mặt, lắp bắp nói:
"Cậu có biết tên vòng bạn bè còn được gọi là gì không?"*
Nữ sinh cũng bị hỏi đến sửng sốt. Cô nhìn vào thiếu niên trước mắt đang đỏ mặt, cho rằng đối phương muốn nói chuyện với mình.
Nhìn Tạ Ninh bộ dáng dễ nhìn, cô gái cũng không có ý định từ chối, kết giao bạn bè cũng không tồi.
Cô nói: "Tôi không biết."
"Gọi..." Tạ Ninh khẩn trương đến mức đầu lưỡi muốn thắt lại, cuối cùng nói: "Gọi là bánh donut."***
Nhìn bộ dáng hoảng loạn của Tạ Ninh, người bạn đồng hành không thể nhịn cười: "Hahaha, cậu cũng quá khẩn trương rồi."
Nói rồi còn thọc thọc cánh tay của nữ sinh kia.
"Minh Dao, người ta muốn Wechat của cậu, có cho không?"
"Cậu nói nhiều quá." Người nữ sinh kia liếc bạn đồng hành rồi lấy điện thoại từ trong túi ra.
Tạ Ninh có chút hoảng hốt trong chốc lát. Cậu không có ý định xin Wechat của đối phương.
Nhưng mà lời thổ lộ âu yếm xác thực cũng tồn tại đề nghị này.
Nhìn đối phương cầm di động, Tạ Ninh cũng duỗi tay vào túi lấy di động.
Dù sao chính mình làm đối phương hiểu lầm, có nhiều người như vậy nếu nói thêm sẽ khiến nữ sinh mất mặt.
Tạ Ninh có chút tội lỗi nhìn nữ sinh kia một chút, dự định về nhà gửi WeChat xin lỗi đối phương.
"Oh, làm gì đấy? Sao còn đứng đây không đi?"
Đám người phía sau tiến lên và cũng thấy tình huống của Tạ Ninh cùng với nữ sinh, nhiều người không khỏi trêu chọc vài câu.
"Minh Dao có người tiếp cận."
"Thêm WeChat kìa."
"Mị lực của Minh Dao không đùa được."
"Đi đi, ở đâu cũng có các cậu." Minh Dao đối với bạn học phất tay.
Sau đó lấy di động, mở WeChat để quét mã QR.
"Quét tôi đi."
"Oh, được." Tạ Ninh ngốc ngốc gật đầu, cầm di động chuẩn bị thêm WeChat.
Thẩm Tùng từ phía sau ló mắt lên.
Shit, đó không phải là bạn học nhỏ hôm trước dùng đầu húc Cố cẩu một cái sao?
Như thế nào còn thêm bạn WeChat với Minh Dao?
"Đừng vây quanh, đi về phía trước nhanh đi, phòng riêng ngay trước." Thẩm Tùng thúc giục nói.
Hành động thêm WeChat của Tạ Ninh không khỏi nhanh hơn.
Nếu không nhanh, Cố Hành Chu sẽ đến.
Thẩm Tùng đem người phía trước đuổi đi, dòng người dần giảm bớt. Cố Hành Chu cũng thấy Tạ Ninh – người vừa rồi bị bao vây ở trung tâm.
Nhìn Tạ Ninh quét mã QR thêm bạn nữ sinh, nhíu mày.
Không nghĩ ngợi gì đã kéo cô gái đẩy về phía sau.
Minh Dao người bị kéo ra không hiểu gì.
Cố Hành Chu đen mặt, trầm giọng mở miệng: "Ai bảo cậu thêm WeChat nữ sinh lớp chúng tôi?"
Tạ Ninh nhìn thân ảnh cao lớn trước mặt còn Minh Dao lặng lẽ thò đầu ra từ phía sau.
"Tôi tự mình thêm đó."
