Xuyên Không Gặp Chuyện Tu Tiên

Chương 2: Tiểu thế giới tu tiên - Lý Phi Vũ



Đây là một thế giới kì lạ, nhân loại ở đây không dựa vào sự tiến bộ của khoa học - kỹ thuật như người ở địa cầu, tất cả đều sống trong một thế giới tràn đầy linh khí cùng những điều kỳ bí.


Tại đây con người cùng các sinh vật đều dùng một loại khí tức gọi là Linh khí để tu luyện truy cầu lực lượng sức mạnh và thọ mệnh dài lâu, tuy là khác nhau về hình thức nhưng đều là lấy tu luyện công pháp để cường hóa bản thân, sau đó lại đem toàn bộ tiềm lực của bản thân kích phát đi ra ý đồ chạm tới cảnh giới cao nhất sở hữu sinh mệnh trường tồn.


Nhân loại tại đây nếu là tu luyện các loại công pháp để hấp thu cùng dung nạp linh khí trời đất vào bản thân thì gọi là Tu Tiên giả, đối với những sinh vật khác nếu là hấp thu linh khí để tu luyện sẽ trở thành yêu thú, linh dược hay thậm chí có đủ cơ duyên sẽ chân chính trở thành Thần thú trong truyền thuyết.


Tại thế giới kỳ lạ này, người ta vốn đặt cho nó một cái tên rất là huyền bí.


Nơi đây, gọi là Tu Tiên Giới.


Tu tiên giới có trung ba ngàn, hạ chín ngàn, tương đương với việc có chín ngàn tiểu thế giới và ba ngàn đại thế giới.


Ngoài Tiên giới được coi là thượng thế giới ra thì bên dưới ba ngàn đại thế giới cùng chín ngàn tiểu thế giới chính là những thế giới nhỏ hơn được đặt tại những mảnh không gian khác nhau nhưng đều có chung một cái pháp tắc.


Tuy nhiên ở tại mỗi một cấp bậc thế giới khác nhau thì tài nguyên tu luyện cùng linh khí trời đất cũng theo đó mà có sự phân cấp khác biệt, tu tiên giả cùng yêu thú hay linh dược cũng là có phẩm cấp cùng lực lượng không giống nhau.


Ở thế giới tu tiên này có muôn vàn những điều huyền bí vây quanh, yêu thú và linh thú cùng tồn tại song song với con người. Tuy rằng luôn ở vào tình thế giằng co kịch liệt, nhưng dù sao cũng là chung sống trong cùng một thế giới nên vẫn có một giới hạn chung được quy định từ thời xa xưa truyền lại.


Cũng có đôi khi, ở đây vẫn còn xuất hiện một vài hậu thế có trực hệ huyết mạch của những Thần thú từ thời viễn cổ được truyền thừa xuống, bất quá những yêu thú này lại cực kỳ hiếm thấy. Cho dù chúng là hậu nhân của viễn cổ yêu thú hay Thần thú có năng lực thông thiên cũng rất hiếm khi hiện thế hiển uy để tránh kéo đến họa sát thân đến từ những tu tiên giả nhân loại.


------------------------------------


Nơi đây một cái hạ thế giới tu tiên nằm trong chín ngàn hạ thế giới gọi là tiểu thế giới Thiên Lan.


Tiểu thế giới Thiên Lan bao gồm mười ba đế quốc lớn nhỏ nối tiếp nhau trải dài cả vạn dặm mà hình thành, mỗi một đế quốc đều có những tông phái mạnh yếu khác nhau được lập nên từ hàng trăm ngàn năm trước, tu tiên giả tại đây cũng nhiều vô số kể chiếm đến hơn sáu phần nhân loại tại tiểu thế giới Thiên Lan.


Tại mỗi một đế quốc ở tiểu thế giới Thiên Lan đều có một vài đại tông phái tọa trấn, các tông phái tu tiên được phân chia thành nhiều cấp bậc khác nhau. Từ tiểu tông phái, tông phái trung cấp cho đến các đại tông phái tựa như thái sơn vững chãi tọa lạc ở Thiên Lan  tiểu thế giới từ cả trăm đến ngàn năm.


