Xuyên Sách, Tôi Chỉ Muốn Làm Một Con Cá Mặn

Chương 53



Buổi trưa Giang Diệu Diệu đi vệ sinh, bí mật đi ra sân, nghe xong lời Lục Khải Minh nói liền đi tới phòng tắm gần nhất, vừa mở cửa liền nhìn thấy......

Trên tường lắp cả một bộ vòi hoa sen, kim loại màu bạc đủ sáng để phản chiếu bóng người.

Vòi phun nước, vòi sen, vòi vuông lớn.

Nhà vệ sinh màu sứ trắng.

Cạnh đó có thêm một cái kệ nhỏ trên tường, trên kệ là sữa tắm và dầu gội cô mang về, những chiếc khăn tắm màu trắng như tuyết được gấp gọn gàng đặt ở bên cạnh.

Cô bật công tắc, dòng nước trong vắt chảy ào ào.

Lúc đầu là nước lạnh nhưng một lúc sau chuyển thành nước nóng ấm.

Cô không thể tin được, Lục Khải Minh bước vào và bật công tắc ở cửa.

Ánh đèn vàng ấm áp phả vào người cô, anh chỉ lên trần nhà.

"Còn có cả đèn sưởi nữa."

Giang Diệu Diệu ngạc nhiên nhìn anh.

"Anh quá lợi hại luôn!"

Sau này cô sẽ có nước nóng để tắm rồi!

Lục Khải Minh khiêm tốn vẫy tay, trong lòng cảm thấy ngọt ngào.

Giang Diệu Diệu nóng lòng muốn cởi bỏ quần áo và tắm một cách vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy cổ tay sưng tấy của anh và vòi nước là do anh lắp, thì mới tỉnh táo bước ra ngoài.

"Anh tắm trước đi, tôi đi nấu cơm."

Lục Khải Minh ngăn cô lại: "Cô tắm rửa đi, tôi sẽ làm."

Cô lộ vẻ kinh ngạc: "Anh... chuyển giới à?"

Trước đây còn cướp thịt của cô để ăn, bây giờ lại chủ động nhường cô cơ hội đi tắm trước?

Lục Khải Minh thở dài: "Tôi không muốn ăn tương cà và su su luộc nữa."

Giang Diệu Diệu: "....Anh đi nấu cơm đi!"

Cô tắm trước thì tắm trước vậy, vốn dĩ cô thực sự rất háo hức.

Khi Lục Khải Minh xuống nhà nấu ăn, cô lấy trong túi ra một bộ đồ ngủ sạch sẽ - nó là của bà chủ nhà bên cạnh.

Kích thước hơi to và kiểu dáng hơi cũ, nhưng có còn hơn không.

Giang Diệu Diệu bật máy sưởi và nước nóng, kết hợp với sữa tắm có mùi cam quýt và dầu gội có mùi hoa sen, tắm một cách thoải mái nhất từ trước đến giờ. Thời gian kéo dài gần nửa tiếng, sau khi tắm xong, toàn bộ cơ thể sảng khoái và thơm tho.

Cùng lúc đó, bữa tối của Lục Khải Minh cũng đã sẵn sàng.

Anh nấu cháo trắng, thịt ba chỉ xào rau cần, trứng vịt muối xào dăm bông, rong biển khô và vỏ tôm khô làm canh.

Trải khăn tắm ra làm bàn ăn đơn giản. Đặt ba món ăn và hai bát cháo lên bàn, anh đang định lên lầu kêu Giang Diệu Diệu xuống ăn, thì thấy cô từ trên lầu đi xuống, trên người mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu hồng.

Sau khi tắm rửa xong, tâm trạng Giang Diệu Diệu rất tốt, mọi chuyện không vui trước đây đều quên sạch, trong mắt chỉ có đồ ăn. “Thơm quá.” Cô bốc một miếng thịt ba chỉ ném vào miệng, nhai rồi giơ ngón tay cái cho anh, “Tay nghề của anh càng ngày càng tốt rồi đấy.”

Lục Khải Minh nhìn cô không chớp mắt như thể anh không nghe thấy.

Cô đưa tay ra và quơ quơ trước mắt anh.

"Ngốc rồi sao? Nhìn gì thế?"

“Không có chuyện gì.” Anh vội vàng thu hồi ánh mắt, vành tai hơi đỏ lên, “Sao lại mặc đồ cổ quái như vậy? Trông giống người 30, 40 tuổi ý.”

"Trông anh mới giống như một người ba mươi hay bốn mươi tuổi, chẳng có chút thẩm mĩ nào. Chiếc váy này trông đẹp không? Quá lộng lẫy luôn."

Giang Diệu Diệu kéo kéo vạt áo lên, vải mịn phản chiếu ánh sáng như ngọc dưới ánh đèn.

Lỗ tai Lục Khải Minh càng đỏ hơn, quay đầu lại nói: "Tôi đi tắm đây."

"Tôi không đợi anh đâu nhé."

Giang Diệu Diệu khoanh chân ngồi xuống, bưng bát cháo nóng lên bắt đầu ăn.

Vài phút sau, Lục Khải Minh quấn khăn tắm đi xuống, trên người đầy bọt xà phòng.

Cô quay đầu nhìn một cái, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Anh muốn làm gì?"

"Tắm được một nửa thì hết nước."

"Á, không phải chứ?"

Hai má Giang Diệu Diệu phát nóng lên.

Anh không thèm quan tâm, nâng thùng nước tinh khiết lên chuẩn bị lên lầu.

Cô nghĩ đến đối phương giúp mình đun nước và tắm rửa trước đó, vội đặt bàn và đũa xuống, chạy tới, cầm lấy cái xô.

"Tắm bằng nước lạnh không tốt, anh bật đèn sưởi lên đi, tôi đun nước sôi, sau khi đun sôi tôi sẽ đem lên cho anh."

“Cô tốt bụng như vậy sao?” Ánh mắt Lục Khải Minh đầy nghi ngờ.

Giang Diệu Diệu kêu lên: “Này, đừng tưởng rằng chỉ có một mình anh có thể làm được việc nhé? Tôi cũng hiểu việc có ơn báo ơn đấy, không phải là con sói mắt trắng."

Anh không thể không cười, buông thùng nước xuống.

"Được, vậy tôi sẽ đợi cô trong phòng tắm."

Giang Diệu Diệu bắt đầu đun nước, dung tích của nồi có hạn, hết nồi này đến nồi khác, tiến độ rất chậm.

Cô ngồi xổm bên bếp từ đợi nước sôi, nghĩ ngày mai nhất định phải tìm một cái ấm điện để đun nước nóng. Sẽ tốt hơn nếu có một vòi uống nước có máy lọc, có thể trực tiếp dùng nước từ dưới hồ.

Đun nước sôi rồi mang lên lầu, xong xuôi Giang Diệu Diệu quay lại ăn cơm, Lục Khải Minh vẫn chưa chịu ra ngoài, ăn xong cô nhìn điện thoại di động và máy tính, ngón tay cô lại bắt đầu ngứa ngáy.

Nhưng giờ không phải là lúc thích hợp chơi game, dù sao người ta cũng vì làm việc mà cổ tay bị thương.

Phải tìm một cái gì đó tự mình làm thôi.

Giang Diệu Diệu nhìn xung quanh và quyết định tính toán các vật dụng trong tay.