Mặc dù hành động kéo cô ra phía sau của Cố giáo thảo rất đẹp trai, cũng khiến người động tâm. Nhưng Minh Dao cũng rõ ràng nhận thức được một người xuất sắc như Cố Hành Chu chỉ để mình ao ước, cô cũng không nghĩ nhiều, hành động đó chỉ đơn thuần có ý tốt, sợ bạn bè kết giao với người xấu.
Minh Dao nhìn Tạ Ninh lần nữa, đối phương có vẻ rất ngoan.
Minh Dao ở một bên tự bổ não còn Thẩm Tùng tiến lên đem cô kéo qua một bên.
"Đi nào, đến phòng riêng chơi, mọi người đang đợi."
"Được rồi, đừng động tay động chân với tôi."
Minh Dao đẩy tay Thẩm Tùng ra, dù sao WeChat cũng đã thêm rồi, nhiều người đứng đây cũng không thể nói thêm điều gì, cô liền bước về phòng riêng.
Khi đi ngang qua Tạ Ninh, giơ tay cầm di động nói:
"Lát nữa chúng ta có thể liên hệ qua WeChat."
Thấy nữ sinh nói chuyện với mình, Tạ Ninh ngây ngốc trả lời:
"Được."
Một tiếng "Được" này khiến mặt Cố Hành Chu càng đen, mày nhíu chặt, khuôn mặt mang theo tia giận dữ.
Đôi mắt đào hoa nhìn Tạ Ninh càng lúc càng u ám.
Rõ ràng không nghĩ tới buổi sáng Tạ Ninh còn gửi socola và nói cảm ơn mình, tối đã ở KTV thêm Wechat của người khác.
Tạ Ninh bị nhìn chằm chằm có chút không tự nhiên, xoay người mở cửa quay về phòng riêng.
Nhưng không ngờ Cố Hành Chu duỗi tay đóng cửa thật mạnh vang lên một tiếng "Ầm". Các bạn học đang ghé mắt nhìn từ sau cửa mém chút là bị đập vào mũi.
Tạ Ninh lập tức đổ mồ hôi như mưa.
Cẩu nam nhân đây là muốn làm gì?
Có ai trêu chọc anh ta chứ?
Cố Hành Chu đem người vây quanh giữa mình cùng vách tường, giọng nói lạnh lùng ảm đạm như thời tiết lạnh tháng chín.
"Cậu quả thật là "Chiêu tam mộ tứ"*!"
Giải thích: Thường khúc này sẽ bị các trang reup xoá đi nè, nhưng mà không đọc khúc này thì không hiểu được, có vài chỗ mình sẽ giữ lại Hán Việt hoặc câu chữ nguyên văn rồi giải nghĩa bên dưới.
Thành ngữ "Chiêu tam mộ tứ" hay "Sáng ba chiều bốn" (朝三暮四, zhāo sān-mù sì) bắt nguồn từ câu chuyện này và lúc đầu có nghĩa là đánh lừa người khác bằng thủ đoạn. Về sau nó được dùng với nghĩa: thường xuyên thay đổi quyết định và không có trách nhiệm.
* Vòng bạn bè: Khi mọi người chơi WeChat hay Weibo thì hay có bài đăng chỉ có bạn bè xem, cũng giống Facebook vậy, mọi người có thể lựa chọn đăng công khai, riêng tư, bạn bè.
*** Chỗ khúc Tạ Ninh đi tỏ tình với bạn nữ kia, nói tên của vòng bạn bè là bánh donut là đang chơi chữ kiểu đồng âm, tiantianquan đọc nghe na ná "vòng ngọt ngào." Kiểu như muốn add bạn nữ vào vòng ngọt ngào của mình vậy đó:)) Mình cũng không rành cái vụ tỏ tình với trào lưu bên Trung lắm đâu. Mình hỏi đứa bạn nó nói vậy:D
Trong lòng yên lặng cầu nguyện,
Hy vọng người đầu tiên gặp phải là Omega hoặc một em gái nhỏ.
