Xuyên Sách, Tôi Chỉ Muốn Làm Một Con Cá Mặn

Chương 87



Liệu rằng dựa vào đôi chân nhỏ xíu như búp măng non của cô có đạp được lên cái bàn đạp không?

Giang Diệu Diệu nhướng mày.

"Sao nào, xem thường người khác à?"

"Không có không có, cô làm, cô làm đi."

Anh buông tay nhường lại ghế lái, lùi về phía sau ngồi, cười tươi đến mức không thể giấu giếm được.

Nhìn thấy anh như vậy, Giang Diệu Diệu càng muốn thể hiện ra ngoài, cầm chắc tay lái của chiếc xe đạp, dùng hết sức lực cố gắng đạp vào bàn đạp.

Cả chiếc xe đạp lảo đảo, nhưng lại không tiến được về phía trước.

Lục Khải Minh lắc đầu thở dài.

"Ôi trời, không được à...."

"Anh là heo à? Sao mà nặng thế."

"Thế mà còn nói tôi ấu trĩ, lúc tôi đèo cô còn chưa bao giờ mắng cô câu nào nhé."

Giang Diệu Diệu không nói nữa, dùng hết sức đạp lên bàn đạp, cuối cùng m.ô.n.g nhấc lên khỏi yên xe mới miễn cưỡng làm cho chiếc xe di chuyển được một chút.

Khoảng cách trước đây từng cho rằng chẳng là gì mà hôm nay lại trở nên xa xôi như vậy, xung quanh là cây xanh mơn mởn, phong cảnh hữu tình, nhưng cô không có thời gian mà thưởng thức.

Giang Diệu Diệu tưởng tượng rằng mình giống như một con lạc đà vậy, có sức chịu đựng phi thường và kỹ năng lái xe siêu việt, có thể đến đích một cách nhanh chóng.

Nhưng trên thực tế, cô đã cố gắng nỗ lực cả nửa ngày trời mà còn chưa đưa được chiếc xe đạp ra khỏi tiểu khu.

Lục Khải Minh thoải mái ngồi về phía sau, hai tay to ôm lấy vòng eo gầy của cô, hai chân đặt trên lớp vỏ sắt bên ngoài lốp xe, đầu gối khuỵu xuống, dang rộng sang hai bên, giống như hình con dế to bằng cả một người.

"Cô xem, lại có một con zombie vượt qua chúng ta rồi."

"..." Giang Diệu Diệu không chịu nổi sự giễu cợt của anh, nghiến răng nghiến lợi... mệt đến hết hơi rồi, cuối cùng cô trực tiếp nằm bò lên trên xe đạp.

Lục Khải Minh giả vờ bóp vai cho cô.

"Đừng vội đừng vội, cứ từ từ. Chợ hoa và chim cách đây hơn mười cây số, chúng ta đi bộ qua, nửa ngày cũng đủ, cô đạp xe một ngày là được."

Trời ơi, ai đó mau làm cho cái tên này im miệng đi!

Giang Diệu Diệu hét thầm trong lòng.

Lục Khải Minh thấy cô dường như thực sự suy sụp rồi, vì vậy anh đã ngừng đùa và cổ vũ cô một cách nghiêm túc.

"Đi xe đạp cần phải nghiên cứu phương pháp, không cần dùng sức quá nhiều. Đặc biệt là giai đoạn đầu tiên, cô đạp nhanh một chút, sẽ sinh ra quán tính, sau đó càng ngày càng dễ dàng hơn."

Giang Diệu Diệu nghe mà không hiểu gì. "Cái gì là đạp theo quán tính?"

"Tôi dạy cô, nào, nắm c.h.ặ.t t.a.y lái của xe...."

Lục Khải Minh chỉ cho Giang Diệu Diệu làm theo cách của anh, sau đó cô làm theo hướng dẫn của anh và thực hiện từng bước một, cuối cùng thì cô đã thực sự làm cho chiếc xe di chuyển được rồi.

Tuy rằng tốc độ vẫn không nhanh hơn đi bộ là bao nhiêu, nhưng rốt cuộc cô có thể thuận lợi đạp xe ra khỏi tiểu khu rồi, cảm giác cũng đỡ tốn sức hơn rất nhiều so với trước đây.

Đối mặt với ánh nắng vẫn dịu dàng lúc tám giờ sáng, cô nhếch khóe miệng, giọng nói càng thêm đắc ý.

"Lục Khải Minh, tôi cảm thấy con người anh cũng rất tốt, chỉ là có những lúc...."

Ánh sáng từ khóe mắt quét qua cửa kính của các cửa hàng bên đường, Giang Diệu Diệu đột nhiên im lặng.

Lục Khải Minh chờ cả nửa ngày trời cũng không thấy câu tiếp theo, liền hỏi: "Có những lúc làm sao?"

Cô nhìn hình ảnh phản chiếu trên tấm kính, không biết nên tức giận hay nên mỉm cười.

Chân của Lục Khải Minh rất dài, vì vậy anh có thể dễ dàng bước trên mặt đất, theo nhịp bàn đạp của cô, từng bước một.

Cô đạp xe trong mười phút, cũng có nghĩa là... anh đi trong tư thế kỳ lạ này trong mười phút?

Anh không mệt sao?

Lục Khải Minh không hề nhận ra rằng cô đã phát hiện ra điều đó, còn anh thì vẫn đi, dùng đôi chân dài của mình để điều khiển xe đạp về phía trước.

Một lúc sau, anh cũng nhìn thấy cửa kính, bắt gặp ánh mắt của cô, thân thể lắc lư, nhanh chóng thu chân lại.

Giang Diệu Diệu dừng lại, nhường vị trí.

"Tôi không lái xe nữa, anh đèo đi."

Anh tưởng rằng cô tức giận rồi, vì vậy liền khen ngợi một cách thận trọng.

"Tôi thấy cô lái xe rất giỏi đấy."

Cô cười khổ, tiến ra ghế sau, vòng tay qua eo anh, khuôn mặt được che bởi tấm áo bảo hộ dựa vào tấm lưng rộng và ấm áp của anh.

"Tôi muốn mau mau đi đến đó."

Lục Khải Minh cũng không biết là đã tin hay chưa, vì vậy anh giữ lấy xe đạp và tiếp tục đi về phía trước.

Tốc độ của anh nhanh hơn gấp đôi cô, gió vẫn thổi vào mặt anh khi lái xe, qua lớp quần áo bảo hộ vẫn thấy rất mát mẻ.

Giang Diệu Diệu nhàn nhã nhìn phong cảnh, thành phố hoang vắng có một vẻ đẹp đặc biệt, vành đai xanh không được chăm sóc, nhưng lại có vẻ rực rỡ hơn trước.

Cô nhìn thấy cây đào mà mình đã thèm muốn từ lâu, nhìn chăm chú một lúc rồi siết chặt thắt lưng của Lục Khải Minh.

"Dừng dừng dừng."