Vào cuối tuần, thời tiết vô cùng đẹp.
Vào một ngày ngày hè trong xanh, làn gió nhẹ nhàng thổi qua đồng cỏ xanh mướt, cuốn đi những giọt sương sớm còn đọng lại vào buổi sáng sớm.
Giang Thầm đã hoàn thành bài tập về nhà từ thứ bảy, bây giờ cậu đang ngồi trên tấm thảm bên cạnh cửa sổ kính ở phòng khách hóng gió.
Hôm nay trời không quá nóng, Hồ Trân Trân đứng dậy nhìn về phía công viên ven hồ trong tiểu khu, lại nảy sinh ra suy nghĩ mới.
Vừa vặn có nhiệm vụ cha mẹ và con cái mới cũng có liên quan đến việc ra ngoài chơi.
[Tiểu Kim, cắm trại gần đây có được tính là dã ngoại không?]
*Dã ngoại: thường là đi cắm trại ở rừng, núi…
[Được tính], Trứng Vàng Nhỏ cầm một quyển sách không chữ lật qua lật lại: [Tôi đã kiểm tra cho ngài rồi, xin ký chủ cứ yên tâm đi dã ngoại.]
Nhận được sự khẳng định của hệ thống, Hồ Trân Trân vui vẻ cúi đầu phìn về phía Giang Thầm nói: "Tiểu Thầm, con có muốn cùng mẹ đi dã ngoại với mẹ hay không?”
Dã ngoại.
Đây là một từ mà Giang Thầm chỉ được nghe trên TV.
Trên TV, học sinh lớp 5 và 6 sẽ được các giáo viên dẫn ra khỏi trường học để đi dã ngoại cắm trại dưới gốc cây, trong ấn tượng của Giang Thầm đây được gọi là dã ngoại.
Giang Thầm cho rằng cậu phải đến 5 đến 6 năm nữa mới có thể cảm nhận được cảm giác đi dã ngọai xuân một lần, không ngờ tới bây giờ lại có điều bất ngờ ập đến với cậu.
Cậu có chút sững sờ.
Hồ Trân Trân hỏi: "Sao vậy, Tiểu Thầm, con không muốn đi sao?”
Giang Thầm vội vàng lắc đầu: "Muốn.”
Cậu vẫn như trước, tích chữ như vàng, nhưng Hồ Trân Trân có thể nhìn thấy sự vui vẻ của cậu từ biểu hiện.
"Để chú Trần dẫn con đi đổi một đôi vớ dài hơn một chút được không? Khi con thay xong, chúng ta sẽ bắt đầu đi.”
"Vâng ạ! Con sẽ xong ngay lập tức. ”
Cậu đi đôi dép hoạt hình con ếch chạy lên lầu.
Trần Khai đứng ở phía sau cậu, phòng ngừa cậu bị té ngã.
Trẻ con luôn xảy ra sai sót, Giang Thầm không té ngã, nhưng chạy quá nhanh, ở bậc thang cuối cùng vô tình làm rơi dép ra.
Khi nhìn thấy dép ếch dính vào má Trần Khai, Hồ Trân Trân không nhịn được cười ra tiếng.
"Ha ha ha ha xin lỗi Trần Khai, ừm, ý tôi là, con ếch rất thích hợp với anh."
Trần Khai lấy chiếc dép lê ra khỏi mặt, hiếm khi tháo kính ra trước mặt Hồ Trân Trân, xoa xoa mũi: "Hy vọng lời bà chủ nói là sự thật, tôi sẽ rất thích.”
Hồ Trân Trân cười tiếp một câu: "Cho dù anh có thích đến đâu, cũng không có vest in hình con ếch cho anh mặc đâu. ”
Cô bước nhanh đi vào phòng bếp, nhờ cô bảo mẫu mới làm cho hai phần bento, đợi lát nữa sẽ mang đến công viên ven hồ.
Nhưng mà mới chỉ nói được mấy câu, Giang Thầm đã xuống lầu.
Trông cậu có vẻ rất hào hứng.
Tuy rằng trên mặt không nở một nụ cười, nhưng cậu đứng ở cửa chờ Hồ Trân Trân với ánh mắt mong đợi, có thể thấy cậu rất hào hứng khi được ra ngoài chơi.
Bên hồ có cây cầu gỗ dài.
Hồ Trân Trân cố ý chọn một đôi giày thoải mái, nắm tay Giang Thầm dẫn cậu ra khỏi cửa.
Thật trùng hợp khi vừa ra khỏi cửa đã gặp được Từ Bác và Toàn Thời Thiên đến tìm Giang Thầm chơi.
"Dì, dì ra ngoài chơi sao?"
Vẻ mặt Từ Bác thất vọng.
"Đúng vậy, dì muốn dẫn Giang Thầm đến công viên ven hồ dã ngoại", Hồ Trân Trân nhìn thoáng qua người máy trên tay hai cậu bé: "Từ Bác và Thời Thiên muốn đi cùng không?”
