Xuyên Sách Gả Cho Nam Phụ Hung Ác

Chương 38



**Thất Hoàng tử là thiên chi kiêu tử cao cao tại thương, không giống như chúng ta chỉ là người phàm.**

Mặt trời sắp lặn, Tống Trừ Nhiên trở về tướng quân phủ bằng xe ngựa.

Ôm ướt át áo choàng xuống xe sau, lễ phép mà cùng mã phu nói cảm ơn, nhìn theo xe ngựa rời đi, mới lại chậm rãi xoay người sang chỗ khác.

Trong lòng nàng vô cùng lo lắng, vốn định lặng lẽ quay lại Trừ Các, không gặp cha mẹ, nhưng vừa bước một chân vào phủ, nàng liền thấy quản sự của nhà mình đứng bên trong cánh cửa bên sườn, trên tay ôm một kiện áo khoác mới.

Nhìn thấy nàng trong bộ dáng chật vật như vậy, quản sự lập tức phủ thêm áo choàng, đón lấy áo khoác ướt, giọng đầy lo lắng: “Đi ra ngoài ít nhất cũng phải cầm theo dù mới đúng, ngài vừa mới khỏi bệnh, nếu lại bị lạnh mà bệnh, sẽ rất khổ sở.”

“Ta hồi Trừ Các kêu Hàn Nguyệt nấu cho ta chén trà gừng, Trương thúc ngươi yên tâm.” Nàng ngây ngốc mà cười, ý đồ lừa dối cho qua, bước xuống bậc thang, dưới chân như lau dầu, chạy nhanh vào trong.

Nhưng chỉ mới đi được hai bước đã bị quản sự gọi lại: “Tiểu thư xin dừng bước.”

Quản sự trước sau vẫn cười tủm tỉm, chậm rãi đi theo phía sau, tay chỉ về hướng nhà chính, chậm rãi nói “Lão gia và phu nhân đều còn ở nhà chính chờ ngài, chưa rời đi, ngài vẫn nên đi gặp họ đi.”

Tống Trừ Nhiên bước chân nháy mắt dừng lại tại chỗ, nụ cười trên mặt cũng cứng lại rồi, nhìn quản sự cũng không có vẻ nói giỡn, nàng bẹp bẹp miệng, “Nga” một tiếng, rũ đầu đi về phía nhà chính.

Khi nàng tiến vào nhà chính, Tống Đình Chi đã không còn ở đó, có lẽ đã quay lại chỉ viện tu dưỡng. Phụ thân, mẫu thân cùng Vinh Cẩm giống như lời quản sự nói, đều còn ở đó, nhưng biểu tình khác nhau.

Tống Hoành ngồi ở ghế chủ vị, vẻ mặt nghiêm túc, Ngụy phu nhân thì ở bên cạnh lo lắng sốt ruột, nhìn thấy nàng vốn định gọi “A Nhu”, nhưng bị Tống Hoành khụ một tiếng ngăn lại.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Vinh Cẩm thì ngồi ở vị trí mà Tống Đình Chi vừa ngồi, nắm khăn tay, ngước mắt nhìn nàng, miễn cưỡng cười cười, rồi lại cúi đầu xuống.

Trong không khí áp suất thấp này, Tống Trừ Nhiên thật cẩn thận kêu một tiếng cha và mẹ, tay chân nhẹ nhàng đi đến bên ghế Vinh Cẩm, vừa mới muốn ngồi xuống, Tống Hoành liền đặt chén trà thật mạnh trên bàn.

“Ai cho ngươi ngồi? Đứng lên!”

Bị phụ thân quát một tiếng, Tống Trừ Nhiên từ khi xuyên thư đến giờ chưa bao giờ thấy Tống Hoành tức giận như vậy, nàng khẩn trương nắm chặt áo khoác, đứng ở trung tâm nhà chính gần lò sưởi, đầu cúi xuống, không dám nhìn phụ thân.

Tống Hoành nghiêm nghị trừng mắt nhìn nàng, tay trên bàn chặt nắm thành quyền, thanh giọng nói, đè nặng tính tình trầm giọng hỏi: “Ngươi mới vừa rồi chạy ra ngoài, là đi gặp Thất Hoàng tử điện hạ đúng không?”

Tống Trừ Nhiên lúc ấy làm trò trước mặt cha mẹ chạy ra ngoài, tự nhiên biết nói dối vô dụng, việc đã đến nước này cũng không cần giấu diếm nữa, vì thế gật đầu thành thật.

