Tô Vãn Kiều nhớ trong sách không hề có việc video của Cố Minh Hàn bị lộ ra như này. Theo kịch bản ban đầu, Cố Minh Hàn sẽ thuê người bắt cóc và làm nhục Phó Tư Dao, người bị hại là Phó Tư Dao.
Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy video, nàng phát hiện người bị kẻ lang thang khinh / nhục lại đổi thành Cố Minh Hàn, thân phận hai người tráo đổi cho nhau. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao kịch bản lại phát sinh thay đổi lớn như thế?
Tô Vãn Kiều ý thức được điểm này, trong lòng đột nhiên cảm thấy thoải mái.
Cải biến liền cải biến đi, cái kịch bản này thay đổi cũng thật khéo. Nhất định là vì bên cạnh Phó Tư Dao có nhiều vệ sĩ bảo vệ, an toàn của nàng được đảm bảo hơn, nên cũng không có xuất hiện ngoài ý muốn như kịch bản ban đầu.
Còn việc Cố Minh Hàn gặp phải thì đúng là đáng đời. Vốn muốn hại người nhưng cuối cùng không thành công, ngược lại không biết vì lý do gì làm cho mình bị thân bại danh liệt.
Kỳ thật kết cục này đối với nàng vẫn chưa đủ hả giận, đối phương đáng lẽ phải chịu cảnh đau khổ hơn nữa mới được.
Dù sao Phó Tư Dao bị Cố Minh Hàn hại đến phi thường thê thảm, đem hắn bỏ vào lăng trì cũng không quá đáng.
Đang suy nghĩ thì Tô Vãn Kiều đột nhiên nhận được điện thoại của Phó Tư Dao.
"Tẩu tử, có thời gian không? Ta muốn mời ngươi ăn cơm."
Tô Vãn Kiều và Phó Tư Dao hầu như không có giao tiếp gì. Trước đây cũng chỉ gặp nhau vài lần ở nhà lớn Phó gia, mà quá trình gặp mặt cũng không mấy vui vẻ.
Đối phương hẳn là không có thiện cảm gì với nàng mới đúng, sao thái độ lại đột nhiên đối với mình bắt đầu tốt như vậy.
Bất quá, Phó Tư Dao đã chủ động làm thân, nàng cũng không cố ý gây khó xử, liền đồng ý: "Ta có thời gian."
Nguyên chủ chỉ thích gây sự với nhân vật phản diện, đối với những người khác thái độ vẫn tính là bình thường.
Hơn nữa, quan hệ giữa họ trong kịch bản cũng không có miêu tả nhiều, nên trước mặt Phó Tư Dao nàng cũng không cần biểu hiện gì.
"Vậy thì tốt quá, tối nay tại trang viên Tùng Hạc, ta mời ngươi."
Tô Vãn Kiều vừa nghe đến cái tên Trang viên Tùng Hạc, liền biết Phó Tư Dao là rất chân thành mời nàng bữa tối nay.
Bởi vì theo như ký ức của nguyên chủ, đây là một nhà hàng cao cấp, không chấp nhận khách ngoài trừ thành viên, chỉ có VIP nạp giá hàng triệu mới có thể đặt chỗ trước.
Cũng chính vì vậy mà Tô Vãn Kiều càng thêm kinh ngạc. Sao mà muội muội của Phó Hoài Yến lại đột nhiên đối xử tốt với nàng như vậy.
Vừa mới giải trừ hôn ước, vị hôn phu cũ lại vừa gặp phải dư luận tồi tệ như thế, lẽ ra nên là không có tâm trạng mời nàng ăn cơm mới đúng.
Bên kia, Phó Tư Dao đã giải quyết được mối hoạ lớn nhất trong lòng, cũng nhờ Tô Vãn Kiều mà nàng tránh được nguy cơ lần này, cho nên đối với trưởng tẩu, lòng nàng tràn đầy biết ơn.