Như vậy cũng không quá mức xấu hổ.
Đẩy cửa phòng riêng, lối đi hẹp dài tối tăm của KTV loe lói vài ánh đèn, không khí cực kỳ ồn ào, náo nhiệt.
Tạ Ninh bước từng bước đầy do dự, giống như một con cừu sắp phải đi vào hang hổ.
Vạn nhất có người nghĩ cậu đang giở trò lưu manh thì làm sao bây giờ?
Bởi vì lớp mười hai chọn một phòng sang trọng cao cấp, trong chốc lát không có ai đi ngang qua cửa, Tạ Ninh chỉ có thể như thằng ngốc đứng ở trước cửa chờ đợi người xui xẻo sắp bị cậu làm cho ghê tởm.
Bạn học ở phía sau mở cửa phòng riêng rồi quan sát động tĩnh bên ngoài cửa.
"Lão Thẩm, cậu đặt gian nào thế?"
"Có gì bên trong vậy?"
Chỗ ngoặc cuối hành lang truyền đến tiếng bước chân lộn xộn, Tạ Ninh không khỏi khẩn trương nuốt nước miếng.
Tiếng bước chân hỗn loạn còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng tán gẫu, có cả nam lẫn nữ, xem ra có không ít người.
Tạ Ninh đột nhiên có chút hối hận.
Nếu không cậu vẫn là nên trở về uống rượu đi.
Nhưng mà khi xoay người lại thì bắt gặp ánh mắt mong đợi của các bạn cùng lớp ở sau cửa.
Tạ Ninh nhất thời muốn đi chết.
Nhưng cũng chỉ có thể căng da đầu nhanh chóng đem thân mình quay trở lại.
Nghĩ thầm, trong cuộc đời mất mặt nhiều như vậy, thêm một lần cũng không hề gì.
Ánh đèn hành lang lúc sáng lúc tối chiếu lên người chỗ góc tạo thành những cái bóng thật dài.
Giây tiếp theo,
Một đám đông người đi tới.
Người dẫn đầu là một cô gái không cao, có một cánh tay của bạn đang choàng bên người cô, phía sau còn một đám đông người.
Thứ điểm chung duy nhất của bọn họ là đều mặc đồng phục học sinh.
Nhìn thấy cô gái, Tạ Ninh không khỏi nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng mà ngay sau đó, một thân ảnh cao lớn như bóng ma liền hiện ra từ chỗ góc tối.
Người đàn ông vai rộng chân dài, dáng người hoàn hảo như được điêu khắc, trong hoàn cảnh tối tăm tạo cảm giác đánh sâu vào thị giác.
Trong một khắc kia, Tạ Ninh cảm thấy cả người đều vỡ vụn.
Đây không phải là Cố Hành Chu sao?
Quả nhiên con người ta sớm hay muộn rồi cũng phải trả giá, lúc trước nguyên thân liều mạng dây dưa cùng Cố Hành Chu, đối phương đuổi không đi.
Hiện tại phong thuỷ thay đổi, Tạ Ninh muốn trốn cũng trốn không được.
"Tạ Ninh, nhanh lên!"
"Xông lên đi!"
Khe hở ở cửa khiến tầm nhìn bị hẹp, mọi người căn bản không nhìn thấy hành lang cách đó không xa có một đám người.
Tạ Ninh khóc không ra nước mắt, đành phải căng da đầu hướng nữ sinh chào hỏi.
"Chào."
Nữ sinh kia đang cùng bạn đồng hành nói chuyện với sau. Thấy bên cạnh xuất hiện một cậu nhóc chào hỏi mình một cách lịch sự khiến cô không khỏi sửng sốt.
Cậu thiếu niên môi hồng răng trắng, tuy rằng ánh đèn lờ mờ nhưng cũng có thể thấy cực kỳ tuấn tú tinh xảo.
"Chào cậu."
