Xuyên Sách: Phản Diện Đào Hoa

Chương 10: Ông đây không tin đâu nhá



“Bà mẹ nó, hoặc là không làm, đã làm thì phải tới bến, cô là bốn chín, vậy ông đây sẽ là năm mươi”

“Không dạy cho cô một bài học thì cô sẽ không biết ông đây lợi hại cỡ nào."

Lục Vân Phong cười hỏi: "Muốn tôi nguôi giận hả? Được thôi”

Hắn cầm một chai rượu mạnh lên, đặt xuống bàn: “Uống. hết chai này đi”

Thứ nhất, Lãnh Thanh Thu chưa từng uống rượu, tửu lượng của cô cực kém, chỉ nhấp môi chút thôi cũng say đến không biết trời trăng gì rồi.

Thứ hai, lòng tự trọng của Lãnh Thanh Thu rất lớn, đời này không chấp nhận bị người khác bất nạt, càng không thể để bản thân chịu uất ức, nên chưa bao giờ uống rượu phạt cả

Thế nên Lục Vân Phong mới không tin Lãnh Thanh Thu sẽ tự phá vỡ điểm giới hạn của mình, càng không tin Lãnh Thanh Thu sẽ nhân nhượng bản thân vô điều kiện, bởi đó không phải là thiết lập của một nữ chính, càng không phải là hình tượng vốn có của cô.

Ông đây không tin đâu nhá.

Lãnh Thanh Thu nhìn Lục Vân Phong, trong mắt hiện rõ vẻ tức giận, ai oán, hốc mắt cũng đong đầy nước.

Lục Vân Phong trợn mất nhìn Lãnh Thanh Thu bị mình ép đến sắp bùng nổ, bỗng cảm thấy hơi đau lòng. Từ nhỏ đến lớn, có bao giờ cô phải chịu uất ức thế này đâu.

Suốt ba năm này, mình cưng chiều cô, đeo bám cô, theo đuổi cô.

Suốt ba năm, lúc nào mình cũng ngoan ngoãn vâng lời, nhún nhường vi lợi ích toàn cục, thậm chí là nói năng nhỏ nhẹ, tìm mọi cách lấy lòng cô.

Còn cô lúc nào cũng cao ngạo, lạnh lùng, nhưng hôm nay, mình nhất định phải khiến cô cúi đầu trước mặt mình.

Lục Vân Phong liên tục mắng thầm trong lòng: “Lục Vân Phong, mày đau lòng cho cô ấy làm gì? Đừng

bị ánh mắt đó lừa gạt, cô ấy... tóm lại mày phải kiên cường lên”

“Không thể tiếp tục dây dưa với cô ấy nữa, sớm đắc tội cô ấy để mau chóng chia tay cho xong”

“Wow, có điều ánh mắt u oán này... có phải ông đây đã gây ra nghiệp gì rồi không?”

Lục Vân Phong giả vờ thờ ơ, nói: "Không uống sao? Không uống là không nể mặt tôi rồi, mà đã không nể mặt tôi, cũng có nghĩa là.. không nế mặt tôi. Ở Tuyết Thành này, Lục Vân Phong tôi chính là..”

Lãnh Thanh Thu chợt cầm nguyên chai rượu lên, ngửa đầu rót thẳng vào miệng.

Mọi người im lặng trợn tròn mắt nhìn,

Lục Vân Phong trợn tròn mắt, nhìn một Lãnh Thanh Thu luôn kiêu ngạo, cao quý giờ lại liên tục nốc rượu đến độ tràn ra khỏi miệng thì chỉ biết siết chặt hai tay, không ngừng cổ vũ tinh thần cho chính bản thân.

“Lục Vân Phong, đừng đau lòng, đừng đau lòng, đừng đau lòng, đau lòng cho cô ấy là đang tự ngược đãi chính mình đấy”

“Đừng uống thật mà chị hai. Đừng uống nữa, cô mảng ôi vài câu rồi xoay lưng bỏ đi một nước là đẹp, nếu vậy vẫn chưa nguôi giận thì nốc rượu đầy miệng tôi cũng được mà Chứ hành động này của cô là sao đây hả?”

Lãnh Thanh Thu bỗng bị sặc, vội đặt chai rượu xuống, liên tục ho khan

Lục Vân Phong thở phào một tiếng: “Phù"

Nhưng còn chưa kịp hoàn hồn, Lãnh Thanh Thu lại căm chai rượu lên tụ tiếp.

Lục Vân Phong thật sự không nỡ nhìn cô như vậy nữa, vươn tay giành lại chai rượu. Hai người mắt đối mắt, cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng đến đáng sợ.

Lúc này, hai mắt Lãnh Thanh Thu đỏ bừng, khóe mắt óng ánh nước, cô nhìn chãm chãm Lục Vân Phong, như muốn nói: Cậu Lục thấy vui không? Thấy hài lòng không? Có cần tôi uống tiếp nữa không?

Lục Vân Phong xấu hổ dời mát sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào cô, đồng thời nhỏ giọng nói: “Thôi, tôi xin lỗi”

Giám đốc đứng bên cạnh cảm thấy đã tới lúc mình lên sân khấu, bèn vỗ tay bồm bộp, còn không quên nịnh nọt: “Tuyệt. Tửu lượng của tổng giám đốc Lãnh cao thật, đúng là bà trùm."

