Phiên ngoại một: Lập Thái tử
Trong cung Phong Diên.
Triều đình đang chìm trong cơn sóng gió lớn, các quan viên thuộc thế lực của Tề Quảng Khanh bị điều tra nghiêm ngặt, gần đây mới tạm thời yên ổn chút.
Khang Thiệu Đế bận rộn suốt nhiều ngày đột nhiên triệu Thịnh Kỳ vào cung, không chỉ Tống Trừ Nhiên, ngay cả Thịnh Kỳ cũng không ngờ tới.
Khi được lão thái giám dẫn vào trong điện, Thịnh Kỳ phát hiện trong điện chỉ có một mình Khang Thiệu Đế, thấy bóng dáng của hắn, ông ta vẫy tay gọi hắn lại.
~ Lộn Xộn page ~
"Kỳ nhi không cần đa lễ, đến đây ngồi xuống."
Khang Thiệu Đế tự tay rót trà, cũng tiện rót cho Thịnh Kỳ một chén, thấy Thịnh Kỳ ngồi đối diện mình, ông ấy mới vuốt râu chậm rãi mở lời: "Hôm nay trẫm triệu ngươi vào cung, thực sự có vài lời muốn nói với ngươi.”
"Trẫm luôn nghĩ ngươi và Hành nhi tài trí thông minh, nên luôn rất coi trọng hai người, từ khi đại ca của các ngươi qua đời, trẫm không lập thái tử, một là vì các ngươi còn nhỏ không nên gánh vác trách nhiệm lớn như vậy, hai là không muốn các ngươi sớm coi nhau là kẻ thù."
Khang Thiệu Đế uống một ngụm trà, thở dài một hơi: "Rốt cuộc vẫn là trẫm nghĩ quá đơn giản, không ngờ các ngươi lại sớm đã bắt đầu tranh đoạt quyền lực, càng không ngờ Hành nhi lại vì thế mà không từ thủ đoạn.
Từ việc hãm hại huynh đệ, đến cấu kết với địch quốc, những việc gã làm càng ngày càng quá đáng, Thịnh Hành từng bước đẩy mình vào vực thẳm.
"Hiện tại Hành nhi đã phải trả giá cho những gì mình làm, mà hành động quá đáng của nó cũng xem như đã giúp trẫm đưa ra một quyết định khó khăn." Khang Thiệu Đế nghiêm nghị nhìn Thịnh Kỳ, dừng lại một lát mới nói tiếp: "Trẫm muốn lập ngươi làm Thái tử, ngươi có đồng ý không?"
~ Lộn Xộn page ~
Nghe lời của Khang Thiệu Đế, Thịnh Kỳ không tỏ ra kinh ngạc, từ khi nghe những lời Khang Thiệu Đế nói ban nãy, hắn đã đoán được phần nào lý do mình bị triệu vào cung hôm nay.
Hắn đứng dậy vái chào Khang Thiệu Đế một cách cung kính: "Phụ hoàng ưu ái, nhi thần vô cùng vui mừng, nhưng vẫn mong phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh."
Khang Thiệu Đế dường như không ngờ tới hắn sẽ nói như vậy, vẻ mặt ngạc nhiên, giọng nói mang theo chút không thể tin được: “Tại sao?”
“Nhi thần chỉ mong có thể cùng A Nhu cầm sắt hòa minh.”
(Cầm sắt hoà minh là thành ngữ Trung Quốc dùng để chỉ sự hoà hợp giữa tiếng đàn cầm và đàn sắt, là hình ảnh ẩn dụ chỉ mối quan hệ vợ chồng tốt đẹp)
Hắn thấu hiểu nếu trở thành Thái tử, con đường phía trước sẽ như thế nào, hắn cũng nhớ rõ Tống Trừ Nhiên từng hỏi mình một câu hỏi như vậy.
Khi đó hắn chưa từng suy nghĩ qua, không thể trả lời, nhưng bây giờ trong lòng hắn đã biết đáp án.
Cả đời này hắn chỉ mong có nàng bầu bạn, mà nếu trở thành Thái tử, điều này sẽ trở thành xa xỉ.
Đến lúc đó, quá nhiều chuyện không thể tự mình quyết định, cuối cùng sẽ đẩy nàng càng xa càng xa, như vậy thà rằng không cần.