Nhân loại nơi đây chỉ có hai loại người: một nếu là người tiến hành dung nạp linh khí để tu tiên đều được xưng là tu tiên giả, hai chính là những người không thể tiến hành tu tiên gọi là phàm nhân.


Tu tiên giả tại tu tiên giới được chia thành thập đạo cảnh giới rõ rệt.


Thấp nhất là Thông Linh Cảnh, đây chính là cảnh giới đầu tiên cơ bản nhất để xem xem một người có thể tiến vào tu tiên giới hay không. Ở giai đoạn này, những người tiến hành tu tiên sẽ hoàn thành câu thông với linh khí của trời đất, bắt đầu cảm nhận và hấp thu linh khí để dung nạp vào trong cơ thể. Cũng có một vài người vì không thể tự mình câu thông với linh khí mà lựa chọn phục dụng đan dược hoặc linh tài địa bảo để hoàn thành quá trình Thông Linh, đặt bước chân đầu tiên lên con đường tu tiên.


Đệ nhị cảnh gọi là Luyện Khí Cảnh, đây là cảnh giới sau khi người tu tiên dung nạp đầy đủ linh khí vào cơ thể sẽ bước vào giai đoạn tu luyện thứ hai. Ở giai đoạn này, người tu tiên được gọi là tu tiên giả đã có thể dẫn động linh khí di chuyển khắp nội thể, đả thông kỳ kinh bát mạch rồi sau đó đem linh khí hội tụ tại đan điền, hình thành nên một xoáy linh khí nho nhỏ màu bạc. Cảnh giới này chia làm tam giai gọi là sơ kỳ trung kỳ và hậu kỳ, mỗi một tiểu kỳ đều có bình cảnh cần phải đột phá riêng của tu giả. Đến cảnh giới này, thọ mệnh của tu tiên giả có thể lên đến một trăm năm mươi năm.


Đệ tam cảnh gọi là Ngưng Hỏa Cảnh, tu tiên giả bước vào cảnh giới này thì xoáy linh khí trong đan điền sau khi dung nạp đầy đủ linh khí sẽ bắt đầu vỡ ra, hình thành và ngưng tụ nên một ngọn hỏa diễm màu trắng sữa gọi là chân hỏa. Lúc này, tu tiên giả sẽ bắt đầu lựa chọn một môn công pháp thích hợp để tu luyện cùng tiến hành nhuộm màu cho ngọn hỏa diễm bên trong đan điền. Màu sắc của chân hỏa cùng linh lực mà tu giả tản mát ra sẽ phụ thuộc vào thuộc tính công pháp mà tu tiên giả đó tu luyện. Đạt tới cảnh giới này, tuổi thọ của tu tiên giả sẽ tăng lên đến khoảng hai trăm năm.


Đệ tứ cảnh gọi là Kết Đan Cảnh, bước vào Kết Đan Cảnh là lúc chân hỏa trong đan điền từ từ ngưng kết thành chân đan. Chân đan càng ngưng thật và sáng bóng thì tu vi của tu tiên giả càng cao, tích lũy càng là hùng hậu.
Ở cấp bậc này, một Kết Đan Cảnh tu tiên giả có thể tùy ý hô mưa gọi gió, uy chấn tại một tiểu phương. Thông thường, tu tiên giả Kết Đan Cảnh sẽ được giữ chức trưởng môn hoặc trưởng lão của những tiểu môn phái hay tiểu thế lực nhỏ tại tiểu thế giới, thọ mệnh đạt đến hơn ba trăm năm.
Nếu là tại trước năm mươi tuổi có thể kết đan thành công sẽ có được cơ hội tiến vào các môn phái lớn tại đại thế giới, tài nguyên tu luyện hơn xa những tông phái tại tiểu thế giới gấp trăm ngàn lần.


