Chính cô là người mở chia sẻ bạn tốt cùng ăn dưa trên hệ thống nhưng bây giờ cô không thể khống chế tiếng lòng của mình như ban ngày nên không tự chủ mà nói ra những chuyện cô nhìn thấy trên hệ thống ăn dưa.
[Hạ Vân Tề cùng Lâm Sở Nhu sao không ở chỗ xích đu trong vườn! Bọn họ... Bọn họ sao lại lăn lên giường!!!
[Tuy nói là Lâm Sở Nhu hạ thuốc Hạ Vân Tề... Nhưng bây giờ Hạ Vân Tề vẫn còn có hôn ước cùng đại tiểu thư! Sao anh ta lại không nhịn được mà cùng Lâm Sở Nhu làm những chuyện đó!!!]
Lâm Trà hoàn toàn bối rối.
Tình cảm này mẹ nó phát triển cũng quá nhanh đi! Vị hôn thê còn đang trong chương trình. Thế mà vẫn công khai yêu đương vụng trộm với tiểu tam?!
Lục Yên Yên nghe được tiếng lòng của Lâm Trà thì đột nhiên đứng lên.
Mặc dù đang ở bên cạnh Lâm Trà nhưng cô ấy cũng rất khó để kiềm chế sự ghen tị mênh m.ô.n.g trong lòng cô ấy. Cô ấy không quan tâm tới sự ngăn cản của Lâm Trà mà cứ thế mau chóng chạy tới phòng của Hạ Vân Tề và Lâm Sở Nhu.
Lâm Trà vội vàng chạy ra, muốn ngăn Lục Yên Yên lại.
Nhưng đã quá muộn rồi.
Khi cô lao ra khỏi phòng, cô tận mắt nhìn thấy, Lục Yên Yên đã chạy đến cửa phòng Hạ Vân Tề, không nói lời nào đạp văng cửa phòng!
Trong lúc giật mình, Lâm Trà nhớ tới lời ban ngày hệ thống đã nói với cô.
- nữ phụ không ngừng làm việc ác. Nam chủ lại không ngừng bảo vệ nữ chủ. Duy trì trạng thái tình cảm như vậy thì làm sao nội dung cốt truyện của chúng ta có thể không khôi phục đây-
Hiện giờ, mặc dù tình cảm cưỡng chế đã biến mất nhưng chắc chắn Hạ Vân Tề vẫn sẽ bảo vệ Lâm Sở Nhu. 12 giờ tối.
Lâm Trà nghe được chuông báo thức lúc 12 giờ. Ngay sau đó, cô cảm giác được toàn thân thả lỏng, lực cưỡng chế của hệ thống biến mất.
Chỉ là có một số việc đã không có cách nào vãn hồi.
Hệ thống cũng đã xuất hiện. Lâm Trà chỉ có thể trông thấy một quang cầu hiện ra trôi nổi giữa không trung bên cạnh cô.
"Tôi đã có thâm niên làm hệ thống mấy trăm nhiệm vụ rồi. Việc nhỏ này không làm khó tôi được."
Lâm Trà không thể hiểu được: "Nhất định phải giúp Lâm Sở Nhu thành công sao?"
"Không phải nhất định cô ấy phải thành công. Mà là tất cả tiểu thế giới do tiểu thuyết hình thành nhất định phải có nhân vật chính"
Hệ thống chậm rãi nói: "Câu chuyện được triển khai xoay quanh nhân vật chính. Tiểu thế giới cũng tồn tại bởi vì nhân vật chính. Khi nhân vật chính không còn là nhân vật chính, không đạt được mục tiêu của mình thì tiểu thế giới sẽ sụp đổ."
"Tôi không quan tâm Lâm Sở Nhu là người như thế nào, cũng không quan tâm giữa các cô và Lâm Sở Nhu có thù oán gì. Nhưng thế giới này không thể sụp đổ. Tôi chỉ là bảo vệ sự vận hành của thế giới mà thôi."
"Cô thử nghĩ lại xem. Nếu như thế giới này không còn thì ân oán giữa cô và Lâm Sở Nhu còn có ý nghĩa sao?"