Cũng bắt đầu từ đây, lần đầu tiên nàng nhìn thẳng vào vị trưởng tẩu này, bắt đầu chân chính thừa nhận thân phận đối phương.
Nàng thông qua chuyện này, quyết định tôn trọng và đối đãi với Tô Vãn Kiều như trưởng tẩu Phó gia thật sự.
Phó Tư Dao chân thành mời Tô Vãn Kiều ăn cơm, biểu đạt tâm ý của mình.
Rất nhanh đã đến buổi tối, cũng đã tới thời gian ước định của hai người.
Phó Tư Dao lái xe đến đón Tô Vãn Kiều, xe của nàng là một chiếc Ferrari màu hồng nhạt, màu sắc rất đẹp, kiểu dáng tinh tế.
Tô Vãn Kiều nhịn không được, nhìn chăm chú chiếc Ferrari này.
【 Màu hồng nhìn thật là đẹp nha!】
Phó Tư Dao lập tức sảng khoái cười nói: "Đại tẩu thích hả? Vậy chiếc xe này liền tặng ngươi đó. Đây là tâm ý của người làm muội muội này, hi vọng ngươi không ghét bỏ!"
"..."
"A, thế này thì ngại quá, ta làm sao có thể nhận được a."
Tô Vãn Kiều kinh ngạc, muội muội của Phó Hoài Yến sao cũng có thói quen giống hắn a. Mình thật sự chỉ là cảm thán mà thôi, không có ý muốn nhận.
"Không có gì phải ngượng ngùng hết tẩu tử, đều là người một nhà, một chiếc xe thì tính là gì. Xe này của ta cũng là xe mới, bình thường cũng không dùng tới, mua về cất trong kho thế thôi à. Đưa cho tẩu, ta thấy rất thích hợp."
"Vậy được rồi."
【 Phó Tư Dao đã khách khí như vậy, ta cũng không cần làm khó nàng. Để một hồi quay về, mình phải chuẩn bị lại cho nàng một lễ vật quý giá để đáp lễ.】
"Tẩu tẩu, ngươi không cần tặng lại gì đâu, Tư Dao cái gì cũng không thiếu."
"????"
Tô Vãn Kiều lập tức sợ hãi.
Vị muội muội này là sâu là giòi trong bụng nàng sao, sao mà nàng nghĩ cái gì nàng ta cũng biết hết vậy?
Hơn nữa, nàng phát hiện Phó Hoài Yến hình như cũng là dạng này, thật sự kỳ quái quá đi.
【 Chẳng lẽ người nhà họ Phó đột nhiên thông não hết cả rồi? Đầu óc không còn mụ mị như trước nữa? Nếu thật thế thì cứ như vậy mà bảo trì, kiên trì đến cuối cùng a!】
"..."
Phó Tư Dao sau đó không dám nói gì thêm, nàng không muốn bại lộ việc mình nghe được tiếng lòng của tẩu tử, nên cố gắng khống chế cái miệng bản thân, không nói nữa.
Khi đến bãi đỗ xe của trang viên Tùng Hạc, phát hiện trong các dãy xe sang trọng có một chiếc Lamborghini màu bạc rất nổi bật.
Sở dĩ nhìn thấy vì chiếc xe này rất gây chú ý a. Đây là chiếc xe phiên bản giới hạn, nhìn qua như đập vào mắt người khác vậy, khó có thể phớt lờ. Hơn nữa chiếc xe này là xe của Phó gia.
Phó Tư Dao nói với Tô Vãn Kiều:"Đây là xe của nhị ca, có thể tối nay hắn cũng ở đây ăn cơm với bạn."
Tô Vãn Kiều gật đầu, trong lòng tự nhủ, xe của Phó gia thật sự rất dễ nhận biết. Cứ xe nào phiên bản giới hạn cũng chiếm 90% là thuộc về Phó gia.