Đệ ngũ cảnh gọi là Độ Kiếp Cảnh, sau khi trải qua kỳ Kết Đan, tu tiên giả sẽ phải đón nhận tam đại thiên kiếp để hoàn toàn tẩy bỏ gân cốt phàm nhân. Ở cảnh giới này, tu tiên giả sẽ phải đón nhận ba đợt thiên kiếp tương ứng là hỏa kiếp sơ kỳ, thủy kiếp trung kỳ và lôi kiếp hậu kỳ. Thiên kiếp sẽ tăng dần dựa theo các kỳ đón nhận, nếu là độ kiếp thành công thì thọ mệnh tăng thêm hai trăm năm đạt được năm trăm năm tuổi thọ, pháp khí bình thường khó lòng lấy được tính mạng của họ.


Đệ lục cảnh gọi là Ngộ Đạo Cảnh, sau khi độ kiếp thành công, tu tiên giả sẽ bước vào cảnh giới Ngộ Đạo - tự tìm ra "Đạo" cho chính mình, từ đó tìm được con đường thành tiên cho bản thân. Thông thường tới cảnh giới này, tu tiên giả sẽ phải lựa chọn bế quan tu luyện hoặc chu du tứ hải để lịch luyện, tìm kiếm chân đạo trong đại đạo. Thọ mệnh của tu tiên giả trung bình đạt tới hơn sáu trăm năm.


Đệ thất cảnh gọi là Truy Tiên Cảnh, tu giả sau khi ngộ ra Đạo của bản thân sẽ đi tìm cơ hội thành tiên cho mình, hay nói đúng hơn là truy tìm Tiên khí giữa hằng hà sa số linh khí của trời đất. Ở cảnh giới này, tu tiên giả nếu may mắn có thể tìm thấy thiên tài địa bảo tích tụ linh khí đất trời dồi dào tạo ra được chút Tiên khí thì có thể nhờ đó mà tìm được cách cảm nhận Tiên khí giữa linh khí của trời đất. Hoặc tu tiên giả cũng có thể dựa vào một món bảo vật Tiên gia nào đó mà lĩnh hội ra Tiên cơ rồi đem cảm ngộ đó đi tìm Tiên khí chân chính, sau đó đem Tiên khí dung nạp vào trong chân khí của cơ thể.
Nếu không may mắn, vậy thì phải tự mình lĩnh hội thế nào là Tiên thế nào là Nhân, từ đó mới ngộ ra thiên cơ thu được Tiên khí giữa trời đất để bước lên nấc thang cao hơn tại tu tiên giới. Lúc này đây, tu giả ngoài tuổi thọ trung bình có thể lên đến hơn bảy trăm năm, những tu tiên giả này mới coi như chân chính đặt chân lên con đường tu tiên, nếu có thể bước vào cảnh giới Truy Tiên, học được cách thu nạp Tiên khí vào trong nội thể, từ đó mà tích lũy Tiên khí chuẩn bị cho việc đột phá cảnh giới Hóa Thần.


Đệ bát cảnh gọi là Hóa Thần Cảnh, ở cảnh giới này, tu tiên giả sau khi thu nhận được Tiên khí mặc dù chưa chân chính thành tiên, nhưng đã có được pháp thuật cho riêng mình, thân thể lúc này tựa như bàn thạch pháp bảo bình thường khó có thể tổn hại được, tuy nhiên, thọ mệnh của tu tiên giả lại chỉ đạt tới trên tám trăm năm.


Đệ cửu cảnh gọi là Luân Hồi Cảnh, ở cảnh giới này tu tiên giả sau khi bước qua kỳ Hóa Thần sẽ tiến vào cảnh giới Luân Hồi, độ qua cửu kiếp luân hồi mới coi như gần nhất với cánh cửa bước vào tiên gia. Tu tiên giả sau khi độ Luân Hồi kiếp đã có thể đem Tiên khí trong cơ thể kết hợp cùng thiên tài địa bảo không ngừng gia trì vào trong pháp bảo để luyện chế thành Tiên bảo có uy lực kinh thiên động địa. Từ đó trở thành tối cao trong mắt phàm nhân, thọ mệnh lên đến cả ngàn năm.
Tuy nhiên, tại cảnh giới này, tu tiên giả cần phải tham ngộ và tự mình lĩnh hội áo nghĩa của luân hồi, về sau chân chính trải qua chín lần luân hồi chi kiếp mà không được nhận sự trợ giúp của bất kỳ ai.
Nếu tu giả tâm không vững, chí không kiên định dễ sinh tâm ma khó lòng độ kiếp. Kết quả sẽ là Tiên khí bị hủy, ngàn năm đạo hạnh hóa thành tro bụi chân chính hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục.
Ở cảnh giới này, tu giả chỉ cần độ qua chín lần Luân Hồi thì có thể tiến vào đệ thập cảnh trong truyền thuyết, tuy nhiên, số tu giả độ qua đệ cửu kiếp luân hồi thì cho dù là tại đại thế giới cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.


