Xuyên Thành Diễn Viên Tuyến Mười Tám, Nhờ Vào Hệ Thống Ăn Dưa Trở Thành Ảnh Hậu

Chương 7: C7: Chương 7



Sườn tỏi thơm ngoài vàng trong mềm, cực kỳ ngon.

Ngay cả cà chua xào trứng gà chua chua ngọt ngọt, trứng chiên trơn mềm tươi ngon, làm cho người ta nhịn không được muốn ăn một ngụm lớn!

Trần Tiện Tri là người dẫn chương trình, cần bảo trì dáng người, cũng khá kiêm chế.

Liễu Minh Khiêm thì từ khi chuyển sang làm đạo diễn không còn quá quan tâm dáng người, khò khò khè khè ăn hết một chén lớn!

"Ngon quá ngon quá!"Liễu Minh Khiêm vốn từ nghèo khó chỉ khen ngợi được một câu như vậy.

Liễu Minh Khiêm vốn không kỳ vọng gì với tài nấu nướng của các khách mời, làm chút đồ ăn có thể ăn là được, bản chất vẫn là hút fan kiếm tiền.

Nhưng sau khi nếm qua đồ ăn Lâm Trà làm, Liễu Minh Khiêm bỗng nhiên cảm giác mỗi ngày làm việc mệt mỏi trở về mà được ăn đồ ăn ngon như thế này mới đúng là cuộc sống thư giãn nha!

Liễu Minh Khiêm cùng Trần Tiện Tri ăn như gió cuốn đến bụng căng tròn, sau đó cầm một chén canh cá lên húp, vẻ mặt đầy thỏa mãn.


[Nhìn bộ dạng của Liễu Minh Khiêm và Trần Tiện Tri, cảm giác thức ăn Lâm Trà làm rất ngon nha!]

[Vốn muốn xem các khách mời làm việc nhà nông, kết quả xem bọn họ ăn cơm xong tôi liền giận dữ đặt đồ ăn!]

[ Trước kia Trần Tiện Tri từng dẫn một chương trình mỹ thực, tôi nhớ được anh ta cũng rất hay soi mói, không nghĩ tới cũng ăn vui vẻ như vậy, chắc là món ăn Lâm Trà làm thật sự ngon đó]]...

Ở hiện trường ghi hình chỉ có Giang Minh Khải là người duy nhất ăn salad, thèm không chịu nổi rồi.

Giang Minh Khải cần phải giữ dáng người cân đối nên quanh năm thường ăn salad. Rau củ quả vô vị chỉ là chất dinh dưỡng duy trì sự sống của anh ta mà thôi.

Nhưng Giang Minh Khải vừa mới nếm thử salad do Lâm Trà trộn... Rõ ràng chỉ là rau củ bình thường, thế nhưng sao Lâm Trà lại có thể làm ngon như vậy?

Rau củ cũng có thể làm ngon như vậy, những món xào nấu kia sẽ ngon đến mức nào!


Nước miếng Giang Minh Khải chảy ròng.

Trân Tiện Tri ngồi ở bên cạnh Giang Minh Khải, nhìn Giang Minh Khải thèm thuồng mà lặng lẽ gắp cho anh ta một miếng thịt hầm.

Thịt trộn tươi mới, lớp ngoài phủ dầu đỏ nhàn nhạt, phối hợp với giá đỗ không khiến người ta cảm giác ngấy, vừa vào miệng liền tan, răng môi lưu hương.

"Ngon lắm! Ăn đi!"

Đối với Giang Minh Khải quanh năm gặm rau mà nói, thịt luộc phổ thông cũng đã có lực sát thương, huống chỉ là thịt hầm cực ngon?

Trong khoảnh khắc đó, sự thèm ăn đã chiến thắng tất cả.

Cái gì mà cọ nhiệt, cái gì mà độ hảo cảm thấp, lui sang một bên hết đi!

"Thơm quá! Thêm một chén nữa!"

"Liễu lão sư ăn chậm một chút! Ta còn chưa ăn được mấy miếng thịt hầm đó!"

"Trần lão sư! Anh đừng uống canh cá nữa, canh cũng bị anh uống hết rồi!"