Xuyên Không Trở Thành Người Mạnh Nhất

Chương 239



Chuyện nhỏ bé như này sắp xếp xong sẽ có người làm, cần gì phải chuẩn bị?

"Lão nô không rõ."

Mục Thuận gật đầu, nói: "Lão nô không thể đoán được suy tư của Thánh thượng."

"Được rồi! Đa tạ Mục tổng quản."

Vân Lệ không hiểu ra sao, đành thưởng một chút rồi tự đưa Mục Thuận ra khỏi phủ.

Sau khi quay lại, Vân Lệ lập tức đi tìm Từ Thực Phủ để kể lại và dò hỏi. Từ Thực Phủ tạm thời không hiểu được dụng ý của Văn đế, nhưng hắn †a cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy. Chỉ bảo Vân Lệ trước

tiên bắt đầu tiến hành đã, để hắn ta suy nghĩ thêm rồi nói tiếp.

Nếu không làm tốt, vậy thì có liên quan tới việc Vân Lệ trở thành Thái tử hay không!

Hắn ta dặn Vân Lệ phải làm cho tốt, không được phép xảy ra sai sót nào!

Lát nữa có thể dặn Thục phi thăm dò ý của Văn đế.

"Được rồi!"

Vân Lệ gật đầu, nói: "Vậy thì ta sẽ bắt đầu chuẩn bị."

Vân Lệ hơi rầu rĩ. Đây là chuyện gì chứ!

Để mình xoay sở quân lương khí giới gì đó ít ra còn nhìn ra được chút

năng lực của mình. Nhưng một bữa Trung Thu yến, dù làm được tưng bừng thì thấy được năng lực gì đây?

Trong phủ Vân Hạc.

Vốn dĩ bảng hiệu phủ Lục hoàng tử đã được đổi lại. Biến thành phủ Tĩnh Bắc vương.

Nhưng cũng chỉ một cái tên Vương phủ mà thôi. Không có chút quy cách nào để so với một Vương phủ thực sự cả.

Ngay cả thị vệ và nô bộc cũng không thăng thêm.

Nhưng với Vân Hạc, chuyện này chẳng sao cả. Dù Vương phủ có to hơn nữa thì hắn cũng không thể mang theo được!

Chỉ cần có tước hiệu Tĩnh Bắc vương cũng đủ rồi!

Tới Sóc Bắc, phong tước hiệu như này mang lại tác dụng rất lớn!

"Những lễ vật nhận được hôm qua mang đi bán càng sớm càng tốt, để lại vài món trông được thôi."

Trong phủ, Vân Hạc đang dặn dò Phó Diệp Tử.

Giá trị của những lễ vật đều được thống kê sơ lược. Đổi thành bạc có lẽ được gần trăm vạn lượng.

Đã vậy có những tài vật hôm qua Văn đế ban thưởng và hoa hồng nhận được từ chỗ Chương Hư nên chỉ trong hai ngày hắn đã nhận được khoảng hai trăm vạn lượng bạc.


Không thể không nói, vương triều Đại Càn rất giàu có.


Chẳng trách Bắc Hoàn lại có ý định đánh vào vương triều Đại Càn.

Tuy nhiên chút ngân lượng này thực sự không đủ dùng đối với một đội quân khổng lồ.

Hắn đã nghe Tiêu Định Vũ nói rồi, số tiền chỉ tiêu cho quân phí của vương triều Đại Càn trong một năm lên tới ba trăm vạn lượng bạc!

Đã vậy đó là chỉ tiêu không phải thời chiến!

Nếu là thời chiến, có khả năng còn tăng gấp đôi!

"Lã ra phải để Thẩm Hinh làm chuyện này chứ?"

Diệp Tử lườm hẳn.

"Với cái tính cách kia thì nàng ấy không làm được chuyện này."

Vân Hạc lắc đầu, nói: "Vẫn nên để ngươi làm! Ngươi làm ta mới yên tâm!"

"Nhưng ta cũng không thể ở lại phủ làm việc cho ngươi mãi được!" Diệp Tử rũ mi, nói: "Ngươi và Thẩm Hinh đã thành thân, ta không có lý do gì để ở lại Vương phủ của ngươi nữa..."

Ban đầu nàng ta lấy lý do là muốn giúp Vân Hạc lo liệu chuyện thành thân để ở lại trong phủ của Vân Hạc.

Nhưng bây giờ không thể dùng lý do này được.

Một mệnh phủ do Thánh thượng thân phong như nàng không thích hợp nương nhờ trong phủ Vân Hạc được nữa.

"Cần phải có lý do sao?" Vân Hạc không để bụng, chỉ nói: "Lúc thành thân xảy ra chuyện nên tâm trạng Thẩm Hinh không tốt, còn tự chuốc say bản thân nữa. Một tẩu tử như ngươi ở bên cạnh nàng ấy thì có sao đâu?"

Diệp Tử ngây người, mím môi nói: "Ngươi thực sự muốn giữ ta lại trong phủ mãi?"

"Chuyện đó không rõ ràng à?"

Vân Hạc bật cười, nói một câu hai nghĩa: "Đừng nghĩ chạy được! Ngươi không chạy thoát được đâu!"

Diệp Tử nghe ra ý nghĩa khác trong câu nói của hắn, mặt nàng ta đỏ bừng, trừng mắt nhìn hắn rồi đứng dậy ra ngoài.