Xuyên Sách, Tôi Chỉ Muốn Làm Một Con Cá Mặn

Chương 99



Lục Khải Minh lại bắt được một con cá lớn, nhìn qua phía cô vừa hay thấy được một màn này, anh thở dài bất lực.

"Haizz, xem ra tối nay có người không có cá ăn rồi."

Cô tức đến xì khói không chơi nữa, xách cả cái ghế lẫn xô cá bỏ về.

Lục Khải Minh hỏi: "Cứ thế đi à?"

"Nếu không thì sao? Tôi nhận thua."

Cho dù cô ở lại cũng không có cách nào đảo ngược tình thế, còn phải chịu đựng anh cười nhạo hay sao?

Lục Khải Minh cũng cất cần câu, nhìn hoàng hôn đằng xa rồi nói: "Thời tiết hôm nay thật tốt."

Giang Diệu Diệu nghe vậy quay đầu nhìn lại cũng sửng sốt đến ngây người.

Những đám mây đỏ rực xen lẫn trong ánh nắng chiều, trôi nhẹ về phía cuối chân trời, ánh nắng bao phủ vàng rực chiếu lên những toà nhà cao tầng trông rất đẹp.

Cảnh sắc đẹp đẽ xua bớt đi sự vô hồn của thành phố này, nếu không để ý đến mấy con zombie đang đi qua đi lại trong thành phố, cô sẽ cho rằng mình đang sống lại vào thời kỳ trước khi mạt thế xảy ra.

Nếu cô không chết, những ngày như thế này liệu sẽ còn kéo dài bao lâu đây?

Nguyên văn nam nữ chủ phải chờ đến mười mấy năm sau mới có thể đi theo chính phủ trở về thành phố.

Cô thực sự không đủ tự tin để kéo dài đến thời điểm đó.

Lục Khải Minh thấy trong mắt cô lấp lánh ánh nước, đưa tay vỗ vỗ bờ vai cô.

"Về nhà thôi."

Ừ, dù sao thì ít nhất cô vẫn còn có nhà để mà về.

Trong nhà còn có thức ăn, nước nóng, có giường và cả sofa êm ái, có một người đàn ông mạnh mẽ cộng thêm cả một chú chó dễ thương.

Chỉ dựa vào những điều này, cô đã may mắn hơn rất nhiều người rồi.

Hai người họ mang theo xô và cần câu, gọi Giang Nhục Nhục chạy theo, một nhà ba người hân hoan trở về trong ánh nắng chiều tà.

Giang Diệu Diệu có chơi có chịu, cá cược thua nên phải nấu ăn, vừa vào cửa đã về phòng thay quần áo rồi đi xuống bếp nấu cơm.

Lục Khải Minh đáng lẽ chỉ cần ngồi chơi xơi nước chờ ăn cơm, nhưng một lúc sau cũng đi vào bếp xắn tay áo lên hỏi: "Cô có cần giúp gì không?"

Cô ngạc nhiên liếc nhìn anh.

"Anh thật sự muốn giúp đỡ sao?" Hôm nay quả thật là ngày tốt, cô thật sự nên đi chùa thắp nhiều nén hương để tạ ơn mới đúng.

Lục Khải Minh cười nói: "Có gì mà phải ngạc nhiên, không phải từ trước đến giờ lúc nào tôi cũng chăm chỉ hay sao? Cô muốn nấu món gì? Cá hấp hay là chiên?"

"Làm canh cá nấu cải chua."

Bọn họ đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn và gia vị mang về nhà, trong đó có cả dưa cải chua để nấu canh.

Đôi khi Giang Diệu Diệu thèm quá nhịn không nổi, nửa đêm lẻn xuống lầu mở một gói để thỏa mãn vị giác của mình.

Bây giờ cuối cùng cũng có thể dùng nó để làm việc đúng đắn rồi.

Cá nấu dưa cải phải cắt thành từng khúc, kỹ thuật dùng d.a.o của Lục Khai Minh rất tốt, nên cô giao việc này cho anh làm.

Giang Diệu Diệu bên cạnh đang vo gạo rửa rau, nửa tháng ở nhà buồn chán không ra ngoài được, cô tranh thủ trồng ít giá đỗ xanh..

Cải thìa cũng mọc lên rồi, mặc dù chưa đủ lớn, nhưng cô nhìn thấy mà thèm, liền hái một rổ chuẩn bị nấu chung với cá.

Lục Khải Minh cầm d.a.o phay, đeo tạp dề rồi bắt tay vào công cuộc nấu nướng, bóng dáng anh cao lớn đứng trước cái thớt gỗ vừa cẩn thận vừa tỉ mỉ xử lý thịt cá.

Cá Koi đúng là loại cá chỉ nuôi để làm cảnh chứ không phải để ăn thịt, bởi vì thịt cá bở mà xương thì nhiều, xử lý rất phiền toái.

Anh hơi cúi đầu, mái tóc đã lâu chưa được cắt tỉa rũ xuống che khuất lông mày, sóng mũi cao thẳng, đường nét khuôn mặt thật hoàn mĩ.

"Cô có thể giúp tôi một chút không?" Anh đột nhiên hỏi.

Giang Diệu Diệu buông bó cải thìa trong tay xuống hỏi: "Anh cần gì?"

“Tìm giúp tôi một cái kẹp tóc, kẹp gọn tóc lên giúp tôi, nó che hết mắt tôi rồi, hơi vướng víu.”

Cô chạy ra ban công lấy hai cái kẹp nhựa trên giá treo tất, nhón mũi chân kẹp cho anh, bên phải kẹp một cái, bên trái kẹp một cái, nhìn giống như có thêm hai cái tai nhỏ.

Lục Khai Minh vặn vặn cổ: "Cảm ơn, như vậy tiện hơn rất nhiều."

Tóc mái của anh được kẹp lên lộ ra một đôi lông mày thật đẹp, mỗi một biểu cảm trên mặt anh đều như một sự mời gọi cám dỗ.

Giang Diệu Diệu ngây ngốc nhìn anh, trống n.g.ự.c đập dồn dập, nhịn không được tiến đến gần, hơi hé miệng hôn lên môi anh.

Lục Khải Minh còn đang nói chuyện, bị cô bất ngờ hôn xuống, thanh âm đột nhiên im bặt, khiếp sợ trợn tròn mắt nhìn cô.

"Cô…"

Khi lý trí của Giang Diệu Diệu quay trở lại, cô biết mình làm thế là không đúng, nhưng cô xấu hổ nên không thể mở miệng nói câu xin lỗi được.

Vì thế đang trong lúc hoảng hốt bối rối không biết phải làm sao, cô đã có một quyết định vô cùng ngu xuẩn…đó là quay đầu bỏ chạy!

Để lại một mình Lục Khải Minh một mình ở phòng bếp có chút xấu hổ cũng thật dở khóc dở cười.