Xuyên Không Gặp Chuyện Tu Tiên

Chương 23: Trùng sinh



Không biết đã ở trong không gian hư vô bao lâu, mãi đến khi Lý Phi Vũ dần dần lấy lại được thính lực thì bên tai liền truyền đến một tiếng thở dài cùng thanh âm ồ ồ của gió lớn.


"Ưm..."


Nhẹ rên lên một tiếng vì đau đớn, toàn thân Lý Phi Vũ giờ đây có thể nói là thê thảm đến cùng cực, y phục rách nát tả tơi, bên trên làn da trắng nõn mịn màng đâu đâu cũng là vết thương lớn nhỏ vẫn còn đang rỉ máu, nhiều nơi còn thấp thoáng lộ ra cả xương trắng nhìn qua quả thật là rất đáng sợ.


Ngón tay khẽ động đậy, Lý Phi Vũ cố hết sức mở ra song nhãn nặng nề đau xót, có lẽ bởi vì chìm trong vô thức đã lâu nên đến khi hắn thành công mở ra hai mắt liền chỉ thấy xung quanh chính là mỗi bãi phế tích rộng vô biên vô bến.


Nơi đây cũng không hề có mặt trời, trong mênh mông hoang vắng chỉ có duy nhất một thứ ánh sáng mờ ảo màu lam nhạt soi rọi tứ phương, thứ ánh sáng kỳ dị này chính là có được từ sự phát tán của vô số những tinh thể nhỏ bé treo cao trên bầu trời tựa như sao đêm.


Cắn răng chịu đựng cơn đau nhức đang không ngừng truyền đến đại não, lại cảm nhận sự vô lực yếu ớt của thân thể, Lý Phi Vũ run run cố gắng chống tay nâng người ngồi dậy tựa vào một tảng đá lớn bên cạnh hào hển thở dốc.


Khóe miệng nhếch lên vì đau đớn, Lý Phi Vũ chậm rãi liếc mắt nhìn từng dòng máu tươi ấm nóng vẫn còn không ngừng từ trên vết thương rỉ ra bên ngoài, cũng lười để tâm đến mấy vệt máu lớn để lại trên nền đất đá thô cứng bên dưới, Lý Phi Vũ lúc này quả thật là không biết nên dùng từ gì để diễn tả tình cảnh thê thảm của bản thân nữa.


- Haizzzz.
Lại sắp phải chết rồi sao, nhanh thật đấy.
Chỉ là mọi chuyện cuối cùng cũng có thể kết thúc, ta cũng nên quay về với nơi mà bản thân đáng nên tồn tại rồi.
Khụ khụ...


Lồng ngực truyền đến từng trận đau đớn khiến cho Lý Phi Vũ đột ngột cúi gập người nôn ra ngụm lớn tiên huyết, cũng chẳng còn đủ sức nâng tay lau vết máu trên khóe môi, hắn chậm rãi buông ra một tiếng thở dài đầy buồn bã, từng đoạn ký ức đã từng diễn ra bấy giờ liền như bị ai dẫn dắt mà thoáng lướt nhanh qua trong đầu của Lý Phi Vũ.


Giữa dòng chảy của hồi ức, hình ảnh đám đệ tử Bích Thủy Cung, mấy người Thanh Di, Nguyệt Mị, Nguyệt Ly, Mạnh Khang cùng gã đệ đệ Cửu U mà hắn hết mực quan tâm không ngừng xuất hiện trước mắt, thậm chí ngay cả dáng vẻ của Hồng Tú - kẻ đã khiến cho hắn phải rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay cũng được linh thức tái hiện nên thật chân thực rõ nét.


Đau đớn, thống khổ, áy náy cùng tự trách...
Vô vàn những cảm xúc lẫn lộn cứ lần lượt thay phiên nhau ngự trị tâm trí của Lý Phi Vũ.


Đã chẳng thể nào phân rõ là máu tươi hay nước mắt đang trào ra từ khóe mắt, Lý Phi Vũ bây giờ chính là đang phải trải qua nỗi đau lớn nhất cả về thể xác lẫn tinh thần trong suốt hơn ba mươi năm qua.


