Buổi sáng sớm, hôm nay trời hơi âm u, có chút đầy mây. Ngoài cửa sổ, mưa rơi tí tách.
Trong một biệt thự sang trọng, Tô Vãn Kiều đang nằm trên chiếc giường lớn mềm mại trong một phòng ngủ hoa lệ.
Trên người mặc một chiếc váy ngủ màu hồng nhạt, viền ren, đôi mắt hơi khép lại, thần sắc lười biếng. Gương mặt trắng trẻo tinh xảo như búp bê sứ, làn da như da em bé, lông mi dài cong vuốt làm dung nhan của cô càng thêm kinh diễm.
Cô vươn người như mới tỉnh dậy từ trong mộng. Lúc này, chiếc váy ngủ xộc xệch để lộ bờ vai trần của cô, vô cùng xinh đẹp quyến rũ, rung động lòng người. Eo thon thướt tha, cô lật người, vui vẻ duỗi người một cái.
Nhẹ nhàng bước xuống giường, đôi chân thon dài trắng nõn vừa vặn lộ ra ngoài. Nhìn vào chiếc gương đối diện, phản chiếu gương mặt xinh đẹp của mình. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa gợi cảm và thuần khiết, tạo nên một vẻ đẹp rất hoàn mỹ.
Nhìn cảnh vật xung quanh cùng căn phòng ngủ xa hoa, cô cảm thấy mình như vẫn còn ở trong mơ. Cảm giác lúc này vẫn có chút không thật.
Tô Vãn Kiều là một tác giả tiểu thuyết. Bình thường, cô hay đọc một số tiểu thuyết đang hot trên mạng để gia tăng vốn từ, xem xu hướng hiện nay là như thế nào. Hôm qua, vô tình cô tìm thấy một quyển tiểu thuyết tình cảm tên là 《Cô Vợ Cưng Của Cố Thiếu》, là truyện ngôn tình, hào môn.
Lướt thấy tên vợ của nhân vật phản diện cùng tên với mình, cô tò mò đọc thử. Đọc một mạch đến khuya, vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh lại, cô thấy mình đã xuyên vào thân phận vợ của nhân vật phản diện cùng tên trong quyển sách này.
Phó Hoài Yến là nhân vật phản diện lớn nhất trong cuốn tiểu thuyết này, cũng là người giàu nhất ở Nam Thành. Hắn ta không ít lần đối nghịch với thiên mệnh chi tử là nam nữ chính, cũng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của họ.
Nếu không bị tính kế mà c.h.ế.t bất ngờ, kết cục của nhà họ Phó có thể đã thay đổi.
Vợ của nhân vật phản diện trong sách chỉ có vài nét mô tả sơ sài, vì tính khí khó chiều nên bị cả nhà họ Phó chán ghét vứt bỏ. Cuối cùng bị đuổi ra nước ngoài, sau khi ly hôn liền mắc trầm cảm rồi chết.
Nguyên chủ chỉ là một nhân vật pháo hôi trong sách nên không được miêu tả quá chi tiết, nhưng kết cục các em trai, em gái của Phó Hoài Yến lại được miêu tả rất rõ ràng. Không c.h.ế.t thì cũng tàn phế, không một ai may mắn thoát khỏi kết cục bi thảm này.
Từng là hào môn thế gia phong quang vô hạn tại xã hội thượng lưu, hoàn toàn biến mất, triệt để mai danh ẩn tích. Nhường chỗ cho gia tộc của con cưng tác giả là nam nữ chính xây dựng, dần phát triển thành nhà hào môn giàu có nhất, thay thế vị trí của nhà họ Phó trong phút chốc.
Sau khi đọc xong kí ức nguyên chủ, Tô Vãn Kiều suy nghĩ một chút. Bất quá cô chỉ lo lắng trong nháy mắt, rất nhanh liền bình tâm lại. Bởi vì kịch bản bất kể phát triển thế nào, khi cô kết thúc đất diễn thì nhà họ Phó vẫn chưa phá sản. Cô chỉ quan tâm đến đó thôi, tình tiết sau đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến mình.
Huống hồ, nguyên chủ mặc dù bị đuổi ra nước ngoài, vĩnh viễn không được trở lại, nhưng sau khi ly hôn cô sẽ được chia vài tỷ tài sản kếch xù, đủ để cô sống sung sướng đến già. Chưa kể, cô còn là thiên kim Tô gia, trên danh nghĩa có tài sản đếm không hết.
Hiện tại, cô chỉ cần nằm ngửa đợi kịch bản đến, cầm tiền rời khỏi nhà họ Phó là xong, còn mấy chuyện khác thì kệ nó, đây vốn không phải là điều cô nên quan tâm.
