**Thực xin lỗi Thất Hoàng tử, nàng trong lòng yên lặng niệm. **
Tống Trừ Nhiên không thèm để ý lời nói tàn nhẫn của Thịnh Duệ. Nàng biết rõ rằng, với bản lĩnh hiện tại của Thịnh Duệ, nhiều nhất hắn cũng chỉ dám đi cáo trạng với Thánh Thượng và mẫu phi của mình, không đủ đầu óc để mưu mô trả thù nàng.
Cửu hoàng tử tính tình bất hảo là sự thật ai cũng biết. Nếu hắn cáo trạng, khi tiền căn hậu quả được trình bày, nhiều nhất Thục phi cũng chỉ trấn an hắn vài câu, chắc chắn không có chuyện đại động can qua trách phạt nàng.
Hơn nữa, việc này vốn là do Thịnh Duệ khơi mào trước. Nếu làm không tốt, hắn còn có thể bị Thánh Thượng trách mắng, điều này đối với Thịnh Duệ mất nhiều hơn được, nhưng lại là lợi cho nàng, đúng theo ý nàng muốn.
Nàng ước gì Thịnh Duệ đi nói gì đó, đây cũng là lý do tại sao nàng vừa rồi dám đối đáp với hắn như vậy.
Thánh Thượng và Thục phi nếu từ Thịnh Duệ biết rằng nàng vừa hay tin quân đội diệt phỉ trở về liền chạy đến phủ Thất Hoàng tử để quan tâm tình trạng của Thịnh Kỳ, chắc chắn sẽ suy đoán về quan hệ giữa nàng và Thịnh Kỳ.
Hiện tại, nàng đang lo lắng về cách làm cho Thánh Thượng nghe được đôi chút về việc nàng “động tâm” với Thịnh Kỳ.
Thật ra trước đây nàng đã nói chuyện với Vinh Cẩm, hy vọng có thể tìm ra giới hạn mà Thịnh Kỳ không phản cảm, từng bước tiến dần.
Nhưng Thịnh Kỳ đã xuất chinh nhiều ngày, và Thịnh Hằng đột nhiên có biến số, gửi thư đến. Nội dung thư không có gì đặc biệt, chỉ là chuyện vặt vãnh, đơn thuần là nói chuyện phiếm, không hề có ý dò hỏi về Thịnh Kỳ.
Ngại vì thế, nàng không thể không hồi âm, nhưng trong lòng lo lắng, nếu sau này truyền ra rằng nàng và Tứ Hoàng tử thường xuyên thư từ lui tới, thì khó mà giải thích. Vì vậy, nàng cần tìm cách truyền ra tin tức khác.
Nghĩ đi nghĩ lại, nàng chỉ có thể đẩy nhanh kế hoạch của mình.
Thực xin lỗi Thất Hoàng tử, nàng yên lặng nghĩ.
Tống Trừ Nhiên cúi đầu, từng bước đạp lên đường lát đá, vừa đi vừa tính toán, không ngẩng đầu lên cho đến khi bước qua đại môn ngạch cửa, vừa bước xuống 2 bậc, liền thấy có người đứng trước mặt.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Ngẩng đầu lên, nàng phát hiện trước cửa có một chiếc xe ngựa không biết dừng lại từ khi nào, trước xe ngựa đứng một vị lớn tuổi, nhìn quần áo có vẻ là một nội thị thái giám.
Nhìn thấy nàng ra tới nơi, thái giám với khuôn mặt hòa ái, trong mắt mang theo ý cười, lễ phép hành lễ: “Nô tỳ Đông Phúc, là quản sự trong phủ điện hạ, đặc biệt phụng mệnh điện hạ, chờ Tống tiểu thư để đưa về phủ.”
Tống Trừ Nhiên ngẩn ngơ. Thịnh Kỳ lại có thể sắp xếp người đón nàng, dù gì chính mình đột nhiên bái phỏng, lý ra nên tự mình trở về mới phải, giờ lại phiền toái người khác.
Nàng vội vàng xua tay, uyển chuyển định từ chối, Đông Phúc lại gọi mã phu xốc lên mành: “Ngoài trời khá lạnh, điện hạ là quan tâm đến người, mong rằng Tống tiểu thư đừng từ chối.”
