Lần thứ ba Chu Phi Trì nhìn đồng hồ đã là 23:15 phút, đã qua giờ hẹn một tiếng rưỡi.
Nhiệt độ xuống nhanh vào ban đêm, người đi trên đường mặc áo khoác, còn anh chỉ mặc một cái áo ôm người tay ngắn màu đen, không bàn về chất lượng quần áo miễn sao nó sạch sẽ và vừa người.
Chu Phi Trì dựa vào lan can, ẩn trong bóng tối, đôi chân dài đứng trên mặt đất, tựa như cách biệt với cái lạnh. Khi anh định bụng xem đồng hồ trên điện thoại đến lần thứ tư, chiếc ô tô lao tới với hai đèn nháy kép đang phát sáng.
Mela màu trắng, giống hệt với màu áo Tô Dư mặc hôm nay.
Khi xe dừng hẳn và mở khóa, Chu Phi Trì quen chân muốn đi vòng qua chỗ ghế phụ, thì Tô Dư xuống xe trước rồi nhường ghế lái lại cho anh.
Thậm chí cô chẳng choàng khăn, độc một chiếc áo tay ngắn và váy ngắn, mái tóc dài bị gió lạnh thổi tung để lộ vầng trán đầy đặn và trắng mịn.
Tô Dư tới đây từ tiệc rượu nên trông cực kỳ mệt mỏi.
Cô có thể chợp mắt giây lát trên chặng đường hơn mười phút đến khách sạn này.
Đèn trang trí trong xe có màu trắng của băng, nhợt nhạt, cứ liên tục tắt rồi sáng.
Tại bãi đậu xe, lúc xe đi chậm lại, Tô Dư mới thức giấc.
Sau đó hai người vào thang máy, đứng kẻ trước người sau, từ đầu đến cuối không ai nói câu nào.
Điện thoại di động trong túi xách không ngừng rung lên, nhưng chủ nhân của nó lại bỏ ngoài tai.
Một giây trước khi vào phòng, Tô Dư ngắt cuộc gọi rồi tắt máy.
Chu Phi Trì nhìn chằm chằm bóng lưng cô, sau đó khẽ cúi đầu rồi tự giác đi tắm.
Mười lăm phút, anh bước ra khỏi phòng tắm với một màn hơi nóng, thấy Tô Dư đang đứng ngẩn ra trước cửa sổ sát đất.
Chu Phi Trì tiến lại gần, từng chút một kề sát lưng cô, lúc áo choàng tắm lay động đã để lộ ra một phần mắt cá chân hẹp và mạnh mẽ. Không hoàn toàn chạm vào, như xa như gần. Hơi nóng ở ngực và bụng quyện với mùi sữa tắm, các giác quan được phóng đại đến vô hạn.
Anh cúi đầu, mái tóc chưa khô, hơi thở như sóng đêm mang theo cái ấm nóng của thủy triều, từng bước một thử thăm dò bờ cát mịn.
Không giống như mọi khi, lần này, Tô Dư hơi nghiêng cổ qua bên.
Cô nói: “Không làm đâu.”
Chu Phi Trì khựng lại, chỉ mất hai giây.
“Được.”
Anh chỉ lùi lại nửa bước, nhưng Tô Dư chợt cảm thấy nhiệt độ như giảm xuống vài độ.
Chu Phi Trì ôm quần áo, định quay về phòng tắm thay.
Tô Dư gọi anh lại: “Đừng đi.”
Chu Phi Trì quay sang.
Lại nghe giọng nói hờ hững của cô, rằng: “Tôi sẽ theo đó trả tiền.”
Chu Phi Trì vẫn không mảy may dao động, chỉ đáp một từ: “Được.”
Cuối cùng, họ vẫn làm.
Buổi tối, cô bị Từ Trắc Khải gọi đi tiệc. Cô vốn dĩ đã trả lời không đi vì đang ở công ty và không mang lễ phục.