Nhớ lại lúc mình mới xuyên đến, nguyên chủ đang náo tới mức tự sát, bị đưa vào bệnh viện để cấp cứu.
Đợi đến khi khôi phục lại ý thức thì cô đã ở trong phòng bệnh cao cấp của nhà họ Phó, linh hồn của thân thể này cũng đã đổi thành cô.
Tô Vãn Kiều nhớ rõ, sau sự tình lần này, bản thân không những không thu được sự yêu thích hay quan tâm lo lắng của Phó Hoài Yến, ngược lại còn khiến toàn bộ người trong nhà họ Phó đã ghét nay càng chán ghét mình hơn.
Không lâu sau, vừa vặn có vài tình tiết quan trọng xảy ra, nhân vật nữ phụ ác độc này nhiều lần làm khó nữ chính. Trên mạng bùng nổ mấy bài bóc phốt Tô Vãn Kiều nghiêm trọng, công kích tinh thần bằng bình luận, khiến cô có vấn đề tâm lý nghiêm trọng.
Nhà họ Phó ngay lập tức đuổi mình ra khỏi nhà, gia đình cô chê cô làm mất mặt, không nói hai lời liền đuổi ra nước ngoài. Sau đó không lâu, Phó Hoài Yến gửi đơn ly hôn, nguyên chủ cũng vì điều này mà bị trầm cảm rồi chết.
Nguyên chủ chính là công cụ pháo hôi trong sách, ngay từ thiết lập ban đầu đã có vấn đề. Lúc nào cũng Phó Hoài Yến, chấp niệm thật sâu, tình tiết thiết lập càng đưa cô từng bước từng bước nhảy vào vực thẳm không lối thoát.
Kỳ thật đọc qua nhiều tiểu thuyết, những tình tiết m.á.u chó này Tô Vãn Kiều còn hiếm lạ gì. Đã quá hiểu rõ.
Bất quá Tô Vãn Kiều hiện tại đã xuyên thành thân thể này, cô tuyệt đối sẽ không dựa theo kịch bản mà làm, bản thân muốn rời khỏi nhà họ Phó càng sớm càng tốt.
"Thưa bà! Bữa sáng đã chuẩn bị xong, hiện tại bà muốn dùng bữa chưa?"
Tiếng người hầu kính cẩn đứng ngoài cửa phòng ngủ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của mình. Ý thức quay trở lại, Tô Vãn Kiều lập tức hồi thần.
Khẽ nhẹ nhàng gật đầu, cô khoác một chiếc áo khoác mỏng, tao nhã đứng dậy đi xuống lầu.
Trong phòng ăn rộng rãi sang trọng, vài nữ hầu lần lượt bày biện những đĩa thức ăn tinh xảo. Không lâu sau trên bàn ăn đã đầy ắp những món ăn thượng hạng.
Thật là một bữa ăn phong phú và xa hoa!
Tô Vãn Kiều lại một lần nữa cảm nhận được lợi ích từ cỗ thân phận giàu có này.
Ngay cả ăn cơm, cũng có người hầu chuyên môn chia thức ăn, tận tình chăm sóc, phục vụ rất chỉnh chu và ưu tú. Cảm giác này thật rất thích.
Cô chậm rãi ăn một cách đầy ưu nhã, bất tri bất giác trên bàn ăn đã vơi bớt món.
Là quản gia của nhà họ Phó, Trần thúc nhận ra hôm nay tâm trạng của bà chủ rất tốt. Bà ăn ngon miệng hơn, hoàn toàn không còn vẻ u sầu như trước. Trước đây, vì ông chủ không có ở nhà, bà chủ vẫn luôn ủ rũ, buồn bã và chẳng thấy ngon miệng.
Không biết có phải do ảo giác hay không, ông cảm thấy bà chủ hôm nay có vẻ không giống trước kia cho lắm.
Tô Vãn Kiều ăn rất ngon miệng. Trước kia, nguyên chủ luôn tự trách mình, suốt ngày buồn bã, khó chịu, rồi giận cá c.h.é.m thớt.
Trên thực tế, cô có thân phận tôn quý, tự do về tài chính, vốn không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền, chỉ cần hưởng thụ cuộc sống nhưng nguyên chủ lại luôn rầu rĩ, làm cho cuộc sống không còn sự thoải mái, vui vẻ.
Lúc này, tiếng xe vang lên ngoài cửa biệt thự. Quản gia vội vàng chạy vào thông báo: "Thưa bà chủ, ông chủ đã về."