~ Lộn Xộn page ~
Việc Thịnh Kỳ không muốn lại là vì điều này, Khang Thiệu Đế hoàn toàn không ngờ tới, đứa con này trông như không quan tâm đến tình cảm nam nữ, lại có thể sâu sắc như vậy.
Khang Thiệu Đế cười to, cho Thịnh Kỳ đứng dậy ngồi lại ghế, xác nhận lại: “Ngươi thật sự nghĩ như vậy?”
“Nhi thần không dám lừa dối phụ hoàng.”
“Thôi được rồi, ngươi từ nhỏ đã có chủ ý của mình.” Khang Thiệu Đế lại rót một chén trà, tùy ý vẫy tay: “Hơn nữa bây giờ ngươi dám trực tiếp nói với trẫm như vậy, đại khái là đã có chủ ý khác rồi phải không? Nói nghe xem.”
Thấy Khang Thiệu Đế không vì thế mà nổi giận, Thịnh Kỳ thở dài nhẹ nhõm, thu lại nụ cười nói: “Phụ hoàng không bằng cân nhắc Cửu đệ, nghe nói trong việc học văn, đệ ấy đã có tiến bộ rất nhanh, hơn nữa lần này đệ ấy cũng có công lớn.”
“Trẫm xem như đã hiểu rồi, Kỳ nhi, ngươi đang bày một ván cờ lớn với trẫm.” Khang Thiệu Đế cười to: “Diêu nhi tâm tư đơn giản, từ trước đến nay không giấu được chuyện, nghe nói khi quân đội của Kinh thành liên tục thất bại, hắn đã cầu xin trẫm cho phép hắn ra trận, khi đó hắn thẳng thắn nói tất cả những gì đã làm ở Kinh thành đều do ngươi sắp xếp trước, ngươi đã có suy nghĩ như vậy từ lúc đó rồi phải không?”
Thịnh Kỳ không dám giấu diếm, gật đầu: “Nhi thần thực sự đã dặn dò Cửu đệ một số việc, nhưng thành hay không còn phụ thuộc vào khả năng của Cửu đệ. Về Cửu đệ, nhi thần có một số điều muốn nói với phụ hoàng.”
Sự việc đã đến nước này, lúc này chính là thời điểm tốt nhất để nói về Thịnh Diêu với phụ hoàng.
Trong cung Phong Diên.
Triều đình đang chìm trong cơn sóng gió lớn, các quan viên thuộc thế lực của Tề Quảng Khanh bị điều tra nghiêm ngặt, gần đây mới tạm thời yên ổn chút.
Khang Thiệu Đế bận rộn suốt nhiều ngày đột nhiên triệu Thịnh Kỳ vào cung, không chỉ Tống Trừ Nhiên, ngay cả Thịnh Kỳ cũng không ngờ tới.
Khi được lão thái giám dẫn vào trong điện, Thịnh Kỳ phát hiện trong điện chỉ có một mình Khang Thiệu Đế, thấy bóng dáng của hắn, ông ta vẫy tay gọi hắn lại.
~ Lộn Xộn page ~
"Kỳ nhi không cần đa lễ, đến đây ngồi xuống."
Khang Thiệu Đế tự tay rót trà, cũng tiện rót cho Thịnh Kỳ một chén, thấy Thịnh Kỳ ngồi đối diện mình, ông ấy mới vuốt râu chậm rãi mở lời: "Hôm nay trẫm triệu ngươi vào cung, thực sự có vài lời muốn nói với ngươi.”
"Trẫm luôn nghĩ ngươi và Hành nhi tài trí thông minh, nên luôn rất coi trọng hai người, từ khi đại ca của các ngươi qua đời, trẫm không lập thái tử, một là vì các ngươi còn nhỏ không nên gánh vác trách nhiệm lớn như vậy, hai là không muốn các ngươi sớm coi nhau là kẻ thù."
Khang Thiệu Đế uống một ngụm trà, thở dài một hơi: "Rốt cuộc vẫn là trẫm nghĩ quá đơn giản, không ngờ các ngươi lại sớm đã bắt đầu tranh đoạt quyền lực, càng không ngờ Hành nhi lại vì thế mà không từ thủ đoạn.
Từ việc hãm hại huynh đệ, đến cấu kết với địch quốc, những việc gã làm càng ngày càng quá đáng, Thịnh Hành từng bước đẩy mình vào vực thẳm.