Vụ tai nạn trong kịch bản cũng như thế. Lợi dụng xe phiên bản giới hạn của Phó Hoài Yến gây ra tai nạn rồi vu oan giá hoạ cho hắn.
Nhưng mà Phó Mây Kỳ cũng ở trang viên Tùng Hạc ăn cơm với bạn sao?
Hai người không nghĩ nhiều, theo sự dẫn dắt của nhân viên đi đến phòng riêng của mình.
Phó Tư Dao nhắn tin cho Phó Mây Kỳ, hỏi chuyện của hắn.
Không lâu sau, Phó Mây Kỳ thực sự từ phòng riêng của mình đến phòng các nàng.
Hóa ra hôm nay Phó Mây Kỳ mời các nhà đầu tư phim và đạo diễn đến trang viên Tùng Hạc ăn cơm, muốn giành được dự án tên là《 Vũ Châu Truyện 》.
Hắn tùy tiện cùng Phó Tư Dao và Tô Vãn Kiều hàn huyên vài câu. Cũng bởi vì những chuyện gần đây, thái độ hắn đối với Tô Vãn Kiều tốt hơn nhiều so với trước.
Bất quá vừa mới đứng dậy định đi, hắn liền nghe được tiếng lòng của Tô Vãn Kiều.
【 Phó Mây Kỳ không thể lấy được vai nam chính trong dự án này đâu. Cơm cũng đã mời, tiền cũng đã chi, còn nghiên cứu kịch bản mấy tháng trời, không nghĩ tới cuối cùng bị một tiểu sinh lưu lượng dựa vào việc ngủ với đạo diễn, đem vị trí nam chính cướp mất, hắn đúng là bị hố nặng...】
【 Cuối cùng Giang Nhược Ninh ra mặt an ủi hắn, còn đề nghị hắn diễn vai nhân vật nam phụ cũng không tệ. Nói hắn nào là tiền bối thì nên nhường người mới một chút, tiện thể vừa hay tạo CP với mình, nàng ta diễn vai nữ phụ cũng vừa hợp.】
【 Không nghĩ tới cái đồ đần Phó Mây Kỳ này lại thật sự đồng ý.】
"!!!"
Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy video, nàng phát hiện người bị kẻ lang thang khinh / nhục lại đổi thành Cố Minh Hàn, thân phận hai người tráo đổi cho nhau. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao kịch bản lại phát sinh thay đổi lớn như thế?
Tô Vãn Kiều ý thức được điểm này, trong lòng đột nhiên cảm thấy thoải mái.
Cải biến liền cải biến đi, cái kịch bản này thay đổi cũng thật khéo. Nhất định là vì bên cạnh Phó Tư Dao có nhiều vệ sĩ bảo vệ, an toàn của nàng được đảm bảo hơn, nên cũng không có xuất hiện ngoài ý muốn như kịch bản ban đầu.
Còn việc Cố Minh Hàn gặp phải thì đúng là đáng đời. Vốn muốn hại người nhưng cuối cùng không thành công, ngược lại không biết vì lý do gì làm cho mình bị thân bại danh liệt.
Kỳ thật kết cục này đối với nàng vẫn chưa đủ hả giận, đối phương đáng lẽ phải chịu cảnh đau khổ hơn nữa mới được.
Dù sao Phó Tư Dao bị Cố Minh Hàn hại đến phi thường thê thảm, đem hắn bỏ vào lăng trì cũng không quá đáng.
Đang suy nghĩ thì Tô Vãn Kiều đột nhiên nhận được điện thoại của Phó Tư Dao.
"Tẩu tử, có thời gian không? Ta muốn mời ngươi ăn cơm."
Tô Vãn Kiều và Phó Tư Dao hầu như không có giao tiếp gì. Trước đây cũng chỉ gặp nhau vài lần ở nhà lớn Phó gia, mà quá trình gặp mặt cũng không mấy vui vẻ.
Đối phương hẳn là không có thiện cảm gì với nàng mới đúng, sao thái độ lại đột nhiên đối với mình bắt đầu tốt như vậy.