Tô Vãn Kiều hơi ngạc nhiên. Nhân vật phản diện – chồng của nguyên chủ thường bận rộn trăm công nghìn việc, lại không có tình cảm vợ chồng, bình thường rất hiếm khi gặp nhau. Vậy nên, lúc nghe quản gia báo tin chồng về, Tô Vãn Kiều vẫn rất bất ngờ.
Hơn nữa, hiện tại là buổi sáng! Sáng sớm đã về rồi sao? Chuyện này trước giờ chưa từng có.
Đang mãi suy nghĩ, cô nghe thấy tiếng bước chân từ xa. Một người đàn ông mặc bộ vest đen, dáng người cao lớn và thon gầy, tóc đen dài mỏng khiến anh càng thêm cao ngạo. Trên áo có đính một cái cà vạt nhỏ, cả người tỏa ra khí chất người sống chớ lại gần.
Người đàn ông có gương mặt được tác giả ưu ái. Từng cử chỉ và ánh mắt của anh đều mang theo cảm giác áp bách như gặp đế vương. Toàn thân khí thế mười phần, biểu cảm lạnh lùng, vô cùng kiêu ngạo.
Khi Tô Vãn Kiều lần đầu nhìn thấy Phó Hoài Yến, cô giật mình thốt lên. Quả nhiên không hổ là nhân vật phản diện lớn nhất trong sách, khí thế của anh rất cường đại.
Phó Hoài Yến dưới lầu nhìn thấy Tô Vãn Kiều đang đứng dựa vào lan can cầu thang, trên mặt không có biểu cảm gì. Nhưng khi nghĩ đến việc Tô Vãn Kiều trước đó cố tình tuyệt thực rồi tự sát, anh nhíu mày, ánh mắt mang theo suy nghĩ không rõ.
Giọng nói trầm ấm không chút cảm xúc, anh hỏi người hầu bên cạnh: "Tình trạng sức khỏe của bà chủ thế nào?"
Người hầu cung kính trả lời: "Bẩm ông chủ, tình trạng sức khỏe của bà chủ đã hồi phục rất tốt."
"Ừm."
Sau đó là một khoảng im lặng. Mối quan hệ vợ chồng của họ còn không bằng người hầu, gặp mặt cũng không có lời nào để nói.
Tô Vãn Kiều lưỡng lự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định bước xuống cầu thang, vẻ mặt xinh đẹp nở một nụ cười tươi, nhẹ nhàng nói: "Hoài Yến, anh đã về rồi."
Trước đây, khi nguyên chủ thấy nhân vật phản diện về nhà đều rất vui mừng, hầu như không thể chờ đợi mà chạy ra đón. Mặc dù mình không thể nhiệt tình đến mức đó, nhưng cô vẫn muốn duy trì cách cư xử của nguyên chủ để không làm ảnh hưởng đến kịch bản, như vậy mới dễ dàng ly hôn hơn.
"Ừm."
Phó Hoài Yến đi lên lầu, không thèm nhìn Tô Vãn Kiều lấy một cái. Anh chỉ lạnh lùng gật đầu như một cách đáp lại, thái độ thật sự rất kiêu ngạo.
Tô Vãn Kiều mặc dù biết tính cách của nhân vật phản diện là như thế nào, nhưng vẫn không nhịn được mắng thầm trong lòng.
【 Hừ! Đã lâu lắm rồi mới về nhà một lần, vừa về đến nơi lại tỏ ra vẻ mặt khổ sở như thể ai nợ tiền mình vậy.】
Khi anh định lên lầu, bước chân đột nhiên khựng lại, ánh mắt dừng lại trên cầu thang, quay đầu nhìn qua.
Phó Hoài Yến ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh một vòng, biểu cảm có chút kỳ lạ, rồi lại nhìn về phía Tô Vãn Kiều, vẻ mặt lạnh lùng càng thêm băng giá.
Dù bề ngoài không lộ ra cảm xúc gì, nhưng người bên cạnh có thể cảm nhận rõ sự bất thường ở đây.
Phó Hoài Yến suýt nghĩ mình nhìn nhầm, khi nghe thấy âm thanh này vang lên, trên đầu Tô Vãn Kiều xuất hiện một khung chat giống như văn bản, bên trên có nội dung cụ thể.
【 Sao nhân vật phản diện lại nhìn mình bằng ánh mắt này? Anh không biết ánh mắt của anh rất đáng sợ sao? Dọa c.h.ế.t người ta rồi!】
Người phụ nữ trước mặt có vẻ hơi căng thẳng, biểu cảm cũng có chút kỳ lạ, nhưng bên tai không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.
