Xuyên Sách: Phản Diện Đào Hoa

Chương 7: Chuyện gì đang xảy ra vậy?



"Tuyết Kiều, cô thật sự... nghĩ kỹ chưa?"

"Nghĩ kỹ rồi” Từ Tuyết Kiều nói: "Tôi tin anh mà, anh Vân Phong, anh nói cái gì tôi đều nghe theo anh”

Lục Vân Phong cúi đầu, chán nản đến mức muốn nổ tung. Hán chộp lấy tài liệu rồi xé nó thành từng mảnh.

Lục Vân Phong chống hai tay xuống mặt bàn, cúi thấp đầu, trầm giọng nói: “Báo cáo với Cục Quản lý dược răng chúng ta sẽ tiêu hủy lô thuốc này ngay lập tức, đồng thời yêu. cầu họ cử người đến giám sát”

"Đồng thời triển khai điều tra hệ thống nội bộ, tất cả các bộ phận liên quan tiến hành xem xét lại quá trình hoạt động”

"Điều tra, xử lý nhân viên liên quan đến việc mua sảm nguyên vật liệu, huỷ bỏ tư cách hành nghề, đồng thời cũng để cơ quan tư pháp để lập án điều tra”

Từ Tuyết Kiều mỉm cười, cô đã chiến thẳng. Triệu Cương kinh hoàng đến mức sắp phát điên: "Cậu Lục, giá trị của lô thuốc này là sáu trăm triệu, sáu trăm triệu đấy. Cậu suy nghĩ lại chút đi, không phải cậu và sếp Từ đều đã...”

"Cút” Lục Vân Phong phát ti3t nội tâm phẫn nộ và phiền muộn vào trên người Triệu Cương, đồng thời cố ý máng Triệu Cương cho người khác nghe: "Một đội trưởng đội an ninh như anh mà cũng dám tham gia vào chuyện của công ty sao? Tôi chỉ lập vài quy tắc như vậy mà cũng không được sao?"

"Cái này con mẹ nó là thuốc. Là thuốc. Là thuốc trị bệnh cứu người”

"Con mẹ nó, tất cả nghe rõ rằng cho ông đây, nếu ai dám xuất xưởng một thùng, một hộp, một viên trong lô thuốc này.. thì ông đây sẽ vặn đầu kẻ đó xuống làm bóng để đá."

"Không chỉ có hôm nay, từ nay về sau, ai dám có ý đồ vào nguyên liệu nữa thì chỉ trong vài phút, ông đây sẽ tiễn kẻ đó vào trong ngục giam, đế kẻ đó vững chãi ngồi trong góc sâu. nhất của nhà tù..."

"Đừng nói sáu trăm triệu, cho dù là sáu tỷ, sáu mươi tỷ Ông đây cũng làm cho bọn chúng chết bên trong nhà máy. dược của chúng ta, một chứt cặn thuốc cũng đừng hòng được xuất xưởng."

Lục Vân Phong nhìn Từ Tuyết Kiều: "Cô thấy thế nào? Sếp. Từ”

Từ Tuyết Kiều cười. Lần này là nụ cười vui mừng.

Cô đột nhiên có cảm giác, mình cũng không hiểu Lục Vân Phong đến thế. Tên khốn này hoàn toàn khác biệt với khi còn bé.

Những tin đồn hẳn làm việc ngang ngạnh, làm đủ trò ác là sự thật sao? Có phải có hiếu lầm gì không? Mà vừa rồi hẳn bỗng nhiên nổi giận cũng rất đẹp trai.

"Anh Vân Phong, tôi đã nói rồi, anh nói mới tính, anh nói cái gì tôi cũng đều nghe theo anh."

Lục Vân Phong nhìn vẻ mặt đắc thẳng của Từ Tuyết Kiều, hẳn chợt nhận ra một điều.

“Từ khi vừa mới bắt đầu, cô gái chết tiệt này đã chắc chắn mình sẽ không để cho lô thuốc này xuất xưởng”

“Qô ấy không nghe thấy một chút nào về thanh danh của mình sao? Chị gái à, tôi là kẻ ác hoành hành ngang ngược, ức hiếp cả nam lân nữ, việc ác bất tận, hám lợi tim đen cơ mà. Sao cô dám cùng tôi chơi như vậy hả?”

“Không đúng, có gì đó không ốn, chắc chản là có nơi nào đó đã xảy ra vấn đề”

Từ Tuyết Kiều đứng dậy mỉm cười nói: "Anh Vân Phong, cuối tuần là sinh nhật tôi, mời anh đến dự tiệc sinh nhật của. tôi. Về phần chuyện ở đây, tôi giao cho anh."

Sau đó Từ Tuyết Kiều quay người đi.

Lúc này cô đã hoàn toàn yên tâm. Cô đã hiểu rố Lục Vân Phong, hoàn toàn không cần lo lắng người này làm xắng làm bậy ở nhà máy dược.

Hãn không có “khả nẵng” làm chuyện đó.

Từ Tuyết Kiều ngồi ở trong xe, cảm thấy không được thoải mái cho lắm.

Cái tên đáng ghét này, khi mình đồng ý đế lô thuốc này xuất xưởng, ánh mắt hẳn nhìn mình vô cùng thất vọng, giống như hẳn là người tốt, còn mình mới là kẻ ác vậy. Nhưng mà quả thực hôm nay tên này trông rất đẹp trai

Vừa nghĩ tới dáng vẻ Lục Vân Phong bị mình làm cho hốt hoảng đến độ xoay mòng mòng hôm nay, vắt hết óc đấu trí đấu dũng với mình, nhưng cuối cùng lại bị mình ép thành dáng vẻ sắp sụp đổ, chơi vui thật đấy.