Bất quá, Phó Tư Dao đã chủ động làm thân, nàng cũng không cố ý gây khó xử, liền đồng ý: "Ta có thời gian."
Nguyên chủ chỉ thích gây sự với nhân vật phản diện, đối với những người khác thái độ vẫn tính là bình thường.
Hơn nữa, quan hệ giữa họ trong kịch bản cũng không có miêu tả nhiều, nên trước mặt Phó Tư Dao nàng cũng không cần biểu hiện gì.
"Vậy thì tốt quá, tối nay tại trang viên Tùng Hạc, ta mời ngươi."
Tô Vãn Kiều vừa nghe đến cái tên Trang viên Tùng Hạc, liền biết Phó Tư Dao là rất chân thành mời nàng bữa tối nay.
Bởi vì theo như ký ức của nguyên chủ, đây là một nhà hàng cao cấp, không chấp nhận khách ngoài trừ thành viên, chỉ có VIP nạp giá hàng triệu mới có thể đặt chỗ trước.
Cũng chính vì vậy mà Tô Vãn Kiều càng thêm kinh ngạc. Sao mà muội muội của Phó Hoài Yến lại đột nhiên đối xử tốt với nàng như vậy.
Vừa mới giải trừ hôn ước, vị hôn phu cũ lại vừa gặp phải dư luận tồi tệ như thế, lẽ ra nên là không có tâm trạng mời nàng ăn cơm mới đúng.
Bên kia, Phó Tư Dao đã giải quyết được mối hoạ lớn nhất trong lòng, cũng nhờ Tô Vãn Kiều mà nàng tránh được nguy cơ lần này, cho nên đối với trưởng tẩu, lòng nàng tràn đầy biết ơn.
Cũng bắt đầu từ đây, lần đầu tiên nàng nhìn thẳng vào vị trưởng tẩu này, bắt đầu chân chính thừa nhận thân phận đối phương.
Nàng thông qua chuyện này, quyết định tôn trọng và đối đãi với Tô Vãn Kiều như trưởng tẩu Phó gia thật sự.
Phó Tư Dao chân thành mời Tô Vãn Kiều ăn cơm, biểu đạt tâm ý của mình.
Rất nhanh đã đến buổi tối, cũng đã tới thời gian ước định của hai người.
Phó Tư Dao lái xe đến đón Tô Vãn Kiều, xe của nàng là một chiếc Ferrari màu hồng nhạt, màu sắc rất đẹp, kiểu dáng tinh tế.
Tô Vãn Kiều nhịn không được, nhìn chăm chú chiếc Ferrari này.
【 Màu hồng nhìn thật là đẹp nha!】
Phó Tư Dao lập tức sảng khoái cười nói: "Đại tẩu thích hả? Vậy chiếc xe này liền tặng ngươi đó. Đây là tâm ý của người làm muội muội này, hi vọng ngươi không ghét bỏ!"
"..."
"A, thế này thì ngại quá, ta làm sao có thể nhận được a."
Tô Vãn Kiều kinh ngạc, muội muội của Phó Hoài Yến sao cũng có thói quen giống hắn a. Mình thật sự chỉ là cảm thán mà thôi, không có ý muốn nhận.
"Không có gì phải ngượng ngùng hết tẩu tử, đều là người một nhà, một chiếc xe thì tính là gì. Xe này của ta cũng là xe mới, bình thường cũng không dùng tới, mua về cất trong kho thế thôi à. Đưa cho tẩu, ta thấy rất thích hợp."
"Vậy được rồi."
【 Phó Tư Dao đã khách khí như vậy, ta cũng không cần làm khó nàng. Để một hồi quay về, mình phải chuẩn bị lại cho nàng một lễ vật quý giá để đáp lễ.】
"Tẩu tẩu, ngươi không cần tặng lại gì đâu, Tư Dao cái gì cũng không thiếu."