Phó Hoài Yến mở to mắt, nhìn chằm chằm Tô Vãn Kiều, không chớp mắt, trong lòng cảm thấy rất hoảng sợ. Anh nhìn chằm chằm đối phương, có vẻ như muốn xác nhận nội dung mình thấy có thật hay không.
Nhìn một lúc lâu, anh mới chớp mắt. Lần nữa nhìn lại, lúc này trên đầu Tô Vãn Kiều không còn chữ hay nội dung gì nữa.
Phó Hoài Yến nhíu mày tự hỏi, chẳng lẽ do gần đây làm việc quá khuya, mình đã hoa mắt?
Anh xoa xoa trán, không để ý đến Tô Vãn Kiều nữa, tiếp tục lên lầu.
Tô Vãn Kiều thấy Phó Hoài Yến lên lầu liền thở phào nhẹ nhõm, quay đầu định về phòng mình, thì nghe thấy quản gia đứng trước mặt cô nói.
"Bà chủ, canh nhân sâm mà bà dặn nấu cho ông chủ, tôi đã yêu cầu phòng bếp chuẩn bị xong."
"Canh nhân sâm??"
Phản ứng đầu tiên của Tô Vãn Kiều là không nhớ mình đã dặn lúc nào, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt cung kính của quản gia, cô chợt nhớ ra, đây là kế hoạch của nguyên chủ.
Vốn dĩ hai người rất ít khi gặp mặt nhau, nguyên chủ đã dặn dò người hầu rằng, mỗi khi anh trở về phải ngay lập tức yêu cầu nhà bếp nấu canh nhân sâm. Cô sẽ đích thân mang đến cho anh, dùng việc này làm cớ để tiếp cận anh một cách chính đáng.
Mặc dù việc này không có tác dụng gì, cũng không thu hút được sự chú ý của nhân vật phản diện, nhưng nguyên chủ vẫn kiên trì giữ thói quen này.
Dù sao, không quan trọng đối phương có đáp lại hay không, tốt nhất vẫn là duy trì cách cư xử của nguyên chủ trước khi ly hôn để không khiến đối phương nghi ngờ.
Tô Vãn Kiều nghĩ vậy liền gật đầu đồng ý. Cô sẽ dựa theo tính cách của nguyên chủ, tự mình đưa canh cho Phó Hoài Yến.
Canh nhân sâm từ phòng bếp làm ra rất thơm.
Cô bưng khay, chậm rãi lên lầu, nhẹ nhàng gõ cửa phòng ngủ của Phó Hoài Yến. Đợi một hồi không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào từ bên trong.
Cô dừng lại một chút, kiên nhẫn đợi thêm.
Gõ cửa lần nữa.
Vẫn không có bất kỳ âm thanh nào.
Tô Vãn Kiều nghĩ rằng Phó Hoài Yến cố ý không trả lời mình, quyết định tự mở cửa đi vào, ý định là đặt canh lên bàn rồi sẽ đi ngay. Dù sao, canh đã đưa đến coi như hoàn thành nhiệm vụ, mặc kệ anh nghĩ sao thì nghĩ.
Cửa phòng ngủ không khóa, cô đẩy nhẹ một cái cửa đã mở ra.
Bên trong rất yên tĩnh, rèm cửa khép hờ.
Cô học theo nguyên chủ, nhẹ nhàng nói: "Hoài Yến, em đã nhờ phòng bếp nấu canh nhân sâm cho anh, anh nhớ uống nhé."
Lời vừa dứt, bên trong không có bất kỳ động tĩnh gì.
Cô không nghe thấy anh trả lời, cũng không nghe được bất kì động tĩnh gì.
Tô Vãn Kiều cảm thấy hơi im lặng, quyết định bước vào và đặt canh lên bàn.
Vừa bước vào thì tiếng nước trong phòng tắm đột nhiên ngừng, anh quấn khăn tắm bước ra. Trước mắt cô là thân hình cao lớn với cơ bắp cực kỳ hoàn hảo của Phó Hoài Yến.
Ánh mắt cô ngẩn ra trong giây lát, động tác đặt bát canh cũng chậm lại.
Tuy nhiên, Tô Vãn Kiều nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mặc dù tai hơi đỏ nhưng bên ngoài vẫn giả vờ tỏ ra bình tĩnh. Quay mặt đi, cố gắng giữ vẻ mặt không thay đổi, làm như không có gì xảy ra.
Lúc này, Phó Hoài Yến nhìn thấy trên đầu Tô Vãn Kiều đột nhiên xuất hiện một khung chat, nội dung bên trong hoàn toàn trái ngược với vẻ bình tĩnh của cô.
【 Ôi, thân hình người đàn ông này thật đẹp, dáng người rất hoàn hảo, cơ bụng còn có sáu múi, thật là hấp dẫn quá đi.... Mlem Mlem~】
"...."