Nghĩ về việc chính mình muốn nói lời thổ lộ, Tạ Ninh không khỏi đỏ mặt, cũng không biết là do uống rượi hay do xấu hổ, Tạ Ninh thấy cả người nóng lên, đỏ mặt, lắp bắp nói:
"Cậu có biết tên vòng bạn bè còn được gọi là gì không?"*
Nữ sinh cũng bị hỏi đến sửng sốt. Cô nhìn vào thiếu niên trước mắt đang đỏ mặt, cho rằng đối phương muốn nói chuyện với mình.
Nhìn Tạ Ninh bộ dáng dễ nhìn, cô gái cũng không có ý định từ chối, kết giao bạn bè cũng không tồi.
Cô nói: "Tôi không biết."
"Gọi..." Tạ Ninh khẩn trương đến mức đầu lưỡi muốn thắt lại, cuối cùng nói: "Gọi là bánh donut."***
Nhìn bộ dáng hoảng loạn của Tạ Ninh, người bạn đồng hành không thể nhịn cười: "Hahaha, cậu cũng quá khẩn trương rồi."
Nói rồi còn thọc thọc cánh tay của nữ sinh kia.
"Minh Dao, người ta muốn Wechat của cậu, có cho không?"
"Cậu nói nhiều quá." Người nữ sinh kia liếc bạn đồng hành rồi lấy điện thoại từ trong túi ra.
Tạ Ninh có chút hoảng hốt trong chốc lát. Cậu không có ý định xin Wechat của đối phương.
Nhưng mà lời thổ lộ âu yếm xác thực cũng tồn tại đề nghị này.
Nhìn đối phương cầm di động, Tạ Ninh cũng duỗi tay vào túi lấy di động.
Dù sao chính mình làm đối phương hiểu lầm, có nhiều người như vậy nếu nói thêm sẽ khiến nữ sinh mất mặt.
Tạ Ninh có chút tội lỗi nhìn nữ sinh kia một chút, dự định về nhà gửi WeChat xin lỗi đối phương.
"Oh, làm gì đấy? Sao còn đứng đây không đi?"
Đám người phía sau tiến lên và cũng thấy tình huống của Tạ Ninh cùng với nữ sinh, nhiều người không khỏi trêu chọc vài câu.
"Minh Dao có người tiếp cận."
"Thêm WeChat kìa."
"Mị lực của Minh Dao không đùa được."
"Đi đi, ở đâu cũng có các cậu." Minh Dao đối với bạn học phất tay.
Sau đó lấy di động, mở WeChat để quét mã QR.
"Quét tôi đi."
"Oh, được." Tạ Ninh ngốc ngốc gật đầu, cầm di động chuẩn bị thêm WeChat.
Thẩm Tùng từ phía sau ló mắt lên.
Shit, đó không phải là bạn học nhỏ hôm trước dùng đầu húc Cố cẩu một cái sao?
Như thế nào còn thêm bạn WeChat với Minh Dao?
"Đừng vây quanh, đi về phía trước nhanh đi, phòng riêng ngay trước." Thẩm Tùng thúc giục nói.
Hành động thêm WeChat của Tạ Ninh không khỏi nhanh hơn.
Nếu không nhanh, Cố Hành Chu sẽ đến.
Thẩm Tùng đem người phía trước đuổi đi, dòng người dần giảm bớt. Cố Hành Chu cũng thấy Tạ Ninh – người vừa rồi bị bao vây ở trung tâm.
Nhìn Tạ Ninh quét mã QR thêm bạn nữ sinh, nhíu mày.
Không nghĩ ngợi gì đã kéo cô gái đẩy về phía sau.
Minh Dao người bị kéo ra không hiểu gì.
Cố Hành Chu đen mặt, trầm giọng mở miệng: "Ai bảo cậu thêm WeChat nữ sinh lớp chúng tôi?"
Tạ Ninh nhìn thân ảnh cao lớn trước mặt còn Minh Dao lặng lẽ thò đầu ra từ phía sau.