“Cút”

Lục Vân Phong tức giận gầm lên một tiếng.

Giám đốc sững sờ, nhỏ giọng quá đi: "Mau,ra ngoài hết đi"

Tất cả nhân viên phục vụ và mấy cô gái vội vàng chạy ra khỏi cửa.

Lục Vân Phong thở phào một hơi, đứng dậy: “Tâm sự chút đi”

Lúc bước trên hành lang câu lạc bộ, Lãnh Thanh Thu đã không giữ vững nổi cơ thể nữa, cứ lung la lung lay. Dọc đường đi, Lục Vân Phong chẳng hé răng nửa lời, chỉ biết tự trách thầm trong lòng.

“Đâu phải tôi cố tình gây khó dễ cho cô, đúng là... sao. mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ?”

Đầu óc Lãnh Thanh Thu không quá tỉnh táo, bước chân tập tếnh lúc cao lúc thấp, cuối cùng lảo đảo suýt ngã, cũng may là được Lục Vân Phong đỡ lấy.

Câu nói cuối cùng Lãnh Thanh Thu nghe thấy trong đầu chính là suy nghĩ trong lòng Lục Vân Phong: “Xin lỗi, thật lòng xin lỗi cô, tôi thật sự không cố ý..."

Trong cơn mơ màng, vài giọt lệ trào ra khỏi khóe mắt Lãnh Thanh Thu: “Lục Vân Phong. anh không phải là người...”

Lục Vân Phong bế Lãnh Thanh Thu lên, thở dài: “Cô nói đúng, tôi quả thật không phải con người”

Nhóm thư ký của Lãnh Thanh Thu luống cuống hết lên, các cô đã bao giờ gặp phải tình huống như này đâu.

Thư ký trưởng cố lấy lại bình tĩnh, cung kính khom người chào: “Chào... cậu Lục, cậu giao lại tổng giám đốc Lãnh cho bọn tôi là được, nhất định bọn tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt”

Lục Vân Phong nhìn thẳng vào mắt các cô, cất giọng bình thản nhưng rất chân thành: “Tôi sẽ không hại cô ấy đâu, mọi người đừng lo lắng quá”

Các thư ký sững sờ. Nhiều năm trôi qua như vậy, bọn họ chưa từng nhìn thấy Lục Vân Phong cư xử như vầy bao giờ.

Bọn họ từng gặp một Lục Vân Phong mặt dày mày dạn, hạ lưu, tự cho mình là hài hước, không biết giới hạn của bản thân là gì...

Nhưng chưa một lần chạm mặt một Lục Vân Phong với biểu cảm chân thành, giọng điệu thành khẩn, ăn nói nghiêm +úc thế này.

Nhất thời, mấy cô gái chỉ biết đứng sững ra vì hoảng hốt

Lục Vân Phong cười khổ: “Tóm lại, hôm nay tôi đã khiến Thanh Thu bị tổn thương nên giờ cảm thấy rất ân hận, đến độ muốn tự bóp ch ết mình cho rồi. Thế nên xin các cô hãy. tin tưởng tôi, cho tôi một cơ hội bù đắp cho cô ấy, được không?”

Thư ký trưởng lúng túng nói: “Cậu Lục, không phải chúng tôi không tin tưởng cậu, mà là chúng tôi cảm thấy...”

Đúng lúc này, Lãnh Thanh Thu lại mơ màng mở rộng hai tay, vòng qua cổ Lục Vân Phong, rồi rì rầm như đang nói mớ: “Mấy cô về đi, tôi không sao đâu

Nghe vậy, Lục Vân Phong và các thư ký hoang mang. Vầy là say rồi hay chưa say đây?

Thư ký trưởng hỏi lại: “Tổng giám đốc Lãnh, cô có chắc là mình không sao không? Có thật sự muốn để sếp Lục đưa về không?”

“Ừm..”

Lãnh Thanh Thu ôm lấy cổ Lục Vân Phong, mặt dán vào ngực hắn, cọ tới cọ lui, thậm chí còn phát ra tiếng r3n rỉ như đang làm nũng,

Điều này khiến nhóm thư ký càng thêm hoảng hốt.

Đầu tiên là thái độ của Lục Vân Phong chuyển biến bất thường, trở nên vô cùng đáng sợ. Giờ lại tới lượt Lãnh Thanh Thu để lộ vẻ mặt thẹn thùng như thiếu nữ - thứ mà từ lúc. các cô biết Lãnh Thanh Thu tới giờ chưa từng nhìn thấy.

Thư ký trưởng sợ đến mức chảy đầy mồ hôi: “Tổng giám đốc Lãnh, tôi muốn xác nhận lại một lần nữa, cô uống say rồi đúng không, hay là..”

“Mấy người tránh ra” Lãnh Thanh Thu mơ màng nói

Lục Vân Phong ôm Lãnh Thanh Thụ, đi thẳng một mạch ra khỏi câu lạc bộ.

Triệu Cương đã lái xe tới đậu ngay trước cửa từ lâu, thấy Lục Vân Phong bước ra thì nhe răng cười xấu xa.