Trong một biệt thự sang trọng, Tô Vãn Kiều đang nằm trên chiếc giường lớn mềm mại trong một phòng ngủ hoa lệ.
Trên người mặc một chiếc váy ngủ màu hồng nhạt, viền ren, đôi mắt hơi khép lại, thần sắc lười biếng. Gương mặt trắng trẻo tinh xảo như búp bê sứ, làn da như da em bé, lông mi dài cong vuốt làm dung nhan của cô càng thêm kinh diễm.
Cô vươn người như mới tỉnh dậy từ trong mộng. Lúc này, chiếc váy ngủ xộc xệch để lộ bờ vai trần của cô, vô cùng xinh đẹp quyến rũ, rung động lòng người. Eo thon thướt tha, cô lật người, vui vẻ duỗi người một cái.
Nhẹ nhàng bước xuống giường, đôi chân thon dài trắng nõn vừa vặn lộ ra ngoài. Nhìn vào chiếc gương đối diện, phản chiếu gương mặt xinh đẹp của mình. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa gợi cảm và thuần khiết, tạo nên một vẻ đẹp rất hoàn mỹ.
Nhìn cảnh vật xung quanh cùng căn phòng ngủ xa hoa, cô cảm thấy mình như vẫn còn ở trong mơ. Cảm giác lúc này vẫn có chút không thật.
Tô Vãn Kiều là một tác giả tiểu thuyết. Bình thường, cô hay đọc một số tiểu thuyết đang hot trên mạng để gia tăng vốn từ, xem xu hướng hiện nay là như thế nào. Hôm qua, vô tình cô tìm thấy một quyển tiểu thuyết tình cảm tên là 《Cô Vợ Cưng Của Cố Thiếu》, là truyện ngôn tình, hào môn.
Lướt thấy tên vợ của nhân vật phản diện cùng tên với mình, cô tò mò đọc thử. Đọc một mạch đến khuya, vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh lại, cô thấy mình đã xuyên vào thân phận vợ của nhân vật phản diện cùng tên trong quyển sách này.
Phó Hoài Yến là nhân vật phản diện lớn nhất trong cuốn tiểu thuyết này, cũng là người giàu nhất ở Nam Thành. Hắn ta không ít lần đối nghịch với thiên mệnh chi tử là nam nữ chính, cũng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của họ.
Nếu không bị tính kế mà c.h.ế.t bất ngờ, kết cục của nhà họ Phó có thể đã thay đổi.
Vợ của nhân vật phản diện trong sách chỉ có vài nét mô tả sơ sài, vì tính khí khó chiều nên bị cả nhà họ Phó chán ghét vứt bỏ. Cuối cùng bị đuổi ra nước ngoài, sau khi ly hôn liền mắc trầm cảm rồi chết.
Nguyên chủ chỉ là một nhân vật pháo hôi trong sách nên không được miêu tả quá chi tiết, nhưng kết cục các em trai, em gái của Phó Hoài Yến lại được miêu tả rất rõ ràng. Không c.h.ế.t thì cũng tàn phế, không một ai may mắn thoát khỏi kết cục bi thảm này.
Từng là hào môn thế gia phong quang vô hạn tại xã hội thượng lưu, hoàn toàn biến mất, triệt để mai danh ẩn tích. Nhường chỗ cho gia tộc của con cưng tác giả là nam nữ chính xây dựng, dần phát triển thành nhà hào môn giàu có nhất, thay thế vị trí của nhà họ Phó trong phút chốc.
Sau khi đọc xong kí ức nguyên chủ, Tô Vãn Kiều suy nghĩ một chút. Bất quá cô chỉ lo lắng trong nháy mắt, rất nhanh liền bình tâm lại. Bởi vì kịch bản bất kể phát triển thế nào, khi cô kết thúc đất diễn thì nhà họ Phó vẫn chưa phá sản. Cô chỉ quan tâm đến đó thôi, tình tiết sau đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến mình.
Huống hồ, nguyên chủ mặc dù bị đuổi ra nước ngoài, vĩnh viễn không được trở lại, nhưng sau khi ly hôn cô sẽ được chia vài tỷ tài sản kếch xù, đủ để cô sống sung sướng đến già. Chưa kể, cô còn là thiên kim Tô gia, trên danh nghĩa có tài sản đếm không hết.
Hiện tại, cô chỉ cần nằm ngửa đợi kịch bản đến, cầm tiền rời khỏi nhà họ Phó là xong, còn mấy chuyện khác thì kệ nó, đây vốn không phải là điều cô nên quan tâm.