"Hức hức..."


Tiếng khóc nức nở vang lên giữa đại địa hoang vắng, Lý Phi Vũ cũng không rõ tại sao bản thân lại bật khóc nữa, hắn chỉ biết, lòng hắn bây giờ chính là đang rất đau, đến cả trái tim cũng không ngừng truyền tới cảm giác co rút.


Máu tươi, nước mắt, hai thứ thủy dịch đặc biệt của cơ thể con người chậm rãi hòa vào nhau tạo nên một thứ dịch thể mới gọi là "Huyết lệ".


Chắc hẳn phải đau đớn lắm, thống khổ cùng ân hận lắm thì con người ta mới có thể khóc ra huyết lệ, từng giọt từng giọt chất lỏng màu đỏ hồng tựa như châu ngọc mà rơi xuống mặt đất khẽ vang lên thanh âm tí tách thật bé.


Qua một hồi lâu, đến khi Lý Phi Vũ dường như đã đem toàn bộ thống khổ cùng nỗi oán hận gửi vào huyết lệ mà khóc ra ngoài xong, bấy giờ bất ngờ có một đạo thanh âm trầm thấp từ trong không trung hoang vu nhất thời vang lên khiến cho kẻ đang gục đầu khóc lớn phải giật mình sững lại.


- Aizzz.
Chỉ là một chữ "Tình" còn chưa trọn vẹn mà đã cướp đi của ngươi quá nửa sinh mệnh, tiểu tử, như vậy liệu có đáng không?


Như nghe ra thanh âm kia có chút quen thuộc, lại nhìn thấy một đạo thân ảnh cao lớn vận hắc kim chiến bào lăng không đứng ở một nơi cách đó không xa, Lý Phi Vũ lập tức theo phản xạ mà hô lên:


- Ngài... Không Linh Thần Ma?
Sao ngài... sao ngài lại tới đây?


- ...Haizzz.
Chắc hẳn ngài là đến để tiễn đưa ta lần cuối phải không?
Như vậy cũng tốt, chúng ta đã có duyên gặp mặt, vậy thì lúc ra đi cũng nên gặp nhau lần cuối chứ...


Trông thấy Lý Phi Vũ với bộ dạng thê thảm cùng gương mặt trắng xám nhưng lại đang nở nụ cười nhàn nhạt thê lương, hắc kim chiến bào thân ảnh vốn là chân thân của Không Linh Thần Ma liền có chút khó hiểu mà hướng hắn trầm giọng hỏi:


- Có đáng không?


Hai mắt cười đến cong tít lại, Lý Phi Vũ cố trấn an tinh thần đang dao động nặn ra một nụ cười thật tươi giả bộ bình thản đáp:


- Ha ha.
Có gì mà đáng hay không đáng chứ, chỉ cần trong lòng thấy đúng thì mọi chuyện chắc hẳn là đúng rồi...
Còn có, ai bảo bản thân ta ngay từ lúc sinh ra đã là kẻ thừa thãi không ai cần cơ chứ, vậy nên mới ngộ nhận sự tính toán kia thành tấm chân tình mà thật tâm đỗi đãi.


- "Tình" ... đây quả thực chính là một thứ kịch độc vô cùng bá đạo, thậm chí còn mạnh hơn cả kịch độc mà ta hao tốn hơn hai mươi năm để ngưng luyện ra nữa...
Ha ha ha ha...


Nhìn thấy nụ cười chua chát của Lý Phi Vũ, Không Linh Thần Ma lúc này liền chậm rãi tới gần hắn tỉ mỉ đánh giá một phen:


- Ừm...
Thân thể này quả là đã không còn chống đỡ được bao lâu nữa, ngay cả trái tim cũng bị một loại thượng cổ cấm thuật không ngừng ăn mòn.
Cái này, ngươi nếu là muốn tiếp tục dùng khối thân thể này để sống lại thì cũng thật khó hơn cả lên trời...


