Nằm trên bàn một đêm, khi tỉnh lại eo lưng Vân Hạc đau nhức.
Khi hắn quay đầu lại, vừa hay đối diện với ánh mắt của Thẩm Hinh.
"Ồ, tỉnh rồi sao?"
Vân Hạc cử động cơ thể cứng ngắc của mình, cười tươi rói nhìn Thẩm Hinh, sau đó buông lời trêu chọc: "Từ nay về sau, có phải ta nên gọi ngươi là ái phi hay không?”
"Tùy ngươi muốn gọi sao thì gọi!"
Thẩm Hinh trừng mắt tức giận nhìn hắn, sau đó hỏi tiếp: "Tại sao ngươi không lên giường ngủ?"
"Ta đây không dám."
Vân Hạc bật cười, lắc đầu nói: "Nhỡ trong lúc ngủ mơ ngươi tưởng ta là hái hoa tặc, đánh ta một trận tơi bời thì người làm Lục hoàng tử như ta sẽ mất hết mặt mũi mất."
"Ngươi rất thức thời!" Thẩm Hinh bĩu môi đáp.
Thực tế đây chính là mục đích nàng giả vờ say.
Nếu Vân Hạc dám có ý đồ quấy rối thì nàng sẽ mượn cớ say rượu đánh hắn một trận ra trò.
Dù sao mình cũng chỉ "uống say" mà thôi! Cho dù Thánh thượng trách tội thì cũng không thể làm gì được mình. Nhưng nàng không ngờ Vân Hạc lại chính là quân tử.
Vân Hạc liếc mắt nhìn nàng, rồi đứng lên nói: "Được rồi, mau dậy rửa mặt chải đầu đi! Lát nữa còn phải vào cung thỉnh an phụ hoàng nữa đấy!"
Chao ôi! Thật khó chịu! Không biết tên khốn nào đã đặt ra cái quy củ này nữa.
Vân Hạc mang theo oán niệm trong lòng, miệng ngáp to mở cửa phòng. Sau đó gọi nha hoàng trong phủ đi hầu hạ Thẩm Hinh thay y phục rửa mặt chải đầu, còn bản thân thì tắm qua là được.
Khi hai người họ chỉnh lý xong bản thân thì trời vẫn chưa sáng, lập tức đi vào cung.
Tuy nhiên khi cả hai vừa đi tới bên ngoài tẩm cung của Văn đế thì bị Mục Thuận ngăn cản.
"Lục điện hạ, Lục hoàng tử phi, hôm qua Thánh thượng ngủ không ngon nên đã căn dặn với lão nô, khi nào hai ngài tới thỉnh an chỉ cần hành lễ thôi là có thể đi được..."
Sao không nói sớm luôn đi!
Vân Hạc mắng thầm trong đầu, sau đó dẫn Thẩm Hinh hành lễ bên ngoài cửa rồi nhanh chóng rời đi.
Khi về tới phủ, Vân Hạc đi ngủ bù luôn.
Còn Thẩm Hinh lúc này vô cùng phấn chấn, nàng dẫn theo khoảng mười người tới từ Thẩm gia đi hậu viện luyện võ.
“Tùng tùng tùng..."
Trong lúc Vân Hạc đang ngủ say sưa, tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài đột nhiên vang lên.
Vân Hạc bị đánh thức, vừa định nổi giận thì giọng của Tân Sênh đã vang lên từ tận ngoài cửa.
"Điện hạ, có người trong cung tới để tuyên chỉ!"
Tuyên chỉ?
Mặt Vân Hạc xám xịt.
Mẹ nó!
Đúng là không muốn cho người ta ngủ ngon mà!
Được!
Đứng dậy thôi!
Vân Hạc ngáp một cái, sau đó xoay người bò dậy.
Lúc ra ngoài, Thẩm Hinh đã đứng ở đó chờ hắn.
Người tới tuyên chỉ không phải ai khác mà chính là Mục Thuận.