Từ Trắc Khải nói đã đem cho cô.
Cả đêm dài, Tô Dư cười đến cứng cả mặt. Tối qua cô làm việc thâu đêm, khóe mắt co quắp, giày cao gót không vừa chân, chúng nhỏ quá, đến mức mỗi một bước như giẫm trên gờ kim loại.
Cô suýt nữa đã chết vì đau, lúc lái xe tới được thì ngón chân đã tê dại cả đi. Sau đó, cô ngửi thấy mùi thơm tắm gội ẩm ướt từ Chu Phi Trì thì sức nặng trên người cuối cùng mới được gỡ bỏ đôi chút.
Nằm trên giường, cô nhắm mắt, thủ thỉ: “Anh lại gần thêm chút nữa đi.”
Hương vị sau khi tắm đậm đặc thế mới khiến cô hài lòng.
Tô Dư ngủ rất nhanh và rất sâu, rồi lại choàng tỉnh bởi một giấc chiêm bao.
Cô chợt mở mắt, tối đen như mực, nhịp tim đập mạnh khiến các cơ quan nội tạng như đang run rẩy. Tô Dư vô thức bấu chặt, chừng như đang tìm cây cỏ cứu mạng. Chưa bắt được cỏ, thay vào đó lại túm được một thanh gỗ.
Chu Phi Trì bị đau bởi cái véo của cô. Anh nghiêng đầu, đôi mắt đen láy nhìn cô đăm đăm.
Trán Tô Dư rịn mồ hôi lạnh, tại nơi biển đêm này, hồn vía mới dần dần quay về vị trí cũ.
Đôi mắt Chu Phi Trì rất đẹp. Mí mắt mỏng, đuôi mắt dài và thanh mảnh như nét bút lông hất lên, sạch sẽ và dứt khoát.
Thanh gỗ biến thành gậy gỗ.
Thôi, đừng lãng phí.
Tuy vậy Tô Dư hơi kiệt quệ, từ xương đến khớp đều cứng ngắc và khô cằn chẳng khác gì mèo máy đang rơi vào trạng thái ngủ đông.
Chu Phi Trì chống tay ở hai bên người cô, quan sát cô trong hai giây, sau đó chồm nửa người trên lên rồi mò mẫm ấn công tắc.
Rèm cửa sổ từ từ mở rộng, bóng đêm của thành phố vẩy lên nửa chiếc giường.
Chủ động thay đổi cảm quan khiến Tô Dư khẽ run lên. Chu Phi Trì tìm được chút ít lơi lỏng này, bèn rưới vào đó nửa hồ nước xuân.
Tô Dư cảm thấy anh chàng này mặt nào cũng tốt, chỉ có điều mạnh mẽ quá thể rồi. Mặt mày rắn rỏi, cơ thể và đường cong cơ bắp cũng chứa đôi chút tấn công thị giác.
Điều này không phù hợp với gu thẩm mỹ về đối tượng khác giới thường thấy của cô nên ngay lần gặp đầu tiên, Chu Phi Trì suýt nữa đã bị “hủy đơn”.
Lúc Tô Dư sắp ngã xuống giường, cô lại được một cánh tay rắn chắc nhẹ nhàng nhấc lên. Áp vào lồ ng ngực đẫm mồ hôi, lắng nghe nhịp tim xao động, đó là khúc an hồn cuối cùng của cô.
Chu Phi Trì nhận ra rằng dẫu cho đêm trước kiệt sức thế nào thì hôm sau Tô Dư vẫn có thể thức dậy sớm.
Anh mở mắt thì bên gối đã trống trơn. Tô Dư đứng trước gương chọn số màu son môi. Áo khoác đặt sang bên, áo sơ mi có đáy mỏng nhẹ và quần jeans ống rộng phác họa vòng eo thon gọn. Chu Phi Trì lướt nhìn, màu tóc của cô khác với lần trước mình thấy, là một màu mơ sữa rất nhạt, cô đứng đó trông như một ly Latte nóng vào ngày đông vậy.