"Tôi tự mình thêm đó."
Mặc dù hành động kéo cô ra phía sau của Cố giáo thảo rất đẹp trai, cũng khiến người động tâm. Nhưng Minh Dao cũng rõ ràng nhận thức được một người xuất sắc như Cố Hành Chu chỉ để mình ao ước, cô cũng không nghĩ nhiều, hành động đó chỉ đơn thuần có ý tốt, sợ bạn bè kết giao với người xấu.
Minh Dao nhìn Tạ Ninh lần nữa, đối phương có vẻ rất ngoan.
Minh Dao ở một bên tự bổ não còn Thẩm Tùng tiến lên đem cô kéo qua một bên.
"Đi nào, đến phòng riêng chơi, mọi người đang đợi."
"Được rồi, đừng động tay động chân với tôi."
Minh Dao đẩy tay Thẩm Tùng ra, dù sao WeChat cũng đã thêm rồi, nhiều người đứng đây cũng không thể nói thêm điều gì, cô liền bước về phòng riêng.
Khi đi ngang qua Tạ Ninh, giơ tay cầm di động nói:
"Lát nữa chúng ta có thể liên hệ qua WeChat."
Thấy nữ sinh nói chuyện với mình, Tạ Ninh ngây ngốc trả lời:
"Được."
Một tiếng "Được" này khiến mặt Cố Hành Chu càng đen, mày nhíu chặt, khuôn mặt mang theo tia giận dữ.
Đôi mắt đào hoa nhìn Tạ Ninh càng lúc càng u ám.
Rõ ràng không nghĩ tới buổi sáng Tạ Ninh còn gửi socola và nói cảm ơn mình, tối đã ở KTV thêm Wechat của người khác.
Tạ Ninh bị nhìn chằm chằm có chút không tự nhiên, xoay người mở cửa quay về phòng riêng.
Nhưng không ngờ Cố Hành Chu duỗi tay đóng cửa thật mạnh vang lên một tiếng "Ầm". Các bạn học đang ghé mắt nhìn từ sau cửa mém chút là bị đập vào mũi.
Tạ Ninh lập tức đổ mồ hôi như mưa.
Cẩu nam nhân đây là muốn làm gì?
Có ai trêu chọc anh ta chứ?
Cố Hành Chu đem người vây quanh giữa mình cùng vách tường, giọng nói lạnh lùng ảm đạm như thời tiết lạnh tháng chín.
"Cậu quả thật là "Chiêu tam mộ tứ"*!"
Giải thích: Thường khúc này sẽ bị các trang reup xoá đi nè, nhưng mà không đọc khúc này thì không hiểu được, có vài chỗ mình sẽ giữ lại Hán Việt hoặc câu chữ nguyên văn rồi giải nghĩa bên dưới.
Thành ngữ "Chiêu tam mộ tứ" hay "Sáng ba chiều bốn" (朝三暮四, zhāo sān-mù sì) bắt nguồn từ câu chuyện này và lúc đầu có nghĩa là đánh lừa người khác bằng thủ đoạn. Về sau nó được dùng với nghĩa: thường xuyên thay đổi quyết định và không có trách nhiệm.
* Vòng bạn bè: Khi mọi người chơi WeChat hay Weibo thì hay có bài đăng chỉ có bạn bè xem, cũng giống Facebook vậy, mọi người có thể lựa chọn đăng công khai, riêng tư, bạn bè.
*** Chỗ khúc Tạ Ninh đi tỏ tình với bạn nữ kia, nói tên của vòng bạn bè là bánh donut là đang chơi chữ kiểu đồng âm, tiantianquan đọc nghe na ná "vòng ngọt ngào." Kiểu như muốn add bạn nữ vào vòng ngọt ngào của mình vậy đó:)) Mình cũng không rành cái vụ tỏ tình với trào lưu bên Trung lắm đâu. Mình hỏi đứa bạn nó nói vậy:D