Nghĩ tới đây, Từ Tuyết Kiều bật cười

Tổ thư ký sững sờ, trao đối ánh mắt với nhau, thư ký trưởng thận trọng từng li từng tí hỏi: "Sếp Từ, chuyện thế nào rồi ạ”

"A, không sao rồi”

Sắc mặt Từ Tuyết Kiều nghiêm nghị, biểu cảm cứng rần, khôi phục vẻ mặt chững chạc đàng hoàng, nhưng khi nghĩ đến vẻ mặt bàng hoàng ngạc nhiên xuất hiện trên mặt Lục Vân Phong hôm nay, cô lại bật cười

Chạng vạng tối, đèn mới lên. Cả ngày hôm nay, Lãnh Thanh Thu đều mất hồn mất vía.

Tình huống của Lục Vân Phong quá kỳ lạ. Tại sao cô lại đột nhiên có thể nghe được tiếng lòng của hần? Còn nữa, vì sao hẳn có thể dự đoán chuẩn xác được hành vi tiếp theo của Long Ngạo Thiên chứ? Dường như hẳn rất sợ hãi Long Ngạo. Thiên, nhưng mà rõ ràng bọn họ chưa từng gặp nhau mà.

Trong số những người có mặt hôm nay, chỉ có mình mới biết Long Ngạo Thiên có năng lực rất xuất sắc, tại sao Lục Vân Phong lại có thể nhạy bén cảm nhận được mối nguy hiểm ở trên người Long Ngạo Thiên?

Có quá nhiều điều bí ẩn.

Cái gọi là yêu mình, thích mình và theo đuổi mình hơn ba năm qua của người này đều là dối trá sao?

Bởi vì xuất hiện một Long Ngạo Thiên nên hẳn định rút lui, không dám tranh giành nữa?

Thư ký gõ cửa, thò nửa người vào: "Tổng giám đốc Lãnh, tan tầm chưa ạ?"

"Hả? Ừm” Lãnh Thanh Thu khôi phục mạch suy nghĩ: "Tan tầm đi"

Lãnh Thanh Thu có cảm giác là lạ, giống như thiếu một thứ gì đó.

Đúng rồi, thiếu một người.

Trong ba năm qua, cứ vào giờ này sẽ có một tên vô lại đứng chờ ở cửa, mặc bộ đồ vest cầu kỳ, tay cầm hoa tươi, đi theo mình nói mấy lời thổ lộ tâm tình khiến người khác bưồn nôn.

Mỗi ngày mình đều phải nhẫn nhịn chịu đựng tên kia quấy rối và dối trá thổi phồng, mỗi ngày vào thời gian này, mình cũng phải chịu mất mặt một lần trước mọi người ở trong tòa nhà công ty,

Nhưng hôm nay không có ai xuất hiện, nhìn cửa ra vào. trống rồng, trong lòng Lãnh Thanh Thu đột nhiên vắng vẻ.

Đi trong hành lang, tiếng giày cao gót dường như đặc biệt lạnh lẽo.

Một thư ký lẩm bẩm một câu: "Hả? Sao hôm nay lại có cảm giác yên tĩnh như vậy nhỉ?"

Một thư ký khác buột miệng nói: 'Cậu Lục không đến mà.”

tôi đã nói mà. Đúng vậy, bình thường vào lúc này hãn đã đợi ở cửa rồi nói không ngừng nghỉ"

Lãnh Thanh Thu trừng mắt nhìn bọn họ: "Mấy người nhàn rỗi lầm sao?"

Tổ thư ký vội vàng ngậm miệng, một đám người yên tĩnh đi đến cửa thang máy.

Lãnh Thanh Thu cảm thấy toàn thân khó chịu.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Không phải mình luôn mong Lục Vân Phong cách xa mình một chút sao? Không phải mình luôn cầu nguyện hán sẽ biến mất khỏi thế giới này sao? Bây giờ hân đã biến mất rồi, mình lại làm sao vậy?

Lãnh Thanh Thu bực bội không chịu được.

Khi tới cửa, một cô gái chuyên môn phụ trách nhặt hoa mỗi ngày đã chờ sẵn ở đó, nhìn nhóm người Lãnh Thanh Thu tay không đi ra ngoài thì sửng sốt một hồi.

Sau đó cô gái nhìn ra sau lưng Lãnh Thanh Thu, không thấy bóng dáng Lục Vân Phong đâu.

Cô ấy rất ngạc nhiên. Lãnh Thanh Thu nhìn cô ấy: "Hôm nay hẳn không đến." Sau khi ngồi vào trong xe, Lãnh Thanh Thu càng thêm phiền não, giống như không có Lục Vân Phong, cuộc sống của mình đột nhiên thay đi

Tâm trạng phiền não hành hạ cô hồi lâu, cô dứt khoát quơ. lấy điện thoại: 'A lô, Lục Vân Phong phải không? Tôi muốn gặp anh"

Đầu dây bên kia Lục Vân Phong vô cùng ồn ào: "Hả? Cái gì? Nói lớn một chút, tôi không nghe thấy gì cả."

Trong điện thoại truyền ra giọng nói của một cô gái: “Cậu Lục, anh đang uống rượu với người ta mà."

"Ôi chờ một chứt, tôi đang bận nói chuyện điện thoại. Tổng giám đốc Lãnh à, bên này tôi đang hơi bận, đế hôm nào trò chuyện tiếp nhé."

Tút tút... Điện thoại bị cúp máy.

Lúc này Lãnh Thanh Thu tức gần chết, nói với tài xế: "Tra vị trí của Lục Vân Phong rồi qua đó tìm anh ta."