Tuyết mịn vừa mới ngừng, dù chưa rơi thành tuyết đọng, nhưng khắp nơi đều là cảnh ướt át. Áo choàng của nàng đã bị tuyết thấm ướt, nếu đi bộ về chắc chắn sẽ nhiễm phong hàn.
Tống Trừ Nhiên nhìn Đông Phúc, rồi nhìn mã phu đã nhấc mành lên, quyết định không từ chối nữa, thoáng nhún người: “Vậy cảm tạ quản sự.”
Nàng nhẹ nhàng vịn vào xe ngựa, dẫm lên ghế bước vào thùng xe, vừa ngồi ổn định liền xốc cửa sổ lên: “Xin hỏi quản sự, điện hạ khi nào an bài việc này?”
Đông Phúc nghe vậy, con ngươi sáng lên, cười tủm tỉm đáp: “Khi ám vệ báo ngài muốn gặp điện hạ, liền kêu nô tỳ an bài.”
Nghe vậy, Tống Trừ Nhiên khẽ run. Nàng hoàn toàn không nghĩ Thịnh Kỳ, trong tình trạng bị thương, còn bận tâm việc nhỏ này. Nghĩ đến mình còn muốn lợi dụng hắn, mặt nàng không tự giác mà nóng lên.
Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, thu lại nụ cười, má lúm đồng tiền nhợt nhạt hiện tại khóe miệng. Nàng chủ động nhờ Đông Phúc chuyển lời cảm tạ đến Thịnh Kỳ, rồi hạ mành xuống, cảm nhận xe ngựa thong thả lăn bánh, mới thở phào nhẹ nhõm.
Thư giãn một chút, nàng cởi áo choàng ướt đặt sang bên, đột nhiên nhớ tới khi Lý Tử Yên đến phủ Thịnh Hằng. Lúc đó trời đã tối, Thịnh Hằng chỉ cho Lý Tử Yên mượn một chiếc áo khoác để giữ ấm.
Hiện tại, Thịnh Kỳ, trong truyện gốc là kẻ ác gi//ết người không chớp mắt, mới vừa trò chuyện với nàng bằng thái độ lạnh lùng, nhưng lại tỉ mỉ sắp xếp xe ngựa đưa nàng về phủ.
So sánh như thế, hắn thực sự còn tình cảm hơn nhiều người.
Tống Trừ Nhiên không thèm để ý lời nói tàn nhẫn của Thịnh Duệ. Nàng biết rõ rằng, với bản lĩnh hiện tại của Thịnh Duệ, nhiều nhất hắn cũng chỉ dám đi cáo trạng với Thánh Thượng và mẫu phi của mình, không đủ đầu óc để mưu mô trả thù nàng.
Cửu hoàng tử tính tình bất hảo là sự thật ai cũng biết. Nếu hắn cáo trạng, khi tiền căn hậu quả được trình bày, nhiều nhất Thục phi cũng chỉ trấn an hắn vài câu, chắc chắn không có chuyện đại động can qua trách phạt nàng.
Hơn nữa, việc này vốn là do Thịnh Duệ khơi mào trước. Nếu làm không tốt, hắn còn có thể bị Thánh Thượng trách mắng, điều này đối với Thịnh Duệ mất nhiều hơn được, nhưng lại là lợi cho nàng, đúng theo ý nàng muốn.
Nàng ước gì Thịnh Duệ đi nói gì đó, đây cũng là lý do tại sao nàng vừa rồi dám đối đáp với hắn như vậy.
Thánh Thượng và Thục phi nếu từ Thịnh Duệ biết rằng nàng vừa hay tin quân đội diệt phỉ trở về liền chạy đến phủ Thất Hoàng tử để quan tâm tình trạng của Thịnh Kỳ, chắc chắn sẽ suy đoán về quan hệ giữa nàng và Thịnh Kỳ.
Hiện tại, nàng đang lo lắng về cách làm cho Thánh Thượng nghe được đôi chút về việc nàng “động tâm” với Thịnh Kỳ.
Thật ra trước đây nàng đã nói chuyện với Vinh Cẩm, hy vọng có thể tìm ra giới hạn mà Thịnh Kỳ không phản cảm, từng bước tiến dần.
Nhưng Thịnh Kỳ đã xuất chinh nhiều ngày, và Thịnh Hằng đột nhiên có biến số, gửi thư đến. Nội dung thư không có gì đặc biệt, chỉ là chuyện vặt vãnh, đơn thuần là nói chuyện phiếm, không hề có ý dò hỏi về Thịnh Kỳ.