Đã chẳng còn có quá nhiều động lực để sống tiếp, vậy nên Lý Phi Vũ lúc này chính là không có để lời nói của Không Linh Thần Ma vào tai, bởi vậy mà sau đó liền nghe hắn có chút buông xuôi nói:


- Ta đã không thể chống trụ được bao lâu nữa...
Cái này, Thiên Thù Vạn Độc Thần Quyết cùng Thái Cổ Chỉ Đao Công xin hoàn trả lại cho ngài...


Dứt lời liền thấy Lý Phi Vũ từ trong không gian giới chỉ lấy ra hai quyển trục một màu hắc kim cùng một màu huyết kim đặt ở một bên, sau đó còn không quên đem ba mươi lăm mảnh chỉ đao hoàn hảo triệu hoán ra đặt ở bên cạnh hai cuốn công pháp khi nãy rồi hướng vị Không Linh Thần Ma kia tiếp tục nói:


- Sát Tâm Quan Âm bị hủy, tu vi của ta trong suốt hơn hai mươi năm qua coi như cũng tan thành mây khói, hai cuốn công pháp này giữ lại cũng chẳng còn tác dụng gì.
Chỉ có điều, Linh Lung Bảo Tháp vốn là Thần khí mà ngài ban tặng, thế nhưng lại bị ta đem ra làm trấn tông chi bảo của Bích Thủy Cung.
Cái này... ta hiện tại đã không thể đem nó hoàn hảo trả lại cho ngài nữa rồi...
Khụ khụ...


Như nhìn ra Lý Phi Vũ chính là đang muốn để lại mấy lời nói cuối cùng trước khi hoàn toàn chết đi, Không Linh Thần Ma lúc này bỗng chợt bật cười ha hả hướng hắn nói:


- Ha ha.
Ta có nói qua là ngươi sẽ phải chết sao?
Chẳng qua chỉ là một cái thân thể rách nát mà thôi, ngươi cho rằng bổn Thần Ma ta đây đường đường là Thượng Cổ Linh Thần lại không đủ năng lực kiếm cho ngươi một cái tốt hơn à?
Huống chi trên người ngươi còn có hai đạo Thần ấn chưa được dùng tới, bổn Thần Ma cũng không muốn bị người ta coi là kẻ không biết giữ lời đâu.


Vốn còn cho là bản thân sẽ rất nhanh phải chết đi, Lý Phi Vũ bấy giờ nghe được những gì mà Không Linh Thần Ma nói liền có chút kinh ngạc mãi cũng không nói nên lời.


Lần này hắn chịu sự phản bội cùng tính kế của Nhiếp Hồng Tú, những người mà hắn quan tâm tất cả đều phải thay hắn gánh chịu hậu quả, vậy nên Lý Phi Vũ trong lòng sớm đã mang theo nỗi ân hận cùng tự trách, những điều này chính là căn nguyên khiến cho hắn muốn bản thân mình cứ như vậy lặng lẽ chết đi.


Thật không nghĩ tới lần này Không Linh Thần Ma lại chủ động ra tay cứu giúp, nói rằng còn có thể để hắn phục sinh sống lại thêm một lần nữa, điều này đối với Lý Phi Vũ mà nói quả thực chính là một tia sáng tinh khiết trong đêm đen mịt tối.


Chậm rãi thu lại hai cuốn trục, thế nhưng ngay vào lúc bàn tay của Không Linh Thần Ma vươn tới phía trước ba mươi lăm mảnh Thái Cổ Chỉ Đao thì một màn cảnh tượng xảy ra tiếp theo liền khiến cho vị Thần Ma này không khỏi kinh ngạc mà thốt lên:


- Di...
Cái này... Ồ... thì ra là vậy...
Ha ha ha...


