Xuân Lai Triêu Triêu

Chương 37



Tào Quỳnh Hoa nghe tin chạy đến, đẩy hắn ra: "Đi đi đi, ý tứ chút đi?"

Tào Quỳnh Hoa dẫn ta đến một căn nhà trong trại.

Phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, ta sẽ ở đây một thời gian.

Nơi từng là ổ giặc cướp khiến người ta khiếp sợ, giờ đây dường như đã trở thành một ngôi làng bình thường.

Ít nhất những người ta gặp đều rất tử tế.

Tào Quỳnh Hoa nói với ta, đừng xem thường bọn họ, từng người đều là loại ăn thịt không nhả xương, chỉ có Triệu Tam gia còn ở đây, bọn họ mới không dám làm càn.

Có một đứa trẻ khoảng ba tuổi đi đến chỗ nàng ta, gọi một tiếng: "Mẹ."

Ta hơi ngạc nhiên.

Tào Quỳnh Hoa cười, bế đứa trẻ lên, thở dài: "Ngươi biết ta năm đó bị giặc cướp bắt cóc mà, khi bọn họ Tam gia đánh vào đây đã là hai năm sau rồi."

"Đứa trẻ không phải con của Mã Kỳ Sơn nhưng hắn nguyện cưới ta, cũng nguyện nhận đứa trẻ, ta rất biết ơn hắn."

Ta đột nhiên có ấn tượng khác về Mã Kỳ Sơn.

Tào Quỳnh Hoa dẫn ta ra phía sau núi đi dạo, vừa đi vừa nói, nàng ta kể cho ta biết những năm tháng ở trong ổ giặc cướp nàng ta đã sống như thế nào, giặc cướp Hắc Lĩnh tàn bạo ra sao.

Cũng kể cho ta biết Triệu Gia Nam từng bước trà trộn vào đó như thế nào, nguy hiểm trùng trùng, thập tử nhất sinh.

Nàng ta chỉ vào một con đường lên núi, nói năm đó Triệu Gia Nam ở đó, suýt bị sói cắn c h ế t.

Cho đến nay trên người hắn vẫn còn vết thương bị cắn, nhìn mà thương tâm.

Nàng ta nói: "Tiểu Xuân, lúc đó chúng ta đều không đồng ý quy thuận triều đình, cũng không muốn vào kinh sớm như vậy, hắn vì ngươi mà đi, hắn nói không thể đợi thêm một phút một giây nào nữa. Chỉ cần hắn còn sống, hắn không thể bỏ mặc ngươi một mình. Triệu Gia Nam trọng tình nghĩa, cũng giữ chữ tín, là người đáng để phó thác suốt đời."

"Ta biết, cảm ơn các ngươi, thật đấy."

"Nói gì vậy? Ai mà không phải là người trấn Thanh Thạch đi ra? Chúng ta đương nhiên cũng muốn báo thù. Nhưng ngươi biết đấy, được sống đã là quá quý giá rồi... Ngươi rất lợi hại, nếu đổi lại là ta, chưa chắc đã có được khí phách như ngươi năm đó."

...

Ba tháng sau Triệu Gia Nam mới từ kinh thành trở về.

Ngày đó đúng lúc mưa phùn.

Ta cầm ô ra đón hắn, chờ mãi ở cổng trại.

Mưa mù bao phủ dãy núi, mưa phùn lất phất, sương mù bốc lên, một màu xám xịt.

Hắn mặc áo xanh, dáng người cao ngất, từ xa từ dưới chân núi đi lên, trông như cây tùng xanh tươi, điểm tô cho cả núi rừng.

Gió trên núi dường như dịu đi nhiều, nam nhân từ dưới nhìn lên, ngẩng đầu nhìn ta, mày kiếm mắt sáng, khóe miệng cong lên——

"Nàng thật quá đáng, cố tình để ta dầm mưa, lại không xuống núi đón ta."

Ta cười đưa cho hắn chiếc ô còn lại trong tay.

Hắn thở dài, không nhận, lại tiến lên cùng ta chung một ô, cầm lấy cán ô: "Đến khi ướt sũng mới đưa ô, quả nhiên là cố ý."

"Nói nhiều thế, mau về thay quần áo đi."

Trong nhà có nước nóng.

Hắn rửa mặt đơn giản, bị ta lấy khăn khô lau tóc, sau đó vừa cởi quần áo ướt vừa nhìn ta cười, ánh mắt thâm tình——

"Ta biết vì sao nàng cố tình để ta dầm mưa rồi."

"Vì sao?"

"Nàng muốn trả thù ta."

"Ta trả thù chàng chuyện gì?"

"... Trả thù ta trong ngục đã bắt nạt nàng."

"Triệu Gia Nam!"

Ta nóng nảy, ném khăn trong tay vào hắn: "Không được nói nữa!"

"Ta cứ muốn nói."

Hắn cười ha ha, nhìn ta càng thêm vui vẻ, trêu chọc: "Đầu đội hoa quế thơm, trán tỏa hào quang, hai đầu lông mày cong, miệng đỏ thắm, hai tay trắng như ngó sen, vai cổ liền kề..."

"Im đi, chàng đang đọc cái gì vậy."

"Mười tám kiểu vuốt ve, chưa nghe qua sao?"

"Đê tiện."

Ta đỏ mặt vì tức giận, hắn kéo ta lại, nắm lấy cổ tay ta, bốn mắt nhìn nhau, lại cười: "Đây mà tính là đê tiện cái gì, đến lúc ta thật sự đê tiện thì nàng khóc cũng không kịp."

"Sao chàng lại thế này?"

"Bản chất ta vốn là lưu manh, lại còn là đầu lĩnh giặc cướp, không thế này thì thế nào?"

Hắn nói như lẽ đương nhiên, còn nhướn mày, ra vẻ lưu manh vô lại.

Cuối cùng còn cúi đầu "chụt" một tiếng, hôn lên mặt ta, đắc ý vô cùng.