"Hiện tại Hành nhi đã phải trả giá cho những gì mình làm, mà hành động quá đáng của nó cũng xem như đã giúp trẫm đưa ra một quyết định khó khăn." Khang Thiệu Đế nghiêm nghị nhìn Thịnh Kỳ, dừng lại một lát mới nói tiếp: "Trẫm muốn lập ngươi làm Thái tử, ngươi có đồng ý không?"
~ Lộn Xộn page ~
Nghe lời của Khang Thiệu Đế, Thịnh Kỳ không tỏ ra kinh ngạc, từ khi nghe những lời Khang Thiệu Đế nói ban nãy, hắn đã đoán được phần nào lý do mình bị triệu vào cung hôm nay.
Hắn đứng dậy vái chào Khang Thiệu Đế một cách cung kính: "Phụ hoàng ưu ái, nhi thần vô cùng vui mừng, nhưng vẫn mong phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh."
Khang Thiệu Đế dường như không ngờ tới hắn sẽ nói như vậy, vẻ mặt ngạc nhiên, giọng nói mang theo chút không thể tin được: “Tại sao?”
“Nhi thần chỉ mong có thể cùng A Nhu cầm sắt hòa minh.”
(Cầm sắt hoà minh là thành ngữ Trung Quốc dùng để chỉ sự hoà hợp giữa tiếng đàn cầm và đàn sắt, là hình ảnh ẩn dụ chỉ mối quan hệ vợ chồng tốt đẹp)
Hắn thấu hiểu nếu trở thành Thái tử, con đường phía trước sẽ như thế nào, hắn cũng nhớ rõ Tống Trừ Nhiên từng hỏi mình một câu hỏi như vậy.
Khi đó hắn chưa từng suy nghĩ qua, không thể trả lời, nhưng bây giờ trong lòng hắn đã biết đáp án.
Cả đời này hắn chỉ mong có nàng bầu bạn, mà nếu trở thành Thái tử, điều này sẽ trở thành xa xỉ.
Đến lúc đó, quá nhiều chuyện không thể tự mình quyết định, cuối cùng sẽ đẩy nàng càng xa càng xa, như vậy thà rằng không cần.
~ Lộn Xộn page ~
Việc Thịnh Kỳ không muốn lại là vì điều này, Khang Thiệu Đế hoàn toàn không ngờ tới, đứa con này trông như không quan tâm đến tình cảm nam nữ, lại có thể sâu sắc như vậy.
Khang Thiệu Đế cười to, cho Thịnh Kỳ đứng dậy ngồi lại ghế, xác nhận lại: “Ngươi thật sự nghĩ như vậy?”
“Nhi thần không dám lừa dối phụ hoàng.”
“Thôi được rồi, ngươi từ nhỏ đã có chủ ý của mình.” Khang Thiệu Đế lại rót một chén trà, tùy ý vẫy tay: “Hơn nữa bây giờ ngươi dám trực tiếp nói với trẫm như vậy, đại khái là đã có chủ ý khác rồi phải không? Nói nghe xem.”
Thấy Khang Thiệu Đế không vì thế mà nổi giận, Thịnh Kỳ thở dài nhẹ nhõm, thu lại nụ cười nói: “Phụ hoàng không bằng cân nhắc Cửu đệ, nghe nói trong việc học văn, đệ ấy đã có tiến bộ rất nhanh, hơn nữa lần này đệ ấy cũng có công lớn.”
“Trẫm xem như đã hiểu rồi, Kỳ nhi, ngươi đang bày một ván cờ lớn với trẫm.” Khang Thiệu Đế cười to: “Diêu nhi tâm tư đơn giản, từ trước đến nay không giấu được chuyện, nghe nói khi quân đội của Kinh thành liên tục thất bại, hắn đã cầu xin trẫm cho phép hắn ra trận, khi đó hắn thẳng thắn nói tất cả những gì đã làm ở Kinh thành đều do ngươi sắp xếp trước, ngươi đã có suy nghĩ như vậy từ lúc đó rồi phải không?”
Thịnh Kỳ không dám giấu diếm, gật đầu: “Nhi thần thực sự đã dặn dò Cửu đệ một số việc, nhưng thành hay không còn phụ thuộc vào khả năng của Cửu đệ. Về Cửu đệ, nhi thần có một số điều muốn nói với phụ hoàng.”
Sự việc đã đến nước này, lúc này chính là thời điểm tốt nhất để nói về Thịnh Diêu với phụ hoàng.