“Tiền tôi để trên tủ, lát nữa tự anh gọi xe đi.” Nhưng giọng điệu của Tô Dư lại chẳng hề ấm nóng chút nào.
Chu Phi Trì “ừm” đáp lại.
Tô Dư vừa định đi thì điện thoại di động reo lên. Cô vừa nghe điện thoại, vừa mặc áo khoác, một tay đút vào áo, tay còn lại chưa vào được, vừa khó chịu nói với đầu dây bên kia: “Tối hôm qua tôi ngủ ở khách sạn.”
Giữa hàng lông mày của cô cho thấy sự bực bội, khiến cô chẳng thể mặc áo khoác đàng hoàng được.
“Tôi thích ngủ đâu thì ngủ ở đấy, anh quản tôi à.”
Sức nặng của chiếc áo khoác đột nhiên giảm bớt, Tô Dư quay sang. Chu Phi Trì đang đứng phía sau kéo ống tay áo, vuốt phẳng rồi khoác vào tay cô.
Tô Dư hơi sửng sốt, thì anh đã lặng lẽ quay gót vào nhà tắm.
Không lâu sau, Chu Phi Trì nhận được tin Wechat cô gửi tới.
[Khách hàng đưa đến vài bộ, tặng cho em gái anh, tôi gửi ở quầy tiếp tân.]
—
Chu Thấm Chi rất thích những bộ quần áo này, tất cả đều có màu kem. Cô bé chạm vào chúng rồi lại lặng lẽ đặt xuống, thì thầm hỏi: “Anh, đắt lắm đấy ạ.”
Những món cô tặng chắc chắn rất đắt, Chu Phi Trì không phủ nhận.
Chu Thấm Chi ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi thẳng: “Anh đang có bạn gái phải không ạ?”
Chu Phi Trì cười: “Đoán mò.”
“Chắc chắn có rồi.” Chu Thấm Chi lẩm bẩm: “Chẳng qua sức khỏe em kém, chứ không phải mắt kém đâu.”
“Chính mắt em thấy hả?” Chu Phi Trì nửa ngồi, đang chia thuốc viên cho em ấy. Màu đỏ, màu vàng và màu xanh dương, ba viên con nhộng, hai gói thuốc dạng lỏng, năm viên thuốc dạng tròn và hai gói thuốc pha nước.
Anh làm những điều này một cách dễ dàng thuận tay, Chu Thấm Chi xòe bàn tay gầy guộc của mình ra và nhận lấy, ngửa đầu, nuốt, uống nước ực ực, rồi lặp lại.
Cô bé đã quen với chuyện này rồi.
“Em không thấy bằng mắt, nhưng thấy bằng tim.” Chu Thấm Chi ghé đầu, nghiêm túc phân tích: “Nếu không thích anh, sao người ta lại vô cớ tặng cho em nhiều quà tốt vậy được?”
Chu Phi Trì mỉm cười và xoa đầu em.
Mái tóc rối bời và cong thành một chiếc quạt nhỏ, mái tóc vốn đã ngả vàng giờ càng giống cỏ khô vào mùa thu hơn.
“Muốn gì nào?” Hồi lâu không đáp lại, Chu Phi Trì cúi đầu hỏi.
“Buổi trưa em không ăn chân giò hun khói giò đâu.” Chu Thấm Chi nói: “Ăn cơm trắng, tiết kiệm tiền. Yêu đương, hẹn hò, xem phim, rất tốn tiền nha anh.”
Chu Phi Trì bật cười, giả vờ nghiêm túc nheo mắt lại: “Em học mấy thứ tào lao này ở đâu thế hả?”
Chu Thấm Chi rụt vai, tỏ ra can đảm hơn hạt vừng: “Thường ấy mà.”
Tối hôm qua trời ấm, còn hôm nay hoàn toàn mát lạnh.
