Xuyên Sách: Phản Diện Đào Hoa

Chương 46: Cuối cùng cậu cũng chịu nói thật



'Tôi có cảm giác... nó không khớp.

“Vì sao?”

Lục Vân Phong xoay người, nhìn Trần Mặc Quần: “Tôi nói cho cậu biết, cả cuộc đời người là phải có một gia đình, vợ con đầm ấm. Thử nghĩ xem, có một người thật lòng yêu cậu, vừa nhìn thấy cậu đã khiến lòng cô ấy ấm áp, nóng hổi, cô ấy vừa nhìn thấy cậu đã cười, đôi mắt nheo lại, tốt biết bao?”

“Vì tình yêu, ban ngày hai người chăm sóc hỗ trợ lẫn nhau, ban đêm đắp chăn không biết xấu hổ không biết thẹn, đây mới thực sự là hạnh phúc.”

“Chờ đến khi cậu có con, nhìn thấy một sinh mạng nhỏ oe oe chào đời, cặp vợ chồng bận rộn nuôi đứa nhỏ, đứa bé há miệng gọi mày một tiếng “Bố ơi”. Cái cảm giác vui vẻ này hạnh phúc gấp một trăm triệu lần so với việc mày mỗi ngày gặp dịp thì chơi với một đám yêu tỉnh.”

Trần Mộng Vân ngẩn người. Không ngờ mồm chó của tên này lại phun được ngà voi? Trần Mộng Vân bất giác nở nụ cười vui vẻ.

Trần Mặc Quần nhìn Lục Vân Phong giống như đang nhìn một người mà anh ta hoàn toàn không quen biết.

“Bà mẹ nó. Cái thăng này cậu bị làm sao... mà đột ngột trở nên sâu sắc vậy? Cậu chính là thương nhân lòng dạ hiểm ác, tại sao lại nói chuyện nghiêm túc y như nhà thông thái vậy?”

Lục Vân Phong thở dài: “Chính đạo trên thế gian là bể khổ, sự phồn hoa ở thế gian khiến người ta hoa mắt. Nam nhân đại trượng phu, cho dù thế giới có màu sắc sặc sỡ, hào nhoáng như thế nào, vẫn có thể giữ vững ý định ban đầu như cũ, không phô trương, không sa ngã, không nước chảy bèo trôi, không bỏ. mặc bản thân, nảm lấy thứ thật sự quan trọng trong sinh mạng của mình, đó mới là đàn ông.”

Đừng nói Trần Mặc Quần đang sững sờ tại chỗ, mà ngay cả Trần Mộng Vân ở sau lưng cũng mỉm cười.

Không phải tên chết tiệt này rất hiểu đạo lý sao?

Thật ra đầu óc của hai tên ma vương hại đời người khác này thông minh hơn người khác, chỉ là bọn họ không đi trên con đường chính đạo.

Lúc đi học bọn họ cũng có dáng vẻ như vậy, hai người phân chia cao thấp cũng so đo về việc học cái xấu.

Trần Mặc Quần nhìn Lục Vân Phong rồi läc đầu: “Có phải gần đây cậu gặp chuyện gì không? Đầu óc không bị hỏng chứ? Theo ý của cậu là sau này cậu sẽ ăn chay thật à?”

Lục Vân Phong cười ha ha: “Ông đây không ăn chay đâu, đàn ông mà, không thịt không vui.”

Trần Mặc Quần giật mình: “Ồ, vậy là cậu đã có mục tiêu mới rồi à? So với chị tôi thì như thế nào?”

“Chị cậu...” Lục Vân Phong cố ý dừng lại một chút: “Dáng người nở nang, lại nói có phải bộ ng ực của cô ấy lại nảy nở rồi? Tôi thấy hình như hai bé cưng đó có thể xé quần áo và nảy ra bên ngoài mọi lúc mọi nơi.”

Trần Mộng Vân lập tức tức gần chết.

Hai tên ch này, vừa mới nói được vài câu nghiêm túc đã bắt đầu trở nên không đứng đắn.

“Ha ha hai” Trần Mặc Quần cười nói: “Cậu hãy nói thật với tôi đi, năm đó cậu có làm thịt chị tôi không? Thề đi.”

“Không có.”

“Tôi không tin.”

Lục Vân Phong mỉm cười xấu xa nói: “Tôi nói cho cậu biết, năm đó đúng là tôi đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, chị cậu đã bị tôi lột s@ch, năm ở nơi đó chuẩn bị để tôi làm thịt”

“Mẹ kiếp! Cuối cùng cậu cũng chịu nói thật”

“Nhưng cậu có biết sau đó đã xảy ra chuyện gì không?”

“Cậu... Chẳng lẽ... cậu trực tiếp kết thúc sao?”

“Không có.” Lục Vân Phong cần răng bóp mặt Trần Mặc Quần: “Kết quả cậu đánh nhau với người khác, gọi điện thoại cho tôi, mẹ nó tôi vừa kéo quần lập tức lao ra ngoài.”

“Là... lần dính tới lão lục đó hả?”

“Chính là lần đó.”

“Ha ha ha ha..."

Hai tên xấu xa bật cười.

Cho dù chuyện hoang đường đó đã trôi qua nhiều năm, nhưng khi nhắc lại chuyện hoang đường thuở thiếu thì hai người đều có cảm giác xúc động và vui vẻ không nói nên lời.

Trần Mộng Vân xụ mặt đi đến trước mặt hai người: “Muốn. uống thêm rượu không?”

“Ừm, khui thêm một chai nữa đi”

Trần Mặc Quần tự nhiên nói.

Lục Vân Phong xích lại gần Trần Mặc Quần, hắn nở nụ cười xấu xa: “Cái thằng này, cậu không biết cậu đã phá hỏng chuyện tốt của tôi như thế nào đâu. Ngày hôm đó, mặt của chị cậu đỏ bừng như mông khỉ, bị tôi cở i sạch đồ năm ở đó, uốn éo kéo góc mền ra cần, không hề có sự phản kháng, tôi đã...”

Trần Mặc Quần sững sờ: “Nói mau. Nói mau nói mau.”

Lục Vân Phong chậm rãi quay đầu, thấy Trần Mộng Vân đang lạnh lùng nhìn hắn.

“Mình sắp ngỏm rồi”