Dưới sự hiếu kỳ, Lý Phi Vũ cố ngẩng đầu quay lại nhìn về phía Không Linh Thần Ma, lúc này chỉ thấy bàn tay vốn đang đưa ra của vị Thần Ma này bất chợt dừng lại ở giữa không trung, mà ba mươi lăm mảnh huyết kim chỉ đao cũng là xếp thành hình dạng của một cái khiên nhỏ liên tục xoay tròn ý đồ che chắn tại trước người Lý Phi Vũ.


Nhìn thấy cảnh tượng này, Không Linh Thần Ma lập tức hiểu ra rồi cười lớn nói:


- Ha hả.
Thần khí vốn có linh trí riêng của Thần khí, hơn nữa đây lại là thượng cổ Thần khí, trước đó đã nhận ngươi làm chủ vậy thì nó chính là vĩnh viễn thuộc về tiểu tử nhà ngươi rồi...


- Lại nói ngươi lần này gặp thiên kiếp, tuy không phải là kiếp nạn để ngươi tấn cấp nhưng cũng là một cái cửa ải để ngươi rèn luyện bản tâm cùng thay đổi số mệnh.
Chỉ là không biết nếu như sống lại, ngươi sẽ muốn trở thành một người như thế nào đây?


Đáy mắt lóe lên nét ưu thương, Lý Phi Vũ nhất thời chìm sâu vào suy nghĩ, dù sao thì đây theo như lời Không Linh Thần Ma nói chính là cơ hội để hắn trùng sinh sống lại một lần nữa, nếu như không suy xét cẩn thận liền sẽ đi vào vết xe đổ của kiếp trước, vậy nên mãi một lúc lâu sau mới nghe hắn thở dài đáp:


- Aizzz...
Thân xác bị hủy, tâm tự cũng tan.
Trải qua hai kiếp sống lại, Lý Phi Vũ lần này liền đã chân chính chết đi, thế gian hà cớ gì còn lưu lại danh tự của hắn chứ?
Nếu như có thể trùng sinh một lần nữa, ta nguyện là hóa thành một người mới, dùng cái thân phận mới mà sống, vậy thì sẽ không còn phải gánh chịu vô vàn sầu não nữa...


Thân ảnh chậm rãi bước về phía Lý Phi Vũ, hắc bào tung bay, Không Linh Thần Ma biết rõ thiếu niên này chính là đang phải chịu nỗi đau đớn cùng thống khổ vô cùng nặng nề, vậy nên cũng không nhiều lời nữa mà vung tay lên đem hồn phách của hắn nhẹ nhàng rút ra.


Nhìn đạo hư ảnh linh hồn lơ lửng trước mắt, lại liếc khối thân thể nằm trơ trọi trên nền đất đá khô cứng, Không Linh Thần Ma có chút đăm chiêu chợt thấp giọng nói:


- Cái thân thể này quả thật là đã nát đến độ không thể dùng lại được nữa rồi, giờ chỉ còn cách giúp ngươi tạo nên một cái thân thể mới mà thôi.
Bất quá nơi đây vốn là hoang địa nơi biên thùy của ba ngàn thế giới, biết đi đâu tìm giúp ngươi một cái thân thể vẹn toàn đây?
Aizzz...


Biện pháp tuy là đã có, thế nhưng bây giờ quan trọng nhất vẫn là chưa thể tìm ra một khối thân thể nào vẹn toàn để cho linh hồn của Lý Phi Vũ nhập vào sống lại.


Linh hồn tại giữa không trung chậm rãi đưa mắt liếc nhìn khối thân thể bên dưới đang nhanh chóng bị kịch độc từ Thượng cổ cấm thuật tràn ra phá hủy, Lý Phi Vũ lúc này tuy là không thể rơi nước mắt nhưng cũng vô cùng thương tiếc đạo thân xác đã gắn bó cùng hắn trong suốt gần ba mươi năm qua.