Những lúc Chu Phi Trì muốn hút thuốc, anh sẽ ra bức tường phía sau căn hộ nhà mình.
Trời lạnh, tường cũng lạnh, anh tựa vào làm sống lưng hơi buốt. Chu Phi Trì ấn bật lửa, cúi đầu châm thuốc, làn khói tan đi, biến mất, cùng bỏ trốn với không khí lạnh lẽo.
Ban nãy Chu Thấm Chi nói người ta thích anh thì mới tặng những món quà tốt đến vậy.
Em ấy không hiểu.
Rằng đây vốn không phải quà, với Tô Dư, đó chỉ là một cách để loại bỏ những thứ mà cô không cần thế thôi.
Càng không liên quan đến chuyện thích hay không.
Chu Phi Trì nhắm mắt lại, ít nhất sự xa xỉ ấy là khoảng cách tách biệt giữa hai người họ.
Lúc em gái ra đời, cha mẹ đặt là Thấm Chi.
Gió đông theo xuân về, nở hoa trên cành tôi. (*)
(*)东风随春归, 发我枝上花: Trích trong bài thơ “落日忆山中” (tạm dịch: Lạc nhật ức sơn trung) của Lý Bạch. Ý nói mùa xuân mang đến hy vọng mới.
Vốn dĩ là sự kỳ vọng về một sức sống căng tràn.
Thế nhưng, sức khỏe cô bé lại không tốt, trái tim bẩm sinh không khỏe, thuở nhỏ đã không nghe lời chủ và phải nhiều lần tìm đường sống từ chỗ chết.
Còn Chu Phi Trì.
Cha mẹ chọn cái tên này với mục đích tâm ý dồi dào, ngụ ý thượng thừa, mong anh sẽ lên như diều gặp gió, chứ không phải vật trong ao.
Hoặc có lẽ mai này sẽ không phải vật trong ao, vậy nhưng bây giờ, anh chỉ là một con chim ưng trong lòng bàn tay Tô Dư mà thôi.
Nhiệt độ xuống nhanh vào ban đêm, người đi trên đường mặc áo khoác, còn anh chỉ mặc một cái áo ôm người tay ngắn màu đen, không bàn về chất lượng quần áo miễn sao nó sạch sẽ và vừa người.
Chu Phi Trì dựa vào lan can, ẩn trong bóng tối, đôi chân dài đứng trên mặt đất, tựa như cách biệt với cái lạnh. Khi anh định bụng xem đồng hồ trên điện thoại đến lần thứ tư, chiếc ô tô lao tới với hai đèn nháy kép đang phát sáng.
Mela màu trắng, giống hệt với màu áo Tô Dư mặc hôm nay.
Khi xe dừng hẳn và mở khóa, Chu Phi Trì quen chân muốn đi vòng qua chỗ ghế phụ, thì Tô Dư xuống xe trước rồi nhường ghế lái lại cho anh.
Thậm chí cô chẳng choàng khăn, độc một chiếc áo tay ngắn và váy ngắn, mái tóc dài bị gió lạnh thổi tung để lộ vầng trán đầy đặn và trắng mịn.
Tô Dư tới đây từ tiệc rượu nên trông cực kỳ mệt mỏi.
Cô có thể chợp mắt giây lát trên chặng đường hơn mười phút đến khách sạn này.
Đèn trang trí trong xe có màu trắng của băng, nhợt nhạt, cứ liên tục tắt rồi sáng.
Tại bãi đậu xe, lúc xe đi chậm lại, Tô Dư mới thức giấc.
Sau đó hai người vào thang máy, đứng kẻ trước người sau, từ đầu đến cuối không ai nói câu nào.
Điện thoại di động trong túi xách không ngừng rung lên, nhưng chủ nhân của nó lại bỏ ngoài tai.
Một giây trước khi vào phòng, Tô Dư ngắt cuộc gọi rồi tắt máy.