Nhớ lại lúc mình mới xuyên đến, nguyên chủ đang náo tới mức tự sát, bị đưa vào bệnh viện để cấp cứu.
Đợi đến khi khôi phục lại ý thức thì cô đã ở trong phòng bệnh cao cấp của nhà họ Phó, linh hồn của thân thể này cũng đã đổi thành cô.
Tô Vãn Kiều nhớ rõ, sau sự tình lần này, bản thân không những không thu được sự yêu thích hay quan tâm lo lắng của Phó Hoài Yến, ngược lại còn khiến toàn bộ người trong nhà họ Phó đã ghét nay càng chán ghét mình hơn.
Không lâu sau, vừa vặn có vài tình tiết quan trọng xảy ra, nhân vật nữ phụ ác độc này nhiều lần làm khó nữ chính. Trên mạng bùng nổ mấy bài bóc phốt Tô Vãn Kiều nghiêm trọng, công kích tinh thần bằng bình luận, khiến cô có vấn đề tâm lý nghiêm trọng.
Nhà họ Phó ngay lập tức đuổi mình ra khỏi nhà, gia đình cô chê cô làm mất mặt, không nói hai lời liền đuổi ra nước ngoài. Sau đó không lâu, Phó Hoài Yến gửi đơn ly hôn, nguyên chủ cũng vì điều này mà bị trầm cảm rồi chết.
Nguyên chủ chính là công cụ pháo hôi trong sách, ngay từ thiết lập ban đầu đã có vấn đề. Lúc nào cũng Phó Hoài Yến, chấp niệm thật sâu, tình tiết thiết lập càng đưa cô từng bước từng bước nhảy vào vực thẳm không lối thoát.
Kỳ thật đọc qua nhiều tiểu thuyết, những tình tiết m.á.u chó này Tô Vãn Kiều còn hiếm lạ gì. Đã quá hiểu rõ.
Bất quá Tô Vãn Kiều hiện tại đã xuyên thành thân thể này, cô tuyệt đối sẽ không dựa theo kịch bản mà làm, bản thân muốn rời khỏi nhà họ Phó càng sớm càng tốt.
"Thưa bà! Bữa sáng đã chuẩn bị xong, hiện tại bà muốn dùng bữa chưa?"
Tiếng người hầu kính cẩn đứng ngoài cửa phòng ngủ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của mình. Ý thức quay trở lại, Tô Vãn Kiều lập tức hồi thần.
Khẽ nhẹ nhàng gật đầu, cô khoác một chiếc áo khoác mỏng, tao nhã đứng dậy đi xuống lầu.
Trong phòng ăn rộng rãi sang trọng, vài nữ hầu lần lượt bày biện những đĩa thức ăn tinh xảo. Không lâu sau trên bàn ăn đã đầy ắp những món ăn thượng hạng.
Thật là một bữa ăn phong phú và xa hoa!
Tô Vãn Kiều lại một lần nữa cảm nhận được lợi ích từ cỗ thân phận giàu có này.
Ngay cả ăn cơm, cũng có người hầu chuyên môn chia thức ăn, tận tình chăm sóc, phục vụ rất chỉnh chu và ưu tú. Cảm giác này thật rất thích.
Cô chậm rãi ăn một cách đầy ưu nhã, bất tri bất giác trên bàn ăn đã vơi bớt món.
Là quản gia của nhà họ Phó, Trần thúc nhận ra hôm nay tâm trạng của bà chủ rất tốt. Bà ăn ngon miệng hơn, hoàn toàn không còn vẻ u sầu như trước. Trước đây, vì ông chủ không có ở nhà, bà chủ vẫn luôn ủ rũ, buồn bã và chẳng thấy ngon miệng.
Không biết có phải do ảo giác hay không, ông cảm thấy bà chủ hôm nay có vẻ không giống trước kia cho lắm.
Tô Vãn Kiều ăn rất ngon miệng. Trước kia, nguyên chủ luôn tự trách mình, suốt ngày buồn bã, khó chịu, rồi giận cá c.h.é.m thớt.
Trên thực tế, cô có thân phận tôn quý, tự do về tài chính, vốn không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền, chỉ cần hưởng thụ cuộc sống nhưng nguyên chủ lại luôn rầu rĩ, làm cho cuộc sống không còn sự thoải mái, vui vẻ.
Lúc này, tiếng xe vang lên ngoài cửa biệt thự. Quản gia vội vàng chạy vào thông báo: "Thưa bà chủ, ông chủ đã về."