Nhìn đống thi cốt đã hóa thành cát bụi tan ra trong đại địa hoang vu, lại thấy bên dưới chỉ còn lưu lại mấy chiếc nhẫn trữ vật cùng hai chiếc mộc giới chỉ trước đó do hai đại Thần Mộc ban tặng, linh quang trong mắt chợt lóe, Lý Phi Vũ bất ngờ như vừa nghĩ ra điều gì liền hướng Không Linh Thần Ma nói:


- Không Linh Thần Ma, nếu như đã không thể dùng nhục thân của tu giả nhân loại để trùng sinh, vậy thì chi bằng chọn lấy thân thể của yêu thú đi.
Dù sao cũng là sống lại với thân thế mới, thử một lần cũng không tệ a...


Nghe Lý Phi Vũ nói, lại nhớ đến những yêu thú cường đại sau khi hóa thành nhân hình liền mở ra một cánh cửa mới tại Tu Tiên Giới, Không Linh Thần Ma cũng là thoáng trầm mặc một lúc rồi gật gật đầu đáp:


- Ừm... cũng là một ý hay.
Yêu thú mặc dù là cơ duyên không lớn bằng nhân loại, tu luyện cũng cực kỳ khó khăn, thế nhưng ai nấy đều là mang trong mình thần thông thiên phú có tính biệt lập, tu luyện sau này cũng bớt đi một thân công pháp rườm rà.
Tuy nói thì là vậy, nhưng cho dù có là yêu thú hay nhân loại đi chăng nữa, một khi muốn tu tiên thì công pháp tu luyện căn bản nhất vẫn không thể thiếu sót...


- Lại nói, ngươi nếu là muốn chọn thân thể của yêu thú để trùng sinh, vậy thì liền chọn một yêu thú trưởng thành có tiềm lực cao một chút đi.
Ngươi nói xem, bản thân là muốn trở thành dạng nào yêu thú thân thể, bổn Thần Ma liền giúp ngươi đi săn giết a?


Khóe môi cong lên một chút, Lý Phi Vũ mặc dù không rõ vị Thần Ma này như thế nào lại ưu ái bản thân đến vậy, bất quá sau một hồi suy nghĩ thì chợt nghe hắn lên tiếng cẩn thận đáp:


- Nếu là do Không Linh Thần Ma ngài ra tay, vậy thì ta cũng không khách khí đâu.
Trước kia ta vốn thân thiết với Cửu U, huyết mạch từng thụ qua tẩm bổ của chân huyết Cửu U Linh Phượng.
Nếu là chọn lựa thân thể yêu thú, chi bằng chọn loại nào có thể tấn cấp thành Phượng Hoàng đi, dù sao Phượng Hoàng cũng là vua của muôn chim, sau này nếu có gặp phải yêu thú khác thì cũng còn có thể dựa vào chút uy áp của huyết mạch mà kiêu ngạo một phen a.
Hì hì...


Nghe thấy Lý Phi Vũ trả lời, Không Linh Thần Ma lúc đầu vốn còn cho là tiểu tử hắn hiểu biết rộng rãi, thế nhưng sau khi nghe đến hai từ Phượng Hoàng thì liền thấy vị Thần Ma này hừ lạnh một tiếng cao giọng mắng:


- Hừm.
Ngươi cái tên không có tiền đồ này, ngươi lựa chọn Phượng thể chỉ là bởi vì một chút uy áp của huyết mạch với điểu loại yêu thú khác thôi sao?
Nói cho ngươi biết, Cửu U Linh Phượng tuy là Thượng cổ yêu thú, tiềm lực lại cao cao hơn xa Phượng tộc bình thường nhưng cũng chưa phải là nhất đẳng cao cấp yêu thú đâu.


- Mặc dù không thể không công nhận rằng năng lực thiên phú của Phượng Hoàng không hề tầm thường.
Bất quá, tuy là Thần Thú nhưng mà nếu đem so với những Thượng cổ yêu thú khác thì Phượng Hoàng nhất tộc còn chưa đáng để nói đến đâu...


- Haizzz...
Cửu U Linh Phượng vốn chính là một đầu Thượng cổ yêu thú biến dị mà hóa thành, ta cũng không cách nào giúp ngươi có được Phượng thể bậc này biến dị.
Thử chọn cái khác xem...


