Xuyên Sách: Phản Diện Đào Hoa

Chương 26: Cái quái quỷ gì thế này?



Lục Vân Phong cảm thấy... mấy cái hố trong đầu óc của tác giả quyển sách này thật sự nên tìm chút phân trâu để lấp đi.

Cái quái quỷ gì thế này?

Mấy nữ chính này đang giỡn mặt cái gì đây? Còn muốn mặt mũi nữa hay không?

Ngay cả giác ngộ này cũng không đuổi kịp hẳn thì còn làm nữ chính cái quái gì?

Cứu người ngại đắt tiền... Con mẹ nó hẳn chưa nghe nói bao giờ.

Nhưng mà không được, mục đích cuối cùng của hắn là khiến hai nữ chính này nhanh chóng tránh xa hắn, Long Hạo Thiên chỉ có thể biến mất một ngày, sau một ngày, hai người phụ nữ này đều là ngòi nổ kịch bản.

Lục Vân Phong lại ôm Từ Tuyết Kiều, cười hì hì nói: "Em gái Tuyết Kiều à, tôi là Lục Vân Phong, người xấu đấy. Tôi cũng nhìn thấy vừa rồi cô vừa ra mặt cho cô thư ký này, tôi không lừa cô đâu, cô thuận tay lấy ra một trăm tám mươi nghìn cứu người đi, nếu không thì... năm mươi nghìn cũng được?"

'Từ Tuyết Kiều chậm rãi lắc đầu: "Không tiện." "Này, cô thật là... Như vậy đi, chỉ cần cô thuê cô ấy thôi, tiền lương do tôi trả, cô không cần bỏ ra một đồng nào, như

vậy đã được chưa?"

Từ Tuyết Kiều vẫn lắc đầu: "ồ, tôi biết rồi, anh đang bắt chẹt tôi."

Sắc mặt Lục Vân Phong sắp thành màu gan heo.

"Tôi bắt chẹt cô để làm cái gì? Không cần cô bỏ tiền, người là của cô, làm việc cho cô, còn..."

"Loại chuyện tốt này làm sao có thể đến lượt tôi chứ?” Từ Tuyết Kiều nói: "Chäc chẳn là anh là anh muốn sắp xếp gián điệp thương nghiệp ở bên cạnh tôi, đừng cho là tôi dễ bị lừa? Tôi rất thông minh."

Lục Vân Phong chịu đựng ngọn lửa sắp bùng lên, thấp giọng nói: "Cô ngốc à, cô ấy không phải là gián điệp thương nghiệp. Cho dù là vậy, cô cứ sắp xếp cho cô ấy một công việc râu ria, không tiếp xúc tin tức quan trọng là tốt rồi đúng không. nào."

Từ Tuyết Kiều nói: "Tôi là bác sĩ bán thuốc chữa bệnh, dùng người nhất định phải đáng tin cậy. Người phụ nữ này, tôi thấy dáng vẻ của cô ấy có vẻ thấp kém, không giống người tốt đâu"

Lục Vân Phong hoàn toàn không thể dập tắt ngọn lửa giận nữa.

"Làm sao cô ấy lại không giống như một người tốt được? Cô ấy là cô gái hiếu thảo nhất, thông minh nhất, có khả năng nhất và nhãn nại nhất mà tôi từng thấy."

"Cô ấy chỉ là một cô gái nhỏ, bởi vì mẹ bị bệnh mà mười mấy tuổi đã từ bỏ việc học đi làm công, người khác cũng không băng lòng đến làm thư ký cho tôi, cô ấy nghe nói kiếm được tiền nhiều thì dù biết rõ tôi là tên dê xồm, cặn bã, khốn nạn nhưng vẫn tới."

"Cô ấy theo tôi năm năm, cẩn trọng, chưa từng phạm sai lầm. Mỗi lần tôi sờ đùi cô ấy, vén váy cô ấy, nhìn trộm cô ấy, dùng mấy trò cười xấu hổ để khó xử cô ấy... Cô ấy đều nhẫn nhịn. Chính là để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ mình."

"Trong phòng làm việc nhiều tin đồn, cô ấy là một cô gái nhỏ mà phải một mình gánh chịu, chưa từng giải thích hay tranh luận. Mỗi ngày đi làm phải chịu đựng tên khốn nạn là tôi quấy rối ở chỗ làm việc, tan tầm không nhảy disco, không ăn lẩu, không xem phim, không shopping... Quần áo thì ngoại trừ trang phục chuyên nghiệp đi làm còn tạm được, còn bình thường chỉ mặc mấy món hàng vỉa hè mấy chục đồng, cô biết tại sao không?”

Lục Vân Phong tức giận nói: "Cũng là bởi vì cô ấy sợ bản thân mình thất nghiệp, cho nên chỉ có thể tích lũy tiền chữa bệnh cho mẹ. Cô gái như vậy làm sao có thể là người xấu? Làm sao có thể giống người xấu được?"

"Ồ? Anh Vân Phong, anh hiểu rất rõ cô ấy."

"Nói nhảm, đã năm năm rồi." Lục Vân Phong kích động ói: "Từ Tuyết Kiều, tôi nhìn lầm cô rồi. Tôi còn tưởng là cô có tấm lòng nhân hậu, thiện lương đáng yêu, có ái tâm, nhiệt tình và có tính đồng cảm. Gặp người cần trợ giúp thì cô sẽ không chút do dự ra tay đi giúp người, nhưng bây giờ, mẹ nó tôi cũng không biết mình đang nói cái gì..."

Lục Vân Phong tự tát chính mình.

