Xuyên Không: Trở Thành Vô Địch Thái Tử

Chương 17: Thần không dám!



Thân là cơ cấu đặc vụ quan trọng nhất của hoàng thất, sao Hoàng Thành Ti lại không rõ chuyện xảy ra trong phủ Thái tử.

Nhưng dù vậy vẫn có sát thủ lẻn vào phủ Thái tử.

Theo Chu Tranh thấy thì chỉ có một khả năng, đó là Hoàng Thành Ti cũng thế mà đương kim Thánh Thượng cũng vậy, ai cũng biết nhưng lại thầm chấp nhận chuyện này.

Đáng tiếc Chu Tranh đã sắp xếp trước bảo Mục Vân âm thầm điều động phủ binh, nếu không đêm hôm đó người phơi thây giữa trời không phải là sát thủ mà là cả phủ Thái tử.

"Trong cả vương triều Đại Chu thì năng lực của Hoàng Thành Ti cũng được coi là đứng đầu. Không biết đã điều tra ra người đứng phía sau những tên sát thủ áo đen đêm hôm đó chưa?" Chu Tranh lộ ra ý cười, lại nhìn thẳng vào Cung Đàn.

"Trước mắt còn chưa có tin tức."

Bốn mắt đối diện, Cung Đàn có cảm giác đã bị Chu Tranh nhìn thấu nên hơi cuống quít né tránh ánh mắt.

"Chưa có tin tức sao? Hay là Hoàng Thành Ti có kiêng kị gì?" Giờ khắc này, nụ cười trên mặt Chu Tranh đã vụt tắt, thay vào đó là vẻ nghiêm túc lạnh lễo.

"Chuyện Thái tử đương triều bị ám sát chưa từng xảy ra từ khi Đại Chu lập quốc ba trăm năm qua. Đây là đế đô, là nơi sát bên hoàng thành. Cung Đàn đại nhân thân là phó chỉ huy sứ mà không tra án tìm thủ phạm, lại muốn đi theo bên cạnh bảo vệ bổn cung!?"

"Chẳng lẽ Hoàng Thành Ti hoài nghi bổn cung tự biên tự diễn tuồng vui này?"

Chu Tranh vung tay áo, trợn mắt nhìn.

Từ lúc xảy ra ám sát đến bây giờ đã qua tận năm ngày, dân chúng và quan lại đế đô sớm đã huyên náo ồn ào vì chuyện này.

Nhưng hung phạm sau lưng vẫn chưa trồi lên mặt nước.

Vì sao?

Trong lòng Chu Tranh hiểu rõ hơn ai hết.

Hắn nhìn thấu không nói ra, nhưng không ngờ triều đình còn muốn phái người đi điều tra và giám thị mình.

Hỏi sao Chu Tranh không tức giận?! "Thái tử điện hạ, thần đang thực hiện chức trách."

Đối mặt với lửa giận đột ngột của Chu Tranh, Cung Đàn hơi sững sờ, nhưng cảm xúc lại bình tĩnh đến lạ thường.

Xẹt!

Chu Tranh đột nhiên rút bội kiếm bên hông Cung Đàn ra, tia sắc lạnh loé lên rồi lưỡi kiếm được đặt ngang trên cái cổ tinh tế trắng noãn của nàng ta: "Thực hiện chức trách?"

"Thánh ngôn của bệ hạ là bảo ngươi bảo vệ an toàn cho phủ Thái tử. Ngươi lại dám làm càn phỏng đoán thánh ý, muốn đi theo bên cạnh để giám thị. Cung Đàn, lá gan của ngươi thật lớn!"

Lưỡi kiếm hơi nghiêng, lập tức cắt qua một vết máu nhàn nhạt, sau đó cảm giác tử vong đột nhiên bao phủ.

Chỉ cần Chu Tranh hơi tăng lực trên tay một chút cũng đủ để lấy mạng Cung Đàn.

"Thần không dám!" Trên mặt Cung Đàn không có chút kích động e dè nào, nàng ta bình tĩnh đến đáng sợ, giống như căn bản không để ý đến cái mạng này.

Nhưng Chu Tranh lại cảm nhận được một tia khinh thường †ừ sâu trong đôi mắt nàng ta.

Là khinh thường đối với Chu Tranh, nàng ta dám cá Chu Tranh không dám giết mình.

"Bổn cung nghĩ ngươi cũng không dám."