Xuyên Sách, Tôi Chỉ Muốn Làm Một Con Cá Mặn

Chương 37



Sức mạnh của con zombie thật đáng kinh ngạc, trong giây tiếp theo nó đã xuyên thủng cửa sổ tiến vào, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào cô, toát ra thứ ánh sáng khát máu.

Lục Khải Minh nhấc chiếc ghế cô thường ngồi lên và gác bốn chân lên cửa sổ, chỉ để giữ đầu con zombie.

Bàn tay còn nguyên vẹn cào cào anh một cách thản nhiên, hằn lên một vết máu.

Anh đã chiến đấu hết mình để chống lại lũ zombie, quay lại và hét vào mặt Giang Diệu Diệu:

"Đun nóng dầu trên bếp, nhanh lên."

Giang Diệu Diệu quá hoảng sợ, đầu choáng váng, cho nên không nghe rõ anh vừa nói gì.

"Gì cơ?"

"Dầu!"

Cô nhìn về phía bếp lò, có lẽ Lục Khải Minh đang chuẩn bị những chiếc bánh dầu chiên giòn, anh đốt một nồi dầu nóng đang bốc khói.

Cô vội vàng mang dầu đến, m.á.u chảy vào dầu nóng tanh tách, dường như văng ra ngoài rồi b.ắ.n xuống cánh tay cô, nhưng cô không cảm thấy đau nữa.

Quay lại bên cửa sổ, Giang Diệu Diệu luống cuống mà hỏi anh: "Làm sao giờ?"

Hắt nó qua? Lục Khải Minh cũng ở đấy, anh sẽ bị bỏng c.h.ế.t mất.

Lục Khải Minh trầm giọng hét: "Nghe hiệu lệnh của tôi, ba... hai... một, hắt!"

Khoảnh khắc văng vẳng lời nói, anh kéo ghế lại che lấy thân mình, dựa vào đôi chân dài của anh, trong nháy mắt anh sải bước ra xa hai ba mét.

Giang Diệu Diệu cố gắng hết sức để đổ dầu về phía trước, sau đó ném nồi đi rồi bỏ chạy.

Dầu nóng đổ lên đầu zombie, lớp da thối rữa giống như da heo ném vào chảo dầu, bùng nổ dữ dội, thậm chí tỏa ra làn khói nghi ngút.

Lục Khải Minh chạy đến bếp, lấy cái chai nhựa rỗng dùng để cán bột, châm lửa trên bếp ga rồi ném qua.

Bùm một tiếng, ngọn lửa tăng vọt.

Zombie gào thét trong biển lửa, mơ hồ muốn xông vào.

Lục Khải Minh cầm cây lau nhà đ.â.m mạnh vào n.g.ự.c nó, đập mạnh vào cửa sổ rồi đáp xuống bãi cỏ trong sân.

Nó lăn lộn trên mặt đất và hú lên, còn những zombie khác cũng trở nên kích động, nhìn hết bên này đến bên kia.

Lục Khải Minh nâng chiếc bàn ăn bằng gỗ dùng để ăn lên, dùng mặt bàn chặn lỗ trên cửa sổ.

"Búa và đinh đâu!"

Giang Diệu Diệu mang nó đến cho anh, hỗ trợ giữ lấy cái bàn.

Anh gõ điên cuồng một lúc rồi cuối cùng đóng cửa sổ lại.

Nhìn lại Giang Diệu Diệu, muốn nói với cô không cần phải giữ nữa, có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng lại thấy cả người cô toàn là máu, kinh hồn bạt vía.

“Cô bị thương ở đâu à?” Lục Khải Minh lo lắng hỏi. Khóe miệng cô bị kéo xuống, lảo đảo ngã vào vòng tay anh, ôm eo anh mà khóc.

"Sợ c.h.ế.t đi được....huhu...."

Giang Diệu Diệu bị thương rất nặng.

Vùng da ở cổ và vai của cô bị mảnh kính cắt thành nhiều vết thương nhỏ, mảnh vỡ găm vào vết thương, Lục Khải Minh phải mất hơn một tiếng đồng hồ dùng đèn pin soi mới có thể làm sạch chúng.

Trên cánh tay cô có hơn chục vết phồng rộp do bị bỏng bởi dầu nóng, anh hơ nóng chiếc kim rồi đ.â.m vỡ chúng ra, cô đau đến nỗi nghiến răng nghiến lợi.

Trước khi tận thế, Giang Diệu Diệu đã dự trữ một số loại thuốc đơn giản, chẳng hạn như bông băng thuốc hạ sốt, thuốc khử trùng, v.v.

Lục Khải Minh giúp cô băng bó, nhìn những vết thương khủng khiếp với vẻ mặt nghiêm túc.

"Chỉ dán băng cá nhân sẽ không có tác dụng. Có nhiều vết thương quá, thời tiết lại nóng bức sẽ trở nên ngứa ngáy khó chịu."

Giang Diệu Diệu nằm ở trên giường, tức giận giống như nói chuyện phiếm: "Thế phải làm sao bây giờ?"

"Tôi ra ngoài kiếm thuốc."

Anh nói xong liền muốn đi luôn, cô vội vàng ngăn anh lại.

"Anh điên rồi à? Bây giờ đám zombie hung dữ như vậy, chạy ra ngoài chẳng phải tìm c.h.ế.t sao?"

"Không sao, tôi bôi m.á.u của Gold Half Butt."

Giang Diệu Diệu nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn không đồng ý.

Tất nhiên, cô cũng mong vết thương của mình sẽ sớm lành, nhưng lũ zombie hôm nay quá khủng khiếp, cảnh tượng kinh khủng vừa rồi vẫn còn sống động, nếu anh ra ngoài bị g.i.ế.c rồi, thì cô ở lại căn biệt thự này một mình vẫn là con đường c.h.ế.t thôi?

Chi bằng ở lại, ít nhất cũng có một chỗ dựa.

Nghĩ đến đây, cô nắm chặt cánh tay Lục Khải Minh hơn.

"Anh đừng đi, cứ ở đây, đừng đi đâu."

Lục Khải Minh không thể không mỉm cười khi nghe điều này.

"Chẳng lẽ cô không nỡ để tôi đi?"

Giang Diệu Diệu niệm tình anh đã cứu mình một mạng, chỉ nói: "Dù sao anh cũng không được phép đi."

"Được, được, được, tôi không đi, tôi rót cho cô cốc nước uống."

Anh kéo tay cô ra, đi đến phòng khách rót một cốc nước lọc rồi bắt đầu đi lên. Khi đi qua cửa sổ, chợt nghe thấy tiếng động bên ngoài càng lúc càng lớn.

Uống nước xong, hai người trải qua cuộc chiến trước đó đều có chút mệt mỏi, mỗi người đều chìm vào giấc ngủ.

Lục Khải Minh nằm ở cạnh giường, Giang Diệu Diệu nằm ở trên giường, ngay cả trong giấc ngủ cũng không buông cánh tay anh, giống như sợ anh chạy mất vậy.

Cô vừa đau vừa mệt, vừa nhắm mắt đã ngủ một mạch ba bốn tiếng đồng hồ mới tỉnh.

Các cửa sổ của căn phòng đều bị bịt kín, không thể phân biệt được là ngày hay đêm. Giang Diệu Diệu muốn tìm một chiếc đồng hồ để xem giờ, nhưng lại phát hiện trong tay mình trống rỗng.

Lục Khải Minh đi đâu mất rồi?