“Mẹ nó, mình kích động cái mông? Mình đang nói hươu nói vượn cái gì thế? Đó là giọng điệu của một nam chính chính phái. Mình ở đây giả vờ làm sói đuôi to để làm gì vậy?”

Hai người người phụ nữ nhìn Lục Vân Phong buồn bực ngồi trên ghế, khuỷu tay đặt trên đầu gối, xoa thái dương buồn bực không thôi.

Tưởng Thi Hàm đã ngây người.

Sếp Lục... Hóa ra hắn nghĩ về mình như vậy sao?

Hóa ra hắn là một người đàn ông tốt bụng và nhiệt tình sao?

Vậy tại sao hắn... vẫn luôn luôn bắt nạt mình? Hắn... hắn muốn giúp mình thì hẳn có thể tự giúp mà, tại sao phải để cho mình đi theo sếp Từ vậy?

Không thể hiểu nổi, hôm nay người này hoàn toàn bối rối.

Từ Tuyết Kiều cười nói: "Anh Vân Phong, thư ký của tôi gửi tin đến, buổi họp báo sắp bắt đầu rồi, tôi đi chuẩn bị trước."

Lục Vân Phong cũng không quay đầu lại, chỉ là bực bội xua tay, ý là đi nhanh lên đi, đồ ác ma nhà cô.

Từ Tuyết Kiều nín cười, đẩy cửa đi ra ngoài, khoảnh khắc cô ấy quay đầu lại, cô ấy nhìn thấy cánh tay của Lục Vân Phong như quạt điện đang tự đánh mình thì bật cười.





Trong buổi họp báo.

Lục Vân Phong lên dây cót tinh thần, đọc xong bản thảo do tổ thư ký cung cấp.

Thật ra bản thảo được viết không tệ, nhấn mạnh đứng trước quyết sách lợi ích và đạo đức, nhà máy dược số 9 kiên quyết lựa chọn đạo đức.

Đồng thời cũng hứa hẹn với truyền thông và xã hội rằng đối với chuyện này, nhà máy dược số 9 sẽ triển khai kiểm điểm khắc sâu bản thân và điều tra nội bộ.

Quả nhiên, buổi họp báo mới tổ chức được nửa đường, điện thoại của Lục Vân Phong và các giám đốc điều hành khác liên tục đổ chuông, giá cổ phiếu tụt đến dọa người.

Loại buổi họp báo mất mặt này bình thường sẽ không có khâu vấn đáp. Thế nhưng phóng viên quá nô nức tấp nập.

Một phóng viên đứng dậy và nói: "Cậu Lục, sự cố thuốc giả này có ý nghĩa biểu tượng nào đó không? Liệu loại chuyện này có xảy ra lần nữa trong tương lai không? Quý nhà máy của anh làm thế nào để có thể đảm bảo rằng tất cả các loại thuốc được sản xuất trong tương lai là sản phẩm đủ tiêu chuẩn? Anh có thể đảm bảo răng các loại thuốc do nhà máy của anh sản xuất và bán trong quá khứ không gặp phải tình trạng tương tự không?"

Tưởng Thi Hàm lập tức nói: "Vô cùng xin lỗi, chúng tôi không sắp xếp khâu vấn đáp, xin anh..."

Lục Vân Phong xua tay chặn lại, xích lại gần microphone: "Nếu trước kia có, thì buổi họp báo này đã được tổ chức từ lâu rồi. Về sau nếu có thì buổi họp báo sẽ còn mở tiếp. Tôi không dám hứa chắc chắn là trong quá trình sản xuất của chúng tôi sẽ vĩnh viễn hoàn mỹ, không có kế hở. Nhưng tôi dám cam đoan, nếu chuyện như vậy xảy ra một lần, chúng tôi sẽ tiêu hủy. một lần, sẽ tổ chức kiểu buổi họp báo này một lần. Trên thực tế, chúng tôi có can đảm tổ chức loại họp báo này, đó là tuyên bố rộng rãi với toàn xã hội răng, ở giữa đạo đức và lợi ích, nhà máy dược số 9 chúng tôi vĩnh viễn ưu tiên lựa chọn đạo đức."

Tưởng Thi Hàm giật mình.

'Tên khốn này bình thường nói chuyện đều không có gì đứng đản, nhưng hôm nay trả lời lại rất tốt.

Một nữ phóng viên xinh đẹp đứng lên: "Sếp Lục, nghe nói anh sẽ tổ chức lễ đính hôn với tổng giám đốc điều hành Lãnh Thanh Thu của tập đoàn Thiên Phong, xin hỏi có thật hay không? Gó tin đồn nói anh đã theo đuổi cô Lãnh một thời gian dài rồi, lần này đã vận dụng thế lực gia tộc để ép buộc nhà họ. Lãnh đi vào khuôn khổ, phải chăng là có chuyện như vậy?"

Tưởng Thi Hàm lập tức nói: "Rất xin lỗi, chuyện này không liên quan gì đến chủ đề của buổi họp báo lần này, nên chúng tôi sẽ không trả lời những vấn đề như vậy."

Hiển nhiên nữ phóng viên xinh đẹp không hề nao núng, tiếp tục nói: "Bên ngoài có tin đồn anh là nhà tư bản hám lợi, từ trước đến nay chỉ tìm kiếm lợi nhuận, không coi trọng đạo đức, đợt tiêu hủy và buổi họp báo lần này có phải là diễn hay không? Hành động tuyên bố với truyền thông và mọi người rằng nhà máy dược sẽ nghiêm túc phụ trách chỉ là tỏ thái độ thôi phải không?"