Tống Hoành nặng nề vỗ bàn: “Ngươi rốt cuộc là ý gì? Nghe Diên Chi nói Thất Hoàng tử xuất chinh mang theo bội kiếm mà ta tặng ngươi? Ngươi khi nào thì gặp điện hạ?”

Tống Trừ Nhiên nhéo góc áo, nhỏ giọng nói: “Điện hạ cùng huynh trưởng xuất chinh trước thời gian, cụ thể ngày nào nữ nhi không nhớ rõ……”

“Còn đi tặng túi thơm?” Tống Hoành lại hỏi, hừ lạnh một tiếng “Ngươi biết nữ tử tặng nam tử túi thơm là ý gì không? Ngươi có tình cảm với Thất Hoàng tử?”

Tống Hoành không ngờ con gái ngây thơ của mình lại có dũng khí thẳng thắn yêu thương như vậy, đối tượng lại là Thất Hoàng tử. Ngày thường tuy số lần gặp không nhiều, nhưng mỗi lần cũng không nói một lời với Thất Hoàng tử, sao lại có thể yêu thích?

Việc này nghĩ đến là khiến ông tức giận, khó chịu vô cùng.

Tống Trừ Nhiên thật cẩn thận ngẩng đầu liếc nhìn phụ thân đang tức giận, khẽ cắn môi, ngẩng đầu lên nói: “Dạ, động tâm.”

Câu trả lời này khiến Tống Hoành và Ngụy phu nhân bất ngờ mở to mắt. Râu Tống Hoành phảng phất như bị thổi đến run rẩy vì tức giận, tiếp theo ông cười vì quá tức, giơ tay chỉ vào Tống Trừ Nhiên, biểu hiện như hận rèn sắt không thành thép.

“Ngươi bảo ta phải nói sao đây? Trước mặt thì thừa nhận thích Thất Hoàng tử, sau lưng ngươi vì sao còn thư từ qua lại với Tứ Hoàng tử? Ngươi có biết đây là hành vi gì không? Tống gia từ khi nào đã dạy ngươi như vậy!”

Dù tức giận, Tống Hoành cũng cố gắng nói nhẹ nhàng, những lời này ông khó lòng nói ra, nhưng không chỉ ra thì sợ con gái không nhận ra được vấn đề.

Câu hỏi này làm Tống Trừ Nhiên bất ngờ, nàng hoảng loạn ngẩng đầu, nhìn Ngụy phu nhân, rồi vội vàng hướng Tống Hoành lắc đầu: “Phụ thân, trả lời thư của Tứ Hoàng tử là chuyện ngoài ý muốn, có người chuyên đưa thư tín của Tứ Hoàng tử đến tay nữ nhi, nữ nhi không muốn trả lời nhưng cũng không thể mất lễ nghĩa.”

Nàng chỉ là một nữ tử, hoàng tử thư từ với nàng, nàng làm sao có thể từ chối? Nếu không hồi thư là không tôn trọng hoàng tử, mà nếu xin dừng không viết thư, nàng cũng chưa tìm ra lý do hoàn hảo. Nàng vốn định đợi đến khi không còn cách nào khác mới nói với phụ thân, không ngờ lại đột nhiên bị lôi ra trước.

Tuy nhiên, đây cũng không phải là việc xấu gì, phụ thân cũng hiểu được nỗi khổ của nàng. Khi Tống Trừ Nhiên lo lắng trả lời, quả nhiên thấy Tống Hoành giảm bớt sự căng thẳng.

Thấy phụ thân đã bớt giận, Tống Trừ Nhiên nghĩ rằng giờ là lúc thích hợp để tiến thêm một bước trong kế hoạch của mình. Đây là cơ hội mà trời ban, cần phải chắc chắn nắm bắt. Nàng nhỏ giọng, ngữ khí thành khẩn:

“Nữ nhi thật lòng chỉ có tình cảm với Thất Hoàng tử, dù là đi chùa Kim Diệp cầu phúc, hay thêu túi thơm tặng, ngay cả việc nữ nhi ăn chay đến nay đều là để cầu nguyện cho Thất Hoàng tử và huynh trưởng bình an trở về. Còn việc với Tứ Hoàng tử, nữ nhi thực sự bất đắc dĩ, tuyệt không có ý gì khác.”