Đệ thập cảnh, cũng là cảnh giới cao nhất chỉ có trong truyền thuyết của tu tiên giới - Đại Thừa Cảnh. Tu giả tại tu tiên giới ai ai cũng biết, sau khi độ qua Luân Hồi chi kiếp đệ cửu kiếp thì có thể chân chính đem toàn bộ chân khí chuyển hóa thành Tiên khí, chân chính trở thành một vị Thượng Tiên, thoát ra khỏi luân hồi, hóa thân thành trời đất, bất lão bất diệt, có thọ mệnh sánh cùng thiên địa, trường tồn vĩnh biến.
Thế nhưng, tu tiên giả nào cũng biết, danh xưng Thượng Tiên đấy cũng chỉ là một danh hào tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Cổ thư ghi chép lại cũng chỉ nói qua về việc những người bước vào Đại Thừa Cảnh được xưng một tiếng Thượng Tiên đều đã đi đến một thế giới khác. Hoặc là nói, phàm là những người đạt đến cảnh giới Đại Thừa Cảnh đều đã xé mở không gian đi đến một nơi khác của tu tu tiên giới, nơi đó chính là thượng thế giới gọi là Tiên giới.
Những tồn tại này nếu xuất hiện tại tu tiên giới đều là một dạng truyền thuyết vô cùng khủng bố, tiện tay là có thể nhẹ nhàng xé rách cả một mảnh không gian rộng lớn, đem vạn vạn sinh linh hủy diệt. Vì vậy, lời đồn về việc những người phi thăng cảnh giới Đại Thừa trở thành Thượng Tiên đều phải xé rách không gian đi đến Tiên giới cứ như vậy mà bị tu giả ở tu tiên giới cho là đúng, nhất nhất tin theo, và cũng sớm trở thành con đường truy cầu của các tu tiên giả.


-------------------------------------


Tại một nơi thuộc phía Bắc xa xôi của tiểu thế giới Thiên Lan rộng lớn có một đế quốc gọi là Phong Tuyết đế quốc, ở đây quanh năm mây mù uốn lượn không ngừng trút xuống mưa tuyết lạnh lẽo. Tuy là nơi lạnh nhất của Thiên Lan tiểu thế giới, nhưng bất quá cũng là không ít lần thấy qua sự xuất hiện của mặt trời vào những ngày hè ngắn ngủi ấm áp.


Ở Phong Tuyết đế quốc, ngoài hơn mười tông phái lớn nhỏ ra còn có một đại tông phái tọa trấn cùng với hoàng thất Phong Tuyết đế quốc trở thành bá chủ của cả một phương rộng lớn gọi là Cửu Hàn Cung.


Cửu Hàn Cung tại tiểu thế giới Thiên Lan vốn chính là một đại tông môn phụ thuộc vào một cái nhị phẩm tông môn của đại thế giới Vân Mộng gọi là Thiên Tuyết Tiên Cung.


Trong tên của nhị phẩm tông môn này sở dĩ có một chữ "Tiên" là bởi vì tương truyền từ vạn năm trước, cung chủ đời đầu tiên của Thiên Tuyết Tiên Cung chính là một trong số ít những tu giả may mắn bước vào cảnh giới Đại Thừa, lại độ qua chín lần luân hồi kiếp tiến vào cánh cửa tiên gia phi thăng thành Thượng Tiên.


