Xuyên Không, Ta Bất Ngờ Mang Con Tái Hôn

Chương 50



Người nông dân vất vả quanh năm, đến màu đông được nhàn nhã nghỉ ngơi, họ lại có chút không quen. Ba của Kiều Hoa ở nhà nghỉ ngơi được hai ngày thì vác cuốc và rổ lên núi đào măng kiếm chút rau dưa cho mùa đông.

Kiều Mẫn Quyên chạy rất nhanh, chưa đến hai phút đã không thấy bóng dáng cô bé đâu. Bên này, Lữ Tú Hoa lôi kéo Kiều Hoa, bà có rất nhiều lời muốn nói.

“Con ở trong thành có tốt không? Chị hai có đối với tốt không?”

Kiều Hoa: “Nhìn mẹ nói kia, đương nhiên chị hai đối xử với con rất tốt rồi.”

“Được được, như thế là tốt rồi. Cả tháng nay mẹ đã ăn không ngon ngủ không yên, chờ con gửi cho mẹ lá thư bào bình an thôi.”

Kiều Hoa: “Mẹ, việc này là do con không đủ cẩn thận, quên viết thư cho mẹ, để mẹ thêm lo lắng rồi.”

Lữ Tú Hoa thở một hơi thật dài, “Con sống tốt mẹ liền an tâm rồi, tiền gửi thư có thể mua thêm một hộp que diêm đi?”

“Có lẽ vậy đó.” Kiều Hoa cười cười, kỳ thật cô cũng không biết giá vì cô không muốn gửi thư về.

Kiều Mẫn Quyên quen thuộc đường đi, cô bé chạy rất nhanh, chưa đến năm phút đã quay trở lại. Cô bé kiêu ngạo mà nói: “Cháu gọi rồi! Ông với ba ở phía sau, hai người đi chậm c.h.ế.t đi được!”

Kiều Hoa cười cười, kéo cô bé qua, lấy trong túi ra hai viên kẹo đường vị quýt và vị trái cây.

Cô đã sớm biết chị dâu sẽ không đem đồ chia cho người trong nhà nên cô đã chuẩn bị thêm một phần trong túi.

“Nha! Đường!” Cô bé kích động nhận lấy viên kẹo. Kiều Mẫn Quyên vui vẻ nhanh chóng mở kẹo ra bỏ vào miệng, “Ngọt quá đi mất! Ngọt quá đi! Ăn thật ngon!”

Ngưu Xảo Lệ liếc cô bé, “Cái con bé này, ăn cái gì mà ăn, không biết để phần cho cha!”

Ưu điểm duy nhất của chị dâu Kiều Hoa đó là, chị ta đối xử với chồng rất tốt….

Kiều Mẫn Quyên đã sớm quen với tính cách này của mẹ mình, cô bé thè lưỡi, đem viên kẹo còn lại cất vào túi, nhảy nhót chạy ra sân chơi, “Con đi chơi đây!”

Cô bé vừa ra đến cửa thì đụng anh cả của Kiều Hoa - Kiều Quốc Bân cùng ba Kiều sốt ruột chạy về,

Ba Kiều quăng cái cuốc đào măng trên tay xuống, chạy nhanh vào nhà, “Kiều Hoa về rồi hả? Kiều Hoa?”

“Ba! Anh!” Một tháng không gặp nhau, Kiều Quốc Bân so với ba mình còn kích động hơn, hốc mắt anh ấy đỏ ửng.

“Đi một tháng mới về nhà, Anh còn tưởng em vĩnh viễn không trở về nhà. Anh còn đang định mấy ngày rảnh rỗi lên thăm em.”

Kiều Hoa cười cười, “Đây, không phải em về rồi sao.”

Kiều Quốc Bân gật đầu liên tục, “Là là, trở về là tốt rồi.”

“Lần này em về còn đi nữa sao?” Hai anh em lẳng lặng nhìn nhau, tựa như đang ôn lại chuyện cũ.

Một lúc sau, Kiều Hoa mới mở miệng, “Đi.”

Nói rồi, cô kéo Từ Sơn Tùng lại, dẫn anh đến chỗ ba Kiều, “Ba, anh hai, đây là đối tượng của con, anh ấy tên Từ Sơn Tùng. Chúng con định kết hôn. Hôm nay, dẫn anh ấy về đây là để cho mọi người biết nhau, thuận tiện con lấy sổ hộ khẩu lên chỗ thư ký thôn xin giấy giới thiệu, rồi chúng con đi lãnh chứng.”

Lẽ ra, chuyện kết hôn nên để ba mẹ quyết định. Nhưng tình huống nhà họ Kiều rất đặc thù, ba mẹ Kiều giao quyên cho con trai cả và con dâu, về sau hai vợ chồng già không quản nữa.

Tính tình hai vợ chồng đều là mềm yếu, ôn như. Trên cơ bản không cần thương lượng vì dù sao quyết định của ba mẹ Kiều cũng không quan trọng.

So với ba mẹ Kiều thì nguyên chủ tôn trọng cùng như nghe lời chị hai Kiều Yên hơn. Bởi vì nguyên chủ đem chị hai xem như mẹ, đặc biệt là sau khi Kiều Yên kết hôn, việc gì chị nói, về cơ bản cả nhà không ai dám phản đối.

Vì cái gì ư? Đương nhiên là vì Kiều Yên gả tốt nha! Chị gả cho người thành phố, lại là người ăn cơm nhà nước, là vị lãnh đạo nhỏ, ai mà không nịnh bợ?

Cho nên nói, trong nhà họ Kiều, người nắm tài chính cùng người có quyền to chức lớn nói cái gì chính là cái đó.

Từ Sơn Tùng cong môi cười cười, “Chào mọi người.”

Hai nam nhân nhà họ Kiều kinh ngạc nhìn Từ Sơn Tùng, đánh giá anh một lượt. Trong mắt hai người vừa có tia kinh diễm vừa có tia nghi hoặc.

“Kiều Yên không phải nói con đang đi làm sao? Như thế này….”

Kiều Hoa cười rộ lên, “Công việc không thích hợp, nhưng con lại gặp được đối tượng vừa ý. Nên con định kết hôn trước rồi sau đó mới chậm rãi tìm công việc sau.”

“Như vậy a? Nhưng thật ra cũng đúng………” Kiều Quốc Bân gật đầu.

Anh ấy nhìn Từ Sơn Tùng hỏi, “Cậu là người thành phố?”

Kiều Hoa, “ Ân.”