Hệ thống biết Lâm Trà đã động tay động chân, mở chia sẻ ăn dưa trên hệ thống, muốn làm yếu bớt ảnh hưởng của tình cảm cưỡng chế. Nhưng việc này không cản trở kế hoạch của nó thành công.
Sau đêm nay, Hạ Vân Tề nhất định sẽ phụ trách đối với Lâm Sở Nhu. Đây là ý thức trách nhiệm được thiết lập trong xương cốt nam chính, đuợc coi như ADN của anh ta vậy. Nếu không sao anh ta lại nghiêm túc đính hôn với Lục Yên Yên chứ?
Nhưng trách nhiệm của xác thịt cao hơn nhiều so với trách nhiệm của hợp đồng.
Lục Yên Yên hiện tại nhất định rất hận Lâm Sở Nhu. Cô ấy là đại tiểu thư. Lòng ham muốn chiếm hữu của cô ấy khiến cô ấy cảm thấy, Hạ Vân Tề là của cô ấy nên sẽ không ngừng gây chuyện để làm khó Lâm Sở Nhu. Chỉ là cô ấy lại gây chuyện cũng vô dụng. Có Hạ Vân Tề thì còn sợ Lâm Sở Nhu không thể lên đỉnh lấy được thành công sao?
Tiểu thuyết ngôn tình chính là như thế. Nam chính là bàn tay vàng của nữ chính mài! Không phải độc giả đều thích xem như vậy sao?
Lâm Trà bỗng nhiên hỏi hệ thống.
"Cậu không sợ Lục Yên Yên nói ra chuyện Lâm Sở Nhu là tiểu tam sao?"
"Không có khả năng."
Hệ thống nói chắc chắn: "Tôi hiểu rõ Lục Yên Yên hơn cô. Cô ấy coi trọng sĩ diện như vậy thì làm sao có thể để cho công chúng biết vị hôn thê của cô ấy ngoại tình?
Điều đó sẽ làm mọi người cho rằng cô ấy không bằng Lâm Sở Nhu nên mới bị Lâm Sở Nhu cướp đi vị hôn thê. Cô ấy không thể chịu được chuyện đó đâu. Cô ấy chính là Lục Yên Yên vô cùng kiêu ngạo!"
[Hạ Vân Tề cùng Lâm Sở Nhu sao không ở chỗ xích đu trong vườn! Bọn họ... Bọn họ sao lại lăn lên giường!!!
[Tuy nói là Lâm Sở Nhu hạ thuốc Hạ Vân Tề... Nhưng bây giờ Hạ Vân Tề vẫn còn có hôn ước cùng đại tiểu thư! Sao anh ta lại không nhịn được mà cùng Lâm Sở Nhu làm những chuyện đó!!!]
Lâm Trà hoàn toàn bối rối.
Tình cảm này mẹ nó phát triển cũng quá nhanh đi! Vị hôn thê còn đang trong chương trình. Thế mà vẫn công khai yêu đương vụng trộm với tiểu tam?!
Lục Yên Yên nghe được tiếng lòng của Lâm Trà thì đột nhiên đứng lên.
Mặc dù đang ở bên cạnh Lâm Trà nhưng cô ấy cũng rất khó để kiềm chế sự ghen tị mênh m.ô.n.g trong lòng cô ấy. Cô ấy không quan tâm tới sự ngăn cản của Lâm Trà mà cứ thế mau chóng chạy tới phòng của Hạ Vân Tề và Lâm Sở Nhu.
Lâm Trà vội vàng chạy ra, muốn ngăn Lục Yên Yên lại.
Nhưng đã quá muộn rồi.
Khi cô lao ra khỏi phòng, cô tận mắt nhìn thấy, Lục Yên Yên đã chạy đến cửa phòng Hạ Vân Tề, không nói lời nào đạp văng cửa phòng!
Trong lúc giật mình, Lâm Trà nhớ tới lời ban ngày hệ thống đã nói với cô.
