Xuyên Sách, Tôi Chỉ Muốn Làm Một Con Cá Mặn

Chương 93



Sau khi bôi thuốc, Giang Diệu Diệu dùng băng sạch quấn lại, bê thau nước lên chuẩn bị đi về phòng mình.

Lục Khải Minh lại gọi cô ấy một lần nữa, cô bất dắc dĩ quay lại hỏi: "Còn chuyện gì nữa? Muốn tôi giúp anh xi tiểu sao?"

"... Quên đi, cô đi đi."

Giang Diệu Diệu rời đi, anh trở lại giường, muốn hút một điếu thuốc, nhưng sờ sờ phát hiện chỉ còn cái hộp rỗng.

Số t.h.u.ố.c lá còn lại được cất trong kho chỗ cất thức ăn, anh không lấy được, nếu nhờ Giang Diệu Diệu lấy giúp, anh nhất định sẽ lại bị cô châm chọc mỉa mai, chi bẳng không hút nữa.

Lục Khải Minh dựa vào gối, tay trái đỡ lấy cánh tay phải đang bị thương, anh liếc nhìn xung quanh rồi dừng lại ở những bức tranh treo trên tường.

Những bức tranh không có gì đặc biệt, đó chỉ là những bức tranh phong cảnh vẽ cây xanh.

Nhưng mấy bức tranh đó là do Giang Diệu Diệu mang đến treo chúng lên tường, nói là để trau dồi khiếu thẩm mĩ tầm thường của anh.

Nghĩ đến tình cảnh ngày hôm đó, anh không nhịn được hơi nhoẻn khoé miệng, chợt phát hiện hình ảnh phản chiếu từ cửa sổ anh đang cười như một thằng ngốc, anh vội vàng xoa xoa khóe miệng, nhắm mắt ngủ.

Bởi vì đau đớn nên anh ngủ rất không yên giấc, trong mơ anh thấy mình trở về kiếp trước, Lục Khải Minh ở trong giấc mơ ra sức dãy dụa.

Khi tỉnh dậy, anh toát hết mồ hôi, vì không có cửa sổ nên không thể phân biệt được lúc này là ngày hay đêm, chỉ có một tia sáng hắt vào qua ô cửa.

"Diệu Diệu."

Anh nhìn về phía cửa sổ gọi to, nhưng một lúc lâu cũng không ai đáp lại.

Chắc là Giang Diệu Diệu vẫn còn đang ngủ, nửa tháng không cần ra cửa, đương nhiên cô sẽ ngủ cho đến khi nào tự thức dậy thì thôi.

Lục Khải Minh trở mình mở to mắt, cố chống lại cơn buồn ngủ.

Ngoài cửa có giọng nói của phụ nữ nói vọng vào, chắc vì vừa mới ngủ dậy nên giọng nói hơi khàn khàn. .

||||| Truyện đề cử: Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình |||||

"Có chuyện gì vậy?"

Lục Khải Minh ngạc nhiên.

"Cô không ngủ nướng à?"

"Có ngủ, không phải anh gọi tôi sao?"

"Tôi khát nước."

"Đợi chút."

Giang Diệu Diệu đáp gọn lỏn, xuống lầu rót nước, rất nhanh đã mang lên cho anh một cốc nước.

Anh nhìn ly nước có chút khó hiểu.

"Tại sao chỉ có nửa ly?"

"Uống ít đi tiểu ít."

"..."

"Nếu không còn việc gì nữa thì tôi về ngủ tiếp."

Nói xong đang chuẩn bị đi về phòng, Lục Khải Minh bất chợt giật mình dựa vào cửa sổ giả vờ đau khổ

"Tôi đau bụng."

Giang Diệu Diệu tự dưng khẩn trương. "Lẽ nào bị nhiễm trùng?"

"Có thể lắm!"

Bây giờ phải làm sao đây? Ở đây chỉ có mấy loại thuốc thông thường, cô cũng không phải là bác sĩ, không có kinh nghiệm xử lý vết thương bị nhiễm trùng.

Lục Khải Minh rất bình tĩnh.

"Nhân lúc tôi còn tỉnh táo, nói chuyện với tôi nhiều chút đi. Nếu tôi biến thành zombie, sợ là từ nay trở đi cô chỉ có thể nói chuyện với con cún trong nhà, cho nên cô phải trân trọng chút thời gian quý báu còn lại đi."

Giang Diệu Diệu quả thực không đi nữa, ngồi bên ngoài mà trong lòng không yên.

"Anh có thấy khó chịu ở đâu không?"

“Vẫn chưa.” Anh nói lảng sang chuyện khác, “Trước khi zombie bùng nổ cô là sinh viên phải không? Tại sao cô không ở lại với gia đình và bạn bè của mình?”

Cô vẫn đang lo lắng về vết thương của anh, chỉ trả lời theo phản xạ: "Tôi không có gia đình."

"Không có gia đình?"

"Tôi là trẻ mồ côi, từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện, quan hệ với bạn bè cũng chỉ là xã giao."

"Vậy tại sao cô lại biết trước mạt thế để tích trữ đồ ăn?"

"Bởi vì tôi……"

Suýt nữa thì cô đã kể lại chuyện mình xuyên sách, nhưng may mắn thay cô đã kịp thời dừng lại, cảnh giác hỏi lại anh: "Anh hỏi chuyện này làm gì?"

"Hiếu kỳ thôi."

"Tôi lại càng tò mò rốt cuộc anh từ đâu đến?."

Cô nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy anh cả người đầy máu, nhưng lại không có vết thương nào trên người.

Lúc đó Zombie còn nhiều hơn bây giờ, anh lang thang một mình trong thành phố mà không có bất kỳ thứ gì bảo hộ, có thể sống sót được là một điều kỳ diệu.

Kết hợp với những biểu hiện sau này của anh, khiến người ta khó có thể tin được anh chỉ là một người bình thường.

Lục Khải Minh sờ cằm.

"Hay là vầy, giờ mỗi người trả lời một vấn đề. Công bằng mà nói, không ai được phép nói dối."

"Được, anh trả lời trước đi."

"Tại sao cô không trả lời trước?"

“Được, tôi trả lời trước.” Giang Diệu Diệu lạnh lùng nói: “Nhưng ngày mai anh đừng hòng ăn sáng."

Lục Khải Minh: "... Được rồi, tôi trả lời trước. Lúc trước ở trong quân đội cũng đã từng chơi trò này nên tương đối có kinh nghiệm.

Cô nheo mắt nói: "Trước đây có nghĩa là bây giờ anh không ở nữa? Là xuất ngũ hay là có lý do gì khác?

Anh chỉ ậm ừ: "Đừng giả ngu nữa, đến lượt cô rồi, sao lại tích trữ nhiều thứ như vậy?"

Giang Diệu Diệu mím môi.

"Tôi đi trốn nợ."

"Nợ bao nhiêu?"

"Hơn một trăm vạn."

"Tại sao cô lại nợ nhiều tiền như vậy?"