Tô Vãn Kiều hơi ngạc nhiên. Nhân vật phản diện – chồng của nguyên chủ thường bận rộn trăm công nghìn việc, lại không có tình cảm vợ chồng, bình thường rất hiếm khi gặp nhau. Vậy nên, lúc nghe quản gia báo tin chồng về, Tô Vãn Kiều vẫn rất bất ngờ.
Hơn nữa, hiện tại là buổi sáng! Sáng sớm đã về rồi sao? Chuyện này trước giờ chưa từng có.
Đang mãi suy nghĩ, cô nghe thấy tiếng bước chân từ xa. Một người đàn ông mặc bộ vest đen, dáng người cao lớn và thon gầy, tóc đen dài mỏng khiến anh càng thêm cao ngạo. Trên áo có đính một cái cà vạt nhỏ, cả người tỏa ra khí chất người sống chớ lại gần.
Người đàn ông có gương mặt được tác giả ưu ái. Từng cử chỉ và ánh mắt của anh đều mang theo cảm giác áp bách như gặp đế vương. Toàn thân khí thế mười phần, biểu cảm lạnh lùng, vô cùng kiêu ngạo.
Khi Tô Vãn Kiều lần đầu nhìn thấy Phó Hoài Yến, cô giật mình thốt lên. Quả nhiên không hổ là nhân vật phản diện lớn nhất trong sách, khí thế của anh rất cường đại.
Phó Hoài Yến dưới lầu nhìn thấy Tô Vãn Kiều đang đứng dựa vào lan can cầu thang, trên mặt không có biểu cảm gì. Nhưng khi nghĩ đến việc Tô Vãn Kiều trước đó cố tình tuyệt thực rồi tự sát, anh nhíu mày, ánh mắt mang theo suy nghĩ không rõ.
Giọng nói trầm ấm không chút cảm xúc, anh hỏi người hầu bên cạnh: "Tình trạng sức khỏe của bà chủ thế nào?"
Người hầu cung kính trả lời: "Bẩm ông chủ, tình trạng sức khỏe của bà chủ đã hồi phục rất tốt."
"Ừm."
Sau đó là một khoảng im lặng. Mối quan hệ vợ chồng của họ còn không bằng người hầu, gặp mặt cũng không có lời nào để nói.
Tô Vãn Kiều lưỡng lự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định bước xuống cầu thang, vẻ mặt xinh đẹp nở một nụ cười tươi, nhẹ nhàng nói: "Hoài Yến, anh đã về rồi."
Trước đây, khi nguyên chủ thấy nhân vật phản diện về nhà đều rất vui mừng, hầu như không thể chờ đợi mà chạy ra đón. Mặc dù mình không thể nhiệt tình đến mức đó, nhưng cô vẫn muốn duy trì cách cư xử của nguyên chủ để không làm ảnh hưởng đến kịch bản, như vậy mới dễ dàng ly hôn hơn.
"Ừm."
Phó Hoài Yến đi lên lầu, không thèm nhìn Tô Vãn Kiều lấy một cái. Anh chỉ lạnh lùng gật đầu như một cách đáp lại, thái độ thật sự rất kiêu ngạo.
Tô Vãn Kiều mặc dù biết tính cách của nhân vật phản diện là như thế nào, nhưng vẫn không nhịn được mắng thầm trong lòng.
【 Hừ! Đã lâu lắm rồi mới về nhà một lần, vừa về đến nơi lại tỏ ra vẻ mặt khổ sở như thể ai nợ tiền mình vậy.】
Khi anh định lên lầu, bước chân đột nhiên khựng lại, ánh mắt dừng lại trên cầu thang, quay đầu nhìn qua.
Phó Hoài Yến ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh một vòng, biểu cảm có chút kỳ lạ, rồi lại nhìn về phía Tô Vãn Kiều, vẻ mặt lạnh lùng càng thêm băng giá.
Dù bề ngoài không lộ ra cảm xúc gì, nhưng người bên cạnh có thể cảm nhận rõ sự bất thường ở đây.
Phó Hoài Yến suýt nghĩ mình nhìn nhầm, khi nghe thấy âm thanh này vang lên, trên đầu Tô Vãn Kiều xuất hiện một khung chat giống như văn bản, bên trên có nội dung cụ thể.
【 Sao nhân vật phản diện lại nhìn mình bằng ánh mắt này? Anh không biết ánh mắt của anh rất đáng sợ sao? Dọa c.h.ế.t người ta rồi!】
Người phụ nữ trước mặt có vẻ hơi căng thẳng, biểu cảm cũng có chút kỳ lạ, nhưng bên tai không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.
Phó Hoài Yến mở to mắt, nhìn chằm chằm Tô Vãn Kiều, không chớp mắt, trong lòng cảm thấy rất hoảng sợ. Anh nhìn chằm chằm đối phương, có vẻ như muốn xác nhận nội dung mình thấy có thật hay không.