Từ đó, Thiên Tiên Tuyết Cung liền một bước trở thành nhị lưu tông môn tại đại thế giới Vân Mộng, cứ mỗi hai mươi năm đều mở chiêu sinh đệ tử đến từ Cửu Hàn Cung của tiểu thế giới Thiên Lan và các tông môn phụ thuộc tại những tiểu thế giới khác.


Phong Tuyết đế quốc cũng nhờ có Cửu Hàn Cung chống lưng nên mới từ một đế quốc trung giai trở thành một trong những đại đế quốc tại Thiên Lan tiểu giới, chân chính tăng lên một cấp.


Ở Thiên Lan tiểu thế giới này, con người muốn tu tiên thì phải hoàn thành bước đầu tiên của đệ nhất cảnh - Thông Linh Cảnh. Chỉ cần có thể tiến hành câu thông với linh khí thì mới có thể dẫn động linh khí vào thân hoàn thành bước đầu tiên cơ bản nhất để trở thành tu tiên giả.


--------------------------------------


Trong một ngôi làng nhỏ ngoài thành Phong Tuyết, một nam hài nhỏ nhắn gầy gò đang ôm trong lòng vật gì đó nằm gục dưới một tán cây lớn, bộ ngực dẹp lép có chút phập phồng phân biệt hắn với người chết không ngừng nặng nề lên xuống.


Mặc dù hai tay và trên người trải đầy những vết thương rướm máu đã sớm bị cái lạnh làm cho khô cứng lại, thế nhưng nam hài nhỏ bé vẫn gắt gao ôm chặt lấy thứ tại trong lòng. Xuyên qua làn tóc rối xù còn vang lên tiếng khóc của trẻ con khe khẽ, nếu là nhìn kỹ sẽ thấy ở trong lòng hài tử kia chính là hai cái bài vị làm bằng gỗ đã sớm bị người ta làm cho rạn nứt.


Nhìn nam hài co ro nằm dưới nền đất lạnh, cách đó không xa có một đám người ăn mặc thô sơ rách nát đang dùng ánh mắt thương xót cùng lo lắng hướng hắn nhìn tới, tuy nhiên cũng là không có một ai dám đứng ra đỡ hắn dậy, bởi vì trước mặt bọn họ còn đang có vài tên nam tử ăn vận xa hoa đứng canh giữ, thậm chí còn có ba người trên thân tản mát ra từng luồng khí tức cùng quang mang mờ ảo khiến cho đám thôn dân kia run rẩy sợ hãi.


Dù sao thì cũng là tu giả, khí tức cùng lực lượng từ trên người bọn họ phát ra cũng đủ để đánh chết một người bình thường rồi, huống hồ nơi đây còn là một thôn nghèo, người dân quanh năm chỉ sống dựa vào việc trồng trọt cùng săn bắn hái lượm, ăn còn không đủ no mặc không đủ ấm thì làm sao mà có sức chống lại tu tiên giả chứ.


Trong lúc những thôn dân đang bị bắt quỳ trên mặt đất không ngừng run rẩy sợ hãi thì bất chợt có bốn người từ trong căn nhà nhỏ xiêu vẹo cạnh đó hùng hổ bước ra, trên tay còn cầm theo mấy cây roi nhỏ dính đầy máu tươi đã sớm khô lại. Một tên trong số chúng cung kính hướng về phía gã nam tử béo mập vận tử sam đang ngồi trên ghế bên ngoài sân nói:


- Bẩm thiếu gia, bên trong...
Bên trong... không tìm thấy thứ gì đáng giá cả.


Tên béo mập nghe vậy nhất thời cau mày, phẫn nộ quát lớn:


- Một lũ ăn hại, chút chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong.
Nuôi các ngươi thật chỉ tốn cơm.


Liếc mắt nhìn đám thôn dân đang cúi đầu sợ sệt quỳ ở một bên, Lại Túc nhếch môi cười lạnh hướng nam hài vốn đã nằm gục trên đất nói:


- Bổn thiếu gia hỏi ngươi lần cuối, ngươi có chịu nộp đủ số tiền thuế cho ta hay không?