- nữ phụ không ngừng làm việc ác. Nam chủ lại không ngừng bảo vệ nữ chủ. Duy trì trạng thái tình cảm như vậy thì làm sao nội dung cốt truyện của chúng ta có thể không khôi phục đây-
Hiện giờ, mặc dù tình cảm cưỡng chế đã biến mất nhưng chắc chắn Hạ Vân Tề vẫn sẽ bảo vệ Lâm Sở Nhu. 12 giờ tối.
Lâm Trà nghe được chuông báo thức lúc 12 giờ. Ngay sau đó, cô cảm giác được toàn thân thả lỏng, lực cưỡng chế của hệ thống biến mất.
Chỉ là có một số việc đã không có cách nào vãn hồi.
Hệ thống cũng đã xuất hiện. Lâm Trà chỉ có thể trông thấy một quang cầu hiện ra trôi nổi giữa không trung bên cạnh cô.
"Tôi đã có thâm niên làm hệ thống mấy trăm nhiệm vụ rồi. Việc nhỏ này không làm khó tôi được."
Lâm Trà không thể hiểu được: "Nhất định phải giúp Lâm Sở Nhu thành công sao?"
"Không phải nhất định cô ấy phải thành công. Mà là tất cả tiểu thế giới do tiểu thuyết hình thành nhất định phải có nhân vật chính"
Hệ thống chậm rãi nói: "Câu chuyện được triển khai xoay quanh nhân vật chính. Tiểu thế giới cũng tồn tại bởi vì nhân vật chính. Khi nhân vật chính không còn là nhân vật chính, không đạt được mục tiêu của mình thì tiểu thế giới sẽ sụp đổ."
"Tôi không quan tâm Lâm Sở Nhu là người như thế nào, cũng không quan tâm giữa các cô và Lâm Sở Nhu có thù oán gì. Nhưng thế giới này không thể sụp đổ. Tôi chỉ là bảo vệ sự vận hành của thế giới mà thôi."
"Cô thử nghĩ lại xem. Nếu như thế giới này không còn thì ân oán giữa cô và Lâm Sở Nhu còn có ý nghĩa sao?"
Hệ thống biết Lâm Trà đã động tay động chân, mở chia sẻ ăn dưa trên hệ thống, muốn làm yếu bớt ảnh hưởng của tình cảm cưỡng chế. Nhưng việc này không cản trở kế hoạch của nó thành công.
Sau đêm nay, Hạ Vân Tề nhất định sẽ phụ trách đối với Lâm Sở Nhu. Đây là ý thức trách nhiệm được thiết lập trong xương cốt nam chính, đuợc coi như ADN của anh ta vậy. Nếu không sao anh ta lại nghiêm túc đính hôn với Lục Yên Yên chứ?
Nhưng trách nhiệm của xác thịt cao hơn nhiều so với trách nhiệm của hợp đồng.
Lục Yên Yên hiện tại nhất định rất hận Lâm Sở Nhu. Cô ấy là đại tiểu thư. Lòng ham muốn chiếm hữu của cô ấy khiến cô ấy cảm thấy, Hạ Vân Tề là của cô ấy nên sẽ không ngừng gây chuyện để làm khó Lâm Sở Nhu. Chỉ là cô ấy lại gây chuyện cũng vô dụng. Có Hạ Vân Tề thì còn sợ Lâm Sở Nhu không thể lên đỉnh lấy được thành công sao?
Tiểu thuyết ngôn tình chính là như thế. Nam chính là bàn tay vàng của nữ chính mài! Không phải độc giả đều thích xem như vậy sao?
Lâm Trà bỗng nhiên hỏi hệ thống.
"Cậu không sợ Lục Yên Yên nói ra chuyện Lâm Sở Nhu là tiểu tam sao?"
"Không có khả năng."
Hệ thống nói chắc chắn: "Tôi hiểu rõ Lục Yên Yên hơn cô. Cô ấy coi trọng sĩ diện như vậy thì làm sao có thể để cho công chúng biết vị hôn thê của cô ấy ngoại tình?
Điều đó sẽ làm mọi người cho rằng cô ấy không bằng Lâm Sở Nhu nên mới bị Lâm Sở Nhu cướp đi vị hôn thê. Cô ấy không thể chịu được chuyện đó đâu. Cô ấy chính là Lục Yên Yên vô cùng kiêu ngạo!"