"????"
Tô Vãn Kiều lập tức sợ hãi.
Vị muội muội này là sâu là giòi trong bụng nàng sao, sao mà nàng nghĩ cái gì nàng ta cũng biết hết vậy?
Hơn nữa, nàng phát hiện Phó Hoài Yến hình như cũng là dạng này, thật sự kỳ quái quá đi.
【 Chẳng lẽ người nhà họ Phó đột nhiên thông não hết cả rồi? Đầu óc không còn mụ mị như trước nữa? Nếu thật thế thì cứ như vậy mà bảo trì, kiên trì đến cuối cùng a!】
"..."
Phó Tư Dao sau đó không dám nói gì thêm, nàng không muốn bại lộ việc mình nghe được tiếng lòng của tẩu tử, nên cố gắng khống chế cái miệng bản thân, không nói nữa.
Khi đến bãi đỗ xe của trang viên Tùng Hạc, phát hiện trong các dãy xe sang trọng có một chiếc Lamborghini màu bạc rất nổi bật.
Sở dĩ nhìn thấy vì chiếc xe này rất gây chú ý a. Đây là chiếc xe phiên bản giới hạn, nhìn qua như đập vào mắt người khác vậy, khó có thể phớt lờ. Hơn nữa chiếc xe này là xe của Phó gia.
Phó Tư Dao nói với Tô Vãn Kiều:"Đây là xe của nhị ca, có thể tối nay hắn cũng ở đây ăn cơm với bạn."
Tô Vãn Kiều gật đầu, trong lòng tự nhủ, xe của Phó gia thật sự rất dễ nhận biết. Cứ xe nào phiên bản giới hạn cũng chiếm 90% là thuộc về Phó gia.
Vụ tai nạn trong kịch bản cũng như thế. Lợi dụng xe phiên bản giới hạn của Phó Hoài Yến gây ra tai nạn rồi vu oan giá hoạ cho hắn.
Nhưng mà Phó Mây Kỳ cũng ở trang viên Tùng Hạc ăn cơm với bạn sao?
Hai người không nghĩ nhiều, theo sự dẫn dắt của nhân viên đi đến phòng riêng của mình.
Phó Tư Dao nhắn tin cho Phó Mây Kỳ, hỏi chuyện của hắn.
Không lâu sau, Phó Mây Kỳ thực sự từ phòng riêng của mình đến phòng các nàng.
Hóa ra hôm nay Phó Mây Kỳ mời các nhà đầu tư phim và đạo diễn đến trang viên Tùng Hạc ăn cơm, muốn giành được dự án tên là《 Vũ Châu Truyện 》.
Hắn tùy tiện cùng Phó Tư Dao và Tô Vãn Kiều hàn huyên vài câu. Cũng bởi vì những chuyện gần đây, thái độ hắn đối với Tô Vãn Kiều tốt hơn nhiều so với trước.
Bất quá vừa mới đứng dậy định đi, hắn liền nghe được tiếng lòng của Tô Vãn Kiều.
【 Phó Mây Kỳ không thể lấy được vai nam chính trong dự án này đâu. Cơm cũng đã mời, tiền cũng đã chi, còn nghiên cứu kịch bản mấy tháng trời, không nghĩ tới cuối cùng bị một tiểu sinh lưu lượng dựa vào việc ngủ với đạo diễn, đem vị trí nam chính cướp mất, hắn đúng là bị hố nặng...】
【 Cuối cùng Giang Nhược Ninh ra mặt an ủi hắn, còn đề nghị hắn diễn vai nhân vật nam phụ cũng không tệ. Nói hắn nào là tiền bối thì nên nhường người mới một chút, tiện thể vừa hay tạo CP với mình, nàng ta diễn vai nữ phụ cũng vừa hợp.】
【 Không nghĩ tới cái đồ đần Phó Mây Kỳ này lại thật sự đồng ý.】
"!!!"