Chu Phi Trì nhìn chằm chằm bóng lưng cô, sau đó khẽ cúi đầu rồi tự giác đi tắm.
Mười lăm phút, anh bước ra khỏi phòng tắm với một màn hơi nóng, thấy Tô Dư đang đứng ngẩn ra trước cửa sổ sát đất.
Chu Phi Trì tiến lại gần, từng chút một kề sát lưng cô, lúc áo choàng tắm lay động đã để lộ ra một phần mắt cá chân hẹp và mạnh mẽ. Không hoàn toàn chạm vào, như xa như gần. Hơi nóng ở ngực và bụng quyện với mùi sữa tắm, các giác quan được phóng đại đến vô hạn.
Anh cúi đầu, mái tóc chưa khô, hơi thở như sóng đêm mang theo cái ấm nóng của thủy triều, từng bước một thử thăm dò bờ cát mịn.
Không giống như mọi khi, lần này, Tô Dư hơi nghiêng cổ qua bên.
Cô nói: “Không làm đâu.”
Chu Phi Trì khựng lại, chỉ mất hai giây.
“Được.”
Anh chỉ lùi lại nửa bước, nhưng Tô Dư chợt cảm thấy nhiệt độ như giảm xuống vài độ.
Chu Phi Trì ôm quần áo, định quay về phòng tắm thay.
Tô Dư gọi anh lại: “Đừng đi.”
Chu Phi Trì quay sang.
Lại nghe giọng nói hờ hững của cô, rằng: “Tôi sẽ theo đó trả tiền.”
Chu Phi Trì vẫn không mảy may dao động, chỉ đáp một từ: “Được.”
Cuối cùng, họ vẫn làm.
Buổi tối, cô bị Từ Trắc Khải gọi đi tiệc. Cô vốn dĩ đã trả lời không đi vì đang ở công ty và không mang lễ phục.
Từ Trắc Khải nói đã đem cho cô.
Cả đêm dài, Tô Dư cười đến cứng cả mặt. Tối qua cô làm việc thâu đêm, khóe mắt co quắp, giày cao gót không vừa chân, chúng nhỏ quá, đến mức mỗi một bước như giẫm trên gờ kim loại.
Cô suýt nữa đã chết vì đau, lúc lái xe tới được thì ngón chân đã tê dại cả đi. Sau đó, cô ngửi thấy mùi thơm tắm gội ẩm ướt từ Chu Phi Trì thì sức nặng trên người cuối cùng mới được gỡ bỏ đôi chút.
Nằm trên giường, cô nhắm mắt, thủ thỉ: “Anh lại gần thêm chút nữa đi.”
Hương vị sau khi tắm đậm đặc thế mới khiến cô hài lòng.
Tô Dư ngủ rất nhanh và rất sâu, rồi lại choàng tỉnh bởi một giấc chiêm bao.
Cô chợt mở mắt, tối đen như mực, nhịp tim đập mạnh khiến các cơ quan nội tạng như đang run rẩy. Tô Dư vô thức bấu chặt, chừng như đang tìm cây cỏ cứu mạng. Chưa bắt được cỏ, thay vào đó lại túm được một thanh gỗ.
Chu Phi Trì bị đau bởi cái véo của cô. Anh nghiêng đầu, đôi mắt đen láy nhìn cô đăm đăm.
Trán Tô Dư rịn mồ hôi lạnh, tại nơi biển đêm này, hồn vía mới dần dần quay về vị trí cũ.
Đôi mắt Chu Phi Trì rất đẹp. Mí mắt mỏng, đuôi mắt dài và thanh mảnh như nét bút lông hất lên, sạch sẽ và dứt khoát.
Thanh gỗ biến thành gậy gỗ.
Thôi, đừng lãng phí.
Tuy vậy Tô Dư hơi kiệt quệ, từ xương đến khớp đều cứng ngắc và khô cằn chẳng khác gì mèo máy đang rơi vào trạng thái ngủ đông.