Bị đánh đến mê man, nam hài hai tay đầy máu run lên bần bật, giọng nói nhỏ yếu mang theo sự sợ hãi đến cùng cực vang lên dưới làn tóc rối:


- Bẩm... Bẩm... Thiếu gia...
Nhà... Nhà tiểu nhân thật sự... Thật sự không có... Không có tiền...


Nghe đến đó, Lại Túc chợt cau mày hất mặt về phía một tên nam tử cầm roi bên cạnh ra dấu, tên kia ngay lập tức tiến lên vung tay muốn quất xuống người nam hài đang nằm co ro trên mặt đất. Lúc này bất chợt có một giọng nói già nua mang đầy vẻ sợ hãi vang lên:


- Xin thiếu gia thủ hạ lưu tình...
Một nhà Lý An đã chết trong lần lên núi hái linh thảo rồi, bây giờ cả nhà họ chỉ còn lại mỗi tiểu tử này một thân một mình mà thôi.
Cầu xin thiếu... xin thiếu gia rủ lòng từ bi mà tha cho nó một mạng.
Nó chỉ mới bốn tuổi, thật...
Thật sự không có tiền để nộp thuế a...


Lại Túc nghe thấy lão giả cầu tình liền quay qua mỉm cười nói giả bộ hòa ái hỏi:


- Vậy theo ý Ngô trưởng thôn thì nên làm như thế nào cho phải a?
Số tiền thuế nửa năm qua của nhà Lý An ai sẽ trả cho ta đây?
Chăng lẽ là ngươi sao?


Bị hỏi như vậy, Ngô trưởng thôn liền nhất thời không kịp phòng bị mà ngây ngốc trong chốc lát, ai mà chẳng biết tên Lại thiếu gia này tâm địa độc ác tựa dã thú cơ chứ.


Hơn nữa người nhà họ Lại ỷ vào trong gia tộc có mấy vị tu giả đạt đến cảnh giới Ngưng Hỏa Cảnh sơ kỳ nên tự cho mình quyền làm bá chủ của một vùng, đem người thường đàn áp bóc lột đến cùng cực, Lại Túc kia cũng cậy vào bản thân tu luyện đến Luyện Khí Cảnh sơ kỳ nên càng không coi ai ra gì, chuyên lấy chuyện ức hiếp người khác làm thú vui, hắn nếu là ra tay không thấy máu tuyệt sẽ không ngừng lại.


Chỉ đáng thương cho cha mẹ của nam hài kia, cũng bởi vì khoản tiền thuế ngày một tăng cao, một nhà ba miệng ăn đã không đủ sống thì làm gì có đủ tiền mà đóng thuế. Vì vậy phu phụ Lý An cũng chính là phụ mẫu của nam hài này mới phải mạo hiểm cả tính mạng để lên núi tìm hái linh thảo đem bán, thế nhưng bọn họ số mệnh quá mức bạc nhược, lần lên núi đó chẳng may lại gặp trúng ngày có bão tuyết mà vong thân, bỏ lại một nam hài mới chưa đầy bốn tuổi tên là Lý Phi Vũ bơ vơ không ai nuôi dưỡng.


Vốn tưởng rằng người đã chết thì tiền thuế cũng không còn phải nộp nữa, nào ngờ tang kỳ còn chưa quá năm ngày, Lại Túc như vậy mà đã đem người đến soát nhà Lý An tìm đồ gán nợ. Không những uy hiếp thôn dân mà còn nhẫn tâm đem bài vị hai vợ chồng Lý An ném ra ngoài, hơn nữa hắn còn sai người dùng roi da đánh nam hài đáng thương kia đến toàn thân rướm máu.


Tuy là trong thôn nhỏ ai cũng biết Lý Phi Vũ ngày thường ngoan ngoãn lễ phép, lại cực kỳ hiểu chuyện, gặp ai cũng hữu lễ chào hỏi. Bây giờ nhìn tiểu nam hài ấy gặp phải hoàn cảnh đáng thương ai ai trong lòng cũng là vô cùng đau xót, bất quá cũng chỉ vì thôn dân ở nơi đây quá mức