Ngại vì thế, nàng không thể không hồi âm, nhưng trong lòng lo lắng, nếu sau này truyền ra rằng nàng và Tứ Hoàng tử thường xuyên thư từ lui tới, thì khó mà giải thích. Vì vậy, nàng cần tìm cách truyền ra tin tức khác.
Nghĩ đi nghĩ lại, nàng chỉ có thể đẩy nhanh kế hoạch của mình.
Thực xin lỗi Thất Hoàng tử, nàng yên lặng nghĩ.
Tống Trừ Nhiên cúi đầu, từng bước đạp lên đường lát đá, vừa đi vừa tính toán, không ngẩng đầu lên cho đến khi bước qua đại môn ngạch cửa, vừa bước xuống 2 bậc, liền thấy có người đứng trước mặt.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Ngẩng đầu lên, nàng phát hiện trước cửa có một chiếc xe ngựa không biết dừng lại từ khi nào, trước xe ngựa đứng một vị lớn tuổi, nhìn quần áo có vẻ là một nội thị thái giám.
Nhìn thấy nàng ra tới nơi, thái giám với khuôn mặt hòa ái, trong mắt mang theo ý cười, lễ phép hành lễ: “Nô tỳ Đông Phúc, là quản sự trong phủ điện hạ, đặc biệt phụng mệnh điện hạ, chờ Tống tiểu thư để đưa về phủ.”
Tống Trừ Nhiên ngẩn ngơ. Thịnh Kỳ lại có thể sắp xếp người đón nàng, dù gì chính mình đột nhiên bái phỏng, lý ra nên tự mình trở về mới phải, giờ lại phiền toái người khác.
Nàng vội vàng xua tay, uyển chuyển định từ chối, Đông Phúc lại gọi mã phu xốc lên mành: “Ngoài trời khá lạnh, điện hạ là quan tâm đến người, mong rằng Tống tiểu thư đừng từ chối.”
Tuyết mịn vừa mới ngừng, dù chưa rơi thành tuyết đọng, nhưng khắp nơi đều là cảnh ướt át. Áo choàng của nàng đã bị tuyết thấm ướt, nếu đi bộ về chắc chắn sẽ nhiễm phong hàn.
Tống Trừ Nhiên nhìn Đông Phúc, rồi nhìn mã phu đã nhấc mành lên, quyết định không từ chối nữa, thoáng nhún người: “Vậy cảm tạ quản sự.”
Nàng nhẹ nhàng vịn vào xe ngựa, dẫm lên ghế bước vào thùng xe, vừa ngồi ổn định liền xốc cửa sổ lên: “Xin hỏi quản sự, điện hạ khi nào an bài việc này?”
Đông Phúc nghe vậy, con ngươi sáng lên, cười tủm tỉm đáp: “Khi ám vệ báo ngài muốn gặp điện hạ, liền kêu nô tỳ an bài.”
Nghe vậy, Tống Trừ Nhiên khẽ run. Nàng hoàn toàn không nghĩ Thịnh Kỳ, trong tình trạng bị thương, còn bận tâm việc nhỏ này. Nghĩ đến mình còn muốn lợi dụng hắn, mặt nàng không tự giác mà nóng lên.
Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, thu lại nụ cười, má lúm đồng tiền nhợt nhạt hiện tại khóe miệng. Nàng chủ động nhờ Đông Phúc chuyển lời cảm tạ đến Thịnh Kỳ, rồi hạ mành xuống, cảm nhận xe ngựa thong thả lăn bánh, mới thở phào nhẹ nhõm.
Thư giãn một chút, nàng cởi áo choàng ướt đặt sang bên, đột nhiên nhớ tới khi Lý Tử Yên đến phủ Thịnh Hằng. Lúc đó trời đã tối, Thịnh Hằng chỉ cho Lý Tử Yên mượn một chiếc áo khoác để giữ ấm.
Hiện tại, Thịnh Kỳ, trong truyện gốc là kẻ ác gi//ết người không chớp mắt, mới vừa trò chuyện với nàng bằng thái độ lạnh lùng, nhưng lại tỉ mỉ sắp xếp xe ngựa đưa nàng về phủ.
So sánh như thế, hắn thực sự còn tình cảm hơn nhiều người.