Nghe Không Linh Thần Ma nói, Lý Phi Vũ cũng không khỏi cẩn thận suy nghĩ một phen, hắn vốn là người đã chết, nếu về lại Vân Mộng đại thế giới cũng đã sớm chẳng còn ý nghĩa gì nữa, mà với tiềm lực của Cửu U thì rất nhanh liền sẽ tấn cấp trở thành cấp mười yêu thú phi thăng Thượng giới.


Vậy nên sau một hồi trái suy phải nghĩ, trong đầu cũng không ngừng lướt qua vô vàn đạo thân ảnh của yêu thú thì Lý Phi Vũ cuối cùng cũng đưa ra được quyết định của bản thân:


- Ừm...
Nếu ngài đã nói như vậy...
Vậy thì liền chọn một đầu yêu thú xà loại đi, yêu thú hình rắn ngoại trừ lực lượng nhục thân vô cùng cường đại ra thì cho dù có là kịch độc hay tốc độ di chuyển cũng rất đáng để lưu ý.
Hơn nữa chân thân của yêu thú xà loại có gần phân nửa cũng không phải đều là quá mức xấu xí, thậm chí còn vô cùng xinh đẹp nữa.
Ví như Hoan Nhi tiểu ni tử đó, bản thể là Cửu Thiên Huyền Xà, trên dưới một thân hồng sắc lân phiến quả thực là cực kỳ xinh đẹp a, còn có chín mảnh long giác màu vàng kim kia nữa, trông thực rất có phong thái của bậc vương giả nha...


Không khó để nhận ra đầu yêu thú trong miêu tả của Lý Phi Vũ là dạng gì bản thể, Không Linh Thần Ma thế nhưng cũng không có tán dương hắn mà lại lên tiếng mắng Lý Phi Vũ một lần nữa:


- Ngươi cái tên tiểu tử thối này... thật là tức chết ta a.
Chỉ là một đầu Cửu Thiên Huyền Xà có chút biến dị mà cũng khiến cho ngươi phải hâm mộ như vậy sao?
Không ngại nói với ngươi, bổn Thần Ma như ta đây còn biết đến một loại Viễn Cổ Hồng Hoang Dị Thú vô cùng khủng bố hơn xa trăm ngàn lần bốn con tiểu xà đứng đầu cái gì mà Tứ Đại Thiên Xà kia nữa kìa...


- Tiểu tử ngươi có từng nghe nói qua danh xưng Thất Thải Thôn Thiên Mãng chưa?
Đây mới chân chính là một đầu Viễn Cổ Hồng Hoang Dị Thú cao cấp nhất đứng đầu yêu thú hệ rắn, thậm chí còn là một dạng tồn tại vô cùng khủng khiếp trong giới yêu thú của Tu Tiên Giới...


Nói về Thất Thải Thôn Thiên Mãng thì đầu Viễn Cổ Hồng Hoang Dị Thú này chính là một dạng tồn tại vô cùng khủng bố, yêu thú này chẳng những bản thể khổng lồ to lớn dài đến cả trăm trượng, lực lượng cường hãn mà thiên phú bản thân cũng cực kỳ bá đạo.


Thất Thải Thôn Thiên Mãng xà thể to lớn, trên thân bao phủ một tầng lân phiến bảy màu tinh mịn lóng lánh quang mang tựa như bảo thạch vô cùng xinh đẹp, bất quá, tuy là lân phiến trên thây có bảy màu sặc sỡ nhưng phía bên dưới bụng của cự mãng này lại là một tầng vảy cứng màu trắng ngà.


Lại nói, tại chính giữa tầng vảy cứng dưới bụng của Thất Thải Thôn Thiên Mãng còn có một dải lân phiến thuần một màu vàng kim nằm chạy dọc từ dưới cằm cho đến tận chóp đuôi, lớp lân phiến này ngoại trừ có vẻ ngoài giống như là được dát lên một lớp vàng ròng ra thì còn có không ít những đạo phù văn nửa chìm nửa nổi ở bên