Hai đứa nhỏ này bình thường không ít lần tìm Giang Thầm chơi, nếu bồi dưỡng được tình cảm tốt, không chừng có thể trở thành bạn thân của Giang Thầm.
Chơi với một người chị xinh đẹp... Ừm, chơi với một người dì xinh đẹp, Từ Bác đương nhiên sẵn lòng.
"Vâng ạ, dì ơi, con và Toàn Thời Thiên cũng muốn đi."
Toàn Thời Thiên đảo mắt một cái nhưng cũng không phản bác cậu bé.
"Tiểu Thầm, con có muốn mang theo robot của con không?" Hồ Trân Trân chú ý tới hai đứa nhỏ khác đều mang theo, định chuẩn bị trở về lấy giúp cậu.
"Không cần."
Giang Thầm thản nhiên nói.
Từ Bác "Này!" một tiếng, "Toàn Thời Thiên, hay là cậu đưa robot cho Giang Thầm mượn đi.”
Vừa dứt lời, Hồ Trân Trân đã thấy cậu bé kia lập tức bĩu môi, giống như cái móc nhỏ trong phòng bếp, có thể treo lên một can dầu.
Khóe miệng cô cong lên: "Không cần, chúng ta cũng chưa đi xa, dì có thể gọi người đưa robot trong nhà tới đây.”
Cô quay mặt về phía Toàn Thời Thiên nói.
Cái miệng đứa nhỏ đang bĩu lập tức rụt lại, lỗ tai đỏ bừng: "Cảm ơn dì.”
Giang Thầm kéo góc áo Hồ Trân Trân, sự chú ý của cô lại trở về nhìn cậu.
"Không cần đâu mẹ."
Lần này đến lượt Từ Bác mất hứng.
"Cậu không muốn chơi robot đại chiến sao? Ba người chúng ta mới chơi ba lần, chẳng lẽ cậu chán rồi sao?”
Thật ra Giang Thầm chưa từng chơi với các bạn bè cùng trang lứa, bây giờ được chơi robot đại chiến cùng hai người bọn họ là một trải nghiệm mới lạ và thú vị.
Cậu cũng rất thích.
Nhưng...
Giang Thầm nhìn Toàn Thời Thiên, cuối cùng cũng mở miệng.
"Có thể chơi, nhưng chúng ta phải thay phiên nhau làm tiến sĩ tháp quái vật đi."
"Hôm nay tớ không mang theo người máy, để tớ làm cho."
Cậu hiếm khi nói những lời dài như vậy, nhưng nội dung của câu nói khiến hai cậu bé kia ngạc nhiên.
Vào một ngày ngày hè trong xanh, làn gió nhẹ nhàng thổi qua đồng cỏ xanh mướt, cuốn đi những giọt sương sớm còn đọng lại vào buổi sáng sớm.
Giang Thầm đã hoàn thành bài tập về nhà từ thứ bảy, bây giờ cậu đang ngồi trên tấm thảm bên cạnh cửa sổ kính ở phòng khách hóng gió.
Hôm nay trời không quá nóng, Hồ Trân Trân đứng dậy nhìn về phía công viên ven hồ trong tiểu khu, lại nảy sinh ra suy nghĩ mới.
Vừa vặn có nhiệm vụ cha mẹ và con cái mới cũng có liên quan đến việc ra ngoài chơi.
[Tiểu Kim, cắm trại gần đây có được tính là dã ngoại không?]
*Dã ngoại: thường là đi cắm trại ở rừng, núi…
[Được tính], Trứng Vàng Nhỏ cầm một quyển sách không chữ lật qua lật lại: [Tôi đã kiểm tra cho ngài rồi, xin ký chủ cứ yên tâm đi dã ngoại.]
Nhận được sự khẳng định của hệ thống, Hồ Trân Trân vui vẻ cúi đầu phìn về phía Giang Thầm nói: "Tiểu Thầm, con có muốn cùng mẹ đi dã ngoại với mẹ hay không?”
Dã ngoại.
Đây là một từ mà Giang Thầm chỉ được nghe trên TV.
Trên TV, học sinh lớp 5 và 6 sẽ được các giáo viên dẫn ra khỏi trường học để đi dã ngoại cắm trại dưới gốc cây, trong ấn tượng của Giang Thầm đây được gọi là dã ngoại.
Giang Thầm cho rằng cậu phải đến 5 đến 6 năm nữa mới có thể cảm nhận được cảm giác đi dã ngọai xuân một lần, không ngờ tới bây giờ lại có điều bất ngờ ập đến với cậu.
Cậu có chút sững sờ.
Hồ Trân Trân hỏi: "Sao vậy, Tiểu Thầm, con không muốn đi sao?”
Giang Thầm vội vàng lắc đầu: "Muốn.”
Cậu vẫn như trước, tích chữ như vàng, nhưng Hồ Trân Trân có thể nhìn thấy sự vui vẻ của cậu từ biểu hiện.
"Để chú Trần dẫn con đi đổi một đôi vớ dài hơn một chút được không? Khi con thay xong, chúng ta sẽ bắt đầu đi.”