Chu Phi Trì chống tay ở hai bên người cô, quan sát cô trong hai giây, sau đó chồm nửa người trên lên rồi mò mẫm ấn công tắc.
Rèm cửa sổ từ từ mở rộng, bóng đêm của thành phố vẩy lên nửa chiếc giường.
Chủ động thay đổi cảm quan khiến Tô Dư khẽ run lên. Chu Phi Trì tìm được chút ít lơi lỏng này, bèn rưới vào đó nửa hồ nước xuân.
Tô Dư cảm thấy anh chàng này mặt nào cũng tốt, chỉ có điều mạnh mẽ quá thể rồi. Mặt mày rắn rỏi, cơ thể và đường cong cơ bắp cũng chứa đôi chút tấn công thị giác.
Điều này không phù hợp với gu thẩm mỹ về đối tượng khác giới thường thấy của cô nên ngay lần gặp đầu tiên, Chu Phi Trì suýt nữa đã bị “hủy đơn”.
Lúc Tô Dư sắp ngã xuống giường, cô lại được một cánh tay rắn chắc nhẹ nhàng nhấc lên. Áp vào lồ ng ngực đẫm mồ hôi, lắng nghe nhịp tim xao động, đó là khúc an hồn cuối cùng của cô.
Chu Phi Trì nhận ra rằng dẫu cho đêm trước kiệt sức thế nào thì hôm sau Tô Dư vẫn có thể thức dậy sớm.
Anh mở mắt thì bên gối đã trống trơn. Tô Dư đứng trước gương chọn số màu son môi. Áo khoác đặt sang bên, áo sơ mi có đáy mỏng nhẹ và quần jeans ống rộng phác họa vòng eo thon gọn. Chu Phi Trì lướt nhìn, màu tóc của cô khác với lần trước mình thấy, là một màu mơ sữa rất nhạt, cô đứng đó trông như một ly Latte nóng vào ngày đông vậy.
“Tiền tôi để trên tủ, lát nữa tự anh gọi xe đi.” Nhưng giọng điệu của Tô Dư lại chẳng hề ấm nóng chút nào.
Chu Phi Trì “ừm” đáp lại.
Tô Dư vừa định đi thì điện thoại di động reo lên. Cô vừa nghe điện thoại, vừa mặc áo khoác, một tay đút vào áo, tay còn lại chưa vào được, vừa khó chịu nói với đầu dây bên kia: “Tối hôm qua tôi ngủ ở khách sạn.”
Giữa hàng lông mày của cô cho thấy sự bực bội, khiến cô chẳng thể mặc áo khoác đàng hoàng được.
“Tôi thích ngủ đâu thì ngủ ở đấy, anh quản tôi à.”
Sức nặng của chiếc áo khoác đột nhiên giảm bớt, Tô Dư quay sang. Chu Phi Trì đang đứng phía sau kéo ống tay áo, vuốt phẳng rồi khoác vào tay cô.
Tô Dư hơi sửng sốt, thì anh đã lặng lẽ quay gót vào nhà tắm.
Không lâu sau, Chu Phi Trì nhận được tin Wechat cô gửi tới.
[Khách hàng đưa đến vài bộ, tặng cho em gái anh, tôi gửi ở quầy tiếp tân.]
—
Chu Thấm Chi rất thích những bộ quần áo này, tất cả đều có màu kem. Cô bé chạm vào chúng rồi lại lặng lẽ đặt xuống, thì thầm hỏi: “Anh, đắt lắm đấy ạ.”
Những món cô tặng chắc chắn rất đắt, Chu Phi Trì không phủ nhận.
Chu Thấm Chi ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi thẳng: “Anh đang có bạn gái phải không ạ?”
Chu Phi Trì cười: “Đoán mò.”
“Chắc chắn có rồi.” Chu Thấm Chi lẩm bẩm: “Chẳng qua sức khỏe em kém, chứ không phải mắt kém đâu.”