Nhìn một lúc lâu, anh mới chớp mắt. Lần nữa nhìn lại, lúc này trên đầu Tô Vãn Kiều không còn chữ hay nội dung gì nữa.
Phó Hoài Yến nhíu mày tự hỏi, chẳng lẽ do gần đây làm việc quá khuya, mình đã hoa mắt?
Anh xoa xoa trán, không để ý đến Tô Vãn Kiều nữa, tiếp tục lên lầu.
Tô Vãn Kiều thấy Phó Hoài Yến lên lầu liền thở phào nhẹ nhõm, quay đầu định về phòng mình, thì nghe thấy quản gia đứng trước mặt cô nói.
"Bà chủ, canh nhân sâm mà bà dặn nấu cho ông chủ, tôi đã yêu cầu phòng bếp chuẩn bị xong."
"Canh nhân sâm??"
Phản ứng đầu tiên của Tô Vãn Kiều là không nhớ mình đã dặn lúc nào, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt cung kính của quản gia, cô chợt nhớ ra, đây là kế hoạch của nguyên chủ.
Vốn dĩ hai người rất ít khi gặp mặt nhau, nguyên chủ đã dặn dò người hầu rằng, mỗi khi anh trở về phải ngay lập tức yêu cầu nhà bếp nấu canh nhân sâm. Cô sẽ đích thân mang đến cho anh, dùng việc này làm cớ để tiếp cận anh một cách chính đáng.
Mặc dù việc này không có tác dụng gì, cũng không thu hút được sự chú ý của nhân vật phản diện, nhưng nguyên chủ vẫn kiên trì giữ thói quen này.
Dù sao, không quan trọng đối phương có đáp lại hay không, tốt nhất vẫn là duy trì cách cư xử của nguyên chủ trước khi ly hôn để không khiến đối phương nghi ngờ.
Tô Vãn Kiều nghĩ vậy liền gật đầu đồng ý. Cô sẽ dựa theo tính cách của nguyên chủ, tự mình đưa canh cho Phó Hoài Yến.
Canh nhân sâm từ phòng bếp làm ra rất thơm.
Cô bưng khay, chậm rãi lên lầu, nhẹ nhàng gõ cửa phòng ngủ của Phó Hoài Yến. Đợi một hồi không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào từ bên trong.
Cô dừng lại một chút, kiên nhẫn đợi thêm.
Gõ cửa lần nữa.
Vẫn không có bất kỳ âm thanh nào.
Tô Vãn Kiều nghĩ rằng Phó Hoài Yến cố ý không trả lời mình, quyết định tự mở cửa đi vào, ý định là đặt canh lên bàn rồi sẽ đi ngay. Dù sao, canh đã đưa đến coi như hoàn thành nhiệm vụ, mặc kệ anh nghĩ sao thì nghĩ.
Cửa phòng ngủ không khóa, cô đẩy nhẹ một cái cửa đã mở ra.
Bên trong rất yên tĩnh, rèm cửa khép hờ.
Cô học theo nguyên chủ, nhẹ nhàng nói: "Hoài Yến, em đã nhờ phòng bếp nấu canh nhân sâm cho anh, anh nhớ uống nhé."
Lời vừa dứt, bên trong không có bất kỳ động tĩnh gì.
Cô không nghe thấy anh trả lời, cũng không nghe được bất kì động tĩnh gì.
Tô Vãn Kiều cảm thấy hơi im lặng, quyết định bước vào và đặt canh lên bàn.
Vừa bước vào thì tiếng nước trong phòng tắm đột nhiên ngừng, anh quấn khăn tắm bước ra. Trước mắt cô là thân hình cao lớn với cơ bắp cực kỳ hoàn hảo của Phó Hoài Yến.
Ánh mắt cô ngẩn ra trong giây lát, động tác đặt bát canh cũng chậm lại.
Tuy nhiên, Tô Vãn Kiều nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mặc dù tai hơi đỏ nhưng bên ngoài vẫn giả vờ tỏ ra bình tĩnh. Quay mặt đi, cố gắng giữ vẻ mặt không thay đổi, làm như không có gì xảy ra.
Lúc này, Phó Hoài Yến nhìn thấy trên đầu Tô Vãn Kiều đột nhiên xuất hiện một khung chat, nội dung bên trong hoàn toàn trái ngược với vẻ bình tĩnh của cô.
【 Ôi, thân hình người đàn ông này thật đẹp, dáng người rất hoàn hảo, cơ bụng còn có sáu múi, thật là hấp dẫn quá đi.... Mlem Mlem~】
"...."