"Vâng ạ! Con sẽ xong ngay lập tức. ”
Cậu đi đôi dép hoạt hình con ếch chạy lên lầu.
Trần Khai đứng ở phía sau cậu, phòng ngừa cậu bị té ngã.
Trẻ con luôn xảy ra sai sót, Giang Thầm không té ngã, nhưng chạy quá nhanh, ở bậc thang cuối cùng vô tình làm rơi dép ra.
Khi nhìn thấy dép ếch dính vào má Trần Khai, Hồ Trân Trân không nhịn được cười ra tiếng.
"Ha ha ha ha xin lỗi Trần Khai, ừm, ý tôi là, con ếch rất thích hợp với anh."
Trần Khai lấy chiếc dép lê ra khỏi mặt, hiếm khi tháo kính ra trước mặt Hồ Trân Trân, xoa xoa mũi: "Hy vọng lời bà chủ nói là sự thật, tôi sẽ rất thích.”
Hồ Trân Trân cười tiếp một câu: "Cho dù anh có thích đến đâu, cũng không có vest in hình con ếch cho anh mặc đâu. ”
Cô bước nhanh đi vào phòng bếp, nhờ cô bảo mẫu mới làm cho hai phần bento, đợi lát nữa sẽ mang đến công viên ven hồ.
Nhưng mà mới chỉ nói được mấy câu, Giang Thầm đã xuống lầu.
Trông cậu có vẻ rất hào hứng.
Tuy rằng trên mặt không nở một nụ cười, nhưng cậu đứng ở cửa chờ Hồ Trân Trân với ánh mắt mong đợi, có thể thấy cậu rất hào hứng khi được ra ngoài chơi.
Bên hồ có cây cầu gỗ dài.
Hồ Trân Trân cố ý chọn một đôi giày thoải mái, nắm tay Giang Thầm dẫn cậu ra khỏi cửa.
Thật trùng hợp khi vừa ra khỏi cửa đã gặp được Từ Bác và Toàn Thời Thiên đến tìm Giang Thầm chơi.
"Dì, dì ra ngoài chơi sao?"
Vẻ mặt Từ Bác thất vọng.
"Đúng vậy, dì muốn dẫn Giang Thầm đến công viên ven hồ dã ngoại", Hồ Trân Trân nhìn thoáng qua người máy trên tay hai cậu bé: "Từ Bác và Thời Thiên muốn đi cùng không?”
Hai đứa nhỏ này bình thường không ít lần tìm Giang Thầm chơi, nếu bồi dưỡng được tình cảm tốt, không chừng có thể trở thành bạn thân của Giang Thầm.
Chơi với một người chị xinh đẹp... Ừm, chơi với một người dì xinh đẹp, Từ Bác đương nhiên sẵn lòng.
"Vâng ạ, dì ơi, con và Toàn Thời Thiên cũng muốn đi."
Toàn Thời Thiên đảo mắt một cái nhưng cũng không phản bác cậu bé.
"Tiểu Thầm, con có muốn mang theo robot của con không?" Hồ Trân Trân chú ý tới hai đứa nhỏ khác đều mang theo, định chuẩn bị trở về lấy giúp cậu.
"Không cần."
Giang Thầm thản nhiên nói.
Từ Bác "Này!" một tiếng, "Toàn Thời Thiên, hay là cậu đưa robot cho Giang Thầm mượn đi.”
Vừa dứt lời, Hồ Trân Trân đã thấy cậu bé kia lập tức bĩu môi, giống như cái móc nhỏ trong phòng bếp, có thể treo lên một can dầu.
Khóe miệng cô cong lên: "Không cần, chúng ta cũng chưa đi xa, dì có thể gọi người đưa robot trong nhà tới đây.”
Cô quay mặt về phía Toàn Thời Thiên nói.
Cái miệng đứa nhỏ đang bĩu lập tức rụt lại, lỗ tai đỏ bừng: "Cảm ơn dì.”
Giang Thầm kéo góc áo Hồ Trân Trân, sự chú ý của cô lại trở về nhìn cậu.
"Không cần đâu mẹ."
Lần này đến lượt Từ Bác mất hứng.
"Cậu không muốn chơi robot đại chiến sao? Ba người chúng ta mới chơi ba lần, chẳng lẽ cậu chán rồi sao?”
Thật ra Giang Thầm chưa từng chơi với các bạn bè cùng trang lứa, bây giờ được chơi robot đại chiến cùng hai người bọn họ là một trải nghiệm mới lạ và thú vị.
Cậu cũng rất thích.
Nhưng...
Giang Thầm nhìn Toàn Thời Thiên, cuối cùng cũng mở miệng.
"Có thể chơi, nhưng chúng ta phải thay phiên nhau làm tiến sĩ tháp quái vật đi."
"Hôm nay tớ không mang theo người máy, để tớ làm cho."
Cậu hiếm khi nói những lời dài như vậy, nhưng nội dung của câu nói khiến hai cậu bé kia ngạc nhiên.