“Chính mắt em thấy hả?” Chu Phi Trì nửa ngồi, đang chia thuốc viên cho em ấy. Màu đỏ, màu vàng và màu xanh dương, ba viên con nhộng, hai gói thuốc dạng lỏng, năm viên thuốc dạng tròn và hai gói thuốc pha nước.
Anh làm những điều này một cách dễ dàng thuận tay, Chu Thấm Chi xòe bàn tay gầy guộc của mình ra và nhận lấy, ngửa đầu, nuốt, uống nước ực ực, rồi lặp lại.
Cô bé đã quen với chuyện này rồi.
“Em không thấy bằng mắt, nhưng thấy bằng tim.” Chu Thấm Chi ghé đầu, nghiêm túc phân tích: “Nếu không thích anh, sao người ta lại vô cớ tặng cho em nhiều quà tốt vậy được?”
Chu Phi Trì mỉm cười và xoa đầu em.
Mái tóc rối bời và cong thành một chiếc quạt nhỏ, mái tóc vốn đã ngả vàng giờ càng giống cỏ khô vào mùa thu hơn.
“Muốn gì nào?” Hồi lâu không đáp lại, Chu Phi Trì cúi đầu hỏi.
“Buổi trưa em không ăn chân giò hun khói giò đâu.” Chu Thấm Chi nói: “Ăn cơm trắng, tiết kiệm tiền. Yêu đương, hẹn hò, xem phim, rất tốn tiền nha anh.”
Chu Phi Trì bật cười, giả vờ nghiêm túc nheo mắt lại: “Em học mấy thứ tào lao này ở đâu thế hả?”
Chu Thấm Chi rụt vai, tỏ ra can đảm hơn hạt vừng: “Thường ấy mà.”
Tối hôm qua trời ấm, còn hôm nay hoàn toàn mát lạnh.
Những lúc Chu Phi Trì muốn hút thuốc, anh sẽ ra bức tường phía sau căn hộ nhà mình.
Trời lạnh, tường cũng lạnh, anh tựa vào làm sống lưng hơi buốt. Chu Phi Trì ấn bật lửa, cúi đầu châm thuốc, làn khói tan đi, biến mất, cùng bỏ trốn với không khí lạnh lẽo.
Ban nãy Chu Thấm Chi nói người ta thích anh thì mới tặng những món quà tốt đến vậy.
Em ấy không hiểu.
Rằng đây vốn không phải quà, với Tô Dư, đó chỉ là một cách để loại bỏ những thứ mà cô không cần thế thôi.
Càng không liên quan đến chuyện thích hay không.
Chu Phi Trì nhắm mắt lại, ít nhất sự xa xỉ ấy là khoảng cách tách biệt giữa hai người họ.
Lúc em gái ra đời, cha mẹ đặt là Thấm Chi.
Gió đông theo xuân về, nở hoa trên cành tôi. (*)
(*)东风随春归, 发我枝上花: Trích trong bài thơ “落日忆山中” (tạm dịch: Lạc nhật ức sơn trung) của Lý Bạch. Ý nói mùa xuân mang đến hy vọng mới.
Vốn dĩ là sự kỳ vọng về một sức sống căng tràn.
Thế nhưng, sức khỏe cô bé lại không tốt, trái tim bẩm sinh không khỏe, thuở nhỏ đã không nghe lời chủ và phải nhiều lần tìm đường sống từ chỗ chết.
Còn Chu Phi Trì.
Cha mẹ chọn cái tên này với mục đích tâm ý dồi dào, ngụ ý thượng thừa, mong anh sẽ lên như diều gặp gió, chứ không phải vật trong ao.
Hoặc có lẽ mai này sẽ không phải vật trong ao, vậy nhưng bây giờ, anh chỉ là một con chim ưng trong lòng bàn tay Tô Dư mà thôi.